𝐶𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛| (Chuuya × Ranpo) Le temps des fleurs

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng cái này để thông báo rằng mình mới mất page rồi.

𝒑𝒂𝒊𝒓𝒊𝒏𝒈: Chuuya × Ranpo

𝒇𝒂𝒏𝒅𝒐𝒎: BSD

𝒓𝒂𝒕𝒊𝒏𝒈: R

𝒈𝒆𝒏𝒓𝒆𝒔: romance, comfort

𝒏𝒐𝒕𝒆: commission đăng đã có sự cho phép của khách hàng, vui lòng không reup.


Một thuở hoa niên.

𝑰 𝒓𝒆𝒎𝒆𝒎𝒃𝒆𝒓

𝒘𝒉𝒆𝒏 𝑰 𝒔𝒂𝒘 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒇𝒂𝒄𝒆

𝒀𝒐𝒖 𝒄𝒂𝒖𝒈𝒉𝒕 𝒎𝒆 𝒔𝒎𝒊𝒍𝒊𝒏𝒈

𝑰 𝒉𝒂𝒅 𝒕𝒐 𝒍𝒐𝒐𝒌 𝒂𝒘𝒂𝒚

༻✾༺

vòm trời mùa hạ xanh thẳm, và sắc hồng đào của tấm rèm hoa phất phơ trên đáy mắt.

hay một lời hứa nọ đã được che chở bằng cả linh hồn của một gã tình si.

༻✾༺

𝓣iếng gõ cửa dài đánh thức Mori Ougai khỏi giấc ngủ chập chờn. Ngài nhổm dậy từ trong chiếc ghế bọc nhung êm ái, nhưng cũng chẳng được mấy tí trước khi lại gà gật tựa đầu vào một bên tay đang chống bên cằm. Hôm nay quả là một ngày chán chết, mấy cuộc họp chán ngấy, cốc cà phê đã nguội lạnh từ lâu chán ốm, và cái mũ viền cam của tay cấp dưới đang mất dần kiên nhẫn đứng bên cửa thì chán phèo. Có lẽ gã đang chuẩn bị cho một cuộc hẹn. Một cuộc hẹn. Ha! Mori Ougai thích thú lặp lại từ đó trong đầu mình, cái âm vọng của nó khiến ngài thấy thú vị quá chừng, nhất là khi khoảng âm vọng đó gắn liền với tay thuộc hạ thân tín của ngài đây.

Nakahara Chuuya có một cuộc hẹn, Không phải là với một kẻ vận chế phục đen và mấy món hàng bất minh của hắn, mà là với một người sẽ khiến gã đàn ông khô cằn sỏi đá này phải đẩy tung cánh cửa kính của một cửa hàng hoa xinh xinh nào đấy ngoài phố, chọn lấy cho mình một bó hoa mới cắt còn ướt đẫm sương tươi rói, hoa hồng đỏ, cúc họa mi trắng, hoa tulip tím, hay dứt khoát chọn ngay cho mình một bó nhài tây, chu choa là lựa chọn. Rồi gã sẽ bảo cô chủ có nụ cười rất duyên của cái cửa hàng ấy gói lại cho mình thật đẹp bằng giấy họa báo, thắt thêm một cái nơ bằng thứ dây rợ nâu lợt xù đơ mà đám trẻ ngày nay vẫn ưa gọi bằng từ 'vintage'. Rồi sau đó nữa thì sao? Gã sẽ mang cái bó hoa được trang trí cầu kì ấy đến cho tình yêu bé nhỏ của gã (Mori Ougai mới thích cái từ này làm sao), suy cho cùng thì phong cách yêu đương của đám thanh niên bây giờ cũng quẩn đi quẩn lại có từng ấy thứ thôi, cũng khiến ngài chán đến phát ngấy lên được.

"Để ta đoán nào, cậu đang định xin ta nghỉ thêm một ngày nữa có đúng không?" Ngài mỉm cười, những ngón tay nhịp nhịp lên mặt bàn vẻ như thú vị lắm. "Để đi chiều lòng cô tiên bé nhỏ của cậu?"

Gã mafia tóc đỏ khẽ nhướng mày, gã lại quen với cái kiểu nói năng nửa nạc nửa mỡ này của sếp mình rồi quá, nên cũng chẳng buồn mà suy nghĩ sâu thêm ý tứ trong đó nữa.

"Tôi không biết là sếp muốn nhắc tới cô nào, nhưng đúng là tôi muốn xin sếp cho tôi nghỉ một hôm. Tôi có chút việc cần giải quyết."

E thẹn ư? Cũng có chút mới mẻ đấy.

Mori Ouga khẽ nhún vai, ngài khẽ xua xua tay với kẻ thủ hạ của mình trước khi lại chôn mình xuống đống dạ nhung mềm mại của chiếc ghế lớn.

"Sao cũng được, đi đi, hôm nay sẽ không có đứa nào làm phiền cậu đâu"

Cái đứa phiền nhất đang ở ngay cạnh tôi đây này. Nakahara Chuuya khẽ lầm bầm như vậy khi phóng xe dọc những con phố cảng thấm đượm mùi biển, để rồi rẽ vào một con đường vắng và thật sự đỗ xe lại trước một cửa tiệm có cửa ra vào bằng kính chịu lực, bên mé cửa sổ có để vài con gấu bông lớn nhỏ trang trí dưới ánh đèn vàng, hệt như tưởng tượng ban nãy của ông chủ gã, chỉ khác là nó không bán hoa.

Tay mafia, giờ đây chỉ còn là một người đàn ông bình thường ghé vào tiệm bánh ngọt ở cái giờ sớm thật là sớm, phân vân đắn đo lâu thật là lâu trước tủ kính trưng đầy những chiếc bánh đủ màu sặc sỡ, thơm nức mùi bơ sữa. Anh ta lượn qua lượn lại mấy quầy bánh kem, rồi cuối cùng chọn lấy một chiếc bánh mousse hương việt quất ngọt ngào được đổ khuôn trong thứ hộp nhựa hình trái tim có thắt nơ bướm làm duyên.

"Anh có muốn tôi bỏ nó vào trong chiếc hộp lớn hơn không, thưa anh?"

Cô chủ tiệm trẻ măng với mái tóc xanh thẫm khẽ nở một nụ cười nhẹ khi đón lấy chiếc hộp bánh mousse mà vị khách nọ để lên quầy. Loại bánh này vốn đã được để sẵn trong hộp nhựa riêng, nên thường thì khách hàng của cô ưa chọn cách đóng thêm chiếc nắp nhỏ để bánh khỏi đổ ra ngoài rồi cứ thế mà mang đi cho gọn, nhưng cũng có đôi khi, nhất là với những người đang có ý định đem bánh đến tặng cho ai đó rất đỗi quan trọng, họ sẽ chọn đóng thêm vào một chiếc hộp to hơn, được trang trí bằng hình dán màu đáng yêu và thắt ruy băng. Và linh tính của một người phụ nữ đã mách cho cô nàng rằng, anh chàng này có lẽ sẽ chọn phương án hai.

"Hộp ư? Rườm rà quá." Nakahara Chuuya gõ gõ những ngón tay đi găng trên bề mặt kính, thoáng liếc ra sau lưng cô gái trẻ, nhìn những hộp quà mẫu để trưng trên chiếc kệ gỗ sau quầy. "Thôi cũng được, cho nó vào hộp hộ tôi."

Có lẽ tên ngốc ở nhà sẽ hứng thú với trò mở hộp quà, gã thầm nghĩ. Anh ta luôn hứng thú với những điều mới mẻ. Và hầu như bất cứ lần nào chỉ cho người đó khám phá ra một điều mới lạ về thế giới trên mặt đất này, Chuuya đều vô thức mà cảm thấy tự hào.

Gã đón lấy chiếc hộp màu xanh lơ cùng với món tiền thừa được cô chủ quán để trong một chiếc bát thủy tinh màu, hài lòng quay lưng rời khỏi cửa tiệm. Tiếng vang lanh lảnh của chiếc chuông đồng treo trên bậu cửa ngân nga bên tai gã, chẳng mấy chốc mà bóng dáng tay mafia Cảng điển trai cùng chiếc moto thời thượng đã khuất hẳn trong nắng vàng.

Khi Chuuya về đến nhà, gã thấy tên ngốc nọ đang nằm dài, à không, gã nên nói là ngã sõng sượt trên sàn, hai chân khua khoắng trên trời tìm cách đứng dậy. Ranpo lên bờ với gã cũng đã được ngót hơn một tháng, một khoảng thời gian không ngắn, nhưng cũng không được dài lắm để Chuuya dạy cho một kẻ vốn chỉ quen quẫy đuôi té nước vào mặt gã biết cách đi bộ bằng hai chân trên cạn. Cũng may là Ranpo không phải là loại quá mức chậm tiêu, còn gã thì không biết là đã lấy đâu ra được sự kiên nhẫn phi thường, hệt như cái lúc gã dạy anh tập nói, từ thuở còn bập bẹ đánh vần từng chữ cho đến lúc đã đủ vốn đủ liếng để trả treo ngược lại gã, thì bây giờ Chuuya cũng đã thành công trong việc chỉ dạy anh giữ thăng bằng và đi lại bình thường trên đôi chân của con người.

Nhưng mà, ờ, lúc vấp ngã thì vẫn chưa có biết tự đứng dậy.

"Mi lết xác ra đây làm cái quái gì thế?"

"Hở? Ô, à, chào ngài Mũ Điệu, tôi tưởng hôm nay anh phải đi làm cơ mà."

Từ phía này nhìn lên, Ranpo nhận thấy khuôn mặt của Chuuya thật sự có chút buồn cười, khi mà anh có thể thấy rõ phần bên dưới cánh mũi cao cao của gã. Anh thôi không khua khoắng chân loạn xị nữa, nằm dài ngửa ra sàn mà ngửa mặt nhìn lên trên, cười hì hì chào đón người vừa trở về sau ờ, bao nhiêu nhỉ, à, hai tiếng đồng hồ đi làm. Thấy Chuuya cứ đứng đó nhướng mày nhìn chằm chằm mình mãi mà không có ý định giúp, Ranpo lại khẽ huơ chân, hai cánh tay cũng thoáng đưa lên một chốc, nhưng mà người nào đó lại quyết định giả mù không thấy.

"Hôm nay ta xin nghỉ." Chuuya kéo chiếc mũ fedora xuống khỏi mái tóc cam, khẽ thổi thổi mấy đốm bụi nhỏ xíu vương trên vành mũ rồi đặt lên đầu lại. "Dù sao ta cũng hứa là sẽ dành hẳn một ngày cho mi rồi."

"Ồ thế à? Tốt quá nhỉ." Ranpo cười khì. "Nhưng mà sẽ còn tốt hơn nếu anh kéo tôi đứng dậy đấy, bạn thân mến. Anh không thấy mệt khi cứ phải nhìn xuống sao?"

Liếc xuống thêm nữa khéo có mà rớt luôn tròng mắt ra ý, nhưng mấy lời này thì Ranpo không nói, anh chỉ cười tít cả đôi mắt hí khi Chuuya cuối cùng cũng nắm lấy tay anh, đôi tay ấm áp, thoáng chút sạn chai nơi đầu ngón, khẽ siết chặt và kéo mạnh. Ranpo đu người theo phần lực mượn từ gã, cuối cùng cũng có thể ngồi dậy. Thật là, khó khăn gì đâu, hồi đó ở trong nước, chuyển động của anh dễ dàng uyển chuyển hơn nhiều. Nếu như Ranpo muốn, anh thậm chí còn có thể lộn vòng, đuổi theo chiếc đuôi của mình như cái trò mà lũ động vật lắm lông bốn chân, tên là mèo hay méo gì gì đấy, thường làm nữa. Nhưng ở trong trạng thái này thì lại vậy chỉ có nước là gãy cổ, mặt đất và lực hút từ tâm Trái Đất khiến người ta trở nên nặng nề hơn, khiến Ranpo phải mất kha khá thời gian để quen với cảm giác đó và ghi nhớ rằng, ở môi trường trên cạn, anh không thể trôi lững lờ như hồi còn làm cá, thế là mất toi một trò thi thú.

Nhưng bù lại, Chuuya đã mang đến cho anh rất nhiều trò thi thú khác, đủ để bù đắp lại sự thiếu vắng mùi nước mặn trong những ngày sống sau này của Ranpo.

"Thế nào, ngồi dậy được rồi thì quý ngài thiên tài đây có biết tự đứng dậy không hay vẫn cần ta giúp?"

Gã trai tóc đỏ ngồi bệt xuống bên cạnh Ranpo, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười trêu chọc. Thường ngày tên ngốc này vẫn hay thích tỏ vẻ giỏi giang vì chỉ tập có mấy hôm là đã biết đi rành gần như một con người thực thụ, cái mũi nhỏ lúc nào cũng hếch lên trời mỗi khi chạy được một quãng ngắn, hoặc thành công nhảy qua một chướng ngại vật gì đó. Mỗi lần như vậy, Ranpo vẫn hay nhìn về phía gã, đôi mắt hí mở to hết cỡ nhìn chằm chằm Chuuya cho đến khi gã chịu mở miệng ra khen. Cũng tại thuở ấy gã hay khen Ranpo sáng dạ, nên tay cựu tiên cá này bắt đầu tin rằng anh ta thông minh thật, hễ làm được việc gì cũng hay ra vẻ đương nhiên, dù cái mũi nhỏ lúc nào cũng phổng lên đầy tự hào. Chuuya đã buồn cười việc này lâu lắm rồi, tận bây giờ gã mới có cơ hội trêu ngược lại người nọ.

Quả nhiên, đụng đến thứ không thuộc chuyên môn của mình, Ranpo đâm lúng túng ngay. Anh thử chống tay lên đất, cố nhớ lại xem trước đây Chuuya đã dạy mình như thế nào. Cơ mà nhớ thì nhớ đó, nhưng thực hành được hay không lại là một chuyện rất khác, thành thử anh cứ loay hoay mãi, hễ nhổm dậy được một xíu thì lại tuột xuống, lắm lúc còn quờ quạng suýt thì ngã ngửa cả ra sàn cơ. Mà cái tên đầu cam đối diện kia thì cứ ngồi đó, chống cằm nhìn anh loay hoay mãi không xong, ra vẻ thú vị lắm. Xem có tức không cơ chứ? Phải mà đang ở dưới nước, thể nào anh cũng quẫy đuôi mấy cái làm nước văng đầy lên bản mặt đẹp trai của gã cho bõ tức rồi.

Khi Ranpo vịn tay vào bàn trà nhỏ với toàn bộ nỗ lực tìm cách để đứng lên, tầm mắt anh chạm đến một chiếc hộp xinh xinh có thắt ruy băng xanh, sau lớp bóng kính phản chiếu ánh cầu vồng, anh có thể thấy bên trong là một chiếc hộp khác, bé hơn và trong suốt, có thể nhìn thấy được cả lớp kem tim tím mịn màng và lớp cốt bánh mong mỏng bên trong. Anh tròn mắt, mặt tựa vào cạnh bàn, vừa tò mò vừa thích thú nhìn chằm chằm vào món quà bất ngờ nọ, lọt vào mắt Chuuya nom ngộ nghĩnh như chú gấu Pooh trong phim hoạt hình thích thú ngắm lọ mật ong lần đầu tiên trong đời vậy.

Món bánh này Ranpo chưa từng được thử qua, anh không biết vị của nó, cũng như của loại quả tròn ủm đen đen trang trí bên trên. Nhưng anh biết rõ, bánh mà Chuuya mua về cho anh lúc nào cũng ngọt ngào.

"Tôi thử nó được không?" Anh quay sang Chuuya, đôi mắt ti hí sáng bừng lên một niềm rạng rỡ chờ mong, tựa như sao Thiên Lang gã từng được thấy trong chuyến hành trình vượt đại dương năm nào. "Đi, một miếng thôi."

"Bình tĩnh, ta mua nó cho mi mà."

Gã mafia Cảng bật cười trước cử chỉ hào hứng chờ mong của anh chàng tiên cá, làm gã nhớ đến cảnh tượng mấy đứa trẻ con sắp được mẹ mua cho chiếc bánh ngon, cứ đứng dí mũi vào cửa kính sáng bóng của tiệm bánh nhìn chằm chằm vào chiếc bánh Giáng Sinh được trang hoàng đẹp mắt trong lúc chờ mẹ nó lững thững đi đến gần. Chuuya vươn tay, kéo nhẹ một đầu dải ruy băng, làm cho chiếc nơ được cô thợ bánh ban nãy tỉ mỉ thắt nên tuột ra trong tay hắn như nước lụa. Bên trong hộp đựng, cô gái nọ đã chu đáo chuẩn bị sẵn cho họ những chiếc thìa nhựa xanh xanh hồng hồng rất mực dễ thương, hắn lấy ra một chiếc màu xanh, xắn nhẹ xuống lớp xi rô việt quất đằng đặc phủ trên bề mặt lớp bánh, rồi đưa đến bên miệng Ranpo.

"Nè, há miệng ra."

Chiếc bánh có vị ngọt ngào beo béo của kem tươi, dung hòa lại bằng vị chua chua thanh thanh của quả việt quất mọng nước, tan đẫm trong miệng Ranpo như một thứ phép màu từ vùng đất thần tiên xa xôi mà anh từng nghe Chuuya kể.

Một xứ sở có những ngôi nhà làm từ bánh ga tô và bánh quy, với lớp vữa là kem đánh và nhành hoa xinh xinh treo bên khung cửa sổ là sợi đường kéo, Ranpo đã luôn ao ước được đến đó một lần, nhúng đẫm những ngón tay mềm vào thân cây sô cô la đắng, hớp thử dòng sữa mát từ con suối thần băng ngang qua thung lũng, nếm thử tất cả những thứ ngọt ngào thần tiên trên đời này, bất chấp cái giá phải trả có là bị mụ phù thủy dữ dằn xấu xí nhốt vào lồng chờ ăn thịt đi chăng nữa.

Ranpo không sợ mụ phù thủy, mụ ta ngốc lắm, tay người hay xương gà cũng không phân biệt được, anh thừa sức thoát khỏi mụ sau khi đã chén thỏa thuê nào bánh nào kẹo. Mà giả như anh có không thoát được đi chăng nữa, thì vẫn có Chuuya ở đó mà, đúng không. Quý ngài Mũ Điệu tuy có hơi bẳn tính, nhưng anh biết rằng bất cứ khi nào anh cần, gã đều sẽ có mặt ở bên.

Giống như cái ngày thoát xác lột vây trên mặt biển ngày hôm đó.

"Ngon quá chừng luôn~."

Từ ngày Ranpo đến sống cùng Chuuya, cứ mỗi tuần gã lại đem về cho anh một món ăn ngọt ngào mới toanh, anh nhớ mình đã nếm qua rất nhiều thứ bánh kẹo rồi, thế mà Chuuya vẫn có thể dễ dàng tìm thêm thật nhiều những món ăn lạ đặc sắc, với những cái tên cũng dễ thương không kém. Bánh daifuku tròn tròn dẻo dẻo, cắn ngập răng sẽ chạm tới quả dâu tươi giấu sau lớp đậu ngọt, hay mấy chiếc macaron nhỏ nhỏ được trang trí rất mực dễ thương, há to miệng một cái là có thể ăn trọn cả chiếc bánh, cũng có lần Chuuya mang về cho anh cả hộp năm sáu chiếc bánh donut tròn ủm, dặn là để dành ăn từ từ mấy hôm, thế nhưng Ranpo không cưỡng lại được sức hấp dẫn của những chiếc bánh được rán vàng, cắn một phát lập tức cảm nhận được lớp kem béo mịn đủ mùi tứa ra trong miệng, có mùi sô cô la, mùi kem trứng, và cả mùi matcha nhân nhẩn đắng nữa, thành thử anh cứ thử hết chiếc này đến chiếc khác, ăn hết cả một hộp. Hậu quả là tối đó no quá không ăn cơm được, Chuuya đã không thương tiếc sạc anh một trận nên thân.

Nền ẩm thực của những người bước đi bằng hai chân trên mặt đất, quả thật phong phú vô cùng, phong phú hệt như cuộc sống hằng ngày của họ vậy.

Không giống như cuộc sống cũ của anh nơi những tầng nước kia.

"Mà mi vẫn chưa trả lời ta đấy, mi ra đây làm gì thế?"

Đôi chân Ranpo vẫn chưa quen lắm với việc đi lại, thế nên những lúc Chuuya vắng nhà, anh cũng chỉ quanh quẩn ở phòng ngủ hoặc là khoảng sân sau hóng nắng, ít khi nào lên nhà trên, bởi đó là nơi Chuuya trưng bày nhiều bình gốm chậu cây, nhỡ anh vấp ngã trúng rất có thể sẽ bị mảnh vỡ cắt vào người.

"Ban nãy có anh chàng kia lại kêu cửa, anh ta bảo là nhân viên bưu cục gì gì đó đến giao hàng, còn bảo tôi ký ký cái gì nữa." Ranpo vừa kể vừa xúc liên tục những thìa bánh tim tím ăn ngon lành, một tay anh chỉ vào hộp giấy được gói kỹ bằng một lớp băng keo ban nãy anh đánh rơi xuống gầm bàn khi vấp ngã. "Lúc tôi bảo tôi không biết ký, trông anh ta ngố thấy rõ luôn, thế rồi anh ta bảo tôi ấn ngón tay vào cái hộp gì đó đỏ đỏ để in lên tờ giấy của anh ta."

Hàng chuyển phát nhanh à? Chuuya thầm nghĩ khi cầm chiếc hộp lên, quái, gã có đặt cái gì trên mạng đâu nhỉ?

Chiếc hộp theo đánh giá của gã mafia là khá dẹp, lại dài và to, trông như một quyển catalogue hay trưng bày ở mấy cửa hàng bán xe hoặc đồ nội thất. Trong tờ giấy dán phía trên bưu phẩm có một vết lăn vân tay đỏ rực rỡ, còn ở chỗ người gửi được ghi bằng một nét chữ cách điệu: Tiệm bánh ngọt Giọt Mật Ong, quà tri ân khách hàng thân thiết cùng với họ tên của gã cũng được viết hết sức nắn nót theo một kiểu chữ cẩn thận như thế. Phải rồi nhỉ, trước đây có mấy lần Chuuya bận quá, gã đành gọi điện đến cửa tiệm để nhờ cô chủ đem bánh đến giao cho tên ngốc ở nhà mình hộ, nên họ hẳn đã có lưu địa chỉ nhà của gã lại rồi. Mà kể cũng ghê thật, mới có bao nhiêu tháng đâu mà Chuuya đã từ một kẻ hiếm khi rờ tới đồ ngọt tiến hóa thành khách hàng thân thiết của tiệm người ta luôn rồi.

Tất cả cũng vì cái tên đang ngồi ăn bánh rất sung sướng này đây nè.

"Ăn in ít thôi, mi cứ như cái máy bào đồ ngọt vậy, không khéo vài hôm lại phải đến bác sĩ nha khoa đấy."

Cái máy bào đồ ngọt nọ chỉ khẽ bĩu môi trước lời đe dọa của gã tóc đỏ, nhưng cũng dè chừng mà ăn chậm lại. Dù chưa từng biết bác sĩ nha khoa là như thế nào, nhưng sau vài lần nhờ ơn ai đó hết đe lại dọa, thì người đó cũng đã trở thành một thế lực tà ác trong suy nghĩ của Ranpo, cái người mà sẽ làm cái gì đó rất khó chịu trong miệng anh để bắt con sâu răng và khiến cho Ranpo không thể ăn được đồ ngọt trong vài tuần liền.

Lúc này, Chuuya cũng bắt đầu thử khui mở kiện hàng ra xem đó là thứ gì. Gã lấy con dao bấm nhỏ hay giấu ở túi áo trong, gạt đầu nhọn lên rồi cẩn thận rạch một đường chạy dọc theo chiều dài của gói hàng, ngay phần băng dính. Ở bên cạnh gã, Ranpo chăm chú nhìn những động tác kì lạ của gã tóc đỏ với ánh mắt tò mò. Chuuya không có thói quen đặt mua đồ trên mạng, hồi trước mua bánh cũng toàn dặn cô chủ tiệm để trong túi giấy bóng cho anh chàng ngốc kia dễ lấy, thế nên đây là lần đầu tiên Ranpo chứng kiến cảnh ai đó mở gói hàng chuyển phát nhanh. Chẳng mất mấy tí là đã mở xong, Chuuya lôi thứ bên trong ra, chẳng ngoài dự đoán của gã, là một quyển catalogue to bự về các loại bánh ngọt trên thế giới.

Tính ra cũng khá là mắc đấy, tiệm này chịu chơi ghê.

"Đó là cái gì vậy?"

Trông thấy cuốn sách, đôi mắt Ranpo lập tức sáng rỡ lên. Anh thậm chí còn bỏ qua cả hộp bánh đang ăn dở, xán lại gần Chuuya để xem ké. Cuốn catalogue được thiết kế rất đẹp mắt, bìa cũng là bìa cứng, tiêu đề mạ vàng, giấy bên trong cũng là giấy chất lượng cao in màu, thiết kế theo phong cách mà đám trẻ thời nay ưa gọi bằng cái từ tiếng Tây là vintage, nhìn sơ qua thì cũng hao hao giống mấy quyển truyện cổ tích bản đặc biệt (vì thiết kế của nó đẹp hơn bản thường nhiều) mà Chuuya dạo gần đây hay mua về để đọc cho Ranpo nghe (đừng hỏi tại sao gã lại chọn sách truyện cổ tích, và cũng đừng hỏi tại sao gã lại muốn đọc cho anh ta nghe, gã cũng không có biết đâu), mà hồi đó Ranpo chỉ được nghe thôi, chứ chưa có dịp nhìn trực tiếp vào trang sách bao giờ (vì người - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đó cứ nhè lúc anh sắp đi ngủ mới lôi sách ra đọc thôi) thế nên lần này, anh chàng hào hứng thấy rõ luôn.

"Này, trong đó có kể chuyện ngày xưa giống như mấy cuốn kia không, xưa thật là xưa ấy?"

"Ờ thì cũng không xưa lắm." Chuuya liếc mắt xuống phần lịch sử hình thành của từng loại bánh được in gọn trong một cái khung cầu kì, bên cạnh tấm hình to bự ngon mắt chụp chiếc bánh đó. "Mà chắc cũng tùy cái."

Chuuya giở nhanh qua một loạt trang sách. Có tổng cộng một trăm loại bánh từ Á sang Âu được in trong tập catalogue này, có loại đã phổ biến vô cùng, đến nỗi người ta không nhớ nổi nơi khởi thủy của nó, cũng có loại là món đặc thù của từng quốc gia, có loại đã trải qua trăm năm lịch sử, cũng có loại chỉ mới phổ biến gần đây. Bên cạnh những tấm hình chụp đầy tính nghệ thuật của từng loại bánh, cuốn catalogue còn cung cấp cả câu chuyện của chúng, lẫn một công thức ngắn gọn cách chế biến. Dĩ nhiên, Chuuya biết thừa công thức này chỉ mang tính đại trà, nếu người thợ không tự tạo được cho mình điểm nhấn gì đặc biệt, thì cũng khó mà dựa theo đó làm ra được một mẻ bánh ngon.

Lật giở một lúc, Ranpo vốn đang ngồi yên nghe Chuuya thỉnh thoảng sẽ đọc thành tiếng ra tên của một loại bánh lại bất ngờ chỉ tay vào một trang mà ban nãy, Chuuya đã vô tình lật lướt vội qua mất.

"Cái bánh này giống con sò quá!" Anh reo lên. "Mấy con sò mà các cô gái trong đàn của tôi hay lấy đeo lên tóc ý!"

"Ừ, tên của nó cũng là bánh Con Sò thật."

"Cái này có nghĩa là Con Sò ư? Sao nó không giống các hình khác?"

Ranpo chỉ tay vào hàng chữ nhỏ chú thích phía dưới tấm ảnh chiếc bánh. Anh để ý thấy ban nãy Chuuya cũng hay chỉ vào đó để đọc tên.

"Không phải, chữ đó là Madeleine, nó... chỉ là một cái tên mà thôi, nghĩa của nó không phải là sò."

Đó chính xác là cái tên của người phụ nữ đã đem món bánh này phục vụ cho một vị Công tước và con gái ông ta, người sau này sẽ trở thành hoàng hậu. Cả hai thích nó đến nỗi đã dùng chính tên của người phụ nữ kia để gọi loại bánh này. Quyển catalogue đã dùng lại cái tên Madeleine viết nguyên bằng tiếng La-tinh, hẳn là để nghe cho nó mỹ miều sang quý hơn cái tên thường dân kia, bởi thế nên Ranpo mới bảo là không giống các hình khác.

Ừm, hình như anh ta vẫn chưa biết về chữ ấy nhỉ.

"Với cả, đây không phải là hình, đây gọi là chữ." Chuuya chỉ lướt tay qua những dòng chữ đen được in trên giấy. "Chúng là hữu hình hóa của mọi lời ta nói và không nói ra miệng, mỗi nền văn hóa sẽ có một kiểu chữ riêng."

Hắn chỉ tay vào những dòng chú thích bằng tiếng Nhật.

"Đây là chữ mà chúng ta thường dùng."

Và chỉ vào chữ Madeleine được in nghiêng ban nãy.

"Còn đây là chữ của các quốc gia khác, nằm cách rất xa chúng ta."

"Thế khi nãy người đàn ông kia bảo tôi ký ký gì đó, có phải là để tạo ra chữ không?"

"Đó gọi là viết. Đúng vậy, ký tên là mi viết tên mình ra đó."

"Tên tôi ư? Tên tôi cũng viết ra được sao?"

"Đúng thế. Tên ai mà chả viết được."

"Thế tên của Chuuya thì sao?"

Gã mafia tóc đỏ khẽ chớp mắt, có phần bất đắc dĩ. Đối với những câu hỏi đôi khi có hơi quá ngờ nghệch của Ranpo, lắm lúc gã cũng chẳng biết nói làm sao mà lần, vì thế, gã thường quyết định lấy ví dụ bằng hình ảnh cho nó trực quan. Chuuya đứng dậy, đi đến chiếc bàn con đặt trong góc phòng lấy ra một quyển sổ nhỏ dùng để ghi danh bạ điện thoại và một cây bút máy đã cũ, bên trong vẫn còn một ít mực. Gã quay trở lại bên bàn, giở cuốn sổ ra trước mặt Ranpo và bắt đầu nắn nót viết từng chữ.

Nakahara Chuuya và Ranpo.

Gã viết hai cái tên cạnh nhau, một dài một ngắn, rồi chỉ tay vào tên mình, vừa rê tay qua từng nét chữ cứng cáp mạnh mẽ vừa cẩn thận đánh vần.

"N-a-k-a-h-a-r-a Ch-u-u-y-a."

Ranpo cũng bắt chước theo gã, rê tay lên từng nét chữ, vừa rê vừa chậm rãi đánh vần.

"N-a-k-a-h-a-r-a Ch-u-u-y-a."

"R-a-n-p-o."

"R-a-n-p-o." Anh cười khúc khích. "Đó là tên tôi."

"Đúng thế, mi có muốn thử viết không?"

"Có thể sao?"

Nhìn đôi mắt sáng rỡ, vui vẻ như trẻ con được kẹo của Ranpo, Chuuya lấy làm hài lòng lắm. Gã đưa cây bút cho Ranpo, để anh học theo động tác cầm bút của gã ban nãy, trong khi gã thì nhích người ra phía sau anh, vòng tay qua người Ranpo, giữ lấy bàn tay cầm bút của anh, điều chỉnh lại cho đúng đắn.

Cũng bằng tư thế đó, Chuuya đã cầm tay Ranpo, dẫn dắt anh viết ra những con chữ đầu tiên của đời mình.

Chính là tên của gã.

Ở một góc độ mà Ranpo không thấy được, khóe môi Chuuya khẽ cong lên thành một nụ cười thích chí. Gã cũng không hiểu sao mình lại thấy vui như thế, một thứ niềm vui rất đỗi lạ đời, không giống như niềm vui khi ta vô tình bắt được một quyển sách mình đang tìm kiếm bấy lâu trên kệ của một hiệu sách xa lạ nào đó, cũng không giống kiểu niềm vui khi cầm trong tay tháng lương đầu tiên của cuộc đời. Nó là một cái gì đó xốn xao rất khẽ, như hoa cỏ mùa xuân thoáng chốc nở bừng lên trong lòng gã mafia đất Cảng.

"Mi có muốn học thêm nhiều chữ nữa không?"

Cao hứng, gã quyết định ngày hôm nay sẽ dẫn chàng ngốc này đi chơi cho tới bến. Cũng chẳng mấy khi gã được rảnh rỗi hẳn một ngày như vậy, thay vì đi uống rượu như thường lệ, gã quyết định sẽ dành ngày hôm nay cho Ranpo.

Đời người ấy mà, có mấy khi gặp được những người mình muốn dành trọn thời gian cho đâu.

"Được hả? Vậy thì thích quá!"

Lên bờ được hơn một tháng, phạm vi sinh hoạt của Ranpo chỉ mới lòng vòng quanh quẩn trong căn nhà nhỏ của Chuuya, mà với anh đã đầy ắp những điều thú vị như cõi Wonderland của nàng Alice, có khám phá bao nhiêu thì cũng vẫn còn thật nhiều điều mới mẻ, thế nên anh không thấy buồn chán. Nhưng Chuuya thì nghĩ khác anh, gã đã sống ở đất này đủ lâu để biết được việc chỉ có thể quanh đi quẩn lại trong diện tích nhỏ hẹp của một căn nhà ngần ấy thời gian sẽ bức bối thế nào, chỉ tội là gã bận quá. Mafia Cảng gần đây chẳng hiểu sao lại đẻ ra cả đống việc cần gã giải quyết, từ những vụ xung đột địa bàn, cho đến đối phó với cảnh sát lẫn đám bên trụ sở thám tử, ôi chao là việc. Ngày nào gã cũng rời nhà từ sớm và trở về lúc trời đã tối hẳn, họa chăng chỉ có thể giúp Ranpo tập đi một tí, thỉnh thoảng đem về cho anh cái này cái kia mới mẻ, thế thôi.

Ranpo không than phiền gì, anh bảo rằng so với cuộc sống cô độc cũ, thế này đã tốt lắm lắm rồi. Ít nhất thì anh vẫn có gã bên cạnh mỗi khi trời tối, và thỉnh thoảng cũng có thể trò chuyện với chú nhóc con bên nhà hàng xóm thông qua khoảng ban công nhỏ xinh giữa hai căn phòng đối diện nhau. Thật sự mà nói, so với nỗi cô đơn xanh thẳm khi phải một mình nổi trôi bên ngoài đại dương bao la, không thể giao tiếp gì với những anh chị em đồng tộc, Ranpo thấy mình như đang sống trong một thiên đường nhỏ bé, nhưng cực kì ấm áp.

Dẫu là thế, Chuuya cũng không khỏi áy náy. Gã đã từng hứa với Ranpo sẽ luôn luôn ở cạnh anh, cho anh nhìn thấy thế giới này ấm áp đến nhường nào.

Nhưng đến giờ gã vẫn chưa làm được.

"Nào, cho một chân qua như thế, đấy, đúng rồi, giờ mi chỉ cần ngồi im là được."

Chuuya cẩn thật cài dây chiếc mũ bảo hiểm to sụ trên đầu Ranpo, rồi mới leo lên chiếc mô tô yêu quý, vốn được gã rất mực ưu ái gọi bằng cái tên Rocinante, thậm chí bỏ ra rất nhiều tiền để cải tiến anh chàng lên thành chiếc xe xịn xò nhất cái thành phố này. Ranpo đã được gã cho nhìn, cho sờ, cho leo lên lưng anh chàng cả chục lần, nhưng đây là lần đầu tiên gã thật sự chở anh đi trên chiếc xe phân khối lớn nom rất bảnh bao này.

"Ôm cho chắc vào đấy."

Chiếc xe chuyển bánh, và Ranpo phải thú nhận rằng đó là trải nghiệm kì diệu nhất trong đời anh. Dù chẳng cần dùng đến chân, hay đuôi, họ vẫn đang chuyển động, lại còn với một tốc độ nhanh đến nôn nao cả người. Phố xá lướt qua như một thước phim nghệ thuật, đại lộ hiện ra trong mắt anh, với tất cả phù hoa rực rỡ mà con người đã phải đi qua hàng ngàn năm để chạm được tay đến. Ranpo vòng tay ôm chặt lấy eo Chuuya, để giảm bớt cảm giác mất thăng bằng khi neo mình trên một chiếc yên cương nhỏ bé của chàng chiến mã kim loại kiêu hãnh, anh áp chặt ngực vào tấm lưng rộng lớn của người đàn ông xứ Cảng, gần đến nỗi hồ như có thể nghe được tiếng trái tim gã đang ngân nga những nhịp điệu dồn dập vui tươi như một bản tình ca nước Ý. Anh trố mắt nhìn tất cả những diệu kì - những cỗ xe phóng ngang qua mình như những con cá khổng lồ có khả năng bơi thật nhanh, những người lớn, trẻ nhỏ, đàn ông và đàn bà, xúng xính phục trang bước đi hoặc là vội vã hoặc là thong thả trên mọi ngóc ngách của phố phường. Và cả những tòa nhà nữa. Ôi chao những tòa nhà, so với chúng thì ngôi nhà nhỏ của Chuuya chẳng qua chỉ là một mô hình bé xinh như nhà búp bê, chúng to lớn và vĩ đại, vươn mình lên đến tận trời xanh trong vắt. Từ những tấm kính ốp, ánh nắng phản chiếu và tỏa ra hào quang chói lọi, như thể mặt trời đang mọc ở khắp nơi trên con phố này vậy.

"Tuyệtttt quáaaa!!"

Ranpo không nhịn được mà cảm thán thật to một tiếng. Gió làm nhòe giọng anh đi thàng một giai điệu rè rè như đài radio mỗi lần nhiễu sóng. Trong gió, Ranpo ngỡ như đã nghe thấy tiếng Chuuya cười, vui vẻ và hồn nhiên, bởi nỗi vui đến từ tận đáy lòng.

Nơi Chuuya muốn đưa Ranpo đến đầu tiên là quán cà phê sách Lilyana.

Sở dĩ nó có cái tên như vậy là vì chủ tiệm ở đây rất đam mê với loài hoa ly, trong quán trưng bày đủ thứ màu từ ly trắng đến kèn hồng, được cắm trong những lọ thủy tinh màu trang nhã hay trồng thành từng khóm trước cửa quán theo một phong cách cottagecore rất đỗi nên thơ. Ngoài ra, trong quán còn để một chiếc máy quay đĩa than hoa loa kèn, theo chiếc kim quay, bản Mùa hạ trong phổ khúc Giao hưởng Bốn mùa của Vivaldi đang vang lên êm đềm. Chuuya đã trông thấy cái quán này mấy bận trên đường đi làm, nhưng gã không có thời gian để ghé qua, vừa hay hôm nay quán vắng, bọn họ có thể thong thả làm chuyện mình thích mà không sợ ai làm phiền.

"Nhìn này Ranpo, ở đây họ có món bánh Madeleine ban nãy mi thấy đó."

Chuuya xoay cuốn menu được trang trí rực rỡ sắc màu lại, chỉ vào tấm ảnh chụp giỏ bánh con sò đủ màu xanh hồng nâu vàng cho Ranpo xem. Nãy giờ gã vẫn đang lật từng trang một, cẩn thận đọc tên từng món nước uống cho anh chọn.

Đôi mắt hí của cậu chàng tiên cá mở to ra hết cỡ, cực kỳ phấn khích nhìn chằm chằm vào giỏ bánh được ép trong lớp bìa nhựa cực ngon mắt kia. Tuyệt thật, anh cảm giác như đây mới đúng thật là cái vùng đất thần tiên nơi Alice ngã oạch xuống qua cái hang thỏ, một vùng đất nhỏ xíu, thơm mùi mật bơ ngọt ngào, với cơ man là hoa ly đủ màu thắm sắc, và rất, rất nhiều món ăn ngọt ngào anh chưa được thử hết.

"Tôi muốn tất cả." Anh hào hứng kêu lên. "Tất cả những gì anh vừa đọc cho tôi nãy giờ ý, cùng với giỏ bánh kia nữa, tôi muốn tất luôn."

"Đừng tham lam thế, mi ăn hết không nổi đâu." Chuuya bật cười. "Chọn một món nước uống thôi, rồi ta sẽ gọi cho mi kèm với giỏ bánh này."

"Thế thì trà sữa quế nóng, tôi đọc có đúng không? Món thứ hai anh đọc cho tôi ban nãy ý."

"Trà sữa quế nóng, đúng rồi, được thôi."

Khi Chuuya quay trở lại từ quầy phục vụ, trên tay gã cầm theo hai quyển sách, Tập đánh vần dành cho trẻ emTruyện cổ tích trước khi ngủ. Ở bên mé bên kia của quán có một tủ sách rất lớn, mỗi ngăn là một thể loại khác nhau được chủ quán cẩn thận phân chia và sắp xếp theo hệ thống cho người đọc dễ tìm được cuốn sách mà mình muốn. Dĩ nhiên là sách vở ở đây chẳng thể nào đủ đầy được như sách ở hiệu sách hay thư viện, nhưng bù lại không gian cực kì thoáng đãng và thoải mái, với mùi hoa ly, với những tia nắng hạ vương trên tấm rèm hồng đào, với Mùa hạ trong âm nhạc của Antonio Vivaldi.

Mặc dù gã khá chắc là chỉ cần Ranpo thích quyển nào ở đây, thì hôm sau gã nhất định sẽ tìm mua bằng được cho anh.

"Mi nhìn xem có nhớ được tên mình ban nãy là chữ nào ghép với chữ nào không?"

Chuuya ngồi xuống chỗ bên cạnh Ranpo, giở trang sách có in bảng chữ cái ra cho anh xem. Những nét chữ to, rõ ràng và ngay ngắn, mỗi chữ lại có một kiểu trang trí đặc biệt mà vẫn đồng bộ với nhau. Quả là sách cho trẻ con có khác, cái gì cũng cơ man là màu sắc và hình thù dễ thương. Và một lần nữa, Chuuya phải cảm thán trí nhớ siêu phàm của Ranpo khi anh có thể ghép lại đúng toàn bộ chữ trong tên của cả hai người, dù cho gã chỉ mới chỉ qua anh có một lần thôi đó.

"Tố chất không tệ đâu, cứ thế này biết đâu mười hai năm nữa mi thi đại học được luôn không chừng?"

"Là cái gì cơ?"

"Một nơi chỉ dành cho lũ não to."

"Ồ? Nhưng tại sao lại là tận mười hai năm?"

"Vì mi phải hoàn thành chương trình học phổ thông trước đã."

"Đó là gì?"

Một giỏ bánh con sò mới nướng nóng hổi thơm lừng, hai cốc trà sữa quế ngọt ngào cho thêm ít gừng xắt lát, hai quyển sách đầy hình minh họa để mở và rất, rất nhiều nắng trời, hôm đó, ở quầy pha chế, người chủ tiệm đứng tuổi trông thấy có hai người đàn ông nọ ngồi cùng nhau trong quán cà phê Lilyana, dưới ánh sáng lấp loáng của nắng nhuộm hồng mảnh rèm hoa. Họ cùng nhau học thuộc bảng chữ cái trong quyển sách tập đọc cho thiếu nhi, rồi người đàn ông tóc cam chợt nảy ra ý tưởng về một trò chơi ghép chữ nho nhỏ đơn giản để bạn mình hiểu rõ hơn về cách vận dụng từ ngữ. Ông để ý thấy rằng người đàn ông tóc đen nọ dường như rất thích những chiếc bánh hình vỏ sò, thỉnh thoảng anh ta lại nhặt lấy một chiếc bánh, để gần lên vành tai mình như đang muốn diễn tả điều gì đó, rồi người kia sẽ bật cười đáp lại. Một lúc sau, họ giở sang quyển sách thứ hai. Ông chủ nhận ra cuốn sách này, đó chính là cuốn mà anh chàng tóc cam ban nãy đã ngỏ ý hỏi ông, rằng liệu có phiên bản nào của Nàng tiên cá mà kết cục nàng sẽ có được hạnh phúc đến muôn đời sau hay không? Tức là không đau khổ tan nát, không hóa thành bọt biển, mãi mãi hạnh phúc bên cạnh hoàng tử đến muôn đời?

Có đấy, ông nhớ mình đã bảo vậy, có một cuốn, màu xanh lơ, bìa in bằng chữ nhũ vàng, nằm ở kệ sách của thiếu nhi. Ở trong thế giới của câu chuyện đó, hoàng tử sẽ chỉ yêu nàng tiên cá, và tới cuối cùng, mụ phù thủy sẽ phải trả lại giọng hát cho nàng, để nàng được ở bên người mình yêu mãi mãi. Giống như phiên bản hoạt hình của Walt Disney vậy.

Câu chuyện ấy không giống bản gốc buồn bã của vị văn sĩ người Đan Mạch, nó được viết lại để bảo vệ giấc mơ của những đứa trẻ.

Và dường như, người thanh niên này cũng đang muốn bảo vệ giấc mơ của một ai đó, ông nghĩ vậy.

Ôi thứ tình cảm chân thành của những người trẻ tuổi, nhìn họ mà xem, trông mơ mộng hệt như những mảng màu êm đềm đong đầy trên bảng màu của Monet. Đã bao lâu rồi ông chưa bắt gặp lại ai đối xử với nhau dịu dàng mà trong sáng như họ nữa?

Ông chợt nghĩ, nếu như cuốn sách nọ có ý nghĩa với cặp đôi trẻ này theo một ý nghĩa nào đó, thì một lát nữa khi trời đã muộn, khi họ tạm khép lại giấc mơ của mình dưới ráng chiều hồng cam, dưới hương hoa ly buổi cuối ngày và dưới nốt nhạc huyền hoặc nên thơ của bản Sous la fenêtre de la tour đang ngân lên thánh thót trong máy quay đĩa, ông sẽ đem chúng tặng lại cho họ.

Để những giấc mơ êm đẹp này sẽ không bao giờ kết thúc.

༻✾༺

𝑨𝒏𝒅 𝑰 𝒄𝒐𝒖𝒍𝒅 𝒏𝒐𝒕 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒔𝒕 𝒕𝒉𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒊𝒔𝒆 𝒐𝒇 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒌𝒊𝒔𝒔

𝑵𝒐𝒘, 𝒅𝒓𝒆𝒂𝒎 𝒊𝒔 𝒂𝒍𝒍 𝑰 𝒅𝒐,

𝒐𝒇 𝒑𝒂𝒓𝒂𝒅𝒊𝒔𝒆 𝒂𝒏𝒅 𝒚𝒐𝒖

End.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro