Oneshot: Muốn bắt chuyện với cậu ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author's note: khi phải tự tay viết fanfic, tức là đã đói lắm rồi á.

WARNING: 3430 words trong 1 tiếng rưỡi because I'm desperate af.

------

Oneshot: Muốn bắt chuyện với cậu ta

CP: Kyuzo x Heihachi

Kyuzo chỉ nghĩ rằng, samurai duy nhất mà mình sẽ bị ám ảnh là Shimada Kanbei. Vì trình độ kiếm thuật của ông ta, và vì lời hứa giữa các samurai với nhau, những kẻ trọng danh dự hơn tất thảy mọi thứ.

Nhưng bản thân anh cũng không nghĩ, mình sẽ bị ám ảnh bởi một samurai khác...

Hayashida Heihachi.

Ấn tượng đầu tiên của Kyuzo dành cho Heihachi chỉ là, mang vác nhiều đồ nghề như thế, thì có nặng không? Anh vẫn cảm thấy hai thanh kiếm của mình còn chẳng nặng nề bằng.

Sau đó, là khi Heihachi giả gái, anh cứ nghĩ trông cậu ta sẽ rất mập, nào ngờ... dưới lớp áo dày cộp nóng bức đó, cậu ta có khi còn ốm hơn cả anh.

Ấn tượng thật đấy chứ!

Và lần ấn tượng nhất, là khi Heihachi đòi xử tử Manzo, kẻ đã phản bội làng Kanna. Kyuzo đồng tình với mọi suy nghĩ của cậu, nhưng anh chỉ có thể tự nhủ như vậy, vì việc phán quyết không phải của anh.

Anh ở chỉ đây để đảm bảo Kanbei không bị giết, trước khi chính anh tự tay giết ông ta trong một trận quyết đấu sòng phẳng giữa hai samurai. Tất cả những việc khác, không phải là chuyện anh cần nghĩ tới.

Đôi mắt của Kyuzo hướng về phía Heihachi, cậu đã bị Shichiroji cản không cho ra tay chém chết Manzo.

Có xung đột nội bộ rồi nhỉ?!

Kyuzo thầm nghĩ, nếu tối qua anh chém luôn Manzo thay vì chỉ là cái đèn lồng ông ta cầm theo, thì sẽ thế nào?

Chẳng ai có thể cản anh cả.

Và Heihachi sẽ chẳng vướng vào chuyện này, chẳng bị người khác xem như là một kẻ đáng sợ, nhỉ? Anh thì khác, anh vốn đã tỏa ra không khí đáng sợ, khiến mọi người ái ngại rồi, nhưng Heihachi thì khác.

Cậu ta như ánh mặt trời vậy, luôn nở nụ cười thân thiện, rất dễ bắt chuyện.

...

Khoan, hình như anh chưa thử nói chuyện với cậu ta!

...

Cho tới khi mọi chuyện kết thúc, nhờ Kikuchiyo, mọi người đã đồng ý tha cho Manzo, thì Kyuzo vẫn đang chìm trong suy nghĩ.

Làm thế nào để nói chuyện thử với Heihachi?

Cậu ta dễ nói chuyện mà, đúng không? Sao mọi người có thể dễ dàng nói chuyện với cậu ta vậy? Vấn đề là nằm ở anh chứ không phải là ở cậu ta, nhỉ?

.

.

.

Tối khuya rồi, mặt trăng đã lên rất cao, dân làng cũng xin phép được nghỉ sau khi tập bắn cung tên. Kyuzo không nói gì, chỉ gật đầu rồi lẳng lặng rời đi.

Kyuzo có thể nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của một số dân làng xung quanh.

Các cô gái thì khen lấy khen để vẻ ngoài của anh, cũng muốn tiếp cận anh, tò mò liệu anh đã có vợ hay chưa? Nhưng luồng khí Kyuzo tỏa ra vẫn quá đáng sợ, đến cánh đàn ông nhìn anh ta còn thấy rén.

Hiện tại thì khu còn làm việc là chỗ của Heihachi, họ cần nhanh chóng xây dựng thứ vũ khí to lớn để bắn được cả tòa tàu chiến.

Đáng ngưỡng mộ thật.

Những nông dân chân lấm tay bùn, đang tự tay tạo nên một thứ vũ khí đáng gờm nhất có thể, chỉ từ những nguyên vật liệu tự nhiên nhất ở xung quanh.

Ban đầu khi nghe Kanbei giao việc cho Heihachi lo liệu vấn đề vũ khí, Kyuzo cũng chỉ nghĩ là cậu ta sẽ cung cấp súng nhỏ hoặc cung tên. Nào có nghĩ rằng cậu ta lại thiết kế nên được một thứ tương đương đại bác khổng lồ nhất ở cung điện.

Kyuzo ngưỡng mộ trình độ kiếm thuật của Kanbei, nhưng với Heihachi thì nay cũng không kém, khi anh ngước mắt nhìn lên cả bộ máy cung tên to lớn kia.

Và anh nhận ra hình bóng quen thuộc vẫn đang ngồi ở trên kia, vặn từng cái đinh ốc nhỏ nhất.

Hừm...

- Kyuzo-dono.

Kyuzo quay lại, thấy Shichiroji đang cầm trên tay vài nắm cơm.

- Ngài ăn tối chưa?

Kyuzo nhìn 4 nắm cơm trên tay, rồi nhẹ nhàng lấy một cái và cắn.

Cơm ngon.

Đây là thứ mà họ đang cố gắng chiến đấu cho. Chỉ đơn giản là những bữa ăn no. Và nhiều bữa ăn no chính là sự sống được duy trì.

Shichiroji cười: "Cơm ngon ha? Chẳng có gì tuyệt vời hơn là một phần cơm nóng hổi sau một ngày làm việc vất vả.''

Kyuzo chỉ "hừm" một cái, rồi tiếp tục ăn.

Shichiroji: "Kyuzo-dono mệt rồi thì đi ngủ đi, còn giờ tôi phải đi nói chuyện với Hei-san đây, cậu ta mặc cảm tội lỗi vì khiến mọi người ngừng công việc, nên giờ lăn ra làm, chẳng chịu ăn, cũng không định ngủ. Tôi và Kanbei-sama cũng đang thấy lo."

Kyuzo ngước mắt lên nhìn Shichi với ánh nhìn hơi hoang mang, rồi quay sang nhìn Heihachi.
Cũng chẳng hề nghĩ, tự dưng bản thân có thể cảm thấy lo lắng cho ai đó.

Cảm giác này là gì?

- Vậy nha, Kyuzo-dono.

- Khoan!

- Hể?

Shichiroji thắc mắc, quay lại nhìn Kyuzo, anh ta đưa tay ra chỉ vào nắm cơm.

- À, Kyuzo-dono muốn ăn thêm hả, được thôi!

- Không phải, đưa hết cho tôi.

- Khoan khoan, chúng ta nên chia phân nửa cho Hei-san chứ!

- Để tôi đem lên cho cậu ta.

- Hả?

Chưa kịp để Shichiroji phản ứng, Kyuzo nhanh như chớp, chụp lấy phần cơm nắm còn đến 3 miếng và bước đi. Người còn lại ngơ ngác nhìn...

- Ủa? Kyuzo-dono thân với Hei-san hả?

------

- Heihachi-sama, ngài nên nghỉ ngơi đi ạ.

Một dân làng nói với lên trên khi thấy Heihachi vẫn đang làm việc. Có lẽ đôi mắt hí của cậu khiến họ nghĩ cậu buồn ngủ lắm rồi.

Mà đúng là cậu buồn ngủ thật, nhưng lý do không phải là vì đôi mắt nhỏ một mí của cậu! Tối khuya buồn ngủ là bình thường, chưa kể, cậu đã có một chuyến hành trình dài, và giờ phải nai lưng ra ''chạy deadline'' trước khi bọn Nobuseri đến.

Chuyện chiến tranh thì có ai quan trọng chuyện nghỉ ngơi? Chỉ có sống chết mà thôi.

- Ah! Chào ngài!!!

Tiếng kêu vang lên ở dưới của những người nông dân, khiến Heihachi tự hỏi ai vừa tới? Lại là Kanbei-sama tìm tới để nói chuyện với cậu về Manzo hả?

Kể ra thì cậu cũng rất muốn hỏi Kanbei-sama rằng, sao dễ tin người đến vậy?

Nhưng Heihachi không nghĩ, hay nói đúng hơn, người vừa đến là người cuối cùng mà Heihachi sẽ nghĩ tới.

- Ky... Kyuzo-dono?

Anh ta nhảy lên trên như một con mèo, nhẹ nhàng, thanh thoát, không một tiếng động.
Đôi khi cậu tự hỏi, nếu anh ta thực sự muốn giết Kanbei mà không quan tâm tới danh dự giữa các samurai với nhau, thì chắc Kanbei-sama mồ yên mả đẹp lâu rồi.

- Sao ngài lại tới đây? Có chuyện gì ạ?

Heihachi chảy mồ hôi hột, nở một nụ cười có chút gượng gạo, ờ thì, sau khi thấy anh ta chém bọn Nobuseri như cắt bánh nên ấn tượng quá mà. Vừa ngưỡng mộ, nhưng cũng hơi... rén.

May mà anh ta về phe làng Kanna rồi, chứ nếu anh ta còn ở phe Nobuseri thì chắc cậu cũng được liệm ở sa mạc rồi.

- Cơm.

- Ồ...

Nhắc mới nhớ, Heihachi chưa ăn gì cả ngày hôm nay. Lo làm quá nên quên mọi thứ, lúc này thì cái bụng của cậu mới chịu réo lên, đòi cậu phải ăn.

- Cám ơn Kyuzo-dono!!!

Heihachi đứng dậy cúi đầu lễ phép rồi cầm lấy nắm cơm, ăn.

Cơm ngon quá.

Cậu nhoẻn miệng cười hạnh phúc, ai da da, chẳng ai là fan của cơm trắng nóng hổi bằng cậu đâu, Heihachi tự tin về điều đó.

- Kyuzo-dono ăn chưa?

- Tôi ăn rồi.

- Cơ mà... sao Kyuzo lại đến đây đưa cơm cho tôi vậy? Ban nãy Shichiroji có nói anh ta sẽ đem cơm đến, là Shichi-san bắt ngài đem cơm cho tôi hả?

Heihachi hỏi một cách tự nhiên nhất có thể. Khiến Kyuzo có chút hứng thú, quả nhiên cậu ta rất dễ nói chuyện ha? Và cậu ta cũng không sợ hãi anh.

Cảm giác này... nói như thế nào mới đúng? Có lẽ là... cảm giác dễ chịu.
Không phải là giống như khi nói chuyện với Kanbei, một cảm giác ganh đua ngầm và quan trọng chuyện lời hứa quyết đấu với nhau giữa hai samurai, sau khi xong xuôi mọi chuyện.

Nói chuyện với Heihachi, cảm giác như giữa người với người đơn thuần.
Cứ như thể họ chẳng phải là 2 samurai.
Họ chỉ là, hai người bình thường, nói những chuyện đơn giản xung quanh.
Yên bình và dễ chịu.

- Không. Shichi qua đưa cho tôi trước, sau đó thì định qua chỗ cậu, thì tôi bảo để tôi đi thay anh ta.

- Hể? Tại sao?

Tại sao ư?

Kyuzo cũng không biết phải nói tại sao.

Chỉ đơn giản là muốn tìm một cái cớ để có thể nói chuyện với Heihachi.

Nhưng anh không thể nói rõ lý do đó ra được. Nghe nó... cứ kì cục. Shichi thân với Heihachi hơn anh, đúng chứ? Chẳng có lý do nào nghe thuyết phục cả.

Trong lúc Kyuzo đang suy nghĩ không rõ phải trình bày lý do gì, thì Heihachi lại cười, tay vớ lấy thêm một miếng cơm nắm, cho vào miệng ăn tiếp.

Ăn nhanh ghê.

- Hình như có 4 miếng cơm tất thảy đúng không, Kyuzo-dono.

Chuyển chủ đề được rồi kìa.

- Ừa.

- Vậy tôi hai miếng, Kyuzo-dono hai miếng ha, miếng còn lại là của ngài đó!

- Đừng gọi tôi là ngài.

- Hể?

- Gọi Kyuzo được rồi.

Hình như có hơi nhanh quá không. Anh cũng chỉ mới gặp cậu có hôm nay, và đây là lần nói chuyện riêng duy nhất của hai người đó. Liệu Heihachi có nhận ra hình như anh có hơi thả lỏng quá mức với cậu không? Nhưng ở bên cạnh cậu thì không hiểu sao anh vô thức cảm thấy như vậy.

- Vâng! Nếu anh muốn, Kyuzo! Vậy gọi tôi là Hei-san thôi nha!

- ...

Thực sự là dễ nói chuyện quá rồi.

Kyuzo vốn được biết là một người luôn im lặng, kín miệng, rất khó nói chuyện. Khi còn làm trong phủ với phe thương nhân và Nobuseri, cũng chẳng có ai dám đến bắt chuyện hay khi nói chuyện với anh thì họ có thể thoải mái như thế này.

Cũng không nghĩ có thể tìm được một ai đó trên thế gian này, giúp anh có cảm giác rằng một cuộc trò chuyện đơn giản, lại thực sự đơn giản.

Kyuzo lấy miếng cơm còn lại và ngồi xuống, ăn chậm rãi. Âm thầm câu giờ một chút. Vì Heihachi ăn xong rồi.

Về phía Heihachi, cậu quay lại công việc, nhưng vặn được vài cái thì Heihachi quay sang nhìn Kyuzo vẫn đang ăn cơm, ngồi gần cậu, và quan sát cậu như đúng rồi.

Gì vậy trời?? Đưa cơm xong thì lẽ ra anh ta phải rời đi và tìm một chỗ ngủ chứ?

- Kyuzo-dono... à không, Kyu-san không định đi... ngủ ạ?

Heihachi hỏi. Kyuzo liếm miếng cơm trên miệng, đáp nhẹ nhàng "Có, ăn xong sẽ đi."

- À vâng!

Nhưng ăn xong, Kyuzo vẫn chưa đi, mà vẫn ngồi yên chỗ cũ, quan sát xung quanh, rồi quay sang nhìn Heihachi.

Không phải là cuộc tương tác của họ không thu hút sự chú ý, dân làng xung quanh thỉnh thoảng cũng nghía lên xem, tại vì, nói sao nhỉ? Chuyện của Manzo khiến họ nhận ra, Heihachi cũng rất đáng sợ, có một sự nghiêm nghị và tàn nhẫn ẩn sau nụ cười đáng yêu đó. Còn Kyuzo thì khỏi cần nói, anh ta đáng sợ ngay từ đầu.

Nên họ cũng không rõ nếu 2 samurai đáng sợ kia mà cự cãi nhau thì điều kinh khủng gì sẽ xảy ra.

Tuy nhiên sau một khoảng thời gian, thì họ cũng chẳng để ý nữa, vì cái họ thấy chỉ là một sự tĩnh lặng vô cùng dễ chịu giữa hai người.

À thì, thực ra, chỉ có mình Kyuzo cảm thấy thế thôi. Chứ Heihachi thì hơi lo rồi đó.

SAO ANH TA CHƯA ĐI VẬY???

- Kyu-san ăn xong rồi... ha?

- Ừa.

- ...

- ...

- Kyu-san có gì cần làm ở đây không?

- Cậu cũng cần ngủ.

- ... hể???

Gì vậy? Là anh ta cũng muốn mình đi nghỉ? Nghe cũng cảm động thật, nhưng mà... Heihachi đành từ chối...

- Ban nãy lỗi do tôi, vì tôi mà mọi người chậm tiến độ, nên bây giờ đi ngủ thì tôi cũng nghĩ rằng mình sẽ... không ngủ được.

Heihachi trình bày.

Nào ngờ, Kyuzo đáp: ''Tôi cũng có lỗi.''

- Dạ?

- Lẽ ra tôi nên chém Manzo từ hôm qua.

ỦA?!

- Ý Kyuzo-san... là sao ạ?

- Hôm qua cũng đã thấy hắn định đi báo tin cho quân địch, nhưng tôi chỉ dọa hắn thôi, chứ không ra tay.

- ...

- Nếu ra tay thì hôm nay, cậu không phải mệt mỏi như vậy.

Heihachi ngơ ngác, đột ngột một cảm giác rất ấm áp bao trùm lấy cậu. Nghe... thích thật đó. Dù Heihachi biết khi này việc mình làm cũng là do cơn giận dữ âm ỉ bên trong, xuất phát từ mặc cảm tội lỗi của chính mình. Và Hei biết, mình sai, nhưng... cảm giác có người thông cảm cho cậu dù cho những cảm xúc ban nãy rất tiêu cực.

Thực sự... rất dễ chịu.

Heihachi bỏ cái bu lông xuống, rồi đứng dậy, nhảy xuống. Sau đó cậu nhìn lên trên, bắt gặp ánh mắt của Kyuzo.

- Đi nghỉ ngơi thôi, Kyuzo-san...

.

.

.

Cậu chỉ nghĩ Kyuzo thay mặt Shichi, khuyên cậu đi nghỉ ngơi, và nếu cậu chịu đi nghỉ rồi thì anh ta sẽ rời đi. Nhưng không nghĩ là anh ta cũng đi theo cậu tiếp ra chỗ cái giếng để lấy nước rửa mặt.

Nên hỏi không? Rằng sao anh cứ đi theo tôi hoài vậy? Tôi cũng là 1 samurai đó! Nếu bị ai tấn công thì tôi vẫn tự lo được mà.

Heihachi biết, nếu so với Kanbei, Shichi hay là Gorobei, thì khả năng kiếm thuật của cậu còn non kém. Chứ đừng nói là so với Kyuzo. Cậu chắc chắn không thể chém 1 con robot cỡ đại đâu, cách duy nhất cậu có thể xử được mấy thứ đó là dùng bom cơ!

- Kyuzo-san cũng cần rửa mặt ạ?

- Ừa.

Heihachi thở dài, rồi múc nước đưa qua cho Kyuzo, sau khi người kia lau xong thì tới lượt cậu. Lén nhìn qua chiếc khăn ướt, Heihachi vô thức ngắm Kyuzo.

Nếu không vì mái tóc vàng xù che đi một nửa khuôn mặt, thì phải công nhận Kyuzo-san đẹp trai thực sự. Nét đẹp của anh ta chững chạc, có phần bí ẩn, khắc họa cảm giác từng trải đủ để chỉ còn một biểu cảm lạnh nhạt với mọi thứ.

Khác hẳn kiểu đẹp trai của Katsushirou. Trông còn non nớt lắm.

À thì, có lẽ các cô gái trẻ vẫn sẽ thích kiểu của Katsu hơn, Heihachi cười trừ.

Rửa mặt xong, cậu quay qua hỏi...

- Kyu-san định sẽ ngủ ở đâu vậy?

- Tôi chưa rõ, một nơi vắng...

Trong rừng thì chỗ nào cũng vắng hết đó, thưa đại ca!

- Tôi cũng định như vậy, nhưng nằm ngủ bên ngoài rừng thì sẽ hơi lạnh đó, Kyuzo-san có nghĩ là nên ghé về lại chỗ tập trung và ngủ không, có ngọn lửa sưởi ấm thì sẽ tốt hơn. Khi ngủ thì nhiệt độ ấm một chút mới vào giấc tốt được.

Kyuzo nghe xong thì nhìn Heihachi, ánh mắt có chút suy nghĩ.

- À ừm, tôi chỉ gợi ý thế thôi, Kyuzo-san đừng nghĩ nhiều! Vậy... tôi đi nhé.

Nhưng ngay sau đó, cậu bị Kyuzo chụp tay lại, kéo đi.

- EHHHHHHHHH!???

.

.

.

Xung quanh là gió lạnh ban đêm thổi từng đợt, nhưng nhờ ngọn lửa nhỏ trước mặt sưởi ấm cũng khiến cậu đỡ bị ảnh hưởng.

Thứ khiến cậu run lúc này không phải là gió đêm, mà là người đồng đội bên cạnh.

Anh ta ngang nhiên kéo cậu đi, bảo cậu cùng anh ta thu vài thanh củi, rồi tạo lửa, và giờ thì dựa vào đầu của cậu ngủ như đúng rồi. Đúng vậy! Là dựa vào đầu chứ không phải vào vai, ai bảo cậu lùn hơn anh ta cả cái đầu kia chứ!

Mà sao giống như hai người họ vừa rủ nhau đi cắm trại riêng, quên luôn 5 người đồng đội còn lại ấy nhỉ? Chưa kể, sau không chịu vô nhà ngủ?!

Hàng loạt câu hỏi tại sao xoay vần trong đầu của Heihachi, cậu chỉ biết thở dài.

Nhìn người kia ngủ ngon lành ở cạnh mình, quan sát kĩ, lại phải thầm khen cho nhan sắc của anh ta. Việc một người đàn ông khen 1 người đàn ông khác đẹp trai, chỉ là thể hiện thẩm mỹ cơ bản thôi, chứ không phải vì chuyện gì khác đâu ha?

Heihachi cảm thấy thứ sưởi ấm cậu, ngoài ngọn lửa trước mặt, thì là hơi ấm của Kyuzo và của chính cậu.

Khỏi cần soi gương cũng tự cảm thấy hình như bản thân đang đỏ mặt, tim đập hơi nhanh.

Bỗng dưng bị dựa vào ngủ sát gần như thế này, không có cảm xúc kì quái mới là lạ.

Nhưng, mệt quá rồi, thì dần dần, cậu cũng bị giấc ngủ xâm chiếm lấy.

Heihachi dụi nhẹ vào người Kyuzo, thả lỏng cơ thể cho lưng tựa hoàn toàn vào gốc cây to, và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

Lúc tỉnh dậy, thứ chào đón cậu không phải là ánh mặt trời, có vẻ như trời sắp sáng, nhưng mặt trời chưa lên hoàn toàn. Và Kyuzo thì ôm cậu chặt cứng, như ôm một cái gối sưởi vậy.

Hèn gì cậu ngủ ngon cực, ấm như thế này, không ngủ ngon thì phí.

Nhưng nếu bị người khác thấy cảnh tượng này thì không ổn một chút nào hết, hoàn toàn không.

Heihachi cựa quậy, cố gắng thoát khỏi vòng tay dài của đối phương. Cậu ngủ thế đủ rồi, phải đi làm việc tiếp thôi.

- Ngủ tiếp đi.

- Kyuzo-san! Anh dậy rồi hả?

- Ngủ vậy chưa đủ.

Heihachi giơ tay nhéo má Kyuzo cho người kia tỉnh hẳn mà ngồi dậy với cậu.

- Không nha! Chúng ta ngủ thế đủ rồi, nếu Kyuzo-san muốn ngủ tiếp thì ngủ một mình đi, chứ tôi phải đi lo chạy tiến độ tiếp đây!

Cậu không thèm nể nang gì nữa luôn, có vẻ như việc thân thiết hơi quá với nhau sau một đêm cũng khiến Heihachi cảm thấy, Kyuzo chẳng thực sự đáng sợ như cậu nghĩ.

- Bỏ tôi ra đi nha, ôm thế đủ rồi.

Kyuzo vẫn không buông, trái lại còn ôm cậu chặt hơn.

Kyuzo: Tối nay, vẫn chỗ này.

Heihachi: hả?!!

Kyuzo im lặng và tựa đầu vào vai cậu, dụi nhẹ, thở dịu vào trong cổ của cậu khiến Heihachi giật bắn cả mình, muốn đẩy người kia ra ngay, nhưng không hiểu sao cơ thể lại cứng đơ.

Anh ta muốn tối nay ra đây ngủ chung với nhau tiếp đó hả?! Mọi thứ hoàn toàn có chủ đích chứ không phải do tối qua vì quá buồn ngủ nên ngủ tạm với nhau sao?

Heihachi cố gắng bình tĩnh, suy nghĩ một chút, chuyện này cũng chẳng tệ, và đêm qua thực sự là một đêm hiếm hoi cậu ngủ ngon.

Và cũng không mơ thấy lại cơn ác mộng ngày xưa, nơi khiến cậu cứ nhớ mãi những tội lỗi của mình.

Là nhờ cảm giác an toàn từ Kyuzo-dono... nhỉ?! Cảm giác sợ hãi đã bị thay thế từ lúc nào rồi?

Bàn tay của Heihachi từ từ đưa lên, đập nhẹ vào vai Kyuzo.

- Ừm! Hẹn Kyuzo-san... tối nay, ở chỗ này nha.

Cuối cùng, Kyuzo buông cậu ra, để cậu đi.

.

.

.

Shichiroji: Ồ, Hei-san, giờ mới tìm thấy cậu, tối qua cậu đi đâu vậy?
Heihachi: ... chào... buổi sáng.
Shichiroji: ...
Shichiroji: sao mặt cậu đỏ lừng vậy? Sốt hả?!
Heihachi: không... không phải. Tôi đang hơi ngộ nhận một vài chuyện thôi...

Chẳng ngờ, ba đêm sau, bên cạnh bị ôm, cậu còn bị hôn cho một cái làm hồn bay phách tán. Xác nhận rằng cậu đã không bị ngộ nhận.

[Hết]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro