9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gilgamesh là xuân dược câu dẫn linh hồn, là tạo vật xa xỉ và thần linh đặt hết sủng ái.

Bằng hữu thân ái của hắn, so với hắn chỉ có hơn chứ không kém.

Chiếc áo sơ mi lỏng lẻo của Enkidu kia cởi một cái liền rơi xuống, lộ ra da thịt trơn bóng như ngọc, Ritsuka hơi ngừng hô hấp, không chớp mắt nhìn hắn cúi đầu rất thành thật mà kéo khóa quần máu bạch kim, rất nhanh đã đem mình biến thành tình trạng không mảnh vải che thân. Cho đến khi hắn đi tới, nhục thể mang theo mùi thơm của hoa cỏ, chút ít lý trí còn sót lại của Ritsuka thôi thúc nàng đẩy ra hắn, nhưng khi duỗi tay chạm vào làn da tinh tế ấm áp kia, nàng nhịn không được mà vuốt ve vân da của hắn.

Enkidu dung túng kéo hai tay của nàng đặt lên hông mình, tựa như đang khích lệ nàng ôm hắn một cái, mà những động tác như ôm này, xưa nay chưa từng có giữa nàng và Gilgamesh. Cho nên nàng có chút cận thận kép lại cánh tay vòng qua thân thể của hắn, ôm vào lòng cơ thể băng cơ ngọc cốt vốn không phải của phàm nhân kia, một loại khát vọng tình yeu nguyên thủy từ dưới đáy lòng sinh ra, sau đó toàn bộ biến thành nỗi niềm hạnh phúc. Tựa như ôm lấy người này sẽ nhận được tẩy lễ, sau đó siêu thoát, thoát khỏi dòng lũ phiền muộn của thế gian, không vì gì khác, chỉ vì sự tồn tại của Enkidu đã rất mỹ diệu rồi.

Enkidu cảm giác cách nàng ôm hắn giống như một thiếu nữ ôm lấy một con cừu non mới sinh, tràn đầy yêu quý, nhưng lại không dám dùng sức nhiều quá, hắn không khỏi có chút hiểu được lời nói của Gilgamesh trước kia, cô gái này quả thật làm cho người yêu thương.

Có lẽ khi đối mặt với Gilgamesh, nàng rất khiêm tốn, nhưng loại thái độ khiêm tốn này cũng không hòa tan mị lực trên người của nàng, mà nàng không hề hay biết, chắc hẳn bạn thân  mình coi trọng điểm này của nàng, mới cho phép nàng ở lại bên mình, dù sao......

Enkidu dùng động tác êm ái đem quần áo của nàng cởi ra, nhìn vào chút dấu vết tình ái trên người nàng, đều đến từ Gil thân ái của hắn.

Enkidu nằm thẳng xuống giường, để tứ chi thon dài dãn ra, giống như một quyển tiểu thuyết tình sắc được mở ra, để cho nàng tự do đọc hiểu, để rồi kéo nàng xuống vực sâu hoang lạc tận cùng.

Con ngươi thấm ướt nước mắt, rơi vào trạng thái đơn thuần và mê say nhất, tất cả những hình ảnh đó rơi vào đáy mắt của Enkidu. Hắn nghe trái tim dẫn dắt mà tách ra hai chân, để nàng cưỡi lên mình, nhìn thẳng xuống hắn, thỏa thích vuốt ve da thịt của hắn, hắn lại nhìn nàng mà mỉm cười, tha thứ lại thần thánh.

Lúc hai người hôn nhau, trong đầu óc của Ritsuka, tiếng nước ướt át bị phóng đại không ngừng vang vọng, hạ thể của nàng cũng ướt át như thế, không ngừng dán chặt lấy thứ đó của Enkidu. Giờ phút này nàng mới chú ý, nếu nói từ góc độ sinh sản, hắn cũng là nam.

Nhưng nàng đã chẳng quan tâm.

Bộ phận sinh dục của Enkidu rất sạch sẽ, trên đỉnh hiện ra màu đỏ nhạt tình sắc, khác với bề ngoài tú lệ của hắn, kích thước của nó vẫn rất khả quan.

Hắn vịn eo của nàng để nàng ngồi xuống, tính khí đẩy ra cánh hoa khép kín kia, bị âm đạo vừa ướt vừa nóng hoàn toàn bao trùm, trong tâm trí hắn, một chút cảm giác hoài niệm bị gợi lên. Ritsuka theo bản năng phập phồng thân thể, để tính khí cứng rắn của Enkidu xuyên qua thân thể ẩm ướt của mình, khoái cảm và vui thích giống như sóng triều mà ập đên, để tứ chi cứng đờ, năm giác quan như bị che mất. Nàng rốt cục có thể hiểu vì sao ở thời cổ đại thần kỹ được tôn sùng như thế.

Thời điểm cao trào, toàn thân nàng run rẩy, nhục bích nóng ướt giảo gấp âm hành bị chôn sâu trong cơ thể, Enkidu không hề di chuyển, hắn chỉ là chăm chú nắm vòng eo giúp nàng ổn định thân thể, không để nàng gặp trở ngại gì trong trận hoang lạc này, triệt để cảm nhận được hết thảy vui sướng. Cho đến khi nàng toàn thâm xụi lơ, hắn mới đổi tư thế, để nàng buông lỏng nằm trên giường, mình nằm bên cạnh nàng, nhẹ nhàng hôn khẽ khuôn mặt nàng, âm thanh như suối trong chảy qua tâm hồn nàng, hắn nói:

"Chúng ta tiếp tục."

Gilgamesh là một người có ham muốn tình dục rất nặng, nhưng hắn chung quy vẫn có điểm dừng, nhưng Enkidu tựa hồ không biết cái gì là điểm cuối, cũng căn bản không hề cảm thấy mệt mỏi.

Hắn sẽ vuốt ve đùi của nàng lúc nàng đang cao trào, giúp nàng kéo dài cảm nhận khoái cảm của tình ái, cũng sẽ vô cùng kiên nhẫn chờ đợi nàng nghỉ ngơi, sau đó nhẹ nhàng linh hoạt nâng nàng lên, ôm nàng, hôn nàng.

Ritsuka có thể cảm nhận được hắn mặc dù nhìn gầy gò thon thả, nhưng cỗ thân thể tinh xảo như búp bê sứ kia kì thực rất có khí lực, có thể nhẹ nhàng tùy ý đem nàng cầm nhẹ để nhẹ, giúp nàng đổi tư thế, sau đó để mình một lần nữa tiến vào. Mà nàng, phản ứng thật mẫn cảm, giống như ban sơ, hắn lần đầu tiên tiến vào cơ thể nàng như thế, luôn là cực nóng mà gắng gượng, lấp đầy linh hồn và thân thể trống rỗng của nàng, vừa đúng có thể xoa bóp mỗi một vùng mẫn cảm để cho nàng cảm thấy vui vẻ.

Nàng dùng thân thể tham lam ôm lấy hắn, một lần lại một lần, bị quấy thành một vũng xuân thủy. Tóc dài màu xanh lục của hắn rủ xuống, rủ trên da thịt của nàng, nàng khoái hoạt đến mức tâm hồn đều run rẩy, tình thâm nghĩa nặng, không khỏi si ngốc nhìn qua hắn tự lẩm bẩm:

"Ngươi thật lợi hại, ngươi thật tốt......"

Hắn nghe xong mỉm cười, nhẹ nhàng đem tóc dài đẩy đến sau tai, đem câu tán dương này hiểu thành cách nàng biểu đạt tình yêu thích, gương mặt gồm cả nhân tính dâm mi và tự nhiên thuần túy mỹ mạo nở nụ cười phi thường đáng yêu. Nàng thần hồn điên đảo, đem tình nhân mắt đỏ nào đấy quên lên chín tầng mây, càng quên vị mỹ nhân đang cùng nàng vu sơn mây mưa này vốn cùng tình nhân của mình là trời đất tác hợp một đôi. Đây hết thảy phải chăng là điên đảo rối loạn, phải chăng là không biết xấu hổ, đủ loại này suy nghĩ đều tan thành mây khói.

Nàng tùy ý để chính mình hãm sâu, rồi say chết trong ôn nhu yên vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro