8 - Bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ sơ bệnh án
Họ tên: Jang Wonyoung
Ngày sinh: 31/08/2004 - 10 tuổi
Nhóm máu: O
Lý do vào viện:
- Bỏng nhẹ
- Sang chấn tâm lý nặng
Bác sĩ điều trị: PGS - TS Inoue Miura
Phương pháp điều trị: Thôi miên
...
Sakura đẩy tập hồ sơ bệnh án về phía người đàn ông đối diện.
"Bác sĩ Inoue, ông còn nhớ bệnh nhân này không?"
"Tôi không bao giờ quên những bệnh nhân tôi điều trị, đặc biệt là cô bé này" - Bác sĩ Miura mỉm cười đáp lại Sakura
"Vậy ông có thể nói cho tôi cụ thể tình trạng của Wonyoung lúc đó được không?"
"Nguyên tắc của chúng tôi là không được phép tiết lộ thông tin của bệnh nhân. Nhưng vì cô Sakura đây chính là một phần nguyên nhân trong việc sang chấn của cô bé này nên tôi sẽ nói"
"Tôi là một phần nguyên nhân ư?"
"Khi tỉnh dậy sau hôn mê, Wonyoung không nói chuyện với bất cứ ai trừ một con thỏ bông, cô bé nói với con thỏ bông đó rằng Kkura unnie sẽ đến đón Wonie, Kkura unnie sẽ không bỏ rơi Wonie đâu, Kkura unnie đã hứa sẽ dẫn Wonie đi ngắm cả rừng hoa anh đào,... Cô bé sợ hãi tất cả những ai đến gần. Buổi đêm không dám ngủ vì luôn gặp ác mộng..."
"Vậy ba tôi... ba Wonyoung có bên cạnh em ấy không?"
"Ông Akimoto chỉ đến đây một lần duy nhất để hỏi tôi về tình trạng của cô bé..."
"..." - Sakura thật sự không biết nói gì, tại sao có một người cha vô tâm, lạnh lùng đến đáng sợ như vậy chứ. Dù sao thì Wonyoung cũng gọi ông ấy là ba...
"Thật sự lúc đó rất khó điều trị cho Wonyoung, cô bé còn quá nhỏ, nếu không cẩn thận có thể làm ảnh hưởng đến các chức năng khác của não bộ. Vì thế tôi đã dùng phương pháp thôi miên để đóng băng kí ức của cô bé về tai nạn và cả cô nữa. Nhưng cô bé này lại đặc biệt cứng đầu, cô biết vì sao không, cô Sakura?"
Bác sĩ Miura ngừng một chút.
"Vì cô bé không muốn mất kí ức về cô..."
Tay Sakura run lên khi nghe câu nói đó. Wonie đã đấu tranh để giữ ký ức về cô trong khi đó cô thì lại bỏ em lại, quên em và sống một cuộc sống vui vẻ... Sakura chưa bao giờ thất vọng về bản thân đến thế...
"Vậy liệu Wonyoung còn có thể nhớ lại tôi không?"
"Băng sẽ có lúc phải tan, nhưng nhớ lại cô cũng có nghĩa là sẽ nhớ lại vụ cháy đó, nhớ lại tất cả những nỗi đau mà Wonyoung đã phải chịu đựng. Hy vọng lúc đó cô ở bên cạnh giúp con bé vượt qua..."
Đó là câu nói lặp đi lặp lại trong đầu Sakura sau cuộc nói chuyện. Cô muốn biết vì sao mình lại ở biệt thự Miyawaki khi còn nhỏ, vì sao thất hứa, bỏ Wonie ở lại mà đi,... Tất cả những chuyện này Sakura biết có một người có thể giải thích cho cô...

Ting...
"Wonie, chủ nhật này, em đi chơi với chị nha ^^"
"Chúng ta chỉ cách nhau 2 cái cửa, tại sao chị lại phải nhắn tin???"
"Vì chị thích, em đồng ý rồi nha"
Lý giải cho việc nhắn tin dù hai người ở rất gần nhau này vì Sakura của chúng ta ngại nói trực tiếp :))) Sakura viết rồi lại xoá, xoá rồi lại viết, lăn lộn trên giường cả chục lần mới gửi được cái tin nhắn đi. Sakura không hiểu vì sao lại cảm ngại, tim đập thình thịch như vậy, nhỡ Wonie từ chối thì sao... Chắc chắn Wonie sẽ không từ chối, mà có từ chối Sakura cũng sẽ mặt dày kéo em đi cho bằng được :)))

Sakura đợi dài cổ mới đến chủ nhật. Sau khi nghiên cứu, search mạng: Những điểm đi chơi lý tưởng cho 2 người, Sakura quyết định dẫn Wonyoung đi Disneyland.
Wonyoung xuất hiện với một bộ váy yếm màu đen trẻ trung, khuôn mặt xinh xắn và dáng người em đẹp đến mức khiến Sakura phải kêu gào trong lòng: 'Đi chỗ đông người ăn mặc xinh đẹp thế làm gì -_-. Em chưa đủ vệ tinh sao Wonie?'. Sakura không biết rằng vì đi chơi với cô mà Wonyoung đã chuẩn bị quần áo và trang điểm rất lâu. Nếu biết, chắc Sakura sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng mất.
"Hôm nay chúng ta đi đâu vậy?"
"Bí mật. Đi rồi em sẽ biết"
Sakura mở cửa ô tô, tay còn lại làm động tác mời Wonyoung vào
"À, quên nói với em là chị mới lấy bằng lái xe hôm qua... Vào đi, đứng đó làm gì" - Sakura giải thích khi thấy Wonyoung có vẻ ngạc nhiên
Khi Wonyoung bước vào xe, Sakura còn cẩn thận đặt tay lên phía trên đề phòng em va đầu vào thành xe...

Đây là lần đầu tiên cả hai đặt chân đến  Disneyland Tokyo. Với Sakura vì cô là một trạch nữ chính hiệu nên chỉ thích ở nhà chơi games. Còn Wonyoung là vì không ai đưa em đi  cả...
Hôm nay là ngày nghỉ vì thế ở đây rất đông người. Không nằm ngoài dự đoán của Sakura, có rất rất nhiều người nhìn Wonyoung với ánh mắt hâm mộ, si mê. Sakura càng hậm hực, biết thế rủ Wonie ở nhà chơi games cho lành, mà mấy tên kia nhìn gì mà nhìn ghê thế, không thấy gái xinh bao giờ à. Và không biết nghĩ thế nào, Sakura tiến đến nắm lấy tay Wonyoung, hoá ra cảm giác nắm tay lại tốt đến vậy. Sakura mỉm cười đắc thắng trước những ánh mắt hướng về Wonyoung và nhận lại vô số sự ghen tỵ...
Wonyoung thì tròn mắt trước hành động đột ngột của Sakura, đáp lại ánh mắt bất ngờ của em là câu nói "Đông quá, chị sợ chị đi lạc mất". Chị là trẻ con sao mà sợ đi lạc, nhưng Wonyoung thật sự thích tay của chị và cả cách chị nắm tay em.

Trò thứ nhất Sakura dẫn Wonyoung chơi là tàu lượn siêu tốc. Lúc tàu được đưa lên cao Sakura liên tục nói với Wonyoung: "Đừng sợ, Wonie. Có gì cứ bám lấy chị này" nhưng lúc tàu lao xuống thì Sakura mới là người bám lấy tay Wonyoung và sổ ra một tràng tiếng mẹ đẻ gì đó mà Wonyoung không nghe rõ. Khi lên hí hửng bao nhiêu thì khi xuống Sakura xanh xao bấy nhiêu nhưng cô vẫn cố giả vờ là không sao. Điều đó khiến Wonyoung bật cười. Lần đầu tiên, Sakura thấy Wonyoung cười tươi như vậy, nó là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất mà Sakura thấy từ khi gặp lại Wonyoung. Nếu có thể nụ cười này mãi ở trên môi em, dù có mất mặt hơn nữa được. Mà không, phải giữ hình tượng chứ...

Khi đi qua một cửa hàng đồ lưu niệm, Sakura kéo Wonyoung vào và chọn cho em một cái bờm tai thỏ màu trắng
"Hợp với em lắm thỏ con"
"Chị lại bắt đầu đặt biệt danh lung tung rồi đấy" - Wonyoung mỉm cười trong lúc cố kiếm một cái bờm phù hợp với Sakura
"Không phải ai chị cũng đặt cho đâu"
"Đây rồi" - Wonyoung hô lên khi tìm được cái đúng ý mình, một cái bờm tai sói xám xịt
"Hợp với chị lắm" - Wonyoung vui vẻ đeo lên cho Sakura
"Nè, em không thể chọn cho chị cái xinh hơn được à, nào là cún nè, mèo nè,..."
"Tất cả đều dễ thương nên không hợp với chị đâu, sói hợp nhất"
"Được rồi, cẩn thận không sói chị sẽ ăn thịt em đấy, thỏ con" - Sakura cười nguy hiểm nhìn Wonyoung
Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Câu nói đó của Sakura rơi vào tai người khác sẽ thành ý nghĩa không trong sáng lắm :))) Wonyoung nhanh chóng quay mặt đi
"Wonie, đợi chị với"
Thế có là một chú sói mải móng thanh toán và đuổi theo một chú thỏ con...

Cả hai đang đứng lại xem đoàn diễu hành đi qua. Tất cả các nhân vật hoạt hình đều đang đi qua khiến ai nấy đều thích thú. Chú chuột Mickey tiến lại gần chỗ Sakura và Wonyoung cầm một chiếc máy ảnh polaroid ra hiệu hỏi Có muốn chụp ảnh không
"Khô..." - Wonyoung định lên tiếng nhưng chưa nói xong Sakura đã chen vào
"Có chứ, chụp hộ mình 2 tấm nha Mickey"
Chú chuột giơ ngón cái lên. Wonyoung hơi bối rối vì em ít khi chụp ảnh
"Tạo dáng nào Wonyoung. Cười lên, cheese"
Sakura vòng tay khoác vai Wonyoung, đưa mặt mình sát lại gần mặt em và giơ V-sign. Wonyoung cũng gượng gạo làm theo vì nhận thấy má Sakura và má em cách nhau chừng 1 cm...
Tách... Tách...
"Cảm ơn chuột nha" - Sakura hí hửng nhận ảnh, vẩy lấy vẩy để
"Em một cái, chị một cái" - Sakura đưa một cái cho Wonyoung, còn mình thì đút vào sau điện thoại...
Một buổi chiều được nắm tay em đi chơi, được nhìn thấy nụ cười của em thật bình yên...

Bữa tối, Sakura dẫn Wonyoung đến một nhà hàng Hàn Quốc.
"Lâu rồi em không ăn đồ Hàn đúng không? Chị tìm trên mạng thấy bảo quán này rất chuẩn vị Hàn Quốc nhé. Chị đã đặt vài món nổi bật rồi"
"Cảm ơn Kkura unnie" - Wonyoung thật sự rất cảm động, đã từ rất rất lâu em không ăn đồ ăn Hàn Quốc, từ khi mẹ em mất. Dù sao thì đó cũng là quê hương thứ hai của em...
"Chị không thích em nói mấy lời cảm ơn khách sáo đó đâu, muốn cảm ơn thì em hãy ăn thật ngon miệng nhé"
Đồ ăn được mang ra gồm nhiều món đặc trưng: tokbokki, mỳ tương đen, kim chi,... và đặc biệt là canh rong biển
"Chúc mừng sinh nhật Wonie. Nghe nói người Hàn ăn canh rong biển trong ngày sinh nhật. Chị có quà tặng em nè. Cái này được chị mua bằng tháng lương đầu tiên nha"
Sakura lấy trong túi ra một hộp quà được gói đẹp mắt. Tay Wonyoung run run nhận lấy món quà, mở ra là một chiếc dây chuyền có hình bông hoa anh đào được làm một cách rất tinh tế. Wonyoung thật sự cảm động không nói lên lời. Suốt 7 năm qua em luôn ăn sinh nhật với giúp việc Ran và quản gia Kante, lên cấp 3 mới có gia đình Nako; điều đó khiến Wonyoung thường lãng quên ngày sinh nhật của mình... Wonyoung cảm thấy mắt mình đang đỏ lên và khoé mắt bắt đầu cay cay. Wonyoung không phải một cô bé dễ khóc nhưng ngay lúc này đây lại rưng rưng vì 2 chữ hạnh phúc...
"Tokbokki này cay quá" - Wonyoung không muốn cho Sakura biết vì sao mình khóc
"Vậy thì uống nước đi Wonie. Để chị đeo cho" - Sakura cũng đủ tinh ý để nhận ra...
Sakura vòng ra sau Wonyoung và đeo lên cổ em chiếc vòng hoa anh đào. Hình ảnh đó yên bình lạ thường. Ai mà ngờ được sợi dây chuyền lại gắn kết định mệnh hai con người tưởng chừng không thể nào ở bên nhau...

Sakura dừng xe bên đường để mua chút đồ. Khi trở lại thì Wonyoung dựa đầu vào cửa xe ngủ mất rồi. Đúng là trẻ con, chắc hôm nay em mệt lắm. Sakura tắt đèn trong xe để Wonyoung dễ ngủ. Thấy dáng ngủ không thoải mái của em, Sakura nhoài người sang với ý định hạ ghế xuống cho em thoải mái hơn. Với sải tay không được dài cho lắm của mình, Sakura phải với hết cỡ mà quên mất là tay phải cùng trọng tâm cơ thể đang tì lên chính cái ghế Wonyoung đang ngồi
Cạch...
Chuyện gì đến cũng phải đến, chiếc ghế được hạ xuống kéo theo Wonnyoung quay mặt vào trong còn Sakura thì mất đà ngã dúi xuống. Khi mặt mình còn cách mặt Wonyoung gần 2 cm thì Sakura kịp phanh lại. May mắn cho Sakura là Wonyoung không có dấu hiệu tỉnh lại. Đây là lần đầu tiên Sakura nhìn một người gần như vậy, tầm mắt Sakura bị thu hút bởi đôi môi đỏ mọng mang hương thơm cherry thoang thoảng. Không biết có phải do không khí ái muội chỉ có đèn đường chiếu sáng, hương thơm của Wonyoung thì bao quanh và khuôn mặt xinh đẹp ở trước mắt hay đó là mong muốn của chính mình mà Sakura từ từ đặt nhẹ môi mình vào môi em. Rất, rất mềm và rất thơm... Sakura có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch. Cảm giác lâng lâng, vui sướng, bay bổng tràn qua khắp các nơ ron thần kinh. Lý trí thì kêu gào Sakura nên dừng lại nhưng trái tim thì cứ thúc đẩy cô tiến thêm bước nữa. Và Sakura cho não mình xách vali đi du lịch luôn, cô nhẹ nhàng cử động ngậm lấy môi dưới của Wonyoung khiến nụ hôn trở nên sâu hơn...
Sakura không biết rằng nụ hôn đó đã đánh thức nàng công chúa của cô, 2 bàn tay em đang nắm chặt vào chiếc váy đang mặc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro