Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New York. Hiện tại là 22 giờ 7 phút.

 Tôi là Neil, một cậu trai trẻ 21 tuổi, mới vừa kết thúc ca làm ở cửa hàng tiện lợi cuối khu phố.

  Chiếc điện thoại đời cũ của tôi sáng lên kèm theo là tiếng ting- âm thanh quen thuộc của thông báo tin nhắn. Tôi đưa điện thoại lên kiểm tra, thì ra chỉ là tin nhắn của bà chủ phòng trọ giục tôi đóng tiền nhà tháng này. Tôi lặng nhìn hồi lâu rồi tắt điện thoại lại rồi cất vô trong túi coi như không biết có tin nhắn đó.

    Dạo bước trên con đường vắng, vài cái đèn đường đã tắt ngấm từ bao giờ, đèn sử dụng được thì cứ chớp tắt liên tục khiến tôi nổi gai ốc. Tôi mong nó được sửa càng nhanh càng tốt. Nhưng dường như nơi này vắng người qua lại vào tầm tối nên cũng chẳng có mấy ai để ý tới mấy cây đèn đường ở đây có sáng hay không. Vì thế nó đã liên tục chớp tắt trong mấy tháng qua.

    Tôi không thể biết được, ở trong một góc nơi ánh sáng không chiếu tới liệu có thứ gì nhảy bổ ra... Tóc gáy tôi dựng đứng lên khi suy nghĩ về nguy hiểm núp trong bóng tối. Tôi cố gắng suy nghĩ vẩn vơ để quên đi nỗi sợ.

     Hôm nay bầu trời có vẻ trong hơn, tôi thấy rất nhiều ngôi sao nhỏ lấp lánh như những viên đá quý tô điểm cho nền trời xanh thẫm. Thật kỳ lạ hôm nay chúng sáng và rực rỡ hơn nhiều. Hay chăng là do hôm nay tôi đặc biệt để ý tới chúng, ngắm nhìn chúng kỹ hơn mọi khi. Dù sao thì những ngôi sao kia cũng tượng trưng cho hi vọng và may mắn, hôm nay chúng sáng rực rỡ như thế khiến tôi có hi vọng về một vận may sẽ đến với mình.

     Về tới nhà đã hơn 22 giờ 30 phút. Tôi rút từ trong ngăn ngoài của túi sách một chiếc chiều khoá nhỏ. Ổ khóa bị rỉ sét khiến tôi phải loay hoay một lúc mới vặn được chiếc chìa khóa. Tiếng động tôi gây ra không quá lớn nhưng cánh cửa của phòng bên cạnh lại mở ra. Chị hàng xóm của tôi xuất hiện sau cánh cửa với mái tóc rối tung và bộ quần áo xốc xệch để lộ bờ vai trắng ngần, chị ta đang không mặc áo trong. Nhận thấy điều đó tôi lúng túng quay mặt hướng khác vờ như chưa thấy gì. Chị ta vẫn còn mơ mơ màng màng hỏi tôi bằng cái giọng ngái ngủ:

- Cậu về rồi đấy à?

- À vâng...

     Chị ta ngáp một cái rồi đi ra khỏi phòng. Trước khi cánh cửa phòng chị dần khép lại. Tôi đã thấy vài chai rượu vứt ngổn ngang khắp sàn, quần áo đủ màu đủ loại mỗi nơi một cái. Tôi thầm nghĩ phòng chị ta bừa bộn như thể cả tháng không dọn, nhưng rồi chợt nhận ra mình mình không chỉ nhìn trộm phòng của một cô gái lại còn phán xét người ta. Điều này khiến tôi thấy hơi tội lỗi và xấu hổ.

     Rồi cạch, của tiếng cửa phòng đóng lại, kéo tôi khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ của mình. Chị ta đứng ở ngoài vươn tay lên kéo dãn cơ thể rồi làm vài động tác thể dục nhẹ nhàng cơ bản để cơ thể thoải mái hơn. Tôi nhìn mà ngơ người, rồi chị ta quay ra bảo với tôi:

- Cậu làm tôi lỡ mất cơ hội hẹn hò với một anh chàng siêu đẹp trai rồi đấy.

    Tôi ngây ra chưa hiểu ý chị. Dù vẫn chưa biết anh đẹp trai và chị hàng xóm thì liên quan gì tới mình.

Chợt tôi nhận ra, hình như tôi đã phá hỏng giấc mơ đẹp của chị rồi. Dù biết chị ta chỉ đang đùa nhưng tôi lại vội vàng rối rít xin lỗi. Thật ra tôi muốn xin lỗi vụ tôi nhìn trộm hơn, nhưng nếu nói ra thì tôi sẽ bị đánh giá mất. Nên tôi xin lỗi vậy thôi. Chắc vậy là ổn rồi.

Chị nhìn tôi rồi xua xua tay bảo:

- Tôi đùa thôi không cần xin lỗi vậy đâu. Nhưng nếu cậu gặp được anh đẹp trai nào thì giới thiệu cho tôi với nha~

   Nói xong chị ta quay lưng đi thẳng, bóng chị khuất dần sau lối rẽ hành lang. Màn đêm trở về sự yên lặng mà nó vốn có.

   Tôi bước vào phòng trọ của mình. Mọi thứ đều tối om, tôi bật tắt điện nhiều lần nhưng ánh đèn vẫn không chịu sáng lên. Hình như tôi quên đóng tiền điện mất rồi...Tôi lết cái xác rã rời mệt mỏi của mình tới tấm đệm trải trên sàn. Vứt đại chiếc túi xuống sàn nhà. Tôi nằm phịch xuống, cảm giác nhẹ nhõm, mọi gánh nặng như được buông xuống hết thảy.
      Một cơn đau nhẹ từ lưng truyền tới thông báo cho não tôi rằng tấm đệm rẻ tiền này không đủ dày để đỡ tôi. Mặc kệ cơn đau ấy và cả cái bụng đang biểu tình âm ĩ. Có lẽ nhịn đói bữa này cũng không khiến tôi gặp vấn đề gì về dạ dày đâu.

      Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ bởi tôi đã cạn kiệt năng lượng rồi... Một ngày quá mệt mỏi!

   Một cậu bé khoảng chừng 5 tuổi đang chạy trong không gian tối đen như mực. Tiếng bước chân của cậu vang lên rõ ràng trong bóng tối. Ở đâu đó sâu thật sâu trong màn đêm kia, tiếng nước nhỏ giọt tí tách cứ phát ra đều đều.

      Càng chạy cậu bé càng đuối sức nhưng vẫn chưa tìm thấy đường thoát ra. Dù vậy cậu vẫn cứ chạy. Cậu càng chạy không gian xung quanh càng tối hơn. Ở nơi càng tối cậu càng nghe rõ một thứ thanh âm nào đó. Cậu không biết đó là âm thanh gì. Nhưng nó tựa như có ma lực thôi thúc, lôi cuốn cậu khiến cậu không thể dừng bước chỉ có thể tiếp tục chạy. Dù chẳng biết phía trước là gì.

       Nó là một lời gọi mời mờ hồ khiến cậu không khỏi tò mò. Không thể kìm nén được mà chạy đi tìm hiểu. Khi gần như là nghe rõ được âm thanh là gì thì....

    Tiếng chuông báo thức kêu lên vang khắp căn phòng chật hẹp, Neil cũng bừng tỉnh giấc vì tiếng chuông báo inh tai. Neil lẩm bẩm:"Lại là nó, một giấc mơ kì lạ..."

    Neil quơ tay cố tìm chiếc điện thoại đang phát ra âm thanh chói tai để tắt nó đi. Chiếc điện thoại vẫn đang yên vị trong chiếc túi hôm qua. Cậu tắt chuông báo. Bước vào nhà tắm đánh răng, rửa mặt. Neil lục tủ quần áo lấy ra bộ đồng phục của nhân viên siêu thị màu xanh đậm. Cậu thay quần áo, mở cửa đi làm. Cuộc sống buồn tẻ của cậu lại tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro