Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon đứng ngoài lớp hơn 1 tiếng, chân mỏi cả ra, thế là cậu quyết định lên phòng  y tế để ngủ.
"Em chào cô ạ !"
"Chào em, em bị sao thế?"
"Em thấy chóng mặt ạ, chắc do em học nhiều quá, nằm nghỉ một lúc em sẽ khỏe thôi ạ!"
"À thế em vào nghỉ đi."
______________________________________
Cạch!
Jihoon mở hờ mắt, ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ khiến mắt cậu bị trá.
"Hả? Người nhện?" Từ góc nhìn của Jihoon , cậu thấy một người trèo cửa sổ vào phòng y tế.
(V: trèo lên từ cửa sổ thì là người nhện à?
Jihoon: không phải là người nhện thì là gì? Spiderman?
V:.... có khác gì nhau đâu chớ. Không thèm nói chuyện nữa.)
"Sao lại vào phòng y tế thế? Anh không khỏe à?"
"Người nhện" trong mắt Jihoon ân cần hỏi.
"Chúng ta biết nhau à?"
"Không biết.... nhưng có lẽ sắp biết rồi đấy.""người nhện" cười khẽ.
"Ồ". Đồ bệnh!
"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em, sao lại vào phòng y tế?"
"Tôi buồn ngủ!"
"Thế à ,vậy anh ngủ đi."người kia thở phào."à cho anh hộp sữa này!"
Jihoon nhìn hộp sữa vừa định chợp mắt lại nghe thấy tiếng của người nọ.
"Còn nữa, em tên Kim Samuel, nhớ kỹ."
Kim Samuel? Không quen biết, cũng không muốn nhớ.
Jihoon lại vùi đầu vào giấc ngủ.
____________________________________
"Nè , Jihoon ssi anh không ăn sáng à, cho anh hộp sữa này, cho anh luôn bánh mì này!"
"Nè , Park Jihoon, sao anh đẹp trai thế?"
"Park Jihoon thật đáng yêu!"
"Nè, Park Jihoon, em sẽ chăm sóc anh, thật đó!"
"Nè, Park Jihoon, được gặp anh...em rất vui."
"Park Jihoon, cẩn thận....."
"Jihoon a, em yê..........."
"Nè em học sinh, hết giờ học rồi, em khỏe chưa? Có về được không?"
"Dạ được ạ!"
Jihoon rời khỏi phòng y tế trở về nhà  trong sự thẫn thờ.
Cậu bắt đầu mơ những giấc mơ kỳ lạ từ lúc cậu 5 tuổi, những giấc mơ lúc đó rất mờ nhạt. Còn gần đây, giấc mơ bắt đầu rõ ràng hơn rất nhiều , cũng suất hiện với tần suất rất nhiều , mà những chi tiết trong giấc mơ ấy đối với Jihoon như vừa xa lạ, vừa quen thuộc, giống như đã từng trải qua, cũng giống như là chuyện của người khác.
" Thôi không nghĩ nhiều nữa, về nhà ăn cơm thôi" nhắc đếm cơm Jihoon hí hửng nhảy chân sáo về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#samhoon