Chương 3 💖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng mọi thứ cũng được dọn dẹp gọn gàng, Sam trở lại vị trí, không quên đặt một ly nước ở phía đối diện cho khun Phum.

Phum cũng rất tự nhiên, anh không hỏi cô nguyên nhân vì sao văn phòng lại ở trong tình trạng như vậy, mà rất tự nhiên vào vai một vị đối tác lớn của công ty. Tuy Sam không có cảm giác áp lực như khi phải đón tiếp một đối tác thật, nhưng thay vào đó, cô lại cảm nhận được hết cảm xúc và bực bội trong lòng.

Đối phương chẳng hề hối thúc hay nổi giận, chỉ là Phum liên tục đặt ra những câu hỏi liên quan đến các lỗ hổng về mặt pháp lý của công ty hiện giờ.

Tskk... vậy là không hối thúc đó hả?

Sam tặc lưỡi thầm nghĩ trong đầu.

"Vấn đề nó đơn giản lắm, Sam. Chỉ là em đã mất tập trung."

Phum gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, ngay phía trước mặt Sam.

"Và có lẽ là em còn chưa hiểu rõ lòng mình nhỉ."

Sam không trả lời, tuy đang cúi đầu nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của đối phương đang ghim chặt lấy mình.

"Những lời anh nói với em khi giúp đỡ em lần đầu tiên, em còn nhớ không?"

"Người kinh doanh thì không nên tham lam và cảm tính. Hãy luôn giữ lấy định hướng của bản thân. Phải không?"

"Nếu em còn nhớ thì anh yên tâm rồi."

Sam không hiểu vì sao Phum lại nói như thế. Chẳng lẽ cô thật sự bất tài vậy sao?

"Trong kinh doanh hay trong cuộc sống thì cũng đều có những thứ sẽ khiến người ta nảy sinh lòng tham mà dại dột sập bẫy. Anh tin là em vẫn đang làm tốt. Mặc dù gần đây em đang mải mê chìm đắm vào những thứ khác..."

Mon đâu phải là thứ khác...

"Nhưng thứ mà em mê đắm khiến em dao động và gây lỗi tới mức này thì tốt nhất là nên từ bỏ đi thì hơn. Dù nó có tuyệt vời đến mấy, thì có đáng để em đánh đổi bằng công sức đã bỏ ra bấy lâu như vậy không?"

Sam cảm thấy đau nhói, cô ngẩng đầu lên.

"Hãy tỉnh táo lại đi, Sam."

Đôi mắt sắc lạnh của khun Phum nhìn thẳng vào Sam như có ý nhắc nhở. Mỗi khi Sam rơi vào trạng thái sụt giảm phong độ, anh lại răn dạy cô bằng những chuyện đến từ thực tế và bài học của riêng mình. Và lần này cũng vậy.

Phum yên lặng nhìn Sam rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Những gì muốn nói anh cũng nói cả rồi, sau đó anh bước nhanh về phía cửa chính.

"Nhớ ăn uống đầy đủ đấy."

Phum dặn dò, sau đó liền rời đi.

Sau khi gặp khun Phum, trạng thái trì trệ của Sam vẫn cứ tiếp diễn. Cô chìm vào giấc ngủ khi đã hoàn toàn kiệt sức, rồi sáng hôm sau, mặt trời chưa lên thì đã tỉnh dậy.

Sam ngồi trong văn phòng, ánh nắng theo thời gian mà chiếu thẳng vào chỗ cô. Sam thấy khó chịu, đứng lên kéo rèm cái rẹt. Chẳng hiểu sao cô lại thấy ghét nắng đến thế, chói mắt, làm người ta thật khó chịu.

Phía bên ngoài văn phòng cũng không dễ chịu gì, toàn bộ nhân viên đều nín thở theo dõi tình hình. Tới hắt xì cũng không dám hắt xì mạnh, sợ rằng làm Boss của mình không vui sẽ sa thải mất.

Sam có thể cảm nhận được không khí của nhân viên qua lớp cửa kính. Rồi như nhận ra điều gì, Sam vội tới bên máy tính, mở lại hồ sơ và hợp đồng ra xem.

Trí não Sam trở nên bận rộn. Thoáng chốc trong căn phòng chỉ còn lại tiếng hít thở xen lẫn âm thanh gõ bàn phím.

Sau khi ấn nút gửi, Sam ngả người về phía sau. Cô hít thở thật sâu giống như người vừa tham gia một cuộc thi marathon, nhưng trong đôi con ngươi trống rỗng lúc này đã tràn ngập tinh thần chiến đấu mà trước đó không hề tồn tại.

"Vậy mà ban đầu mình đã nghĩ không có cách nào để có được cả hai. Ngu thật. Haha..."

Đến giờ cô hiểu ra lời mà P'Phum đã nói với mình hôm trước. Giờ cô đã hoàn toàn hiểu được bản thân mình sai ở đâu, và đã tìm ra cách khắc phục. Vậy mà bấy lâu bản thân cứ loay hoay không tìm ra lối thoát.

Sam chợt nhớ về nỗi khó khăn khi phải duy trì vị trí của bản thân trong khoảng thời gian ngắn ngủi làm người yêu của Mon.

"Nhưng thứ mà em mê đắm khiến em dao động và gây lỗi tới mức này thì tốt nhất là nên từ bỏ đi thì hơn."

Nếu như ngay từ đầu, không bước chân vào thì sẽ không có gì xảy ra cả dù là tốt hay xấu. Còn đã bước vào rồi thì có thể dừng bước và quay đầu. Miễn sao có thể giảm mức thiệt hại xuống tối đa là được.

Thế nhưng vì sao không thể một lần mạo hiểm chơi lớn, dũng cảm chấp nhận kết quả.

Sam cầm điện thoại trên mặt bàn lên rồi check lịch.

Còn hơn một ngày nữa thì Mon sẽ kết thúc chuyến công tác và trở về Thái Lan.

.

Ngày thứ bảy, Sam hẹn gặp Mon.

"Chúng ta chia tay nhé Mon."

"Ch úng ta chẳng hề hợp nhau chút nào. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại bị cuốn theo em. Hơn hết là mỗi khi ở cạnh em, tôi thấy bản thân mình thật... thảm hại."

Ban đầu Sam đã định là sẽ nói chuyện một cách bình tĩnh, thế nhưng khi ngồi trước mặt Mon, đôi môi của cô lại run rẩy, thậm chí còn phải khoanh chặt tay lại. Ánh mắt bản thân chẳng biết nên đặt ở đâu nên đành rời xuống mặt bàn.

"Tôi nghĩ rằng chúng ra rời xa nhau thì sẽ thích hợp hơn. Tôi... xin lỗi."

Sam nói xong thì liền bỏ đi. Mà Mon cũng không có ý định giữ đối phương lại mà chỉ lặng lẽ ngồi đó, tới khi đá trong ly Americano tan hết thành nước, tạo nên một tầng trong suốt thật dày phía trên lớp cà phê.

Thật ra đầu óc Mon vẫn còn quay mòng mòng do chênh lệch múi giờ, và rồi đột nhiên bị dội thẳng cho một gáo nước lạnh như vậy.

Vốn dĩ em đã rất vui vẻ đến đây vì quý nữ Sam là người mở lời muốn gặp em trước, cuối cùng mọi chuyện lại thành ra như vậy đấy. Giờ thì cơ thể em đã tỉnh táo trở lại, nhưng mạch suy nghĩ vẫn đang ở trạng thái đình trệ, hoàn toàn không động não được chút nào hết.

"Vì Mon mà trở nên thảm hại sao?"

Câu nói của quý nữ cứ lặp đi lặp lại trong đầu Mon. Mon đã khiến quý nữ thảm hại khi nào cơ chứ? Nếu mà có thì chắc chắn Mon sẽ không làm đâu.

Mon biết quý nữ Sam là người thận trọng và hay ngượng ngùng, nên có lẽ chuyện yêu đương này hẳn là nặng nề với quý nữ lắm.

Mon kéo theo hành lý, bắt lấy một chiếc taxi. Đôi mắt em nhắm chặt suốt dọc đường về nhà.

Khi trở về nhà, Mon được chào đón bởi ba mẹ và những người bạn tốt của mình, vẻ mệt mỏi cuối cùng cũng chịu tan đi một chút.

Sau khi tắm, Mon nằm lên giường. Em nhớ lại những ngày ở nhà quý nữ. Em đã mua rất nhiều đồ ăn vặt và thực phẩm mang tới. Em nấu ăn cho quý nữ trong khi quý nữ chỉ ngồi đó và ngắm em. Và dù cho quý nữ không làm gì, em vẫn có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc.

Đặc biệt là mỗi khi mở mắt ra rồi phát hiện thấy mình đang nằm trong vòng tay của quý nữ, đó chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của Mon. Chỉ cần ánh nắng mặt trời lướt qua đôi môi đỏ của quý nữ thôi là Mon đã thấy tim mình rộn ràng rồi.

Thậm chí Mon đã không ít lần thử nhéo má mình xem có phải bản thân em đang mơ hay không.

Mon biết mình hay mơ mộng, nên với em tình yêu luôn mang sắc hồng rực rỡ. Tuy có nhiều hơn một người ba nhưng Mon luôn được sống trong tình yêu thương vô bờ bến và đã sống một cuộc sống không có gì phải bận tâm cả (trừ quý nữ Sam).

Nhưng đó chỉ là trước khi giấc mơ duy nhất của em ôm lấy em thôi. Nghĩ lại mới thấy, mối quan hệ giữa em và quý nữ Sam giống như một phép màu trong truyện cổ tích vậy.

"Rồi làm gì có chuyện gì dễ dàng như vậy được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro