Mưa Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời tối đen như mực, mưa tuôn như xối, trong phòng khách chẳng khác gì với bầu trời ngoài kia, có một thiếu niên. Dáng người cậu ấy nhỏ nhắn, run rẩy vì lạnh, người cậu ướt sũng. Mặt cậu ấy đỏ ửng, trông thì có vẻ là sốt rồi, nhưng đôi môi ấy vẫn luôn thều thào gọi một cái tên.... "Diêu Sâm... "

Họ là thanh mai trúc mã, từ bé đến lớn chưa từng rời xa nhau, vào lúc Châu Chấn Nam đủ tuổi, Diêu Sâm đã ngỏ lời, mối tình của hai người nổi tiếng khắp trường học, rồi tiến đến hôn nhân, gia đình hai bên đều rất vừa lòng. Tưởng chừng sẽ vĩnh viễn hạnh phúc, nhưng cổ tích không tồn tại trong cuộc sống này.

Cô ấy... Quay về rồi.
Nhan Cẩm, người được ví như ánh trăng sáng, nốt chu sa trước ngực của Diêu Sâm. Năm cậu 14, anh 17, Nhan Cẩm và Diêu Sâm là một đôi nhưng không công khai, bởi Nhan Cẩm không muốn.
Diêu Sâm yêu cô ấy nhiều hơn tất cả, nhưng cô ấy vì "sự nghiệp" mà rời bỏ anh. Chỉ có Châu Chấn Nam biết, "sự nghiệp" cô ta bảo là một ông già lắm tiền nhiều của bao nuôi cô ta.

Tạo hóa thích trêu ngươi biết bao, gương mặt Châu Chấn Nam có đến 7 phần tương tự cô ấy. Mà vì gương mặt này, "cổ tích" xuất hiện.

Đó là một tối thứ bảy, khi cậu đang yên giấc trên chiếc giường chung của hai người thì điện thoại anh rung lên. Nghe tiếng nhạc chuông đã lâu không được phát lên, anh bừng tỉnh rồi vội vàng bắt máy. Hóa ra cô ấy về nước rồi, cô ấy bảo "sự nghiệp" đã lo liệu xong, cô ấy muốn đến đây ở nhờ vì nhà thuê trước kia đã bán. Anh không nói hai lời, chạy ngay đi đón cô ấy.
Châu Chấn Nam cười cười rồi lại thở dài nói "Đến lúc rồi, nhỉ? ".

Sáng hôm sau lúc bước xuống cầu thang, cậu đã thấy cô ấy ngồi lên chiếc sofa mà cậu cùng anh đi chọn mua, đầu dựa vào người anh, họ như đôi chủ nhân của ngôi nhà này, mà cậu là người ngoài...

2 tháng trôi qua, cái gì đến rồi sẽ đến. Châu Chấn Nam nhìn tờ giấy đề chữ ĐƠN LY HÔN trước mắt rồi ngước lên nhìn Diêu Sâm, ánh mắt cậu đầy bình tĩnh, không một chút gợn sóng làm Diêu Sâm chột dạ
" Xin lỗi em, cô ấy có thai rồi, anh không thể- "
"Ừ, đưa bút đây em ký, đồ đạc em đã dọn sẵn trên phòng, nhờ quản gia chuyển đi hộ em"
"Sao em... "
"Xin anh, đừng nói gì cả".
Cậu dọn đi trong hôm ấy và trở về nhà mẹ mình. Hai người ly hôn trong im lặng.

1 tháng sau, một tấm thiệp đỏ được gửi đến nhà, anh và cô ấy cưới. Cha cậu nổi nóng định xé rách thiệp nhưng cậu ngăn lại. Dù sao người ta đã có tâm mời " người cũ" như cậu thì tội gì phải từ chối.

Hôm ấy, cậu mặc vest đến đó, cầm theo quà cho đôi vợ chồng. Chỗ ngồi là vị trí gần trung tâm, tận mắt thấy họ trao nhẫn, hôn nhau. Cậu nhớ lại ngày họ kết hôn, lễ cưới đơn giản chỉ có gia đình hai bên, đêm tân hôn ấy anh say, cậu lúc ấy vui phát ngất, cậu thích anh rất lâu rất lâu rồi, thế mà vào lúc cùng cậu ân ái, anh gọi tên cô ấy.
Lúc ấy cậu biết, mình cũng chỉ là thế thân.

Hôm ấy mưa, cậu đi bộ về nhà, trong cơn say, cậu chỉ nhớ rõ anh ấy, tất cả của cậu.


















Ban đầu tôi định viết ngọt cơ, chả hiểu kiểu gì mà vừa gõ chữ đầu tiên là nó bẻ lái sang cái này. Thôi, một ngày tốt lành nhé:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sâmnam