Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, hình ảnh nàng nằm trong vòng tay Sana vẫn ở đó. Nayeon đã thức dậy trước, nàng cười hiền ngước lên nhìn Sana sau đó lại hôn một cái vào má cô.

Nàng nhẹ nhàng gỡ tay Sana ra để đi vệ sinh cá nhân, Nayeon nhanh chóng xuống bếp phụ giúp dì Heong nấu bữa sáng.

Dù là dì Heong đã bảo nàng lên phòng đi để một mình dì làm cũng được, nhưng Nayeon đã cố ở lại để phụ dì nấu ăn, mọi thứ đã thu vào tầm mắt của bà Minatozaki khi bà đang xử lý đống tài liệu ở phòng khách. Bà cười hiền 1 cái rồi thầm nghĩ :

"Mình chọn đúng người rồi, con bé thật giỏi giang và tốt bụng"

Bà Minatozaki cầm ly trà lên nhẹ nhàng thưởng thức rồi lại tiếp tục bận rộn với đống tài liệu.

Lúc này Sana mới thức dậy, cô đi xuống cầu thang và đi thẳng lại chỗ bà Minatozaki rồi ngồi xuống đối diện.

- Mẹ !! Con không muốn đi làm đâu.

Sana nhăn nhó nói với bà Minatozaki.

- Tại sao?

Bà Minatozaki hỏi cô nhưng mắt vẫn dán vào tài liệu.

- Ở đó thật phức tạp...đã vậy con còn làm chủ tịch....ôi mẹ ơi, một gánh nặng to đùng.

- Ngày mai mẹ sẽ đưa thư ký đến giúp con một tay. Giờ thì về phòng hưởng thụ bữa chủ nhật này đi, ngày mai con bắt đầu bận rộn rồi đó.

- Chán ghê.........

Minatozaki Sana uể oải lết tấm thân lên phòng nhưng vừa đi đến cầu thang thì Nayeon kêu lại :

- Sana ahh, đến đây ăn cơm đi.

- Được.

Giọng điệu chán đời của Sana vang lên khắp nhà.

__________

- Sana, làm gì ngồi ngơ ngác ra vậy?

Jeongyeon thấy Sana ngồi đó cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nên đã khều tay cô.

Bà Minatozaki nói Sana chỉ chơi hết hôm nay thôi nên cô đã hẹn bạn bè tụ tập lại đến nhà hàng để dùng bữa, cả nhóm còn có ý định sẽ đi đến các khu giải trí, đi shopping và cuối cùng đến tối cả nhóm sẽ vào quán bar thân thuộc.

- À không có gì, tụi mày ăn lẹ đi còn đi khu giải trí nữa.

- Được thôi, đến đó ai sẽ thi đua xe với tao nào??

Chaeyoung nhìn quanh mọi người hỏi.

- Tao.

Jeongyeon mạnh dạn giơ tay lên.

- Được rồi, thua mày sẽ làm gì đây?

- Tao bao mày tất cả món mày thích.

- Chốt kèo!!!

Cả nhóm cười phá lên, nhóm bạn này lúc nào cũng vậy, luôn tạo tiếng cười cho nhau rất thoải mái.

__________

Loay hoay cũng đã đến khuya, Sana được Jeongyeon chở về tận nhà. Sana đi loạng choạng vào nhà, lê lết tới sofa nằm lì ở đó, cô đã uống rất nhiều rượu khi ở quán bar.

- Làm biếng leo...hức..cầu thang ghê, ngủ ở đây...hức...cũng được...hehe...

Sana vừa nấc cụt vừa nói.

- Trời ạ sao em lại nằm ở đây.

Nayeon thấy đã trễ rồi mà Sana vẫn chưa về nên đã xuống nhà định ngồi đợi, ai dè vừa xuống đã thấy cô nằm trên chiếc sofa lạnh lẽo, nàng kéo cô ngồi dậy rồi dìu Sana lên phòng.

- Bà chị...sao chị lại cưới tôi ? Trả nợ có nhiều cách để trả mà. Từ khi chị đến đây, tôi thấy mình không còn tự do như trước nữa....

Sana mơ hồ nói lớn.

- Trời ơi em đi đàng hoàng coi.

Nayeon dìu cô nhưng cô lại đi loạng choạng ngã qua ngã lại làm cho Nayeon khó khăn trong việc dìu cô lên phòng.

- À bà chị kia....hay là chị muốn hại gia đình tôi nên mới vô đây, hay muốn chiếm đoạt tài sản....á à tôi sẽ nói với mẹ tôi áaaaaa....

Nayeon tức giận buông Sana ra làm cho cô té nhào lên trước.

- Tự mà lên đi, đi đứng loạng choạng còn nói nhảm nữa, hứ !

Nayeon nói rồi đi một mạch lên phòng.

- Nayeon, bà chị, ê đâu rồi ? Ê !!

Sana vừa bò lên cầu thang vừa gọi Nayeon.

Cuối cùng cũng lên tới phòng, Sana mở cửa đi vào rồi leo thẳng lên giường, đắp chăn lại và nhắm nghiền mắt.

Ngay khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì Minatozaki Sana đã bị Nayeon đạp cho một cú lăn xuống đất.

- Yahh bà chị, chị làm gì vậy? Đau chết tôi rồi !!!

Sana bị đạp một cú thì tỉnh ngủ luôn, cô đau đớn ngồi dậy hét lớn.

- Đi tắm đi đã.

Nayeon chỉ tay vào phòng tắm.

- Giờ này mà tắm cái gì !!! Cho tôi ngủ đi trời !!!

Sana cố gắng bò lại lên giường.

- Yahh !! Không đi tắm thì đừng có lên giường !!

Nayeon đã dâng lên cho Sana một món quà mang tên "cú đạp thần chưởng" siêu "nhẹ nhàng"

- Yahh...đau chết tôi rồi, ê bà chị đây là giường của tôi nhá, bà nghĩ bà là ai, à mà bà là con gái đó bà chị, bà đạp tôi muốn gãy xương sườn luôn, bà mà là con trai chắc tôi làm bạn với Diêm Vương rồi á !!!

Sana la làng lên, quát thẳng vào mặt Nayeon liên tục.

- Thế bây giờ em có đi tắm không đây?

Nayeon khoanh tay nhướng mày nhìn Sana.

- Đi chứ ! Không đi tôi lại ngủ dưới đất thì làm sao?

- Ngoan đó.

Sana khó khăn đứng dậy đi lại tủ lấy đồ và nhanh chóng bước vào phòng tắm.

__________

Sáng hôm sau, Sana nhẹ nhàng mở mắt ra, cơn nhức đầu liền ập đến. Cô cố gắng ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân để còn tỉnh táo đi làm, cơn đau đầu lại ập đến lần nữa, vai cô cũng nhức đến khó chịu, cả 2 cơn đau này cứ hành cô nãy giờ.

Sana tiến lại giường, ngồi xuống chỗ ngủ của mình, ưỡn vai một cái cho đỡ nhức, ai dè cơn đau tấn công đến đáng sợ khiến Sana phải la "A" một cái thật lớn, cô nhanh chóng đi đến chiếc kính của tủ quần áo xem lại. Ôi trời ơi !! Một vết bầm tím ở vai và cả ở ngay hông bên phải nữa.

Nayeon nghe cô la nên đã tỉnh giấc, nàng lẳng lặng nhìn Sana, thấy Sana như vậy thì biết ngay là do tối hôm qua nàng đã đạp cô xuống đất quá mạnh nên dẫn đến bầm tím ở vai và phần hông, nàng tiến lại chỗ Sana.

- Em...em sao vậy ?

- Hôm qua sau khi tôi về, bà chị có thấy tôi té hay va vào đâu không ?

- Em không nhớ gì sao?????

Nayeon nhìn Sana ngơ ngác.

- Không nhớ ! Hôm qua xảy ra chuyện gì sao?

Sana quay người lại đối diện Nayeon.

- Á à đâu có gì đâu hahaha.

- Bà điên này !!

Sana nhíu mày nhìn Nayeon.

- Để chị lấy thuốc bôi lên cho em nhé !

- Ừm.

"Á à thì ra em không nhớ gì, được rồi tôi sẽ bôi thuốc cho em chuộc lỗi, xem như tôi chưa đạp em bao giờ hahaha" - Nayeon cười nhỏ thầm nghĩ.

- Quay sang đây, cởi áo ra.

Nayeon đem hộp thuốc đến gần.

- Kéo một bên áo được rồi, tại sao phải cởi ra?

- Dính hết thuốc vào áo thì sao?

- À ừm.

Sana nhẹ nhàng cởi chiếc áo sơ mi trắng của mình ra.

_______________
_______________

Đọc truyện vui vẻ nhoooo ~❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro