Chapter 4: Sự việc không ngờ đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura lặng lẽ lê những bước chân buồn bã về nhà. Cô đẩy chiếc cửa và cất tiếng:

-Chào ba mẹ con...................mới về......................

'À ba mẹ đi làm nhiệm vụ rồi mà'

Cô gái nhỏ mau chóng đi tắm. Đầu óc cô vẫn không ngừng suy nghĩ về Sasuke. 

'Liệu ngày mai cậu ấy có còn giận mình không? Ngày mai phải nói chuyện với cậu ấy thế nào?..............................'

Sakura không thể nào ngừng suy nghĩ cho đến khi cô bước ra khỏi nhà tắm. 

"RẦM"

Tiếng cánh cửa bị mở ra một cách mạnh bạo, tiếng bước chân có vẻ rất nặng nề. Sakura nhanh chóng phóng ra ngoài cửa. Đập vào mắt cô là bóng dáng mệt mỏi như đang muốn gục xuống của bà Mebuki, mẹ cô. Sakura càng đến gần, hình ảnh mẹ càng rõ. Người bà đầy máu, mùi máu tanh nồng lan khắp không gian, dáng vẻ bà rất mệt mỏi. Sakura chạy đến, đỡ bà khi bà ấy gục xuống.

-MẸ! MẸ! CÓ CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA VẬY. MẸ ƠI! MẸ ƠI ĐỪNG LÀM CON SỢ!

Bà Mebuki cất giọng yếu ớt:

-Cu...ốn...cuốn....trục.......ở trong........ph..òng....c..co...con....đừng.....để....hắn......lấy.....nó.....

Bất ngờ, một ninja không rõ danh tính xuất hiện trước mặt Sakura. Anh ta đội băng đeo trán có hình một nốt nhạc. Sakura chưa từng thấy hay đọc về bất cứ một ngôi làng nào có băng đeo trán hình này. Nhưng hiện giờ cô đang rất sốc khi thấy mẹ cô trong tình trạng này. 

' "Hắn" mà mẹ bảo là tên này sao?'

 Tên này tiến chậm đến phía Sakura và bà Mebuki, hắn chỉ tay về phía mẹ cô, cất giọng ra lệnh:

-Bà, bà giấu cuốn trục đó ở đâu? 

Bà Mebuki đứng lên, cười khinh giễu:

-Ha! Nếu ngươi đã tìm đến được đây, thì hẳn là các ngươi đã biết rồi nó ở đâu rồi chứ!

-BÀ GIÀ KHỐN KIẾP!!!!!!!! MAU NÓI CHO TA BIẾT, CUỐN TRỤC ĐÂU, BÀ MÀ KHÔNG NÓI THÌ TÔI LẤY LUÔN CÁI MẠNG CỦA BÀ!!!!!!!!!!!

Hắn ta hét lên. Sakura chạy ra, đứng trước mặt mẹ cô với thanh kunai cô vơ vội khi chạy ra ngoài lúc nãy.

-Không được làm hại mẹ tôi!!!!!!!!

-Con nhóc kia, khôn hồn thì tránh ra! Không thì ta sẽ giết cả ngươi!

Sakura đứng hình. Người cô run rẩy vì hoảng sợ. Chính bản thân cô chỉ biết là mình phải bảo vệ mẹ. 

Thấy Sakura đứng im, không định tránh. Tên ninja, gào lên 

-TRÁNH RA CON NHÓC KHỐN KIẾP KIA!!!!!!!!!!!!!!

Rồi hắn xông đến, chỉa mũi kiếm sắt nhọn vào cô.

"Phập...."

Thanh kiếm xuyên qua cơ thể của một người. Nhưng đó không phải là cơ thể của Sakura mà là của.........

-MẸ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sakura kêu lên một tiếng thất thanh. Bà Mebuki ngã gục xuống đất. Cùng lúc đó, 2 cán bộ Anbu vừa đến. Tên ninja lạ mặt kia nhìn thấy Anbu đến, hắn liền chạy biến ngay. Họ mau chóng đuổi theo tên ninja kia. Sakura sửng sốt không tin vào mắt mình, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Lúc tên đó chỉa mũi kiếm lao thẳng vào cô, bà Mebuki đã nhanh chóng chạy đến, đỡ cho con gái. Máu chảy từng giọt xuống đất. Khi bà ngã xuống, máu chảy ngày càng nhiều. Những giọt lệ bắt đầu rơi. Sakura khóc. Cô ôm chặt lấy cơ thể mẹ mình.

-MẸ ƠI! MẸ ĐỪNG ĐI, MẸ ƠI! Ở LẠI VỚI CON, MẸ ƠI!!!!!!!!!!!!

Bà Mebuki mỉm cười. Nhìn đứa con gái giàn giụa nước mắt, bà cố gắng đưa tay vào túi áo, lấy ra một sợi dây chuyền. Mặt giây chuyền có hình một bông hoa anh đào nhỏ. Bà đưa nó cho Sakura, cố gắng lau nước mắt cho cô, dịu dàng nói:

-Đây là .......quà ba mẹ......  muốn......dành tặng cho co..n vào dịp sinh nhật. Nhưng có lẽ............, chúng ta .........đã không kịp nữa rồi. Sakura..! Phải sống...và hãy sống thật tốt nhé.......................... con gái.............................

Dứt câu, cách tay bà thả nhẹ xuống đất, đôi mắt nhắm nghiền. Sakura bàn tay vẫn ôm chặt lấy bà, trong tay vẫn cầm sợi dây chuyền.

-Hả! Mẹ ơi! Mẹ nói "chúng ta" là sao? Không lẽ ba....MẸ ƠI! MẸ ƠI! .............

Cô gái gào lên trong tuyệt vọng. Giờ đây cô sẽ không còn ba mẹ nữa sao?.....

Sau đó, rất nhanh chóng, đội y thuật đã đến. Họ xác nhận bà Mebuki đã qua đời. Sakura thẫn thờ, cô không nói gì cả. Lặng lẽ đi theo họ. Khi đi ngang qua cổng làng, cô càng sốc kinh khủng hơn nữa. Trước mắt cô, cơ thể bố cô, ông Kizashi. Sakura chạy đến, chạm vào ba cô, cơ thể ông lạnh ngắt. Ông ấy đã ngưng thở từ lâu. 

-Ba ......ơi?

Sợ hãi, thẫn thờ, buồn bã, tuyệt vọng,.......tất cả những cảm xúc tiêu cực như hoà vào nhau. Đó chính là cảm xúc của Sakura lúc này:

Một mớ hỗn độn......

Sau đó, cô đến toà nhà Hokage trong khi ba mẹ cô chuẩn bị được an táng. Ngài Hokage đệ Tam đưa cho cô một tờ giấy.

"TUYÊN DƯƠNG SỰ HY SINH CAO CẢ"

Nước mắt Sakura lại rơi một lần nữa. Cả cơ thể cô đã mệt rã rời, cảm xúc quá hỗn độn, quá mệt mỏi. Cô khuỵu gối xuống sàn nhà lạnh cóng. Nước mắt không ngừng rơi, làm ướt đẫm tờ giấy cô cầm trên tay. Ba mẹ cô không chiến đấu và hy sinh vì tờ giấy này. Họ không phấn đấu để nhận được tờ giấy này. Họ là những Ninja rất giỏi mà. Sao có thể.........................

Hôm đó, dưới ánh hoàng hôn. Sợi dây chuyền hoa anh đào lấp lánh trên cổ của hoa anh đào nhỏ. Bóng lưng của cô cô đơn đứng trước 2 bia mộ. Không có một ninja nào khác cùng đến tiễn biệt ba mẹ cô, ngay cả những người họ hàng của cô, không một ai......

"Bởi vì bọn họ đều rất bận, con ạ! Thế giới ninja gần đây rất hỗn loạn..."

Đó là những lời mẹ cô nói, khi ông ngoại Sakura hy sinh lúc làm nhiệm vụ. Sakura khi ấy mới 3 tuổi.

'Vậy họ không thể dành 5 phút, 3 phút hay chỉ 1 phút để tới đây sao? Chỉ cần đặt một nhành hoa và nói một lời từ biệt trước người đồng đội đã hy sinh thôi mà? Cũng không được sao.....?'

Trong một giây lát, Sakura nhận ra mình đang trách móc những người đồng đội của ba mẹ.

'Ơ?.......Mình................mình đang suy nghĩ cái quái gì thế này? Họ đang bận thật mà. Thế giới Ninja có thể sẽ sụp đổ chỉ vì một sai sót nhỏ. Mình nên thông cảm cho họ............'

Tay Sakura nén chặt lại. Cô không biết mình đang uất hận điều gì nữa...........Sâu trong lòng, cô vẫn không muốn thông cảm cho họ............

"Bởi vì bọn họ đều rất bận, hãy thông cảm cho họ, con ạ! Thế giới ninja gần đây rất hỗn loạn...Vì vậy, Sakura! Hãy cố gắng trở thành một ninja thật tài giỏi , con nhé......."

-Và con sẽ không vì nhiệm vụ mà bỏ rơi đồng đội của mình đâu, mẹ ơi......

Sakura bỗng dưng nhớ đến lời của thầy Kakashi:

"Những kẻ phản bội luật lệ của nhẫn giả đúng là rác rưởi... Nhưng những kẻ phản bội đồng đội còn tồi tệ hơn cả rác rưởi............"

Trên đường về nhà, những làn gió thổi luồn qua mái tóc dài màu hoa anh đào của cô gái. Hoàng hôn đang dần xuống. Mùi thức ăn thơm phức toả ra từ những ngôi nhà cô đi ngang qua. Giờ này, nhà nhà đều tụ họp lại, vui vẻ thưởng thức bữa cơm tối. Sakura thầm nhói đau trong lòng. Bữa ăn đó là bữa tối cuối cùng mà cô được thưởng thức vui vẻ cùng cha mẹ cô. Giờ đây, cảm giác đó có lẽ sẽ không còn nữa....

Sakura bước vào căn nhà lạnh lẽo, vắng bóng người. Cô cảm thấy thật cô đơn. Không lẽ, đây là cảm giác mà Naruto và Sasuke phải đối mặt hằng ngày hay sao?

-------------------------------------------------------------------

Góc nhỏ

Mình muốn Sakura của mình sẽ nhận ra và hiểu hơn về Sasuke và Naruto, nên mình đã tạo ra cô ấy có một hoàn cảnh GẦN GIỐNG với họ.

Về việc vì sao không có ninja nào đến tiễn biệt ba mẹ Sakura mình sẽ tiết lộ vào chap sau (mình sợ mọi người không hiểu T-T. Mình chỉ muốn trau dồi tình tiết thôi ạ. SORRY EVERYONE!)

Sẽ có nhiều chi tiết mình biến hoá lên nên nó sẽ không giống trong Naruto

VD: Tờ giấy tuyên dương sự hy sinh dũng cảm 

Dây chuyền của Sakura (Đại loại giống vậy)

------------------------------------------------------------------------------------

Mong các bạn theo dõi và góp ý cho bộ truyện của mình. 

Chúc everyone một buổi chiều vui vẻ =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro