𝕀𝕀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Btw thì đây là Homura

Vui lòng không đem ảnh đi chỗ khác!.
.
.
.
🌸💗🔥
________________________________

Homura thì nhìn Sakura chằm chằm,cậu ta thì loay hoay để tìm câu giải thích hợp lý nhất
"A-ai thèm nhìn nó chứ!"
Đón nhận anh là cái nhìn từ những người khác,dù sao thì cô cũng biết là anh nhìn rồi nên cũng chỉ mỉm cười với anh rồi đi tiếp
Con bé...muốn anh đau tim chết hay gì?
Và thêm đó chúng ta có thêm một quả cà chua,đám bạn học thấy thì ghẹo anh khiến anh lại phải chửi cho cả đám một trận
Ờ thì ở quán đó cũng khá là chill,đám kia quậy bung nóc còn Homura thì ngôi uống trà cùng với Suo
"Náo nhiệt thiệt ha?"
Suo cất tiếng nói,Homura thì gật gù đồng ý với cậu ta
Trong lúc đám kia đang quậy thì có một nắm đấm vô tình vung nắm đấm về phía cô,tất nhiên là cái này cô né được nhưng mà người té thẳng vào người cô mà cô vẫn bình thản nhìn cậu ta
Cậu ta ngồi dậy rồi xin lỗi cô rối rít,không ai khác ngoài Nirei
Mà bên kia khá náo nhiệt nhỉ?họ cùng nhau đừa giỡn và cười nói như họ...
"Hashimoto-chan,em cũng qua đây đi!" Một người gọi cô qua
*Homura học vượt lớp nên bây giờ cô chỉ mới 13 tuổi thôi
Cô đơ ra,hơi do dự nhưng vẫn đến đó để trò chuyện cùng họ.
Ai cũng có những câu chuyện riêng,đôi lúc cũng khá là buồn cười
Homura cứ thế mà im lặng lắng nghe họ rồi đơ ra khi nhìn thấy nụ cười của Sakura
Cô không thể hiểu vì sao mà tim mình cứ đập thình thịch
Vốn dĩ cô không thể hiểu được cảm giác này,cái cảm giác mà mấy đứa bạn của cô kêu là "tình yêu"
Nhưng mà cô không hiểu được
Không hiểu
Không thể hiểu
"Homura sao thế?"
Suo nói với cô,rõ ràng là cô tình chọc cô
Homura chỉ lắc đầu và nhìn Sakura chằm chằm
"Cái gì?"
Cô chỉ quay đi chỗ khác,giả vờ như không biết gì

Đúng kiểu chúa tể lươn lẹo...
______________________
Hôm đó là một buổi sáng ở nhà em
À không
Phải là địa ngục mới đúng
Lão cha dượng kia nắm tóc của em rồi giật em ngã ra sau khiến em ngã xuống đất,chưa kịp phản ứng thì đã có một làn nước sôi đổ thẳng vào chân em khiến em co chân lại vì đau,lại thêm một vết bỏng nữa
"#####?"
Gã ta hỏi,vẫn là điệu cười đê tiện đó. Do gã nói tiếng Nga nên em chẳng thể hiểu nổi dù chỉ một từ
Lão già đó tiến lại gần hơn,gần hơn rồi sờ soạn cơ thể em khiến em buồn nôn với những cái đụng chạm đó
Vừa hay lại có người bấm chuông cửa,nên gã đành phải dừng lại rồi đi ra cửa rồi mở ra
Đó là...Suo,không lạ lắm vì cả hai chơi thân với nhau từ bé
"#######"
Cậu ta nói thứ gì đó bằng tiếng Nga,dù có khó chịu nhưng gã ta vẫn phải để em đi qua nhà Suo
Em nhanh chóng chỉnh lại quần áo rồi chạy thật nhanh ra ngoài cửa,lão già kia thì nhăn mặt vì chiếc váy hai dây lộ ra nhưng vết bỏng từ gã
"Cùng đi thôi nhỉ?"
Suo nắm tay em rồi dẫn em đi,phải cảm ơn trời phật vì có cậu đến giải cứu đúng lúc,chứ không là em thành món thịt luộc cho gã kia rồi...
Do nhà của cả hai khá gần nhau nên cũng không mất quá nhiều thời gian để em và cậu để nơi
"Homura...lại lần nữa sao?"
Cậu ta hỏi một cách nghiêm túc,nụ cười thường thấy cũng biến mất
Em gật đầu,không thể đếm được số lần em xém bị thằng cha đó thịt...
Suo im lặng,chỉ đến lúc lên phòng của cậu thì cậu mới cất tiếng nói
"Ngồi xuống ở phía kia,được không?"
Em cũng ngoan ngoãn mà ngồi ở một chỗ,Suo đem vật dụng cần thiết ra rồi chăm sóc cho vết bỏng đó của em
Lúc băng bó xong cậu ta đặt tay lên vai em
"Đừng về cái nhà đó nữa,ở lại nhà anh"
Cậu ta nói,em cũng đành nghe theo
Cái ổ đó có cho tiền cũng không ai muốn vào
Mẹ thì lăng nhăng,bố dượng thì...
À không,nói bố dượng thì không đúng,thằng cha đó chỉ là ở mức tình nhân của mẹ mà thôi
Còn bố ruột của cô thì đang công tác ở nước ngoài kia kìa
Bố của cô là một bartender chuyên nghiệp làm việc tại quán bar có tiếng,nên cũng có thể gọi là có điều kiện
Tội thật...lúc nào cũng gửi tiền về mà có biết trên đầu đang có cái sừng đâu?
Còn tiền đấy đi đâu á?chủ yếu là đám kia lấy đi ăn chơi
Lâu lâu thì nạp mua skin Nak vệ thần đi sĩ gái-
Bỗng dưng có người nhắn tin cho em
"Hửm?Sakura sao?"
Cậu ta gửi cho em một cái emote rồi không nói gì thêm,chắc là bấm nhầm thôi (bé đào mà chủ động nhắn tin cho gái thì chắc trời sập thật...)
À thật ra là cô vẫn còn say nắng Sakura từ hôm bữa đến giờ,ăn xin được số điện thoại với danh nghĩa dùng để LIÊN LẠC với BẠN BÈ
*đoạn trò chuyện*

🫥
Sao vậy?
*đã xem*

?

_____________________________

Chắc là do anh ta không biết dùng điện thoại,nói đúng hơn là không biết sử dụng bàn phím
Mà...dù sao thì anh vẫn không thể trả lời đúng không?có một ý tưởng nảy ra trong đầu em

*đoạn trò chuyện*
Bạn đã đặt biệt danh cho Sakura Haruka là 🌸
Bạn đã đặt biệt danh cho bản thân là 🔥
_____________________________
"Homura-chan làm gì thế?"
Suo vừa hỏi là Homura liền giấu điện thoại đi,thằng cha này toàn thấy trước nói sau...
"Nay bé lửa biết nhắn tin với trai rồi ha~"
Cô nhìn anh với anh mắt khinh bỉ,mỏ thâm vậy anh?
Cuối cùng thì cũng có thể sinh hoạt bình thường rồi...
Nhưng mà...em đâu có biết là không phải chỉ mình em là bị say nắng người kia đâu?
Sau cái hôm đó,Sakura cứ đi hỏi bạn bè về cách nhắn tin
Để làm gì à?để nhắn tin với em chứ làm gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro