Lạnh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.


Mùa đông Bắc Kinh lạnh quá, Châu Chấn Nam mặt bốn lớp áo mà vẫn không ấm áp được hơn tí nào, mà lạnh từ tim thì bao nhiêu lớp áo cũng thế thôi.

Anh với cậu chia tay rồi, mà thật ra cũng không đúng, chưa từng bắt đầu thì làm sao coi là kết thúc được.

Họ gặp nhau ngày Châu Chấn Nam lần đầu đặt chân đến Havard, ở nơi đất khách quê người này, cậu gặp được người mà cậu yêu.

Chẳng còn nhớ vì sao quen biết, chỉ nhớ anh của ngày đó rất đỗi dịu dàng, khi trời lạnh anh sẽ mang cacao nóng và một chiếc khăn choàng thật dày, sưởi ấm cho cậu, anh sẽ vì cậu bệnh mà chạy bộ một quãng đường dài để mua thuốc dù đang mưa to, anh sẽ dịu dàng xoa đầu cậu, nắm lấy đôi tay nhỏ xinh ấy, ôm lấy thân hình bé bỏng của cậu.

Mọi thứ diễn ra êm đềm, đẹp đẽ như một giấc mơ.

Thế mà lại chẳng được bao lâu, họ hiểu lầm nhau.

Từ những việc nhỏ bé nhất như anh mua loại nước mà cậu không thích uống, đem khăn tay cậu mua đưa nhầm cho cô gái khác,...

Đến việc anh vì bạn từ nhỏ của mình mà tát cậu một cái, rồi anh lại thấy cậu ôm ấp một người con trai.

Tất cả đẩy họ xa nhau dần, rồi không nhìn nhau nữa.

Nghĩ cũng buồn cười, anh chưa từng ngỏ lời, cậu cũng chưa từng bày tỏ, họ chưa từng chính thức hẹn hò. Châu Chấn Nam, mày là ai trong cuộc đời của Diêu Sâm?

Cậu về nhà, ngôi nhà nhỏ nằm lọt thỏm trong lòng thành phố xa hoa lộng lẫy nhưng chứa đầy sự ấm áp.
Nhưng cậu vẫn lạnh, bởi nơi đây đâu đâu cũng là bóng hình anh, cốc đôi hai người cùng đi lựa, chiếc đèn bàn cậu tặng anh đã phải sửa đi sửa lại mấy lần nhưng không bao giờ có ý vứt, gấu bông hình heo hồng trên giường là quà sinh nhật năm đầu hai người gặp nhau anh đã tặng cậu,...
Tất cả đều còn nguyên ở đó, nhưng người thì không thấy nữa rồi.

Cậu thở dài rồi chìm vào giấc ngủ, ngoài kia vẫn lạnh, tuyết bay trắng xóa, mà trên cửa sổ hắt lên một bóng người con trai, lạnh lẽo...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sâmnam