Oneshot: Vị cơm ở lưỡi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author's note: Nguyện sống như một đóa hoa, không ai làm hàng thì tui tự đẻ. 

-------------------------------------------------- 

- Ky... Kyuzo-sama! Xin hãy nhận lấy!!!

Một cô gái trong làng đỏ mặt tiến tới, đưa cho Kyuzo một lá thư, nhìn thì ai cũng rõ, đó là thư tình. Và cũng chẳng ai bất ngờ khi biết rằng bên cạnh Katsushirou, thì Kyuzo là nhân tố thứ hai hấp dẫn các cô gái trong làng.

Cái mọi người lo chỉ là Kyuzo sẽ phản ứng như thế nào trước lời tỏ tình bất ngờ, trong lúc họ đang tập bắn cung tên. 

Cánh đàn ông trong làng cũng có ghen tị chứ, nhưng ghen tị là một chuyện, dù gì họ cũng đã lường trước rằng, các samurai khi đến đây thì sẽ khiến các cô gái trong làng phấn khích.

- Không lấy, cám ơn.

Kyuzo từ chối thẳng. Theo sau đó, là tiếng sét tan vỡ của cô gái, mọi người liền tới an ủi cô bé, trong khi Kyuzo bỏ đi. 

Cái làng cũng bé, nên chuyện như vậy ai cũng biết ngay sau đó.

Kikuchiyo phản ứng mạnh, liền bảo ''Kyuzo-dono!!! Ít ra cũng nên nhận bức thư, đọc nó đi chứ!!!"

Kyuzo im lặng.

Kanbei thì không có phản ứng gì, chuyện này nghe như chuyện phiếm thôi, không quan trọng. 
Nhưng bảo trong bụng có thấy buồn cười không? Thì ông không chối đâu.

Shichiroji thở dài, chống tay cười trừ... "Hahaha Kyuzo-dono sẽ còn phải đối mặt với chuyện này thêm đó! Tôi đoán vậy, cậu quá khó nói chuyện nên những người ngưỡng mộ cậu chỉ có thể bày tỏ qua thư từ thôi.''

Komachi: "Vậy là Kyuzo-dono cũng bị theo đuổi như Katsushirou ạ?"

Katsushirou: "Không đâu, Kyuzo-dono xứng đáng hơn tôi nhiều! Nhưng mà... quả thực chuyện này cũng khá phiền, Kyuzo-dono từ chối thẳng như thế cũng đúng, là tôi thì tôi còn đóng cửa không cho họ nhìn mình nữa kìa.''

Gorobei cười phá lên: "Thôi nào các chàng trai, được phụ nữ yêu mến là một điều tuyệt vời lắm đó!!! Dù cho không thể đáp lại tình cảm của họ, thì cũng hãy cảm ơn một tiếng.''

Heihachi: "Nhưng như thế có khi nào gieo cho họ hy vọng không? Như có một bà cụ đã hỏi liệu tôi có vợ chưa nữa nè..."

Shichi: "cậu cũng bị à, Hei-san?" 

Heihachi: "Sau đó tôi nói... Bà làm việc bằng miệng hay bằng tay hả?"

Shichi: "Wao, cậu còn tàn nhẫn hơn Kyuzo-dono đấy.''

Komachi: "Cơ mà trong cung điện thì hình như có nhiều mỹ nữ lắm đúng hông? Kyuzo-dono có khi nào đã có người thương ở chỗ cũ không ạ?"

Kirara: "Komachi!!!" Cô vội chạy tới bịt miệng cô bé. Tuy nhiên, câu hỏi của cô bé làm khởi lên sự tò mò của tất cả mọi người, tất cả ánh mắt dồn về Kyuzo.

Và Kyuzo cũng hơi khó chịu, chỉ nói... ''Không có.''

Heihachi: *lỡ mồm* "Hay Kyuzo-dono thích ai đó không phải con gái?"

Một sự tĩnh lặng nhè nhẹ trôi qua. Shichiroji chảy mồ hôi hột, Kanbei làm như mình chưa nghe gì cả, Katsushirou trố mắt quay sang nhìn Heihachi như thể anh mau trốn đi, Gorobei cố gắng nhịn cười, còn Kikuchiyo thì... không hiểu.

Kirara lúc này bịt cả tai Komachi lại và xin phép lôi cô bé ra khỏi buổi ''họp'' bất đắc dĩ này. Đã quá đủ cho tâm hồn một đứa bé phải nghe đoạn hội thoại ''kì cục'' này rồi.

Heihachi từ từ nhận ra mình vừa làm gì.

- Xin... xin lỗi! Tôi buột miệng hỏi cái gì đó... không đúng ha? AH! Tôi còn vài việc phải làm!!!

Cậu gãi đầu cười hề hề rồi đứng dậy, lùi vài bước ra cửa sau khi Kirara đi, và chạy. Chạy rõ lẹ! Chạy để còn giữ mạng. 

...

Kanbei: Ờm... Kyuzo, chuyện này cũng không cần để tâ-

Kyuzo ngay lập tức đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi đó, không để Kanbei nói xong.

...

Shichiroji: Chắc Hei-san không bị gì đâu ha?! 

Gorobei: nếu cậu ta bị gì thì đó cũng là lỗi của cậu ta.

Katsushirou: tôi... tôi không nghĩ Kyuzo-dono sẽ chấp nhặt những chuyện đó.

Kanbei: ta cũng nghĩ vậy. Cậu ta không chấp đâu.

Kikuchiyo: Đúng đó, mắc gì phải chấp chứ! Ủa mà câu hỏi của Hei-san nghĩa là sao vậy?!

Mọi người thở dài không biết nói gì. 

.

.

.

- XIN LỖI!!!!

Heihachi chắp hai tay lạy Kyuzo, chẳng là cậu chạy trối chết vào rừng và định tìm một chỗ để núp, trước khi quay lại, thì bị Kyuzo đáp từ trên cây xuống, chắn trước mặt cậu.

- Tôi không cố ý đâu! Với cả... chúng ta là đồng đội mà ha? Để cứu xong làng Kanna thì anh tính sổ với tôi cũng được mà!!!

Kyuzo vẫn im lặng, khoanh tay...

- Sao cậu lại nghĩ như thế?

- Hể?

- Câu hỏi đó, sao lại hỏi câu như vậy?

Heihachi nghĩ một lúc, nói...

- Tôi... buột miệng hỏi, mà không suy nghĩ, vậy thôi. Ý tôi là, ở một nơi có những mỹ nữ danh giá nhất mà anh còn không có ai, thì... nó làm tôi thắc mắc. 

Xấu hổ thiệt chứ! Cậu cũng phải công nhận mình vừa hỏi câu vô duyên thật.

- Ừm... xin lỗi Kyuzo-dono.

- Hừm.

- Anh tha lỗi cho tôi nha! Làm ơn! Tôi... tôi sẽ nhường phần cơm của ngày mai cho anh!

Heihachi cười tươi, gọi là... đang ráng dùng nụ cười để thuyết phục đối phương rằng mình thực sự không có ý gì xấu. 

- Cũng không cần.

- Dạ.

- Tôi cũng chưa ăn tối. Nhường phần cơm bây giờ cũng được.

THIỆT LUÔN!!!

Heihachi hí hửng bắt tay Kyuzo, day lên day xuống, mừng rỡ

- Vâng vâng! Để tôi đi lấy cho anh! Anh chờ một chút nha!

...

Một lát sau thì Heihachi đem tới một phần cơm cho Kyuzo, gồm 2 nắm cơm nhân chút thịt heo bên trong. Cậu dâng hai tay cung kính thấy rõ, ờ thì... đang chuộc tội mà.

Kyuzo lấy một cái.

Heihachi nghiêng đầu hỏi "Anh lấy cả đi, đã nói hôm nay nhường hết cho anh đó.''

- Cậu ăn chưa?

- Bình thường tôi ăn 3 miếng lận, nhưng hôm nay thì một miếng thôi.

Kyuzo ngồi xuống ăn từ tốn, Heihachi cũng chẳng thể rời đi ngay, nên đành ngồi xuống đối diện. Trong lúc người kia ăn, cậu nghiêng đầu quan sát. 

Bảo rằng Kyuzo không có người yêu thì rõ ràng là do Kyuzo-dono chẳng thèm duyệt ai rồi, chứ một samurai tài giỏi như vầy... sao có thể độc thân dễ dàng như thế chứ.

- Kyuzo-dono thích cô độc sao?

Cậu lại hỏi, lần này thì cậu thật sự tò mò. Đáp lại, chỉ là một ánh nhìn nghiêng của Kyuzo.

- Ngẫm lại thì... luôn thấy anh đứng một mình quan sát, với cả, khi chiến đấu, anh cũng luôn đi một mình... ha?

- ...

- Tôi có nghe Gorobei kể về trận quyết đấu đầu tiên giữa anh và Kanbei-sama. Anh cũng tới một mình chứ không như Hyogo, kéo cả binh đoàn người máy theo. Nên tôi nghĩ... Kyuzo-dono thực sự là một samurai đáng ngưỡng mộ đó. Chuyện của chính mình, tự mình xem xét, giải quyết, nhỉ?

Cậu không chắc Kyuzo có thích cái việc cậu đang thao thao bất tuyệt, nói nhăng nói cuội này không. Nhưng cậu cũng không thể kiềm chế được sự tò mò này. Có lẽ đây là lần cuối cùng mà Kyuzo chịu ngồi lại để nghe cậu nói chuyện... 

Vì Heihachi thầm nghĩ, mình đúng là một tên ngốc nhiều chuyện, chắc chắn không hợp với tính cách của Kyuzo-dono rồi.

Kyuzo liếm mép, ăn xong một miếng,  còn miếng cuối cùng đang ở trên tay Heihachi.  

Cậu để ý thấy đối phương vừa ăn xong, liền đưa miếng cuối cùng cho anh.

- Mời!

Đưa xong thì cậu rời đi được rồi.

Kyuzo nhìn cậu một lúc, khiếng Heihachi có chút bối rối... chẳng lẽ Kyuzo-dono không muốn ăn nữa? Cơ mà nếu như thế thì cũng không sao nha, cậu sẽ giải quyết gọn ngay lập tức.

Tay của Kyuzo đưa lên, nhưng thay vì lấy nắm cơm, anh nắm lấy tay của cậu, kéo cậu lại, tay còn lại nâng cằm của cậu lên, đặt nhẹ một nụ hôn lên môi.

Heihachi sốc tới mức, miếng cơm cuối cùng rơi thẳng xuống đất.

Trời đánh còn tránh miếng ăn, cơ mà xem ra, những điều bất ngờ như thế này thì không.

Đôi mắt hí hay nhắm của cậu nay mở to, sốc không thể tưởng, Kyuzo-dono vừa chủ động hôn cậu. Chẳng kịp phản ứng thêm, chẳng kịp đẩy ra để hỏi tại sao, thì cậu bị đẩy xuống đất như miếng cơm nắm cuối cùng, anh đè cậu xuống, dùng không ít sức, bắt cậu tách miệng ra và luồn lưỡi vào.

Vị cơm nắm ban nãy cậu vừa ăn lại sộc lên mũi, dù gì anh cũng vừa ăn cùng loại với cậu. Lưỡi của cậu tê dần khi bị lưỡi của anh cuốn chặt lấy, thúc mạnh vào gần cuống họng. Heihachi từ mở to mắt thì nhắm nghiền lại, cậu run lên, bởi lẽ, lúc này bắt đầu thấy hơi khó thở rồi.

Nụ hôn đầu anh dành cho cậu, làm cậu tưởng mình sắp chết tới nơi.

Kyuzo cảm nhận được cơ thể của Heihachi bắt đầu run lên, và hơi thở nhanh dần. Anh hiểu mình nên ngừng rồi.

Và anh rời khỏi đôi môi của cậu, rồi lại đặt một nụ hôn lên má, trước khi đứng dậy, quay lưng đi. 

Bóng hình của anh biến mất trước khi cậu kịp ngồi dậy và lau đi một phần nước miếng đang vương trên môi.

Mặt Heihachi đỏ bừng, bóng tối cũng không che nổi.

- Cái... CÁI QUÁI GÌ VẬY CHỨ!!!???

.

.

.

Heihachi: Kyuzo-dono là đồ tồi!!!

Shichiroji: Sao vậy, cậu bị Kyuzo đánh thật hả?

Heihachi: thà thế còn hơn!!!

Shichiroji: bộ còn cái gì có thể tệ hơn vậy??

Heihachi quay sang nhìn Shichi, câu hỏi của Shichi làm cậu nhớ lại hành động của Kyuzo, cậu đỏ phừng cả mặt, rồi lại quay lưng bỏ chạy! Chỉ kịp hét ''gggaaarrrggg! Tôi muốn chém anh ta quá!"

Shichiroji: ..................... gì vậy trời??????


[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro