Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sana lờ đờ thức dậy vào một buổi sáng à không là buổi trưa mới đúng, cô là chúa ngủ nướng luôn đó, không biết hôm nay đã làm cách nào mà bà Minatozaki cầm nồi niêu xoong chảo vào gõ vẫn không nhúc nhích dù chỉ một chút, vẫn nằm ngủ ngon lành như không có chuyện gì xảy ra. Bà Minatozaki cũng từ bỏ gọi cô dậy luôn.

Minatozaki Sana nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi xuống lầu. Cô bắt gặp ngay hình ảnh mẹ mình và Im Nayeon đang ngồi bàn chuyện gì đó với nhau.

- Này, con lại định đi chơi à?

Bà Minatozaki thấy Sana ăn bận gọn gàng đi xuống liền biết ngay sẽ đi đâu đó nên đã gọi cô lại hỏi.

- Dạ mẹ, mà...cô ta làm gì ở đây?

- Bàn một chút công việc với mẹ thôi. Đi chơi thì đi đi nhưng trước 18h chiều phải về.

- Ơ mẹ sao hôm nay mẹ bắt con về sớm thế????

Sana ngỡ ngàng khi nghe mẹ mình ám chỉ giờ về.

- Thẻ tín dụng....

- Dạ trước 18h con sẽ về.

Minatozaki Sana nghe mẹ mình nhắc về thẻ tín dụng liền gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Sana được cái sợ mẹ khóa thẻ tín dụng thôi.

__________

- Làm gì mặt sầu đời thế?

Jeongyeon tiến đến ngồi kế Sana hỏi lớn. Momo, Dahyun và Chaeyoung cũng tiến đến chỗ Sana.

- Mày biết cái gì không? Tao có vợ rồi cơ đấy!!

Vẻ mặt Sana nhăn nhó, quơ tay quơ chân tỏ vẻ buồn chán.

- Trời đụ, có vợ?

Cả nhóm nháo nhào lên khi nghe cô nói rằng mình có vợ.

- Mày ăn chơi vậy mà có tình yêu rồi đấy à? Vậy mà tôi nghe có người bảo không muốn yêu ai cơ đấy.

Momo cười nữa miệng trêu chọc.

- Tao vả vào mồm mày bây giờ...là mẹ tao ép cơ đấy. Bả nói tao ăn chơi...nên tìm vợ cho tao để tao bớt ăn chơi lại huhu.

Sana nằm dài xuống sofa than thở. Hiện tại cả 5 người đang ở quán bar quen thuộc.

- Thôi, buồn làm gì, cứ ăn chơi nốt hôm nay rồi tính tiếp. Ra nhảy đê ~~ hú.

Dahyun nhanh chóng phá tan bầu không khí ảm đạm đấy, kêu gọi mọi người ra sàn nhảy để quên hết chuyện buồn.

Cả đám cũng nhanh chóng ra sàn hòa mình vào những điệu nhảy mạnh mẽ.

___

- Chúng bây ơi, tao phải về, về trễ tao bị khóa thẻ tín dụng mất. Good bye.

Nhún nhảy nảy giờ Sana mới để ý đồng hồ, chưa gì đã 17h50. Cô nhanh chóng báo chọn 4 người còn lại rồi phi nhanh về, kịp nói lời tạm biệt.

__________

Minatozaki Sana về đến nhà thì cũng đã 18h10. Tranh thủ không có bà Minatozaki ở đây, nhanh chóng chạy lên phòng.

- Sa Ná Sa Nà Sa Ná Sa Ná Sa Nà....

Giọng bà Minatozaki vang lên, làm Sana giật cả mình, đứng khựng lại.

- Ahihi sao thế mẹ yêu?!!

- Về trễ.

- Mẹ ơi tại con quên nên trễ 10 phút, đừng khóa thẻ. Pờ li sì (please: làm ơn)

- Vậy đi rửa bát đi.

- Hả?? Con hổng rửa đâu, hư da mất. Mẹ khóa thẻ thì khóa đi, chứ con không rửa bát đâu.

Thường ngày bà Minatozaki đâu có kêu cô làm những việc này. Việc cô không tiếc mấy cái thẻ của mẹ cô nữa...là do cô có một thẻ tiết kiệm riêng, chỉ là số tiền chỉ đủ cho cô ăn chơi 1 tháng, nên cô đã dẹp nó sang một bên và xài thẻ của bà Minatozaki.

- Vậy thì xử lí hết đống tài liệu đó nhé. Ngày mai con phải đến công ty làm việc đấy.

Bà Minatozaki chỉ vào đống tài liệu để trên bàn.

- Sao con phải đến công...

- Đến hay không?

Bà Minatozaki cắt ngang lời nói của Sana, khuôn mặt trở nên gắt gao.

- Dạ làm.

___

Mở cửa vào phòng lại gặp người con gái mà cô xem là rào cản việc ăn chơi của cô đang ngồi trên giường của mình.

- Ê !!! Ai cho bà vô đây?

- Mẹ!

- Ai là mẹ cô chứ? Đó là mẹ tôi nhá !!!

- Cũng là mẹ tôi.

- Cô...

Sana cứng họng, cũng đúng thôi cô và Nayeon đã đăng ký kết hôn rồi, việc Nayeon gọi mẹ cô là Mẹ thì là điều hiển nhiên.

Nayeon mặc kệ Sana, leo lên giường nằm, đắp chăn lại, nhắm hờ mắt.

- Ê!!

Sana bất giác kêu lớn.

- Gì nữa?

- Đây là giường tôi mà.

- Vậy tôi ngủ trên sofa.

Nayeon xuống khỏi giường, nhanh chóng tiến đến sofa nằm.

- Ê !!!

Sana lại gọi lớn lần nữa.

- Gì nữa đây?

- Cô nằm đó mẹ tôi sẽ đánh tôi chết.

- Vậy cô muốn tôi nằm đâu đây?

- Lên giường đi. Tôi ngủ sofa cho.

- Được.

Nói xong, Nayeon đi đến giường rồi nằm xuống ngủ ngon lành. Sana cũng đi tắm, không thèm quan tâm đến nữa.

--- Tối hôm đó ---

- Mời cô Sana xuống ăn cơm.

Dì Heong - người giúp việc của nhà Sana gõ cửa phòng cô sau đó nói lớn.

- Vâng, con xuống ngay.

Tiếng Sana vọng ra.

- Nhớ gọi cô Nayeon xuống cùng nhé.

- Vâng!

- Ê !

Sana khều tay Nayeon đang ngủ ngon lành trên giường.

- Gì vậy?

Nayeon lờ đờ mở mắt ra.

- Xuống ăn cơm kìa.

- Ừm, đợi tôi chút.

Nayeon bước xuống giường, vệ sinh cá nhân xong rồi nói Sana :

- Đi thôi.

- Ừm.

Sana ngồi ở bàn làm việc đọc sách trong lúc đợi Nayeon cùng xuống với mình, do cô sợ mẹ mình lại cằn nhằn các kiểu mới ngồi đợi như này.

Cả hai cùng xuống nhà bếp, bà Minatozaki đã ngồi chờ sẵn ở đó, Nayeon lễ phép chào bà sau đó ngồi xuống bàn ăn đối diện bà.

Sana cũng chào bà, rồi tiến lại kéo ghế ngồi kế bên bà.

- Nè nè Sana !!!!

Bà Minatozaki thấy Sana ngồi kế mình thì lên tiếng.

- Dạ mẹ?

- Chỗ con bên kia, ngồi kế vợ con kìa.

- Hả? Dạ.....

Minatozaki Sana nhăn nhó đi lại ngồi gần Nayeon.

- Làm gì mà nhăn lên thế cơ chứ!!

Bà Minatozaki nhìn Sana nhăn nhó, bà cười nhẹ.

Dì Heong đã dọn đồ ăn lên xong, cả 3 người ngồi ăn với nhau nhưng chỉ có Nayeon và bà Minatozaki nói chuyện, Sana chỉ im lìm ngồi ăn, ăn xong thì xin phép mẹ lên trước. Chỉ còn Nayeon và bà Minatozaki ở lại tiếp tục nói chuyện.

___

Nayeon rửa chén cùng dì Heong xong thì xin phép bà Minatozaki đi lên phòng, nàng bấm điện thoại một hồi thì lăn ra ngủ. Sana nảy giờ thì ngồi ghi chép gì đó với đống tài liệu.

*Cốc Cốc* - Tiếng gõ cửa vang lên.

- Vào đi ạ.

Sana nói lớn nhưng vẫn cắm đầu vào tài liệu mà mẹ mình đã giao.

- Chăm thế là tốt đấy.

Bà Minatozaki vào phòng thấy Sana chăm chỉ xử lí tài liệu bà đã giao thì hết mực khen ngợi.

- Có việc gì không mẹ?

- À mẹ chỉ lên coi hai đứa thế nào thôi, vậy giờ mẹ về phòng nhé. Hai con ngủ ngon.

Bà Minatozaki thấy mọi chuyện đều ổn nên đã yên tâm quay về phòng.

___

- Ahh xong rồi. Đi ngủ thôi.

Sana vui vẻ vì mình đã làm xong hết các tài liệu bà Minatozaki giao cho.

Cô lấy chăn dự trữ để trong tủ ra, rồi nằm lên sofa chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Nhưng......

--- 30 phút sau ---

- Ê !!

- Gì đó?

Nayeon nghe có người gọi thì liền mở mắt ra.

- Cho nằm ké...ngủ sofa lạnh quá.

Sana vứt bỏ liêm sỉ đi đến xin Nayeon cho ngủ cùng.

- Lên đây.

Nàng cũng không muốn Sana ngủ trên sofa nên đã kêu Sana nằm kế bên.

- Cảm ơn.

Sana leo lên chỗ còn lại của chiếc giường.

- Đắp chăn chung đi, cái chăn kia mỏng lắm.

Nayeon đưa chăn qua cho Sana một nửa.

"Phòng mình mà cứ như phòng cô ta, nhìn tự nhiên ghê, đã vậy còn nhường chăn nhường giường cho mình, cứ như mình đến ở ké, thấy ghét"

Sana nghĩ thầm trong đầu.

Nhưng kì lạ thật đấy, thường ngày cô đâu cảm thấy ấm áp như lúc này. Hôm nay cảm giác ấm áp cứ như được nhân đôi lên so với thường bữa vậy. Hay là do có Im Nayeon nên cảm thấy vậy...?

_______________
_______________

Dạo này Gum bận ôn thi nên không thể ra chap đều đặn, các bạn thông cảm nhé ! ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro