Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Ưm..."-

-" Con tỉnh rồi sao Sana"- nhìn thấy con mình nhúc nhích. Ông đứng xem Sana còn sốt không.

-" May quá nhẹ rồi. Con đã ngủ hết 1 ngày rồi Sana. Ba thật sự rất lo"- ông cầm tay cô lo lắng

-" Con vẫn ổn. Ba không cần lo"- Sana trấn an. Ông ngạc nhiên tròn mắt nhìn Sana

-" Ba. Không nghe lầm đó chứ? Con chấp nhận ba sao?"

-" Con không muốn nói 2 lần. Con cho ba 1 cơ hội, mong ba có thể làm tốt."- Cô kéo chăn xoay người qua

-" Được, được. Sana, cảm ơn con. Ba thật sự rất hạnh phúc. Để ba đem cháo lên cho con ăn rồi uống thuốc"- Ông đứng dậy vui vẻ ra khỏi phòng. Để lại 1 nụ cười nhẹ nhỏm trên môi Sana.

-" Ba mừng đến vậy sao?"
-----------------------------------------
-" Sana ới ơi! Huhu hôm nay không đi học tao nhớ mày quá. Nghe nói mày bị bệnh tao liền vác thân tới thăm mày nè. Thấy tao tốt hong"- Jeongyeon ôm lấy bạn mình nói

-" Ồn thì có"- Sana lạnh lùng trả lời

-" Cái đồ quỷ. Tao đưa người yêu mày tới luôn nè, biết ơn dùm cái đi"- Jeongyeon nhăn mặt nói

-" Được rồi cám ơn"-Sana cười trả lời

-" Sana. Cậu thấy trong người thế nào?"- Nayeon im lặng 1 hồi mới đi đến lên tiếng

-" Tôi khỏe rồi. Mai có thể đi học"

-" Chị Sana bị bệnh tụi em lo lắm luôn."- Chaeyoung lo lắng nói

-" Tôi chưa chết mà". Sau việc chấp nhận ba mình cô vui vẻ hẳn ra. Lúc nào cũng cười, không còn vẻ lạnh lùng lúc trước. Sau khi chăm sóc xong, 2 người Jeongyeon và Chaeyoung đã về. Chỉ còn Nayeon với Sana, nàng gọt táo cho cô.

-" Nè. Ăn đi, lát mình gọt cam cho cậu giải cảm"- Nayeon đưa dĩa táo đã gọt xong đưa cho Sana. Rồi quay lại lấy cam gọt

-" Em khéo tay thật đấy. Không cưới em cũng uổng"- Sana nhìn miếng táo nói rồi đưa vào miệng.

-" Xì. Dẻo miệng"

-" Chỉ dẻo miệng với Im Nayeon của Minatozaki Sana thôi"- Sana cười nói

-" Ai là của cậu chứ? Chưa cưới à nha"

-" Rồi sẽ có lúc em sẽ mặc váy cưới đến bên tôi thôi."- Sana nhìn Nayeon cười nói. Hành động đó đã lọt vô mắt của ông Minatozaki.
-----------------------------------------
-" Con học bài sao?"- ông bước vào phòng thấy con đang đọc gì đó.

-" Không. Con xem sơ thôi, không cần học. Con chỉ nhìn là biết cách giải."- Sana nhìn ông nói

-" Thật sao? Con thiên tài vậy à?"- ông ngạc nhiên nhìn cô

-" Vâng. Con không biết nữa, chỉ cần nghe 1 lần ở 1 bài khác. Khi nhìn vào bài tương tự nhưng khó hơn, con cũng có thể giải được."-

-" À vậy sao"

-"..."- Sana quay lại đọc tiếp quyển sách.

-" À Sana"

-" Sao ạ?"

-" Con thích con bé đó hả?"- Ông hỏi. Cô buông quyển sách ra nhìn ông.

-" Dạ vâng. Có gì sao ba?"

-" Ừm. Nếu thấy con hạnh phúc, ba nhất định sẽ mang nó về cho con. Nayeon đối với con cũng rất tốt, ba rất thích con bé."- Ông trìu mến nhìn Sana

-" Cảm ơn ba"- Sana nhìn ông cười nói

-" Thôi con đọc tiếp đi. Ba về phòng, con nhớ ngủ sớm"

-" Dạ vâng. Giờ con đi ngủ luôn đây, ba ngủ ngon."

-" Ngủ ngon con yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro