Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gió mạnh mẽ nổi lên, ánh sáng phát ra từ hai lá bài khiến mọi người đều chói mắt, buộc phải giơ tay che lại.

Sakura nhắm mắt, dồn hết toàn bộ sức mạnh vào quyền trượng, mồ hôi lấm tấm ở hai bên thái dương.

Có vẻ Light và Shine đã phát huy tác dụng, ánh sáng dần lan rộng nhưng khi phủ sáng được 2/3 thị trấn thì nó đã đứng lại.

Sakura lẩm bẩm: "Sức mạnh... không đủ sao?"

Đúng lúc, cô cũng dần cạn kiệt sức mạnh.

Soạt...

Sakura khuỵu một chân xuống đất, quyền trượng chống mạnh xuống đỡ lấy cơ thể.

"Sakura!"

Mọi người rất lo lắng cho cô.

Li định chạy tới nhưng Sakura đã hét lên: "Đừng tới đây."

Sau đó cô ra lệnh: "Keroberos, Yue hãy tiến lên phía trước."

Hai người nhìn nhau rồi tiến lên trước mặt Sakura.

Sakura đứng dậy, giơ quyền trượng lên cao, hô to: "Ta - Sakura Kinomoto chủ nhân của những thẻ bài ra lệnh cho Keroberos và Yue người giám hộ của thẻ bài, hãy xác nhập với quyền trượng giấc mơ."

Kero và Yue nhắm mắt lại: "Tuân lệnh chủ nhân."

Ngay lập tức hai người biến thành hai làn khói và bị hút vào quyền trượng.

Quyền trượng trong tay Sakura sáng lên và biến đổi.

Trở nên dài hơn, biểu tượng mặt trăng và mặt trời xuất hiện ở chính giữa, vây quanh là những ngôi sao nhỏ, đôi cánh của quyền trượng dang to.

Sakura cắn răng nâng quyền trượng lên cao: "Bây giờ, hãy cùng ta CHIẾN ĐẤU!"

Ánh sáng mạnh mẽ và nóng hổi.

Gió mạnh thổi bay tà váy của Sakura, mái tóc ngắn của cô bay trong gió.

Tất cả mọi người ở sau lưng đều nhắm mắt lại.

Bùm...

Một đường ánh sáng thật lớn từ hai thẻ bài phát ra, bay thẳng về phía con rồng bóng đêm rồi xuyên thủng qua nó.

"Gầm..."

Con rồng gầm lên thật to rồi tan biến.

Khi mọi chuyện kết thúc, Sakura không thể chống đỡ nổi mà ngã xuống đất, quyền trượng trong tay rơi ra.

"Sakura!"

Mọi người chạy đến, Toya đỡ lấy cô lên.

Kero và Yue từ trong quyền trượng trở ra.

Kero lo lắng bay tới: "Sakura sao rồi?"

Yue đặt tay lên trán cô, một nguồn ánh sáng trắng xuất hiện: "Chủ nhân dùng quá nhiều sức mạnh nên ngất đi rồi."

Li tức giận ngẩng đầu nhìn bầu trời, hét lên: "Tôi biết là cậu làm, hãy xuất hiện đi, đừng lẩn trốn nữa."

"Xuất hiện đối mặt với tôi đi."

Li đã không giữ được bình tĩnh, đôi mắt chứa đầy lửa giận.

Meiling chưa bao giờ thấy cậu như vậy: "Syaoran."

Ở bên kia.

Daiki giận dữ nhìn chằm chằm vào Li, nghiến răng nói: "Tôi sẽ cho cậu một bài học, tôi sẽ chứng minh cho Sakura thấy, tôi mới xứng với cô ấy."

"Và tất cả những người dám ngăn cản tôi, tôi đều sẽ không tha cho một ai."

Khi Sakura tỉnh dậy, cô nhìn thấy Li đang ở cạnh mình.

"Syaoran."

Li lập tức đứng dậy, chạy lại đỡ cô ngồi dậy

"Cậu thấy sao rồi, đã khỏe hơn chưa."

Sakura gật đầu, dựa vào gối nằm: "Xin lỗi vì đã làm Syaoran và mọi người lo lắng nhé."

Li bỗng nhiên ôm lấy cô, cậu hoảng loạn nói: "Sau này Sakura đừng liều mạng như vậy nữa, tớ rất sợ, tớ rất sợ cậu sẽ bị thương."

Đôi mắt Sakura dịu dàng, cô cũng ôm lấy cậu, nói: "Syaoran đây là trách nhiệm của tớ mà."

"Hơn nữa, chuyện này có liên quan đến tớ, làm sao tớ có thể bỏ mặc được."

Li nhắm mắt, siết chặt lấy cô: "Từ khi cậu ta xuất hiện, Sakura đã bị thương rất nhiều lần, mà tớ không thể làm được gì."

"Tớ xin lỗi cậu Sakura, tớ vẫn chưa đủ mạnh mẽ."

Sakura lắc đầu, kéo Li ra khỏi lòng mình rồi dùng hai tay nâng mặt cậu lên: "Không phải, không phải như vậy đâu, Syaoran đã giúp đỡ tớ rất nhiều, cả Meiling và Tomoyo nữa."

"Tớ không hề chiến đấu đơn độc, tớ có tất cả mọi người giúp tớ mà."

Đã rất lâu, Sakura mới nhìn thấy Li khóc, lần đầu cô nhìn thấy là khi bọn họ bị kẹt trong thang máy, Sakura bị rơi vào hố đen do Eriol tạo ra.

Cô nâng tay lau nước mắt đọng trên lông mi của cậu, rồi nghiêng người tới, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi của Li.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro