Chương 1: Tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghe Umemiya kể về quá khứ của mình, Sakura tự hỏi bản thân đang làm gì nhỉ?

Thiếu niên nhìn chằm chằm vào đôi mắt của đối phương, bắt được những dịu dàng vốn có và cả....tình yêu chăng? Sakura để ý rằng những lúc nhắc về những con người ở quá khứ, ánh mắt anh say sưa chìm vào hồi ức, cho đến khi người đàn ông Fuurin năm đó xuất hiện trong lời kể của Umemiya.

Một đốm lửa nhỏ được nhen nhóm nơi ánh xanh dịu dàng. Dường như nó vẫn luôn cháy âm ỉ không ngừng, đến cả lời nói của anh cũng trở nên mềm mại hơn tất thảy.

Giống như, đó là người trong lòng của Umemiya, từ rất lâu rồi, dù chỉ là hình bóng mà anh còn chẳng biết tên.

Anh nói rằng gương mặt ấy có lẽ đang mờ dần trong ký ức của chính mình, nhưng trái tim vẫn từng ngày khắc họa những hình bóng còn sót lại. Nó muốn cữ mãi không muốn quên người đã trở thành một phần của sự đúc kết, tạo ra một Hajime như bây giờ.

Sakura cũng nhìn thấy, nỗi nhớ nhung dường như chưa bao giờ dứt trong đôi mắt xanh ngọc trong trẻo kia.

Từ khi đến Fuurin, cậu phát hiện rất nhiều người ở đây yêu Umemiya, dù là quý mến như một tiền bối tận tụy, một người bạn thân thiết, dù là tình yêu - thứ mà Sakura chưa thể hiểu được. Nhưng hình như chỉ có một mình Sakura biết, trong trái tim của vị thủ lĩnh nọ, từ lâu đã in sâu hình bóng một người khác.

Cùng là Fuurin, nhưng lại không cùng một thời điểm.

Phải nói như nào mới đúng đây? Hiện tại bây giờ, một người từng bị xã hội bỏ rơi đang rung động trước một trái tim luôn yêu thương thế giới này.

Sakura đã bị lung lay trước Umemiya như thế.

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng trái tim cằn cỗi của chính mình lại sống dậy, tìm thấy một yêu thương mà bản thân Sakura còn không dám mơ tới.

Dòng suy nghĩ chỉ bị cắt ngang khi Hiiragi xuất hiện và gọi Umemiya rời đi vì chuyện gì đó, cũng cắt đi cuộc trò chuyện đầy rẫy những tâm tình riêng tư của đôi bên.

Anh đứng dậy, đặt tay lên đầu thiếu niên trong phút chốc rồi rời đi, còn không quên cái vẫy tay chào tạm biệt.

Sakura đưa tay sờ lên tóc, cảm nhận lại hơi ấm vội vàng kia, vô thức mỉm cười.

Rồi thời gian ngắn ngủi qua đi, khi trái tim của thiếu niên mới lớn cứ mãi thổn thức không ngừng, hình bóng người thủ lĩnh tóc trắng cứ ẩn hiện trong tâm trí.

Tuy thế, không có gì mãi chờ đợi sự chần chừ của một ai đó. Khi Sakura còn chưa kịp hiểu rõ ái tình là gì, và bản thân thì còn chơi vơi giữa mớ cảm xúc hỗn độn về cảm giác kỳ lạ của mình đối với đàn anh, thì Umemiya và những người cùng lứa với anh ấy đã đến ngày tốt nghiệp.

Lúc tiệc chia tay đã tàn, trời đã khuya, mọi người dần tản về nơi ở của mình. Chỉ còn lại lưa thưa vài người, Sakura khẽ liếc nhìn Umemiya đi cùng với Hiiragi ra khỏi quán. Cuối cùng tuổi trẻ không khống chế được những tò mò luôn hiện hữu, cậu quyết định bí mật đi theo.

Hiiragi bước song hành cùng Umemiya, khẽ liếc nhìn đôi môi đang nở nụ cười. Hắn luôn yêu dáng vẻ này của anh, dù cho bản thân đã phải cực khổ thế nào vì một phần trẻ con bên trong Umemiya. Lúc nào cũng nhìn chằm chằm, chỉ vì muốn hôn lên đôi môi ấy một lần.

Sakura biết rõ, mọi người biết rõ, Umemiya luôn đối xử tốt với tất cả, dù là ai, dù là giống loài nào. Nhưng chưa có bất cứ một thứ gì vượt qua hai ranh giới mặc định: Bạn bè và gia đình. Giới hạn giữa Umemiya và mọi người chưa bao giờ vượt qua hai điều trên. Mà anh em trong gia đình, sẽ không có ý nghĩ không lành mạnh nào với nhau.

Hiiragi vừa đưa mắt đi, đã nghe Umemiya cất tiếng nói.

"Sakura ấy, thằng bé đặc biệt mà, đúng không?"

"Hở?"

Umemiya không nói gì nữa, chỉ tiếp tục tiến về phía trước. Hắn khựng lại ở đằng sau, nhìn theo bóng lưng của người trong lòng.

Một cảm giác cực kỳ rõ rệt mà Hiiragi biết cả mình và Tsubakino đã luôn thầm cảm nhận được qua năm tháng, rằng Umemiya vẫn đang chờ đợi điều gì đó, một cảm xúc mãnh liệt được che dấu, bảo vệ phần non mềm nhất trong trái tim của vị thủ lĩnh.

Anh bước đi, không để ý người bạn thân đã bị bỏ lại phía sau.

Từ rất lâu, khi đi qua giông bão đầu đời, Umemiya nghĩ đến một tương lai nếu như lúc đó người ấy không xuất hiện, nếu như hiện tại bản thân mình không còn sống.

Anh khẽ cười, cơ thể nhớ lại từng chút một những cảm giác xưa cũ.

Nhớ về những mệt mỏi rã rời về định mệnh nhấn chìm bản thân vào nỗi đau mất mát lớn nhất đời người. Nhưng khi nằm trên tấm lưng vững chãi của một người xa lạ chỉ vừa gặp lần đầu, trong cơn mê man anh vô thức ỷ lại trên bờ vai rộng ấy.

Thì ra anh ấy đến để cứu rỗi mình.

Nhớ về khoảnh khắc Umemiya vô tình đêm cơ thể thả mình giữa không trung, khi sự hối hận đột ngột kéo tới khiến tâm trí hoảng loạn, cậu bé tám tuổi lúc đó đã nghĩ rằng mình không còn cơ hội quay đầu. Bàn tay vươn ra trong chớp nhoáng không chỉ kéo lấy hơi tàn, mà còn kéo cả hy vọng của một Hajime đang chật vật trong sự sợ hãi cùng cực.

Nhờ người đàn anh bí ẩn năm đó, đứa trẻ năm đó tuyệt vọng như thế nào, hiện tại lại yêu thương thế giới này hơn vậy.

Trong khi Umemiya còn thả mình trong ký ức quá khứ, Hiiragi đã siết chặt tay thành nắm đấm, trong đêm tối tĩnh mịch, tiếng gọi tên người thương của hắn rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Umemiya"

Anh dừng lại, nhận ra người bạn thân vẫn đứng ở đoạn sau. Quay đầu nhìn lại, dường như không nhìn ra được tình hình bây giờ, vẫn cười đáp lại.

"Sao đấy?"

"Mày để ý thằng bé năm nhất đấy đúng không?" - Hiiragi không ngần ngại nói ra, khiến cho Sakura đứng nấp sau cột điện cũng sững sờ. Nhưng hơn hết, cậu lại vô cùng mong chờ câu trả lời từ người kia.

Nụ cười của Umemiya cứng lại, rõ ràng đến nỗi cả Hiiragi và Sakura đều theo phản xạ mà có chút giật mình, môi anh chầm chậm mấp máy, nhẹ nhàng nhả chữ.

"Để ý à? Nói sao ta, Sakura sắp tới sẽ năm hai rồi đúng không? Tao nghĩ mình đã làm rất tốt khi ở bên cạnh em ấy"

"Nói cái gì vậy?"

"Mỗi lần nhìn thấy Sakura, tao lại nhìn thấy một phần quá khứ của chính mình. Thế nên tao đã muốn dẫn dắt em ấy đến vị trí của tao. Hiiragi, như lời đã nói lúc sáng ở trường, tao chọn Sakura Haruka làm tân thủ lĩnh của Boufuurin, còn mọi người thế nào thì phải xem xét hành động của thằng bé rồi"

Về việc này Sakura có thể hiểu là Umemiya đã quyết định ngay từ đầu, nhưng Hiiragi lại nghĩ lựa chọn này lại có một ý nghĩa khác, không bao hàm những gì Umemiya vừa nói.

"Mày không hỏi ý kiến Sakura à?"

"Haha, Sakura đã nói em ấy nhắm đến vị trí thủ lĩnh từ đầu rồi mà"

Hiiragi nhíu mày, đột nhiên lời muốn nói lại trở nên phân vân, khiến hắn cảm thấy có chút bất lực y như lúc nhìn thấy đám đàn em gây họa. Không biết có phải ảo giác hay không, bụng hắn có hơi nhoi nhói.

"Hiiragi, mày có gì muốn nói với tao phải không?"

Nghe được câu hỏi kia, coi như có cớ để mở lời, hắn khẽ hít một hơi lấy tinh thần.

"Tao nghĩ mày biết, về chuyện tao thích mày. Có...có lẽ hơi đường đột, nhưng chúng ta đã tốt nghiệp, tao không biết khi chúng ta bước vào con đường xây dựng tương lai rồi thì còn có thế gặp nhau bao nhiêu lần. Tao sợ bỏ lỡ mày, Umemiya"

Bầu không khí trở nên im lặng, Sakura có hơi chút lo sợ vì cảm thấy mình đang chứng kiến cảnh tượng đáng lẽ ra chỉ nên là bí mật giữa hai người. Cậu không dám nhúc nhích, cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ động một cái liền bị phát hiện, không còn được coi tiếp đoạn sau nữa.

Người mở lời tỏ tình là Hiiragi Toma, nhưng Sakura Haruka lại là người hồi hộp nhất. Trái tim cậu trai cứ treo lơ lửng, cậu sợ mình sẽ phải nghe một câu trả lời mà bản thân không muốn nghe nhất.

Sợ Umemiya sẽ đồng ý lời yêu của một người không phải mình.

"Mày nhận lầm người rồi" - Umemiya lại cười, nhưng đôi mắt buồn kia đã không thể giấu được những suy nghĩ vẩn vơ khiến con người ta chật vật giữa sự lựa chọn - "Hiiragi, chúng ta chỉ nên là bạn bè thôi"

Bàn tay nắm chặt thả lỏng, Hiiragi cười trừ, còn không dám nhìn thẳng vào Umemiya.

"Không suy nghĩ luôn sao?" - Giọng hắn khàn khàn, nhẹ nhàng và mang chút buồn. Dù sao thì bị tình đầu từ chối cũng là một cảm giác khó tả.

Sau đó ai cũng im lặng, Sakura quay lưng dựa vào cột điện nghe suốt từ nãy, đôi mắt nhìn vào hư không. Sau đó, giọng nói cuối cùng cậu nghe là câu "Về thôi" của Hiiragi. Còn Umemiya đã không cất thêm tiếng nào nửa.

Cậu từ từ quay đầu, nhìn theo bóng lưng Umemiya dần khuất trong đêm tối, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Đêm khuya như vậy, nhưng ánh dương ở trước mắt, còn trăng sáng ở trong tim.

Cuối cùng, tất cả vẫn để thời gian qua đi, cho đến khi Sakura lên năm ba trung học Fuurin.

Gió hiu hiu trên sân thượng, mang theo một chút hơi nóng của mùa hè, nhưng vẫn không khiến Sakura mất tập trung, chăm chú ghi chép, chiếc bút trên tay vẫn luôn linh hoạt. Dừng lại một lúc, nhìn Sugishita vẫn đội mũ giăng bạt mỏng che nắng cho cây, cậu thầm thở dài, có chút nể phục.

Số hạt giống mà năm đó Umemiya đã gieo đã nảy mầm từ lâu, nhưng anh đã không còn có thể chăm sóc chúng một cách trực tiếp được nữa.

Umemiya Hajime tuy đã tốt nghiệp Fuurin được hai năm, nhưng đôi khi Sugishita vẫn sẽ liên lạc với anh để giúp đỡ những vấn đề cây trồng ở trường. Chỉ có điều việc đó chỉ duy trì năm đầu tiên, về sau tần suất đã giảm dần.

Bởi lẽ anh đã hoàn toàn giao lại tất cả ở đây cho sắp nhỏ nhà mình.

Sau khi Umemiya và tứ thiên vương tốt nghiệp, Kaji chấp nhận ý kiến của mọi người, tạm thời tiếp quản Boufuurin nhưng không dựa trên tư cách thủ lĩnh. Việc này duy trì được nửa năm học thì Sakura đã trở thành tân thủ lĩnh, kéo dài đến bây giờ.

Tiếng chốt cửa sân thượng được mở ra cùng với tiếng bước chân của nhiều người. Sakura mặc áo đồng phục vào, đuôi áo dài đến chân, xẻ đôi vắt lên thành ghế.

Chiếc áo đồng phục năm ba mà Umemiya trao lại, khi đó nhìn qua thôi cũng biết nó rộng hơn cơ thể cậu rất nhiều. Nhưng rồi khi thời gian qua đi, lên đến năm ba, càng mặc càng thấy vừa vặn, đến khi nhìn lại, Sakura đã thấy mình cao lớn hơn trước đây rất nhiều rồi.

Suou và Nirei cùng nhau bước đến, còn Anzai hơi trầm ngâm mà vô thức đi theo. Hai người nhìn Sakura từ từ đứng dậy, kéo gọn lại cái võng vào góc. Kiryuu và Tsugegura bước sau bọn họ, nghiêng người quan sát.

"Đi học sớm vậy?"

"Sugishita!" - Sakura gọi.

Nhưng bên kia có vẻ đang chăm chú công việc của mình, không phản hồi.

Cậu không tiếp tục nữa, quay sang mọi người bắt đầu lên tiếng.

"Buổi sáng của mọi người ổn cả chứ?"

"Không tốt lắm, không hiểu sao dạo gần đây Keel đến thị trấn thường xuyên. Tuy không gây ra chuyện gì nhưng lúc chúng nhìn Anzai như thể muốn gián tiếp tuyên chiến với chúng ta vậy" - Suou cười cười, hứng khởi kể lại con đường đi học sáng nay của hắn ta.

Cậu nhìn vẻ mặt có chút lo lắng của Anzai đang đứng phía sau, khua tay.

"Đừng lo, không có chuyện gì đâu"

Nghe Sakura trấn an, Anzai hơi nghi hoặc.

"Cậu biết mục đích của bọn chúng sao?"

"Ờ, đại loại vậy" - Dù sao người cần được bảo vệ cũng không phải là thị trấn. Nhưng mà bảo là Keel thì không đúng, chính xác thì chỉ có một mình Natori có vấn đề mà thôi.

Quan sát ở phía sau Sakura, sách vở còn để ngổn ngang trên bàn, có vẻ như trước khi bọn họ đến cậu đã học được một lúc.

Ai mà biết được sau khi đàn anh Umemiya tốt nghiệp Fuurin, Sakura lại cố chấp với việc đậu đại học đến vậy. Đương nhiên để có thể đuổi theo bước chân của Umemiya, việc đầu tiên Sakura phải làm là tìm mọi cách đá bay cái profile liệt 11 môn của mình. Còn lôi kéo cả nhóm bạn phải chăm chỉ theo nữa.

Thành ra thủ lĩnh và tứ thiên vương đương nhiệm không chỉ dẫn đầu về việc đảm bảo an ninh thị trấn, mà còn là đầu tàu trong việc cải thiện điểm sổ của mọi người trong trường. Nhưng chung quy chỉ có thể là đa số thôi, từ trung bình lên khá đã là một quá trình khó khăn của học sinh trường này rồi.

"Việc của Keel mọi người không cần bận tâm quá nhiều, chuyện đó sẽ không ảnh hưởng tới thị trấn. Còn về việc học tập..." - Bắt gặp ánh mắt của Kiryuu nhìn chằm chằm vào đống sách vở ngổn ngang phía sau mình, cậu cười nhạt - "Có lẽ sẽ rất khó khăn, nhưng tao muốn vào đại học quốc gia"

Không gian như bị dừng lại, Sugishita như một người máy hỏng hóc, cọt kẹt quay đầu. Biểu cảm méo mó nhìn chòng chọc vào cậu từ xa.

"Này, đừng nói là..." - Lẩm bẩm trong miệng được vào chữ, Sugishita đã chần chừ rồi quay mặt đi, hừ một tiếng, tiếp tục công việc còn giang dở của mình.

Nirei biết Sakura đã cố học như thế nào, cũng thấy được những con điểm đang dần cải thiện để chứng minh thành quả đó. Nhưng không ngờ được rằng bạn mình lại có hoài bão lớn đến như vậy.

Giống như Umemiya trước khi thi tốt nghiệp cũng đã nghiêm túc lao đầu vào học tập vậy.

"Tuyệt thật, động lực nào lớn vậy?" - Kiryuu đưa ngón tay xoay vòng lọn tóc hồng đã dài ra thêm một chút của mình, không khỏi tò mò về mục đích to lớn của thủ lĩnh.

"Động lực ấy à? Không rõ nữa" - Miệng thì bảo thế, nhưng gương mặt thể hiện rõ sự nhớ nhung một cái gì đó, thể hiện mục đích thật sự đằng sau lời nói dối vụng về kia. Thiếu niên nắm chặt tay áo in vạch của năm ba, tâm trạng hơi phức tạp.

Mọi người đều im lặng, hiểu ra.

Sakura vẫn giữ nguyên mô hình quản lý Boufuurin của Umemiya, đó chính là Tứ Thiên Vương. Sau khi cậu trở thành thủ lĩnh thì bốn vị trí đó cũng được lấp vào.

Bọn họ đều là những người chứng kiến và đồng hành suốt hành trình mà Sakura đã và đang trải qua ở ngôi trường này, thị trấn này. Thiếu niên tóc hai màu của năm ba tuy vẫn là tính cách ngoài lạnh trong nóng, nhưng đã trưởng thành và chín chắn hơn so với thời gian đầu cậu tới Makochi.

Không còn là cậu bé luôn lạ lẫm với những điều thường nhật của cuộc sống, bỏ đi phần tự ti ẩn sâu trong tâm hồn tuổi thơ bị khuyết thiếu, chỉ còn lại chàng trai đã trở thành đàn anh với phong thái tự tin và đáng tin tưởng.

Ký túc xá Keiteki, đại học Hokkaido.

Umemiya tay ôm laptop và giáo trình bước ra đến sảnh thì chuông điện thoại vừa reo, dùng năng lượng tỏa nắng như thường lệ của mình mà bắt máy.

"Yah, Hiiragi, sáng sớm có chuyện gì không?"

Hiiragi đứng ở hành lang lầu hai nhìn xuống sân trường, phía ký túc xá, tức giận quát.

"Sao mày còn chưa bước chân ra khỏi tòa Keiteki nữa, giảng viên sắp vào lớp rồi"

Chỉ nghe lại một tiếng "à" kéo dài cực kỳ gợi đòn, trán hắn nổi gân xanh.

"Đúng rồi, kỳ này tao và mày đăng ký chung một lớp đại cương. Sự trùng hợp tuyệt vời ha Hiiragi, chúng ta học khác ngành nhưng vẫn chung lớp với nhau" - Umemiya vừa nói vừa dùng đôi chân dài hơn mét tám của mình sải bước dài ra khỏi ký túc xá, miệng cười nói nhưng chân đã vội vàng tiến về tòa học.

Hiiragi nhìn thấy bóng dáng mình chờ đợi, cuối cùng cũng dịu lại, chỉ nói một câu.

"Nhanh lên đi!" - Rồi tắt máy.

________________________________________________

Không biết sẽ cook ra cái gì luôn, chắc fic này cũng sẽ bị ngâm lâu như hồi viết KaiNess vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro