𝐶𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛| (Thủ Ước × Lan) Chuyến tàu hoa cúc trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝒑𝒂𝒊𝒓𝒊𝒏𝒈: Bách Lý Thủ Ước × Lan

𝒇𝒂𝒏𝒅𝒐𝒎: Vương giả vinh diệu

𝒓𝒂𝒕𝒊𝒏𝒈: R

𝒈𝒆𝒏𝒓𝒆𝒔: romance, hurt/comfort

𝒏𝒐𝒕𝒆: commission đăng đã có sự cho phép của khách hàng, vui lòng không reup.

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●

Và thế giới rơi xuống, nhẹ hẫng, như tia nắng đầu ngày rơi trên phiến lá.

  1. Hoa cài trên cổ:






Lan gặp lại Alicia ở một miền ký ức thinh lặng. Em ngồi trên băng ghế nhỏ, đôi chân đi giày đỏ đung đưa nhè nhẹ theo một khúc ca khe khẽ. Lan nhận ra giai điệu đó, giai điệu mà cô Eda đã ngâm nga để đưa những đứa trẻ của mình vào một giấc ngủ êm, để trấn an chúng khỏi những cơn ác mộng, để chờ đón một sinh linh mới vừa thành hình trong bụng, và cho cả một đứa con vừa rời xa cô mãi mãi. Những giai điệu hiền hậu, tựa như những hạt sáng xanh mướt rơi xuống từ đám mây bồng, rồi tan vỡ trong những cánh hoa hé mở. Những cánh hoa rất vàng của một mùa hoa không bao giờ kết thúc. Alicia đã ra đi trong một mùa hoa như vậy.

Khi ấy, dường như em cũng đã đi một đôi giày đỏ.

Em ngồi trên ghế gỗ, trước mặt là trời xanh, và hoa vàng trải rộng ra đến ngút ngàn tầm mắt, Lan chợt tin rằng đồng hoa này vốn là để dành cho em, bởi mái tóc em cũng ngọt ngào như hoa, còn đôi mắt thì tím ngát như bầu trời lúc rạng đông. Alicia không nhìn cậu, nàng công chúa nhỏ xứ hoa vẫn còn đang mải mê bện lấy cho mình một chiếc mũ miện xinh xắn, vàng ươm sắc nắng và thơm tho gió trời, trong khi khuôn miệng nhỏ vẫn còn mải mê ngâm nga, luli lailay, như lời mà người mẹ hiền của em đã từng thỏ thẻ ru hời. Trước mặt họ, đường ray tàu hỏa nằm yên, nép mình dưới những tán cỏ tranh mọc cao quá gối, không biết rằng chiếc tàu nào sẽ dừng lại ở ga này nhỉ? Nó sẽ đưa ta đến tận nơi đâu? Có phải là sẽ đến những dòng sông ngân hà bàng bạc, nơi có những thảm cỏ xanh mướt, những dòng suối nhỏ chảy róc rách, đàn cò trắng bay lượn và vườn táo khổng lồ, cùng những dải tinh vân rực rỡ sắc màu hay không? 

Đối với một cô bé ngọt ngào như Alicia, thì biết đâu được đấy.

“Cho anh này.”

Đường đột và chẳng hề báo trước, Alicia đặt chiếc vương miện hoa lên mái tóc Lan rối bời đi bởi gió. Em nở nụ cười tươi rói, như hoa hướng dương nhỏ vươn mình lên dưới ánh bình minh, ấy, hình như hơi nhỏ, em nói, những bông hoa trốn gần hết vào tóc anh rồi, giống như nắng trời trốn vào trong mây vậy.

“Nhưng tại sao lại cho anh?” Lan vươn tay, muốn chạm vào mấy nụ hoa nhỏ trong tóc, nhưng sau cùng cậu vẫn không làm. Phép màu của một bông hoa mong manh quá, cậu sợ mình sẽ làm nó tan đi mất. “Nó hợp với em hơn chứ, vì tóc em cũng vàng như hoa.”

“Vì cổ em không nở hoa được giống như anh.” Alicia chỉ tay vào chiếc cổ trắng ngần của mình. “Xinh lắm ấy, giống như một chuỗi ngọc vàng vậy.”

“Thật ư?”

Lan ngạc nhiên, đưa tay chạm vào cổ mình. Đúng thật ha, hoa nở trên cổ cậu, giống như là một chuỗi ngọc. Và khi Lan nói rằng hoa nở, thì có nghĩa là nó nở thật, đâm chồi lên từ bên dưới da, nở rộ tươi tắn như hàng triệu đóa hoa nhỏ khác trên cánh đồng này. Chúng nở theo một đường tròn, tựa như đã có ai đó đã đi gieo hạt một vòng trên viền cổ, tựa như người nông dân gieo hạt theo từng luống, và hoa chỉ nở yên ở những nơi đó mà thôi. Không biết ngắt ra được không nhỉ? Lan thoáng nghĩ, rồi nắm lấy cuống một bông hoa, nhè nhẹ kéo thử. Ồ, không có bị đau nè, vậy chắc là ngắt được ha. Kéo mạnh hơn một chút, bông hoa rơi khỏi cổ cậu, một nhành hoa vàng, năm cánh vàng ròng ôm lấy nhụy tròn, cứ như là mặt trời nhỏ đang tỏa sáng vậy. Bông hoa không có rễ, Lan vươn tay sờ lên cổ mình, tự hỏi không biết có phải phần gốc đó hẵng còn kẹt lại trong da không nhỉ? Thế nhưng còn chưa kịp sờ được đến, Alicia đã kêu lên một tiếng kinh ngạc.

"Ô đừng, đừng chạm vào anh ơi." Cô bé mở to đôi mắt biếc, chằm chặp nhìn vào cổ Lan. "Nó đang nở hoa lại đấy!"

"Nở lại ư?"

Những ngón tay Lan chơ vơ giữa không trung, cậu ước gì có thể soi mình xuống một dòng nước mát, hoặc một tấm gương nhỏ để chứng kiến cho trọn vẹn cái quá trình bung nở kỳ lạ của những đóa hoa nở trên cổ. Nhưng ở đây thì không có. Ở đây chỉ có hoa, có một đường ray tàu hỏa chìm lút dưới đám cỏ, có một trạm chờ nhỏ xíu và một bé gái đi giày đỏ đang tròn xoe mắt mà ngắm nhìn hoa vàng trên tóc. 

"Trước anh lâu lắm, có hai anh chị kia cũng ngồi ở ghế này, họ cũng có hoa trên người." Alicia co hết chân lại lên tấm ván gỗ, thích thú quan sát quá trình đâm chồi vô hình của bông hoa mới. "Hoa nở nhiều lắm, nở khắp lưng, khắp những cánh tay và cả trên mặt họ, toàn là hoa hồng đỏ, lộng lẫy vô cùng."

"Rồi sau đó, họ đi. Chiếc tàu đến chở mỗi hai người bọn họ, băng ngang qua vườn hồng mà đi. Hôm sau thì tất cả hoa hồng đều chẳng thấy đâu nữa, thay vào đó, hoa xuyến chi mọc lên, trắng rỡ cả một cánh đồng. Cậu bé mới tới ấy, trên trán và trên mặt cậu ấy cũng mọc đầy những bông hoa xuyến chi. Hoa tràn ra khỏi khóe mi, trông như là mắt khóc vậy."

Lan lặng thinh nghe em kể chuyện, vậy ra Alicia đã đợi ở nơi này lâu đến vậy rồi, biết bao là mùa hoa nở hoa tàn. Bên cạnh em có những bóng người đến rồi lại đi, họ bước lên những toa tàu trống và để em ngồi lại, tiếp tục chờ thêm một mùa hoa nữa. Nhưng mà, mùa hoa nào sẽ dành cho em đây?

Mùa hoa nào sẽ dành cho cậu đây?

"Thế vì sao em không lên những toa tàu đó?"

"Bởi vì em chưa có ai đến đón cả."

"Hai anh chị kia có một bạn nhỏ, nhỏ xíu thôi, mới biết đi như nhóc Anja nhà em vậy chờ trên những băng ghế trống chào đón. Còn cậu bé khóc ra hoa thì có bà, tóc cũng trắng như màu xuyến chi, ra đến tận cửa rước. Em thì chưa có ai đến cả."

"Ồ."

Lan không hỏi gì nữa, họ lại quay về cái khoảng lặng thinh khi mà Alicia hẵng còn mải kết những dải hoa vào nhau thành chiếc vương miện nhỏ. Lan im lặng và cậu suy nghĩ, về nhiều thứ, nhưng cũng hồ như là chẳng có gì. Cậu nghĩ mình biết về thế giới này, nhưng đồng thời cũng chẳng biết gì. Chỉ nhớ rằng khi ấy, bầu trời đổ sụp xuống theo từng nhịp chuyển động của sợi thừng, còn Lan thì nghe thấy rõ mồn một, âm thanh những quả thông bị lay động theo những đợt giãy chết khắc khoải của cậu, rơi độp xuống dưới cỏ và sẽ ở lại đó mãi suốt ngàn năm. Trong đôi ba giây, cõi đời sao mà ngập ngụa quá, và Lan nhớ mình đã phản kháng lại theo cái bản năng đã được định sẵn cho con người là trốn chạy cái chết, nhưng cái chết thì đã ở đó sẵn, nó im lặng thôi, như thể hội tụ ở đó là tất cả những khoảng lặng yên còn vương lại giữa những rung động khẽ khàng nhất của đất trời, im lặng chứng kiến sự sống chảy ra khỏi Lan, như thủy triều rút dần để lại bãi cát trơ trọi. Vào cái giây phút cuối cùng ấy, nó đưa bàn tay mình ra, ấm áp mà êm dịu đến lạ lùng, để kết thúc tất cả những đau đớn. Thế là xong. 

Thế là xong, để tất cả những gì còn ở lại chờ đợi Thủ Ước chỉ còn là sự lặng lẽ tuyệt đối của cái chết.

Và giờ thì Lan ở đây, trên đồng hoa vàng đến rỡ ràng, cùng với một nàng tiên xuân nhỏ xíu đi đôi hài đỏ để chờ một chuyến tàu không bao giờ tới. Không biết bây giờ Thủ Ước đã về chưa nhỉ? Đã bao nhiêu lâu trôi qua rồi? Đau đớn của Lan đã kết thúc nhưng Thủ Ước thì sao?

Ừ, còn anh thì sao?

Bỗng nhiên, Lan thấy nhói lòng. Những cánh hoa bất chợt đung đưa theo nhịp tim hẫng hụt. Ở thế giới của cái chết, đau đớn là thứ sẽ không còn tồn tại nữa. Thế nhưng tại sao? Tại sao lòng cậu lại đau đến thế? Một cơn đau không đậu lại nơi da thịt, nhưng cứ quặn thắt mãi, cuồn cuộn như sóng, cái cơn đau mà, Lan vẫn nhớ, mang trong mình hình hài của thời khắc cuối cùng rơi trên làn tóc, trong nắng chiều vỡ tan ra trên cỏ úa và, trong tiếng kêu thống thiết của Thủ Ước vọng lại từ phía xa. Anh đã về sao? Phải, anh đã về, từ những khu rừng mịt mùng ngăn cách anh với người anh yêu, một quãng ngắn thôi, nhưng lại mất cả một đời để băng qua. Rồi mai này anh có mang lòng căm ghét những khu rừng không? Vì chúng đã khiến anh mất đi người thương, một phần thôi, nhưng con người ta thường hay có xu hướng đổ bớt cho hoàn cảnh một phần những lầm lỗi của mình mà đúng không? Cốt là để thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Lan có thế không? Cậu nhớ về những đêm nằm quằn quại trong cơn ác mộng, đã muốn đổ lỗi cho cái ngày biển động hàng chục năm về trước đã không cuốn phăng luôn cậu đi, cho mũi đao cận kề của gã đàn ông mắt trắng kia đã không cắt đứt cổ họng cậu, cho rất nhiều và rất nhiều thứ nữa… Và ở phút cuối cùng của những chuỗi ngày buồn đau đó, Lan đã quyết định đổ lỗi cho chính mình.

Nhưng có còn quay đầu được nữa không?

Hẳn là không.

Đã quá muộn cho một lời hối tiếc.

  2. Chuyến tàu lúc năm giờ chiều và chiếc đồng hồ quả quýt:

Ở Xứ Hoa, Alicia gọi nơi này như thế, có một chiếc đồng hồ quả quýt nhỏ xíu, màu bạc cũ mèm treo lủng lẳng trên mái hiên trạm xe, cứ thi thoảng lại phát ra vài tiếng tích tắc vô nghĩa. Cũng phải thôi, người ở Xứ Hoa không cần phải đếm thời gian trôi đi. Dù có là hai tiếng, hai ngày, hai năm hay hai trăm năm, thì họ vẫn cứ mãi như thế, tươi trẻ vẹn nguyên như ngày đầu tiên đặt chân đến, đồng hoa cũng vậy. Chẳng có bông hoa nào úa đi, cũng chẳng có ngọn cỏ nào phai màu. Thế thì tại sao người ta phải đếm mãi đếm hoài một dải thời gian chết đứng giữa sắc hoa ngàn?

Thế nhưng chiếc đồng hồ nhỏ nọ vẫn cứ tiếp tục chậm rãi nhích từng nhịp kim phút và kim giờ. Chiếc kim giây nhanh nhẹn hơn dường như đã bị ai đó làm gãy mất, có lẽ do vậy mà người chủ cũ của nó đã để nó lại nơi đây chăng? Vì nó đã mất đi chiếc kim giây, không còn chính xác đến từng khắc được nên người ta không còn muốn nó nữa, phải không nhỉ? Lan không biết, Alicia cũng không biết, không một ai biết. Nó đã ở đó từ trước cả khi họ đến, lặng lẽ ở đó mà ngắm biết bao chuyến tàu đến tàu đi. Người ta đã quên mất nó từ rất lâu, nhưng nó thì chưa một giây một khắc nào quên mất nhiệm vụ của mình, đó là tính đếm thời gian cho những kẻ ghé ngang qua. 

Alicia nhón chân, cài một bông hoa nhỏ xíu vào cái khoen móc của chiếc đồng hồ. Em ngồi bó gối trên chiếc băng ghế ọp ẹp, ngẩn ngơ ngắm nhìn chiếc đồng hồ bạc đung đưa khe khẽ sau cú chạm nhẹ ban nãy. Dường như em rất thích chiếc đồng hồ nhỏ này, nhất là khi chiếc kim phút dài, mảnh hơn lại nhích về phía con số mười hai được viết bằng chữ La Mã cách điệu. 

"Khi đoàn tàu của em tới, em sẽ mang nó theo."

"Vì sao?"

Lan khẽ nghiêng đầu, để nắng rơi vào mắt cậu lấp lánh. Ở Xứ Hoa, thời tiết chỉ có một sắc thái duy nhất là vời vợi trong lành, bầu trời thì lúc nào cũng thắm biếc sắc xanh ngăn ngắt nghìn trùng, cùng chút mây ngàn lững lờ trôi như miếng kẹo bông gòn ngọt lịm. Một xứ sở không còn tồn tại những khổ đau, bởi chúng đã bị gửi lại hết nơi dương thế tấp nập. Một trạm nghỉ. Lan nghĩ vậy. Một trạm nghỉ cho những gì sắp đến.

"Vì nó đã luôn ở bên em, dù là mùa hoa đỏ, hoa trắng, hay là hoa vàng."

Alicia co chân lên băng ghế, vui vẻ ngước đầu ngắm nhìn mảnh bạc lấp lánh như trăng treo đung đưa trên trần. Phải rồi nhỉ, ở đây người ta không có trăng, thời gian đã mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của bầu trời, không tiến mà cũng chẳng lùi đi. Thế nên đối với Alicia, chiếc đồng hồ nhỏ này chính là mặt trăng.

Một mặt trăng mà em có thể che đi chỉ bằng một bàn tay, một mặt trăng mà em có thể cầm lấy, sờ nắn, hay là cài lên đó một đóa hoa rực rỡ tươi màu. Mặt trăng đã ở đó cùng em suốt bao mùa hoa, bất kể bên em có bao nhiêu kẻ đến người đi.

"Anh này," Em kêu lên, như thể chợt nhớ ra điều gì đó. "Anh có biết là khi ta quay ngược kim của một chiếc đồng hồ quả quýt, thì ta sẽ có thể lấy lại một phần thời gian đã mất không?"

"Không? Còn có chuyện như thế nữa sao?"

Lan thả chân mình xuống khỏi băng ghế. Hoa vàng lạo xạo dưới gót trần, cậu tiến đến tháo chiếc đồng hồ xuống khỏi trần trạm chờ. Cậu muốn thử xem một chút câu chuyện Alicia vừa bật mí, cũng chẳng ảnh hưởng gì, còn Lan thì luôn có hứng thú với những câu chuyện truyền miệng dễ thương. Kim giờ và kim phút đang dừng ở khoảng bốn giờ ba mươi phút, không biết là sáng hay chiều. Nếu mà là buổi chiều, Lan nghĩ thầm, thì Thủ Ước hẳn là đang nằm ườn ra hiên nhà hưởng nốt chút nắng muộn ươm màu mật ngọt. Anh vẫn luôn thích như thế, luôn luôn, luôn luôn.

"Cứ như là tắm mật ong vậy." Anh từng nói thế. "Nhưng tắm mật ong thì sẽ bị nhớp nháp khắp cả người, còn tắm nắng thì không. Em cũng thử xem xem."

Lúc đấy Lan đã từ chối anh. Cậu nghĩ rằng nên để dành sự ngọt ngào đó cho một hôm nào khác mà đời cậu tươi sáng hơn.

Lan nghĩ cậu muốn để dành nắng chiều cho một ngày nào đấy, và giờ thì cậu không còn cái ngày đấy nữa. Ở nơi đây sẽ không có nắng chiều.

"Anh ơi?"

Chàng trai tóc nâu khẽ giật mình. Ngước mặt nhìn lên, cậu thấy một đôi mắt màu tím thạch nam đương nhìn mình chăm chú, ôm trọn lấy cả màu hoa lẫn màu nắng.

"Sao thế ạ?"

"Anh nghĩ mình muốn thử một chút, câu chuyện mà em kể ấy. Em có muốn thử chung không?"

"Không được đâu." Alicia bé nhỏ lắc đầu. "Em đã từng thử rồi. Nó không vặn được."

Lan khẽ nhướng mày, sao lại không được chứ? Cậu lật chiếc đồng hồ quả quýt lại, tìm kiếm trên lớp bạc tráng bong tróc một chiếc núm vặn nhỏ xíu. À ha, đây rồi! 

Những ngón tay đã sạn chai của Lan cẩn thận cầm lấy chiếc núm vặn, thử vặn ngược nó lại như cái cách mà người ta vẫn hay chỉnh đồng hồ. Không được ư? Cứng quá vậy, xoay tới xoay lui kiểu gì cũng chẳng suy suyển. Không lẽ núm vặn bị hỏng rồi?

Cậu lại lật mặt kia của chiếc đồng hồ lên, hay là vặn thẳng chỗ kim luôn nhỉ? Dù không tốt lắm nhưng vẫn là một cách có thể dùng. Nhưng mà hình như lớp kính phía trên đã được gắn cố định luôn vào bề mặt rồi, không tháo ra được nữa.

Bó tay.

"Quả nhiên là không được ha."

"Chắc là do nó bị mất cây kim giây đấy. Em cũng từng thử nhiều lần rồi."

"Thế á? Em muốn lấy lại thời gian à?"

"Dạ vâng. Trước khi đến đây, em đã cãi nhau với mẹ về món bánh táo mới nướng, mẹ lúc nào cũng nướng bánh không tới, vỏ bánh cứ nhão nhoét ra ý ăn kỳ chết."

"Ồ?"

"Sau khi đi đến bờ suối và suy nghĩ thông suốt, em quyết định rằng mình sẽ quay về nhà, ăn nốt phần bánh của mình, và nói với mẹ rằng thật ra phần mứt táo trong nhân thật sự cũng rất là ngon, con yêu mẹ."

"Vậy nên là em muốn quay lại? Để nói cho mẹ những lời ấy trước?"

"Vâng, bây giờ mẹ sẽ không bao giờ biết được rằng em thật ra rất thích ăn nhân bánh táo của mẹ."

Alicia lắc lư mái đầu, bím tóc đỏ đung đưa theo cái nhịp điệu của riêng em. Nàng tiên nhỏ đang buồn, cậu nghĩ vậy, đó là nỗi buồn riêng mà em đã lén mang theo từ cõi thực. Một nỗi buồn mang hình hài một chiếc bánh táo, và những từ ngữ yêu thương sẽ mắc kẹt lại mãi mãi cùng em ở nơi này. Một chiếc bánh táo nướng không chuẩn có thể khiến người ta buồn đến mức nào? Mà, có lẽ vấn đề vốn chẳng hề đến từ lớp vỏ bánh nhão kia.

Nó đến từ những thứ mà ta đã để lỡ.

Một cách thật nhẹ nhàng, Lan dịu dàng vòng tay mình ra sau lưng nàng tiên nhỏ, ủ lấy em trong một chiếc ôm hiền lành, giống hệt như cái cách mà Thủ Ước vẫn thường ôm lấy cậu trước đây. 

Êm ả, mà tràn ngập bao dung.

Giá như mình đã ăn hết chiếc bánh, giá như mình đã kịp khen phần nhân ngọt ngào được sên hoàn hảo. Giá như con đã kịp nói là con yêu mẹ.

Có lẽ bởi vì những 'giá như' đó, mà em không thể bước lên toa xe lửa của riêng mình chăng?

Nếu thế thì, hẳn là cậu cũng sẽ không bao giờ bước lên được chuyến xe ấy.

Cũng tốt, Lan nghĩ, thế thì cậu sẽ không cần phải quên anh.

Theo những mảng ký ức còn đọng lại của Lan về chị Eda, thì chị ấy đã không còn nướng thêm cái bánh nào trong đoạn đời sau này của mình nữa cả.

"Còn anh thì sao?" Alicia chợt ngước lên. "Anh muốn lấy lại đoạn thời gian nào?"

"Anh ấy à?"

Lan khẽ nghiêng đầu, gò má trắng chạm khẽ vào màu tóc đỏ. Cậu muốn lấy lại khoảng thời gian nào nhỉ? Cậu cũng không biết nữa. Cậu vươn tay lên cổ mình, ngắt xuống một nụ hoa nhỏ vàng vàng, mỗi một nụ hoa là một điều nuối tiếc cậu đếm được. Để xem nào, cậu muốn được ăn lại món kẹo mạch nha Thủ Ước từng mang về cho cậu ở chợ phiên, muốn lại được vùi mặt vào lòng anh mỗi buổi sáng sớm ngái ngủ, muốn cùng anh tắm trong ánh nắng chiều vàng ngọt lịm như mật ong, muốn thực hiện lời hứa cùng anh đợi đợt cam đầu tiên của cây cam nhỏ trước nhà, muốn được ngồi lên chiếc xích đu mà anh đã có thể tự tay đóng đó.

Ừ, giá mà cậu chậm lại hơn một chút, để có thể ngồi lên chiếc xích đu đó. 

Và còn nhiều điều khác nữa.

Lan muốn, và Lan nuối tiếc, không biết rằng hai từ đó đã được lặp lại lần thứ bao nhiêu trong ngày, nhưng khi cậu trai trẻ ngừng lại, đã thấy trong tay là một bó hoa lớn, không tài nào đếm xuể số hoa bên trong nữa.

"Có thêm một lớp giấy báo và một sợi ruy băng nữa là giống hệt hoa mua ở tiệm chị Evelyne luôn!"

Alicia bật cười khúc khích. Em chẳng biết người anh này của mình đã nghĩ cái gì, đếm được bao nhiêu nuối tiếc rồi mà đôi tay cứ thoăn thoắt hái hoa trên cổ. Những đóa hoa cứ rơi xuống trên tay anh, rồi lại mọc lại, rồi lại rơi xuống, cứ như vậy không biết đã bao nhiêu lần. Ảnh nhắc em nhớ về cậu nhóc Nikolai mà em quen ở trường, cứ mỗi khi suy nghĩ hay lo lắng gì là cậu ấy lại nhón lấy một viên kẹo dâu trong hũ kẹo cô Lucie cất ở kệ giày, cứ như vậy, có khi một ngày thôi mà đã ăn hết sạch bách cả hũ kẹo đầy ú ụ. Lan cũng giống như cậu ấy, nhưng thay vì kẹo, thì anh đang ngắt xuống những bông hoa của riêng mình.

“Thật trùng hợp, anh cũng nghĩ vậy đấy.”

Chàng trai trẻ khẽ nghiêng đầu, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua những cánh hoa mỏng, vàng rực như được dệt nên từ ánh nắng. Cậu không biết tên chúng, cũng không biết vì sao thế giới này lại chọn mầm hoa ấy để gieo lên cậu. Những bông hoa li ti đan lại cạnh nhau, có những cành còn chưa bung nụ, giống như một quả tim nhỏ. Lan nhớ có lần Thủ Ước cũng mang về cho cậu một bó hoa mua ở tiệm chị Evelyne, là hoa ly trắng, tầm năm bông nở tròn được gói lại với nhau bằng lớp giấy xam xám in chữ đen của tờ Nhật báo, điểm thêm một sợi thừng nhỏ, xù đơ như rơm khô (Thủ Ước bảo rằng đây đang là mốt mới mà giới trẻ rất thích, họ gọi chúng bằng một cái tên rất nên thơ là phong cách vintage). Khi ấy, cậu đã đem cắm cả năm bông vào lọ thủy tinh màu, vui sướng trưng chúng trong phòng ngủ của mình. Đáng lẽ những đóa hoa ly sẽ còn tỏa hương sắc thêm được dăm ba bữa nữa, nhưng đêm hôm ấy, những cơn ác mộng lại quay về bên gối Lan, nhấn chìm cậu trong bể bùn đen đặc sánh, nơi có hàng trăm nghìn những cánh tay đen đúa, những cánh tay vươn lên từ ao bèo đã bị lấp kín, nhoe nhoét những máu và lòng căm phẫn. Những cánh tay của kẻ đã bỏ mạng dưới lưỡi đao vẫn thường được nhúng rửa dưới chiếc ao đó. Lan đã muốn tìm thứ gì đó để đuổi chúng đi, đừng có lại đây mà, cậu gào lên và huơ tay loạn xạ. Lọ hoa khi ấy nằm ngay trong tầm tay cậu.

Kể từ hôm đó, Lan đã bảo với Thủ Ước rằng, anh đừng mua hoa cho em nữa, em không thích hoa.

Thật ra, em rất thích hoa. Nhưng bởi vì em là một kẻ ô uế, nên em không xứng đáng với hương thơm thanh khiết của những đóa hoa.

Nhưng nói những lời ấy bây giờ thì có được gì nữa đâu, Thủ Ước sẽ không nghe thấy cậu, còn Lan thì không còn cơ hội để cho anh nghe nữa.

"Đằng nào cũng lỡ hái cả bó rồi, tặng em này."

"Thật ạ? Cảm ơn anh!"

"Một ngày nào đấy, khi em bước lên chuyến tàu của đời mình, em có thể mang theo bó hoa này như quà kỷ niệm của anh."

Cô bé con ngước đôi mắt to tròn lúng liếng của mình lên nhìn Lan, vẻ như không thật sự hiểu lắm cậu đang nói gì, một nửa khuôn mặt em giấu sau những cánh hoa vàng ròng, trong lành tựa như một nàng tiên xuân.

"Thế thì, khi chúng ta gặp lại nhau trong chuyến hành trình mới, em sẽ mang màu tóc vàng như màu hoa này." Alicia cười tươi rói. "Như thế thì anh sẽ nhớ đến cô bé đã ngồi cùng anh trên băng ghế gỗ của trạm chờ giữa đồng hoa."

"Ừm, anh sẽ nhớ."

Dù anh cũng không biết rằng liệu mình còn có thể bắt đầu thêm một hành trình mới nào nữa không.

"Mà biết đâu chừng anh lại lên tàu trước em đấy. Thế thì em sẽ phải đi tìm anh rồi."

"Sẽ không đâu."

Lan vươn tay, xoa nhẹ mái đầu mềm mại của cô bé nọ.

Câu chuyện giữa họ thoáng dừng lại, chỉ một khắc thôi, hoặc dài hơn, như biết bao nhiêu lần họ bỗng chẳng còn biết nói gì với nhau nữa. Đời của Alicia ngắn ngủi biết mấy, còn đời của Lan dài hơn một chút, nhưng lại có quá nhiều chuyện không nên được kể ở một nơi thế này. Thế nên thỉnh thoảng, hai kẻ sống chưa tới đâu này lại rơi vào những quãng lúng túng không biết nên nói gì với nhau tiếp, vậy nên họ rơi vào im lặng, Alicia tiếp tục đùa nghịch với bó hoa còn Lan thì tập trung sự chú ý của mình vào chiếc đồng hồ quả quýt. Tích tắc. Chiếc đồng hồ khe khẽ rầm rì thứ âm thanh của nó. Tích tắc. Không thể vặn ngược kim. Thời gian đã mắc kẹt lại mãi mãi trong những bánh răng suốt đời xoay đều. 

"Alicia này."

"Vâng ạ?"

"Em thích bánh táo lắm ư?"

"Cũng bình thường, nhưng vì đó là món bánh mà mẹ em thích làm nhất, nên cứ coi như là em thích nó đi."

"Từ sau ngày hôm đó, mẹ em không nướng bánh nữa, em biết chứ?"

"...Dạ, em cũng đã nghĩ vậy. Đáng lẽ ra em không nên chê lớp vỏ bánh. Đáng lẽ ra em nên khen thật lòng phần nhân mứt táo. Thế thì mẹ vẫn sẽ có thể tiếp tục làm món bánh mà mẹ thích nhất."

"Alicia này."

"Vâng ạ?"

"Trước khi anh đến đây, tầm ba ngày hay sao ý, chị Eda đã mang đến cho tụi anh một chiếc bánh táo."

"Thật ạ?"

"Ừm, vỏ giòn rụm, không nhão cũng không cháy, chị ấy đã cố gắng hết sức để cải thiện."

"Tốt quá."

"Em biết chị ấy đã nói gì với anh không?"

"Vâng?"

"Chị ấy nói là, tôi muốn làm ra được chiếc bánh táo ngon nhất để mang đến mộ của Alicia. Một chiếc bánh có vỏ giòn, vàng đều và không nhão, đúng như sở thích của con bé."

Lan không nhìn lên, nhưng cậu biết, đôi mắt tím biếc của Alicia đang dõi về phía này. Cô bé mở to mắt, như không tin được, cũng như hạnh phúc. Em cứ nhìn mãi vào sườn mặt nghiêng của người anh hàng xóm, mong mỏi chờ đợi một sự khẳng định đến từ phía cậu. Lan cũng không nỡ phụ lòng sự trông chờ đó, cậu ngước mặt nhìn lên, dịu dàng cười nhẹ, ý bảo, anh nói thật đó.

Nàng tiên bé con gần như đã òa lên khóc ngay khi nụ cười hiền lành nọ chảy vào trong hồn em. Từ khóe mắt trong veo, hoa rơi ra, như một dòng thác cúc họa mi trắng muốt đổ ào xuống từ tinh vân màu tím. Ở Xứ Hoa, nỗi đau không còn tồn tại. Những muộn phiền sầu bi hóa hình thành muôn ngàn cánh hoa nhỏ, điểm tô lên cơ thể chủ nhân như thứ trang sức thuần khiết dịu êm nhất. Hoa rơi ra khỏi mắt em, mang theo tất thảy những nỗi muộn phiền nặng lòng khi sẩy chân rơi khỏi tinh cầu xanh trong của một linh hồn nhỏ, em đã mang theo tất cả chúng. Hoa nở đầy bên trong em như một nỗi đau thầm, giờ đây như đang được trút ra ngoài hết cả. Lan dang tay, mở ra một gợi ý nhỏ nhưng rõ ràng, và Alicia lao vào lòng cậu ngay tức khắc, bó hoa nhỏ em cầm bị ép chặt giữa hai người, những nụ hoa rung rung trong gió như đang xoa nhẹ mái tóc em.

"Xin lỗi vì đã không kể cho em sớm hơn…"

"Không sao… không sao cả, cảm ơn anh, vì mọi thứ."

Lan ôm lấy hình hài nhỏ ấy, như ngày xưa kia Thủ Ước ôm cậu vào lòng. Bảo bọc, che chở, và một lời nói dối ngọt ngào.

"Không sao đâu em, đừng sợ, một lát nữa khi em ngủ lại, anh sẽ đi vào giấc mơ để bảo vệ em."

Anh ấy nói dối, Lan biết chứ.

Làm sao mà một người trần mắt thịt như Thủ Ước lại có thể đặt chân bước vào giấc mơ của cậu như một sinh thể có ý thức cho được, huống hồ gì là dang tay bảo vệ cậu khỏi bóng tối điệp trùng của đoạn ký ức xa xôi kia. Lan biết chứ, Lan hiểu tất. Nhưng cậu vẫn chọn tin tưởng vào anh, vào sự hiện diện mầu nhiệm trong những giấc mơ khốn khổ của mình. Cậu biết rằng anh sẽ lại ngồi bên cậu cả đêm, cẩn thận vuốt ve mái tóc, canh chừng để kéo cậu khỏi những cơn mộng mị mỗi khi nó làm đau cậu. Anh có thể làm tất cả, chỉ trừ việc bước vào giấc mơ của cậu.

Cũng như chị Eda có thể làm tất cả để níu giữ bóng hình cô con gái nhỏ, chỉ trừ việc nướng lại thứ bánh của cái ngày chị mất em mãi mãi kia.

Có những chuyện, tuy rằng ta đã nhìn thấu đến tận cùng của sự thật, thì ta vẫn muốn tin vào một viễn tượng khác, một hướng đi khác, để trái tim ta có thể an lành. Thủ Ước đã nói cậu vậy.

Chà, cậu muốn gặp anh nữa rồi.

Mình nhớ anh ấy quá, cậu nghĩ, nhớ đến mục mòn héo rũ.

Giá như mà, giá như mà cậu có thể gặp anh thêm lần nữa…

Tích tắc

Tích tắc.

Chiếc đồng hồ quả quýt kêu lên, tích tắc, tích tắc. 

Tiếng kêu không lớn, nhưng rõ ràng, tựa như tiếng ai đang đếm ngược.

Lan hé mắt, nhìn thấy kim phút đã sắp sửa nhích lên số mười hai.

Năm giờ rồi.

Khoảnh khắc chiếc kim mỏng mảnh chỉ thẳng vào số mười hai La Mã, tiếng còi tàu vang lên lanh lảnh. Từ đằng xa, con tàu rẽ biển hoa mà tới, cái ống bự ở đầu tàu nhả ra từng cụm mây bồng trắng muốt, bay lên trời cao và neo mình lại nơi ấy, trở thành một mảng xanh lơ của bầu trời.

Con tàu của Alicia đã đến rồi.

Con tàu đỗ xịch lại như một chú rồng to vừa hạ cánh, nằm ườn mình ra giữa ngàn hoa mà chờ đợi hành khách lên tàu. Alicia níu lấy gấu áo của Lan, vẻ lúng túng vô cùng. Em không chắc đó là tàu của mình, dù cậu đã động viên cách nào, cũng chẳng dám bước lên xem thử. Bỗng, cạch một tiếng, cánh cửa tàu hé mở, một người đàn ông nhỏ thó, tóc cũng thuần sắc hung đỏ, bước ra từ phía bên kia. Cả Lan lẫn Alicia đều nhận ra đó là ai.

"Ba ơi!"

Cô bé con nhảy phốc xuống băng ghế, gần như là muốn chạy đến chỗ ba của mình ngay lập tức. Đôi mắt em ngân ngấn những lệ hoa, những cánh cúc họa mi trắng muốt rơi xuống vương đầy trên cổ áo, ba ơi, ba ơi, em lặp đi lặp lại như thế, bước chân nho nhỏ cứ dờm dợm mà tiến tới, như thể đã khao khát gặp lại lắm rồi, nhưng vẫn có chút e sợ. Người đàn ông nọ bước xuống bậc thang để bước lên toa xe, ngồi xổm xuống dang rộng đôi tay, chờ đợi em lao vào lòng mình. Lâu quá rồi nhỉ, Lan nghĩ, lâu quá rồi, kể từ cái ngày người cha mà chính cậu cũng không biết tên kia lên thị trấn để buôn bán và không bao giờ quay về nữa. Alicia khi ấy bảy tuổi, vừa đủ chín để ghi nhớ được những kỷ niệm, vừa đủ chín để biết cách bật khóc buồn bã khi có ai đó quan trọng với em qua đời. Thuở đó Lan cũng chỉ vừa mới dọn đến khu này, cậu không có ấn tượng gì nhiều hơn ngoài chuyện gia đình hàng xóm có người vừa mất. Sau này có muốn biết nhiều hơn thì cũng không thể nữa, vì câu chuyện năm xưa đã trở thành một vệt bóng mờ dần trong xúc cảm của họ, còn Lan thì quá bận bịu với những bóng tối bủa vây lấy thân đến nỗi cậu không còn thì giờ để quan tâm thêm ai đó nữa cả.

"Alice, đến đây con."

Giọng người đàn ông nọ vang lên, ấm áp và xưa cũ, như thể ta đang lắng nghe lại chất giọng của một người thân thương nào đã lùi mãi về quá khứ thông qua cuốn băng ghi âm sắp hỏng. Lần này, Alicia khóc thật. Hoa trắng rơi xuống nhuộm sắc hương lên cả đồng hoa vàng rực, để sắc hoàng kim rực rỡ dần nhạt màu đi thành sắc trắng trong veo. Em chạy băng qua đồng hoa, đôi hài đỏ lướt mình trên những nụ xuân mới, để lại một lần nữa nhào vào lòng người mà em ngỡ chừng mình sắp đánh mất những vọng âm cuối cùng của ông ấy. Hai cha con họ ôm lấy nhau ở ngưỡng cửa con tàu, còn Lan thì vẫn ở lại bến cũ, âm thầm cầu chúc cho họ sẽ đến được miền yên vui vĩnh hằng.

Vậy là xong rồi, chuyến hành trình dương thế của Alicia ấy. Giờ đây nơi này chỉ còn mỗi mình cậu mà thôi.

Ba của Alicia dắt tay em lên toa tàu, khung cảnh hệt như những gì em đã kể cho Lan nghe về cậu bé nọ và đôi tình lữ kia, chỉ khác rằng người ngồi ngắm đoàn tàu chạy đi giờ đây là Lan chứ không phải em. Ngay cái khoảnh khắc bóng dáng đi hài đỏ kia thoáng biến mất khỏi tầm mắt cậu, thì em đã quay vội lại, nhảy bật xuống khỏi con tàu và lon ton tiến đến chỗ Lan, còn người cha thì đứng quan sát tất cả bên cửa sổ, nhưng thể hành động của Alicia đã có được sự cho phép của ông, và giờ đây ông chỉ như người cha ngắm con mình chơi đùa mà thôi.

"Sao em lại quay về rồi?"

"Em quên chào tạm biệt anh."

Alicia nhón chân, ôm lấy người bạn đồng hành của em một cái thật chặt. Khi buông ra, em nhẹ nhàng rút từ trong túi váy ra một chiếc đồng hồ nhỏ xíu màu bạc, đã xỉn đi nhiều vì trôi nổi quá lâu trong dòng chảy thời gian, rồi dúi nó vào tay chàng trai hàng xóm.

"Cái này cho anh này."

"Không phải là em đã nói sẽ mang nó theo sao?"

Chiếc đồng hồ quả quýt từng treo lủng lẳng trên trần bến đợi nằm gọn trong tay Lan, sợi xích bạc chảy dọc xuống từ kẽ ngón tay khẽ khàng đung đưa trong không trung rợp màu hoa trắng. Cậu khẽ siết tay lại, dễ dàng bao lấy mặt trăng nhỏ nọ trong năm ngón tay dài thanh mảnh. Tích tắc, tích tắc, chiếc đồng hồ vẫn kêu lên đều đặn như vậy, tích tắc, tích tắc.

"Em nghĩ là anh sẽ cần nó hơn em." Alicia cười. "Có nó bên cạnh bầu bạn, anh sẽ thấy bớt cô đơn hơn."

Khi con tàu chở theo bóng dáng cô tiên nhỏ mang đôi hài đỏ khuất dần sau biển hoa ngút ngàn, Lan quay trở lại bến chờ xe cùng với nỗi trống vắng tàn úa đi như một cánh hoa héo rũ. Nhìn ra biển hoa nay đã nhuộm thành sắc trắng, Lan chợt nhớ về mái tóc của người nọ, cũng tinh khôi và lấp lánh như cánh hoa bừng nở.

  3. Và những đôi mắt khóc:

Con tàu đó đỗ lại chỗ Lan vào tầm tám giờ. 

Đã là ngày thứ mấy rồi? Cậu từ lâu đã còn chẳng đếm nữa. Một ngày, một tuần, một tháng, hay đã đằng đẵng ngàn năm? Lan cũng không rành. Kể từ ngày Alicia đi, không còn ai đến trạm này nữa, chí có duy nhất bóng dáng cậu trai trẻ tóc nâu cô độc, cùng chiếc đồng hồ quả quýt màu bạc xỉn màu. Đồng hoa thì cứ bát ngát mãi mãi, như thể nó đang tỏa thay sắc hương cho những nụ hoa không có cơ hội được bung nở khi còn tươi xanh.

Có những ngày nhàn rỗi, Lan cũng thường rời khỏi bến tàu, dường như không có ai cấm cậu làm thế, và rẽ hoanđi tít mãi về chân trời xanh trong trước mặt kia. Ở đó thì có gì nhỉ? Chẳng ai ở đây biết được cả, tính luôn cậu. Mà nếu ra đã ở đây rồi, ở cái chốn tận cùng của kiếp người, thì còn gì có thể khiến ta e ngại được nữa nhỉ? Thế nên, Lan quyết định đứng dậy rời khỏi bến xe, mang theo chiếc đồng hồ quả quýt nhỏ, men theo lối mòn của biển hoa mà đi về phía trước.

Cậu cứ đi mãi và đi mãi, đến khi bóng dáng trạm chờ tàu đã chìm lút mất sau sắc trắng ngàn hoa, thì cánh đồng này vẫn chưa thấy điểm dừng. Nó cứ chảy đi mãi, theo những nụ hoa bé con rì rào trong gió, như ngàn cơn sóng vỗ ngoài đại dương xa xôi. Hay là nó không có điểm dừng nhỉ? Lan tự nhủ. Hay là nó cứ kéo dài mãi mãi như thế, và ta sẽ lang thang vĩnh viễn trong cõi sắc hương này?

Thế thì con tàu kia, nó sẽ chạy đến tận nơi đâu?

Nghĩ ngợi vẩn vơ một lúc, Lan chợt thấy trước mặt mình, phía xa xa một trạm chờ nhỏ, trông gần như y đúc trạm chờ mà Lan đã rời bỏ. Cậu đã đi thành một vòng tròn ư? Không, không thể nào. Dù là ở đây rồi, thì cảm giác phương hướng của Lan vẫn luôn nhạy bén. Cậu sẽ không đi lạc theo cái lối ngớ ngẩn vậy. Đến gần hơn một xíu, cậu trông thấy bên hông trạm được vẽ hình số 1 bằng mực trắng, cái mà trạm chờ cậu và Alicia ngồi cùng nhau không hề có. Vậy ra ở đây có nhiều hơn một bến đỗ ư? Những con số này có ý nghĩa gì?

Có lẽ, muốn biết thì chỉ còn cách đi đến đó xem thôi.

Bên trạm chờ có một người nữa đang ngồi, mái tóc nâu sẫm màu ướt sũng nước lòa xòa trước trán, và không có một bông hoa nào nở trên người anh ta cả. Từ nơi Lan đứng nhìn vào, cậu có thể thấy được màu da sạm nắng khỏe khoắn lộ ra từ hai bắp tay để trần của người đàn ông nọ, có lẽ anh ta là dân đi biển, bởi nơi đây đang sực nức cái mùi nồng nàn ngai ngái của đại dương. Cơ thể anh ta ướt sũng, còn đầu thì rũ xuống, cứ như thể anh ta vừa ngoi lên từ dưới lòng biển. Một người thủy thủ chết đuối ngoài khơi xa, gửi hồn mình lại cho thăm thẳm đại dương. Người đàn ông đó cũng đang chờ chuyến tàu của riêng mình.

Lan đứng đó, lặng lẽ nhìn bóng lưng của người thủy thủ nọ một lúc, cậu nghĩ rằng mình biết người này là ai.

"Cậu đã sống như thế nào?"

Cậu hỏi, cũng không thật sự biết rằng liệu mình có cần câu trả lời hay không.

Người đàn ông ngẩng mặt nhìn lên, đôi mắt nâu sáng như chứa đựng trong đó ngàn cơn sóng lành của đại dương trong vắt, khuôn mặt cháy nắng của cậu ta như bừng sáng lên dưới ngàn ánh mặt trời Xứ Hoa. Bất chợt, Lan đã hiểu hết mà không cần câu trả lời. Vào mùa hè hơn hai mươi năm trước, có một người thủy thủ già đã đề nghị cậu bé con nọ theo chân ông rong ruổi khắp vạn dặm xanh của biển cả, vươn mình qua hàng ngàn hải lý để đến những vùng đất mới, và sống cuộc đời của kẻ lãng du phóng khoáng dưới ánh mặt trời. Ngày hôm ấy, cậu bé đã từ chối. Người thủy thủ già cũng không quay lại làng chài từ dạo ấy nữa.

Thế nếu cậu bé đồng ý thì sao

Thì cậu ấy sẽ ở đây, trở thành một thanh niên khỏe khoắn rực rỡ của đại dương xanh rì. Trở thành chàng trai có làn da sạm nắng như một con nhạn đen nhanh nhẹn, và đôi mắt sáng như ngọn hải đăng dẫn lối tàu bè trong đêm. Cậu ấy sống cuộc đời của những cơn sóng lớn, mạnh mẽ vỗ vào mạn thuyền, đệm âm điệu cho khúc hoan ca của cá và chim mòng biển, lái con tàu phăm phăm rẽ sóng băng qua trùng dương đến những miền đất hứa xa xôi nhất, và cuối cùng, là kiêu hãnh chìm xuống cùng con tàu của mình trong một trận thua tâm phục khẩu phục với mẹ thiên nhiên.

Cô độc, nhưng tự do làm sao.

Có phải hay chăng, nếu như sống cuộc đời đó, Lan sẽ không bao giờ bị bóng tối bủa vây? Nhưng sẽ ra sao nếu như cuối đời, chính bản thân cậu cũng sẽ chìm xuống phần đáy tăm tối của đại dương?

Khi ấy, sẽ không có ai cố gắng vươn tay ra để nắm lấy tay cậu.

Lan ngoảnh mặt đi, tiếp tục bước tới. Chẳng mấy chốc, cậu thủy thủ cùng trạm chờ số Một đã khuất sau chân trời hoa trắng. Đi thêm một lát, lại có một trạm nữa phía trước, với số 2 được vẽ bằng mực trắng to tướng bên hông. Có một chú bé đang ngồi đó, thật ra cũng chẳng bé mấy, tầm độ thiếu niên mười bốn mười lăm rồi. Thằng nhỏ phát hiện ra Lan ngay, nó ngoảnh mặt lại nhìn, đôi mắt nâu buồn hiu hắt như bầu trời đương cơn giông. Trên tấm lưng gầy nhẳng của nó, hoa tràn ra, trắng xóa. Thằng nhỏ ngồi co mình lại, ôm lấy đầu gối, để tấm lưng loẻo khoẻo cong vòng như con tôm trồi lên trên tất cả, khiến nó trông xám xịt chẳng khác gì một bức tượng đá nở đầy những hoa bên trên. Lan vươn tay, hái lấy một bông hoa tươi sắc trên cổ, đặt xuống cạnh thằng bé mà không hỏi nó sống như thế nào.

Ngày đứa trẻ ấy chạy khỏi ngôi làng mình từng sống, đã có một người xuất hiện, hỏi nó có muốn nương nhờ một chốn náu thân hay không.

Thằng bé đồng ý. Kể từ đó, đứa trẻ con làng chài thuần khiết biến mất, chừa chỗ lại cho cái bản ngã khát máu của một tay sát thủ tàn ác vô tình.

Thế, nếu lúc đấy nó từ chối thì sao?

Thì nó vẫn cứ sẽ sống tiếp, lay lắt qua ngày. Nó làm tất cả những gì người ta thuê nó, đánh nhau giành địa bàn với lũ côn đồ, và cuối cùng chết rũ trong một trận giao tranh không cân sức. Người ta ném xác nó vào bãi tha ma dành cho hành khất, thế là hết một kiếp người.

Thật tội nghiệp. Đâu đâu cũng chỉ có bóng tối.

Cứ như vậy, đến bến tàu thứ ba.

"Cậu đã sống như thế nào?"

Lan hỏi, nhìn sâu vào đôi mắt nâu âm u lạnh lẽo như vực thẳm của người thanh niên nọ. Không có một cảm xúc gì vương lại trên khuôn mặt thanh tú của cậu ta, và dù đang ở trong Xứ Hoa êm đềm yên ả, thì Lan vẫn mơ hồ nghe được mùi tanh của máu lởn vởn mơ hồ trên người bản thể này của mình. 

Có lẽ, lần này Lan cũng không cần câu trả lời. 

Trên những trạm dừng mà cậu đã đi qua, Lan gặp lại chính bản thân mình, hay nói đúng hơn là, kết cục của bản thân khi cậu lựa chọn khác đi một cái gì đó trong đời. Tỉ như quyết định ngày ấy bên bờ biển vắng. Tỉ như lựa chọn bảo vệ Thái Văn Cơ ngày xưa kia. Có bao nhiêu thứ sẽ xảy ra nếu ta rẽ sang một hướng khác đi? Lan không biết. Ba bản thể này chỉ là số lượng tương đối.

Và cậu trai này, chính là Lan nếu ngày đó, cậu lựa chọn vứt bỏ tia sáng cuối cùng trong tim mình để hoàn thành nhiệm vụ.

Khác với hình ảnh xa lạ ban nãy, lần này đây, Lan lại cảm thấy quen thuộc hơn bao giờ hết, cứ như là đang soi xuống một tấm gương quá khứ. Đó đã từng là cậu. Đã từng là cậu những ngày còn nhúng đôi song đao xuống ao bèo sau nhà. Đó đã từng là cậu, nếu như Thủ Ước không đến.

Hoa nở rộ trên khắp cơ thể chàng trai nọ, hoa chảy xuống từ mắt, hoa khoe sắc bên nơi trái tim đập rộn nóng hổi, hoa ở mọi nơi, trắng muốt như màu khăn tang.

Một linh hồn không bao giờ được cứu rỗi, cũng đã từ bỏ hy vọng được cứu rỗi.

Thế thì, có gì chờ đợi Lan ở trạm dừng thứ tư?

Dường như chính bản thân cậu cũng đã lờ mờ đoán được.

Người thanh niên ngồi dưới mái hiên nhô ra của trạm dừng, đôi tay thoăn thoắt nhẹ nhàng đan một chiếc vòng hoa, giống hệt chiếc mà cậu đang đội trên đầu. Ừ nhỉ, chiếc vòng hoa vàng Alicia đội lên ngày đó vẫn còn trên tóc Lan, giờ có lẽ nó vẫn còn tươi và vẫn còn lẫn đâu đó trong mớ tóc xù của cậu như những hạt nắng đậu. Lan đã đôi lần nghĩ muốn gỡ nó xuống, nhưng rồi lại thôi. Cậu đã từng nghĩ rằng mình không xứng đáng với vẻ đẹp thuần khiết của hoa, thế thì giờ đây, khi thời gian ở nhân thế đã không còn nữa, cậu cũng muốn thử một lần đắm mình vào thứ sinh thể dễ thương mềm mại đó.

"Cậu đã sống như thế nào?"

Cậu trai nọ ngoảnh mặt nhìn sang, lần này, đôi mắt nâu không mang theo nắng chói, không mang theo đêm thâu, cũng chẳng là vực thẳm, nó chỉ đơn giản là một đôi mắt, rất đời và rất người, một đôi mắt của người đã sống đủ những phong ba cho cả đời mình.

"Tôi đã từng là một cậu bé năng động." Cậu ta nói. "Rồi sau đó, tôi trở thành một người đánh mất đi phương hướng của mình, phó mặc số phận muốn ra sao thì ra."

"Sau đó, tôi nghĩ rằng mình đã đánh mất bản ngã thiên lương của một con người, cho đến khi tôi gặp anh ấy."

"Tôi ở lại bên anh, và tôi nghĩ, tôi sẽ sống tiếp mà không ân hận."

Lan nhìn vào đôi mắt nâu êm đềm của cậu trai nọ, tự hỏi đã bao giờ mắt mình trông giống như thế này chưa? Có lẽ là chưa, cậu nhủ thầm. Cậu đu mình qua hết vùng bóng tối này đến vùng bóng tối khác, có những lúc, ánh sáng tràn vào đời cậu, rực rỡ xán lạn như đôi mắt hồng lựu của Thủ Ước. Ánh sáng ấy bảo bọc lấy cậu, bảo vệ cậu khỏi những ác mộng miên man, nhưng cuối cùng, cậu vẫn để đời mình chìm vào đêm đen thăm thẳm.

Trên chiếc vòng hoa trắng mà cậu ta đang đan, có ba bông hoa màu vàng đan lẫn vào, giống như màu hoa trên cổ Lan. Khi vừa dứt câu trả lời, cậu ta gỡ một bông ra, đưa về phía Lan.

Nhờ thế, Lan hiểu rằng mình có thể hỏi cậu ta ba câu.

Thế cũng tốt, cậu nghĩ. Ở những trạm dừng trước, cuộc đời của họ có chút tách biệt khỏi cuộc đời của Lan hiện tại, thế nên việc họ rồi sẽ trở thành gì không thật sự ảnh hưởng đến cậu cho lắm. Nhưng nơi này lại khác, Lan biết thế, bởi cậu ta chính là cậu, nếu ngày hôm ấy cậu nhón chân với lên sợi thừng chắc kia chậm hơn một chút nữa….

"Chuyện sau đó đã diễn ra như thế nào?"

"Anh ấy quay về, cùng một nhành phong lan và gỗ để làm chiếc xích đu. Anh ấy đã đưa tôi xuống, ảnh thật sự, thật sự đã rất sợ hãi và tức giận."

"Anh ấy giận tôi… nhưng vào cái giây phút tôi nhìn thấy khuôn mặt anh sáng bừng lên khi trở về từ khu rừng, cùng nhành phong lan trong tay, tôi bỗng không còn muốn chết nữa."

Cậu trai lại tháo thêm một nhành hoa nữa trao cho Lan. Hai câu hỏi. 

Nhành phong lan tím và khuôn mặt đẹp đẽ của anh, những đường nét được ve vuốt bởi những ngón tay xuân hồng của nắng trời, dường như, cậu đã từng trông thấy nó.

Cậu đã từng trông thấy nó, thông qua lớp màn chập tối như một thước phim sắp hỏng. Dù vậy, cậu vẫn nhớ rằng khi ấy, Thủ Ước hiện lên trong mắt mình đẹp đẽ biết nhường nào.

Lan muốn quay lại khoảnh khắc đó. 

Trái tim cậu run lên, cậu muốn quay lại khoảnh khắc đó, níu giữ lại một chút ánh sáng của đời cậu. Lan ước gì khi ấy cậu đã vươn tay ra, về phía Thủ Ước, về phía người cậu yêu.

Nhưng có còn được hay không?

Tích tắc

Cậu trai nọ cầm lên nhành hoa cuối cùng, ngụ ý rằng Lan vẫn còn một lượt hỏi nữa. Nhưng cậu sẽ hỏi gì đây? Hỏi Thủ Ước đã quên cậu chưa? Không…. Không phải. Cậu đã từng mong rằng anh hãy cứ quên cậu đi, nhưng kỳ thực, Lan biết, cậu không hề muốn anh quên đi mình. Cậu mong rằng anh sẽ cứ mãi nhớ mình giống như cái cách mà cậu nhớ anh.

Một mong ước thật ích kỷ làm sao.

"Còn…." Lan ngập ngừng. "Còn cách nào để quay trở về không?"

Còn cách nào để quay về những ngày tháng đó không?

Cậu muốn ôm anh quá. Lan nghĩ. Dù đã đoán được câu trả lời, nhưng cậu vẫn cứ muốn hỏi. Có cách nào quay lại được nữa không? Có cách nào để lại được ôm hôn anh không? Những cơn ác mộng có còn đó hay không cũng mặc, cậu chỉ biết là mình nhớ anh, nhớ đến quằn quại thê thiết.

Lần này, cậu trai nọ không trả lời nữa. Cậu ấy đặt nhành hoa xuống bên ghế, luồn tay vào túi áo và tìm kiếm điều gì đó. Một lúc sau, cậu ta rút ra một vật nhỏ xíu màu bạc, dài như một chiếc kim khâu, nhưng lại quá mỏng để có thể làm một chiếc kim khâu. Cậu ấy đặt chiếc kim mỏng ấy vào tay Lan, cùng với nhành hoa nhỏ.

"Hãy bước tiếp." Cậu nói. "Hãy quay trở về thời gian đã bị đánh mất. Tìm lại thứ mình đã bỏ lỡ."

"Nhưng xin hãy nhớ, chỉ có một lần thôi."

Rồi, cậu ấy ngồi xuống, tiếp tục công việc dang dở của mình với chiếc vòng hoa. Lần này, dù Lan có gọi bao nhiêu lần đi nữa, cậu ta cũng không ngoảnh mặt lại nhìn thêm một lần nào.

Đoạn đường phía trước giống như đang leo lên một lòng chảo dốc đứng, con đường cứ nhô lên cao và cong vênh theo chiều thức kỳ lạ vô cùng. Lan bám tay leo lên những gờ đất dốc đứng, cảm tưởng như đây là một vòng lộn nhào của trò tàu lượn siêu tốc, chỉ là không có chiếc tàu nào lướt nhanh qua những khúc cua hiểm cả, chỉ có mỗi mình cậu cố gắng leo lên mà thôi.

Được một lúc, Lan tuột tay, cả người cậu trượt dài trên thảm hoa trắng như trò trượt cầu tuột của lũ con nít. Mãi đến đáy dốc mới dừng lại. Cậu lồm cồm ngồi dậy, không đau, nhưng cũng không muốn leo lên tiếp nữa.

Làm thế nào để tìm lại thứ mình đã bỏ lỡ?

Lời căn dặn của cậu trai có đôi mắt hiền kia cứ luẩn quẩn trong đầu cậu. Làm thế nào để quay lại? Làm thế nào để về bên anh? Lan thầm ước gì Thủ Ước có ở đây lúc này, anh sẽ khuyên cậu nên làm gì trước tiên. Có thể sẽ chẳng có tác dụng đâu. Nhưng có những lời khuyên của anh, tự dưng Lan thấy mình an tâm.

Còn bây giờ thì cậu không muốn đi tiếp nữa. Phía trước có gì? Cậu không cần biết. Đường ray này dài bao nhiêu, cậu cũng không quan tâm. Lan thu mình lại dưới chân con dốc đứng, cảm thấy đồng hoa hôm nay sao mà thật kém sắc. Cậu nghĩ đến đôi mắt hiền hòa của cậu trai ở trạm dừng số bốn kia, nghĩ đến cái cách mà cậu ấy đã chậm lại vài phút. Cậu ấy đã chậm lại vài phút, và cậu ấy đã có thứ mà cậu và tất cả những cậu trai ở các trạm chờ trước không có được: vĩnh hằng mang tên anh. À không, phải nói là Lan đã từng có được điều đó, nhưng cậu đã để lỡ mất, chỉ vì cậu nhanh hơn vài phút.

Chỉ vài phút mà thôi.

Kỳ thực, Lan không hối hận vì đã quyết định đến đây. Những cơn ác mộng, bóng tối và ám ảnh bủa vây, thật nhẹ nhõm làm sao khi chúng không tồn tại nữa. Thế nhưng khi nhìn thấy một mình khác vẫn tiếp tục được ở bên cạnh người dấu yêu, cùng anh tắm dưới ánh chiều tà ngọt ngào như mật rót, cùng anh chơi thử chiếc xích đu do chính anh làm, và cùng anh chờ đợt cam sai quả đầu tiên… Những thứ mà cậu không làm được, không bao giờ làm được nữa.

Đột nhiên, Lan thấy lòng mình nặng trĩu.

Tích tắc

Tích tắc

Tiếng chiếc đồng hồ vang lên bên tai cậu, tích tắc.

Nó đã rơi ra khi Lan trượt xuống từ thảm hoa, nằm im lìm bên chân cậu như mặt trăng vừa rơi xuống trần, bé xíu và thinh lặng. Nó nằm lọt thỏm giữa những đài hoa trắng, nơi mà cái ánh sáng xỉn màu bàng bạc của một vật thể đã không còn rực rỡ, như thể đó là chút tàn dư cuối cùng của một vì sao chết vừa phát nổ. Hai chiếc kim giờ và kim phút vẫn cứ mãi cần mẫn nhích từng chút một, lặng lẽ đếm thời gian trôi mau dù chẳng còn ai xem giờ nữa cả. Lan nhặt chiếc đồng hồ lên, tự hỏi ngày đó, Alicia đã bầu bạn với nó như thế nào.

Lan nhặt nó lên khỏi những luống hoa, cẩn thận lau qua một lần bề mặt tráng bạc mờ căm. Trong một thoáng, cậu nhớ đến lời chàng trai ở trạm dừng số bốn đã nói, Hãy quay về thời gian đã mất. Như thế nghĩa là sao? Làm sao để mà quay về? Lan không biết nữa, cậu nhớ đến món quà mà cậu ta cho mình, dường như nó trông giống một cái kim đồng hồ hơn là kim khâu.

Nhỉ, dường như nó giống kim đồng hồ hơn là kim khâu.

Lan rút chiếc kim đó ra, đem so với hai chiếc kim đang nhích từng li một kia. Làm thế nào để gắn thử nó vào bên trong được nhỉ? Cậu thử mò lần khắp bề mặt đồng hồ thêm một lần nữa, dùng móng tay cạy mở các khớp nối. Loay hoay một hồi, cũng không hiểu là ăn may thế nào, lại khiến được phần mặt thủy tinh của chiếc đồng hồ mở bật ra.

Được rồi.

Mất thêm một lúc nữa để Lan tìm được cách lắp chiếc kim giây vào. Cậu đóng lớp thủy tinh lại, yên lặng nhìn ba chiếc kim cứ thong thả mà thực hiện chuyến hành trình bất tận của chúng. Alicia đã từng bảo, chiếc đồng hồ không thể quay ngược lại thời gian là bởi vì nó đã thiếu đi mất chiếc kim giây, thiếu đi mất tính chuẩn xác tuyệt đối của một cái đồng hồ. Thế thì bây giờ kim giây đã quay lại đây rồi, liệu cậu có thể chăng…?

Lan không biết nữa. Cậu nín thở, những ngón tay thon dài lần về phía cái núm vặn.

Cậu nhớ, khi Thủ Ước rời đi vào cánh rừng, Lan khi ấy đã ngoảnh mặt nhìn đồng hồ lần cuối cùng. Là tám giờ sáng.

Chỉ cần, quay lại khoảnh khắc ấy.

Những chiếc kim sững lại khỏi cái vòng xoay miên man cố hữu của bản thân, như thể có gì đó tác động lên chúng, ép chúng ngừng lại, thô lỗ vứt sang một chu trình khác đi ngược lại với tự nhiên. Những nụ hoa khép lại thành nụ rồi rụt xuống đất thành mầm, thời gian bị ai đó rút cạn khỏi đôi tay. Lan không biết nữa, cậu cứ xoay và xoay và xoay, không biết đã bao nhiêu vòng, mãi cho đến khi kim giờ kim phút và kim giây chỉ đúng vào tám giờ, không sai một khắc.

Hoa úa tàn, và đoàn tàu ấy đến.

Không có tiếng tu tu vui tai hay những cụm khói mây bồng bềnh, đoàn tàu ấy đến, hay đúng hơn, hiện diện tại nơi đó như thể nó đã đợi cậu từ rất lâu rồi. Không có ai bước xuống từ toa tàu để đón cậu như bố của Alicia, hay đứa trẻ nhỏ của cặp tình nhân, hay người bà của cậu nhóc nọ. Cánh cửa ấy chỉ đơn giản mở xịch ra, lặng lẽ, không một câu gọi mời.

Nếu bước lên rồi, thì cơ hội duy nhất cũng sẽ mất.

Ngươi có sẵn sàng đi xuyên qua bóng tối, chỉ để gặp người ấy một lần nữa hay không?

Ngươi có sẵn sàng đương đầu cùng ngàn cơn ác mộng, chỉ để được cuộn mình trong hơi ấm của người ấy thêm lần nữa? 

Ngươi có sẵn sàng rời bỏ chốn bình lặng yên ổn này, để quay lại với những bùn nhơ buồn bã ở bên người ấy?

Tôi sẵn sàng.

Lan nghĩ.

Hối hận hay không, đó cũng là chuyện của tương lai.

Cậu chỉ biết rằng bây giờ cậu muốn gặp anh, muốn ôm anh, muốn nói anh nghe rằng, cậu yêu anh biết nhường nào.

Lan bước lên toa tàu đó, nhẹ nhàng ngồi vào hàng ghế gần cửa, và chờ đợi.

Cánh cửa đóng lại, con tàu lăn bánh. Chiếc đồng hồ quả quýt đã biết mất khỏi tay Lan tự lúc nào. Có lẽ nó đã quay lại nơi bến tàu đó, tiếp tục chờ đợi một người nào đó vặn ngược kim đồng hồ, hoặc là không. Nó đã ban đi tất cả phép màu, và bây giờ, nó biến mất, trở thành một bông hoa trong hàng triệu bông hoa trên cõi mơ này. Đã không còn đường quay lại nữa.

Lan nhìn thẳng về phía trước bằng ánh mắt kiên định. Cùng với đoàn tàu, cậu lao thẳng vào miền sáng lóa của cánh cổng ánh sáng rỡ ràng như cổng trời. Ánh sáng tràn vào từ cửa sổ, qua những kẽ hở nhỏ xíu ngỡ chừng không thấy được, nhấn chìm khung cảnh vào một cơn thủy triều ánh sáng khổng lồ. Trong giây phút đó, thế giới như đang chuẩn bị nổ tung trong một niên kỷ rỡ ràng đến nao lòng.

Và, nhanh hay chậm, lâu hay mau, qua ngàn niên kỷ hay chỉ là một cái chớp mắt, một tối nọ, có cậu trai mê ngủ bất ngờ choàng tỉnh khỏi cơn mơ dài. Cậu có một đôi mắt nâu ấm áp, như màu đường nung vừa đủ chín trên chảo nóng thơm phức, hiền hậu và thanh bình như ánh mắt của biết bao người dịu dàng khác trên thế gian. Trong đôi mắt đó, lấp lánh chiếu phản một bóng hình tóc trắng, cũng đang dịu dàng nở một nụ cười hiền tràn đầy yêu thương.

"Chào buổi tối, em yêu."

𝑬𝒏𝒅.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro