15 - Thoả thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộc... Cộc...
"Chị đến nhanh hơn em tưởng đấy. Vào đi"
Sakura tiến vào phòng khách sạn của Minju và ngồi xuống ghế sofa. Trên bàn đã bày sẵn rượu, đồ nhắm và hoa quả. Sakura tự khui rượu, rót một ly đầy rồi uống cạn trong tíc tắc. Hơi cay của men rượu khiến cổ họng cô bỏng rát. Sakura muốn quên hết những lời nói vừa nãy của Wonyoung. Cô rót thêm ly thứ hai...
"Uống như vậy sẽ nhanh say lắm đấy" - Minju nói khi ngồi xuống cạnh Sakura và lấy ly rượu trên tay cô. Minju lúc này đang mặc một chiếc váy sexy, khoác bên ngoài là một chiếc áo xuyên thấu vô cùng quyến rũ
"Đó là ly của chị. Nếu muốn em có thể rót ly khác" - Sakura giật lại chiếc ly
"Tiện thì lấy thôi. Có chuyện gì vậy? Liên quan tới cô em gái xinh đẹp của chị à?"
Sakura không trả lời Minju và tiếp tục uống
"Chắc đúng thế rồi. Da mặt đúng là mỏng thật, chỉ trêu một chút thôi mà"
"Em nói cái gì?"
"À, thì hồi chiều em gái xinh đẹp của chị có tới đây tìm em..."
Lúc này, Sakura mới vỡ lẽ, chắc chắn phải có gì đó tác động nên Wonyoung mới suy nghĩ và thay đổi như thế, thì ra là do Kim Minju...
"Yahhhh, em đã nói gì với em ấy thế?"
"Chị có cần hét lên như vậy không? Em chỉ trêu là có thể em sẽ trở thành chị dâu của ẻm thôi"
"Nếu có người trêu em như thế thì em có chịu nổi không?" - Sakura tức giận
"Ừ thì em sẽ lao vào móc mắt con nhỏ dám tranh người yêu em ra. Chỉ tại em tò mò quan hệ giữa hai người từ hôm ăn tối đó, mà chị không nói nên em thử cô bé đó một chút để tìm hiểu. Hai người không phải chị em ruột đúng không?" - Minju mỉm cười như thể nhìn thấu Sakura
"Ừ..."- Sakura trả lời cho có. Trong đầu cô lúc này chỉ có mong muốn về nhà ngay lập tức để giải thích mọi chuyện với Wonyoung
"Và em ấy không biết chuyện đó?"
Sakura gật đầu như một sự khẳng định
"Thế thì chưa chắc chuyện chị và cô bé Wonyoung cãi nhau hoàn toàn là lỗi do em đâu. Có cả phần của chị nữa đấy"
"Lỗi của chị?"
"Chị thử nghĩ xem cảm xúc của Wonyoung như thế nào khi đang phải yêu chị trong cảm giác tội lỗi, lúc em nói muốn cướp chị đi thì em ấy không thể phản kháng với thân phận người yêu. Khi yêu, con gái chiếm hữu rất cao đấy. Chị nên nói rõ mọi chuyện với em ấy thì hơn"
"Chị sợ Wonyoung sẽ đau khổ khi đối mặt với sự thật..."
"Chỉ cần chị ở bên, giúp em ấy vượt qua thì mọi chuyện sẽ ổn thôi"
Sakura chột dạ, lời Minju nói hoàn toàn đúng, cô đã quá ích kỷ, áp đặt suy nghĩ của mình lên Wonyoung. Có lẽ nói cho Wonyoung và cùng em vượt qua mới là lựa chọn đúng đắn nhất...
Sakura ôm chầm lấy Minju
"Cảm ơn em, Minju. Chị hiểu rồi"
Bộp... Cặp tài liệu trên tay ai đó rơi xuống. Cả Sakura và Minju quay ra nhìn nơi có tiếng động vừa phát ra. Một cô gái có gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp lao thẳng đến nắm cổ áo Sakura lôi dậy
"Chị định làm chuyện xấu xa gì với cô ấy? Bản thân đã có người yêu mà lại định chơi trò bắt cá hai tay hả đồ khốn?"
"Thư kí Kim mau thả chị ấy ra" Minju cố can ngăn
"Đến giờ này em con bênh cái thể loại này sao Kim Minju? Còn ăn mặt hở hang và uống rượu nữa chứ, em thật sự muốn ngủ với chị ta..."
Chaewon chưa kịp kết thúc câu nói thì bàn tay Minju đã in lên má cô
"Chị mới là đồ xấu xa ngu ngốc đó, Kim Chaewon"
Nói rồi, Minju chạy vào phòng ngủ và khoá cửa lại. Chaewon muốn đuổi theo nhưng đã muộn
"Cô ngồi xuống đi rồi tôi sẽ giải thích" - Sakura bình tĩnh nói
Chaewon khó chịu ngồi xuống đối mặt với Sakura
"Thật ra giữa tôi và Minju có một thoả thuận"
"Thoả thuận gì?" - Chaewon nghi hoặc

Đúng giờ hẹn, Sakura có mặt tại chiếc ghế hôm qua cô đã nói chuyện với Minju. Cả đêm hôm qua cô đã luyện tập vài câu nói tiếng Hàn sao cho thật trôi chảy và tạo được cảm tình với chủ tịch Kim, ví dụ như là: Chào bác Kim, ở tuổi này mà bác vẫn thật xinh đẹp hay Bác có mấy người con, chắc anh chị ấy phải giỏi giang lắm nhỉ... Sakura khá chắc kèo về khả năng gây thiện cảm của mình. Đợi một lúc, có một cô gái tiến về phía Sakura. Cô gái này có khuôn mặt vô cùng nhỏ, lại cũng rất xinh đẹp. Chắc công ty này tuyển toàn gái xinh quá. Tuy vậy Sakura cảm nhận được cô gái này nhìn cô với ánh mắt không mấy thân thiện
"Cô là Sakura đúng không?" - Cô gái đó hỏi
"Vâng, là tôi"
"Cô đi theo tôi"
Cô gái đó mặt lạnh tanh đi trước, Sakura theo sau. Phòng chủ tịch nằm trên tầng cao nhất của toà nhà, phải có dấu vân tay đăng kí thì thang máy mới lên được đây. Tầng này được trang trí vô cùng sang trọng, nhiều đồ nội thất đắt tiền bóng loáng. Có vẻ bà Kim là một người có gu thẩm mỹ vô cùng tốt và cũng là người biết tận hưởng cuộc sống xa hoa. Sakura được dẫn qua phòng thư kí, tất cả người ở đó đều đứng lên cúi chào, chứng tỏ cô gái trước mặt này không đơn giản. Cuối phòng thư kí là phòng chủ tịch. Cô gái mặt lạnh nhập dấu vân tay, cánh cửa mở ra. Căn phòng này vô cùng rộng, từ đây có thể nhìn toàn cảnh thành phố Seoul từ trên cao. Chủ tịch Kim đang ngồi quay lưng lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Thưa chủ tịch, người đã đến"
Nói rồi, cô gái đó ra khỏi phòng.
"Chào chủ tịch Kim, cháu tên là Miyawaki Sakura"-Sakura cúi gập người nói
Vị chủ tịch kia không nói gì nhưng Sakura cảm nhận được bà Kim đang tiến đến ngồi xuống sofa và quan sát cô
"Chị định đứng đó đến bao giờ?" - Một giọng nói quen thuộc vang lên. Sakura ngẩng lên thì bắt gặp nụ cười xinh đẹp của Minju. Sakura lập tức nhìn đến cái bảng tên trên bàn làm việc và đập vào mắt cô là 5 chữ: Chủ tịch - Kim Minju. Bà thím gì chứ, chủ tịch Kim là một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp, thảo nào khi mình bảo là cháu gái thì cô tiếp tân đó lại tỏ ra cảnh giác như vậy. Minju bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Sakura.
"Ngồi đi, em chính là bà thím Kim mà chị muốn gặp đây"
"Em thật sự là chủ tịch à?" - Sakura vẫn nghi ngờ, một cô gái trẻ như vậy mà lại rất thành công thì thật đáng nể phục
"Phải, em tiếp quản tập đoàn năm 18 tuổi, em học việc từ bố em, vừa làm vừa học"
"Sao hôm qua em không nói rõ chứ?"
"Muốn trêu chị chút thôi. Em thấy chị kì lạ khi nói chuyện với tiếp tân nên tò mò nữa. Mà ai bảo chị bảo em là bà thím khó tính chứ. Chị từ Nhật đến tận Hàn Quốc tìm em có chuyện gì vậy? Chắc phải rất quan trọng"
"Chị là con gái cả của tập đoàn IZ1, mà tập đoàn LK mà em đang đầu tư có ý định chiếm đoạt. Chị muốn nhờ em giúp chị bảo vệ nó" - Sakura cúi đầu trước Minju. Hành động này khiến Minju nhận thấy việc bảo vệ IZ1 rất rất quan trọng đối với Sakura
"Em có biết về cả hai tập đoàn, không phải hai nhà định kết thông gia sao?"
"Đó chỉ là kế hoạch để chiếm số cổ phần em gái chị đang nắm giữ"
"Nhà Suzuki luôn trả cổ tức rất hời và đúng hạn. Đó là một nguồn lợi nhuận rất lớn. Vậy hãy cho em một lý do để giúp chị đi" - Giọng Minju thay đổi hẳn, không còn là giọng nói trêu đùa lúc trước mà là giọng đanh thép, đầy tính toán của một doanh nhân
"LK làm ăn phi pháp và có hành vi trốn thuế. Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Liệu em có muốn đầu tư nguy hiểm như thế không?"
"Chị mới chỉ nói suông mà không có bằng chứng. Nếu có thì chị sẽ không ngồi đây mà phải tới cảnh sát kinh tế ở Tokyo, không phải sao? Tại sao em lại phải tin chị?" - Minju mỉm cười, tưởng vô hại nhưng hại không tưởng. Đây là một người con gái hết sức thông minh
"Chị vẫn đang tìm kiếm thêm bằng chứng. Nếu em giúp chị em có thể thu mua LK, sẽ có lợi hơn việc lấy cổ tức đấy"
Minju ngừng lại một chút, Sakura tin chắc là cái đầu bé tý kia đang tính toán lợi hại từ lời đề nghị của cô...
"Oke, em đồng ý, nhưng có điều kiện"
"Điều kiện gì?"
"Làm người yêu em đi"
"Cái gì?"
"Có người yêu rồi hay sao mà giật mình thế? Thấy tên mặt than dẫn chị đến đây không? Đó là Kim Chaewon, trưởng phòng thư kí của tập đoàn. Rõ ràng thích em mà mặt lúc nào cũng vô cảm không quan tâm, em muốn chị ấy ghen điên lên rồi nói ra tình cảm với em"
"..."
"Với cả chị cũng cần một thân phận giả cho em để che mắt mọi người nếu em cùng chị sang Nhật mà" - Minju khá giỏi trong việc thuyết phục người khác, không chỉ vì tài ăn nói mà còn vì gương mặt xinh đẹp đó nữa. Chẳng ai nỡ từ chối một mỹ nhân cả
"Được, chị đồng ý"

"Đó là thoả thuận giữa tôi và Minju. Vừa nãy là do tôi quá xúc động vì cô ấy giúp tôi nhận ra lỗi lầm của mình với người tôi yêu. Tôi xin lỗi"
Chaewon không nói gì sau khi nghe xong mà đứng dậy quay lại nhặt tập tài liệu đã đánh rơi lúc nãy lên, đưa cho Sakura
"Đây là lời xin lỗi của tôi vì đã nổi nóng với cô. Tôi đã thuyết phục được hai cổ đông nhỏ bán cổ phần của LK, chúng ta hiện đang nắm giữ 40%, thua 5% so với nhà Suzuki. Nếu muốn chắc thắng chúng ta phải có thêm 11% nữa. Người nắm giữ số cổ phần này là chủ tịch Yamada ở Osaka, tôi đã thử liên hệ nhưng ông ta kiên quyết không muốn bán, chắc cô phải làm một chuyến tới đó rồi. À mà hôm nay tôi nghe được bố cô đã đẩy lịch cuộc họp báo thông báo về việc đính hôn sớm hơn là vào chiều ngày kia đấy, nên cô phải nhanh lên"
"Thật sao? Cảm ơn đã cho tôi biết"
Sakura cầm lấy cặp tài liệu và đi ngay. Cô không ngờ ba cô lại hành động nhanh đến thế. Chắc chắn ông ấy nghĩ cô sẽ thất bại và việc đẩy sớm là để khi cô biết thì mọi sự đã rồi, không thể cứu vãn. Nhưng Sakura sẽ không để bất cứ ai cướp mất Wonyoung của cô, dù là ai cũng không thể...

Chaewon tiến tới phòng ngủ của Minju và gõ cửa, không có tiếng trả lời. Chắc nàng giận cô rất nhiều, một người vô tâm lại hèn nhát như cô thì bị giận thôi là quá nhẹ nhàng rồi
"Chị xin lỗi, Minju. Là do chị hèn nhát, chị sợ chị không xứng với em, sợ em từ chối tình cảm của chị nên chị mới giả vờ không quan tâm. Nhưng chị rất thích em, thật sự rất thích em nên khi nhìn thấy em thân mật với người khác chị vô cùng khó chịu, tức giận mà không kiềm chế được đã nói ra những lời làm em tổn thương..."
Cạch... Cánh cửa được mở ra. Minju xuất hiện với đôi mắt còn ngấn nước
"Chị nói lại điều chị vừa nói đi"
"Chị xin lỗi..."
"Không phải câu đấy, câu đằng sau"
Chaewon hiểu ra mỉm cười bí hiểm, ôm lấy eo Minju
"Chị yêu em, Kim Minju. Em bắt chị nói bao nhiêu lần cũng được"
Nói rồi, cô đặt lên môi nàng một nụ hôn cháy bỏng. Chaewon cũng thuận thế ôm Minju đi vào phòng và dùng chân đóng sập cửa lại. Ai mà biết ở trong đó xảy ra chuyện gì trừ hai người đó. Chỉ biết là sáng hôm sau, chủ tịch Kim tài giỏi, bản lãnh trên thương trường của chúng ta đã không thể xuống giường, còn thư kí Kim mặt than thì trên gương mặt lộ rõ vẻ hí hửng hết sức đáng ghét :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro