Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon nhìn thấy bờ vai bầm tím mà xót, hôm qua nàng đạp hơi lố thì phải. Sau khi bôi thuốc ở xong thì Nayeon kéo áo lên lại cho Sana.

- Ở phần hông em tự bôi đi.

Nayeon đưa thuốc cho cô.

- Ừm, chị đi đâu vậy?

Sana thấy Nayeon đưa thuốc xong liền đứng dậy đi đến tủ quần áo, nghĩ rằng Nayeon sẽ đi đâu đó.

- Đi làm với em đó !

Nayeon vừa lựa quần áo vừa trả lời.

- Hửm?

Sana ngáo ngơ nhìn Nayeon.

- Hôm qua mẹ bảo chị đến làm thư kí cho em đó thưa tân chủ tịch.

- Chị làm thư kí á ????

- Ừm, sao thế ? Không muốn à?

- Không có.

- Thoa kem nhanh đi còn đi làm.

__________

Sana và Nayeon đã đến tới công ty, cô lái xe vào bãi đậu xe, rồi mở cửa cho Nayeon xuống.

- Đi.

Nayeon choàng tay sang tay của Sana làm Sana bất ngờ. Ở công ty mà cô vẫn thoải mái thế cơ à.

- Chào chủ tịch.

- Chào chủ tịch.

- Chào chủ tịch.

Đám nhân viên luân phiên nhau cúi đầu chào Sana.

- Được rồi, các cô cậu làm việc đi.

- Dạ chủ tịch.

Sana đưa Nayeon vào phòng chủ tịch, bàn làm việc của thư kí đặt ở trước của phòng của Sana.

- Chị đi làm việc đi.

- Ủa không gọi là bà chị nữa à?

Nayeon đẩy Sana lại mép tường, áp môi mình vào môi của Sana, cô cũng không phản kháng gì mà chỉ hòa vào nụ hôn ngọt ngào đó. Sana lật người Nayeon lại dựa vào bàn làm việc nhưng vẫn không dứt khỏi nụ hôn. Nụ hôn ngày càng mãnh liệt môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi cứ thế mà quấn lấy nhau.

*cốc cốc*

- Chủ tịch !

Sana và Nayeon đỏ mặt dứt khỏi nụ hôn. Cô liền nhanh chóng ngồi ngay ngắn ở ghế.

- Vào đi.

Sana nói lớn.

- Chủ tịch, đây là dự án sắp tới cần cô kí.

Tên nhân viên đưa tệp hồ sơ đặt lên bàn cho Sana.

- Em nghe nói cô và thư kí Myoui đã đăng kí kết hôn rồi đúng không? Chúc mừng 2 người nha.

Tên nhân viên thấy Nayeon đứng đó liền hấp tấp chúc mừng.

- Cảm ơn cậu.

Nayeon lên tiếng.

- Xong rồi.

Sana cầm tệp hồ sơ đưa cho tên nhân viên. Hắn cầm lấy, cúi chào cả hai rồi đi ra ngoài.

Nayeon liến bước lại ngồi lên đùi Sana, hôn vào má cô.

- Bảnh thật đó !

Nàng choàng tay sang cổ Sana rồi nói tiếp :

- Chị hỏi này, em có yêu chị không?

- Sao...sao..sao..lại hỏi như thế?!

- Em trả lời đi, đừng dài dòng.

- Thôi chị đi làm việc đi.

Sana né tránh.

- Sao? Em trả lời rồi chị đi cũng chưa muộn.

- Có.....

Giọng Sana lí nhí.

- Nói lớn hơn !!!!!

- Có. Em yêu chị !

Sana nói lớn hơn, nói với giọng chắc nịch nhất. Sau những ngày ở chung, Sana nhận ra mình đã có tình cảm với Nayeon từ khi nào không biết.

- Có lí do không?

Nayeon nhìn thẳng vào mắt Sana.

- Chị...chị làm cho em có cảm giác...rất đặc biệt...rất quen thuộc.

- Vậy sao? Thôi chị đi làm việc nhé!

Nàng nhanh chóng đứng dậy nhưng lại bị Sana kéo lại. Sana đặt lên môi Nayeon một nụ hôn ngọt ngào nhất trước khi Nayeon đi ra ngoài.

- Chị đi đi.

Sana dứt khỏi nụ hôn, hất mặt ra cửa ra hiệu cho Nayeon đi làm việc.

- Chị đi đây.

- À Nayeon unnie ! Cho em xin số điện thoại của chị

- Ừm, đây.

_____________

Gần đến giờ tan làm, Sana lấy điện thoại ra nhắn tin với Nayeon.

/Lát về em sẽ dẫn chị đến một nơi/

Nayeon đang đánh bản thống kê, thấy tin nhắn của Sana hiện lên liền trả lời ngay.

/Là nơi nào đấy?/

/Một lát chị sẽ biết, về tắm rửa xong em sẽ dẫn chị đi/

/Được/

/Một lát chị bắt taxi về trước nhé, em phải ở lại họp/

/Được/

Chỉ cách nhau gần mười bước chân nhưng cả hai chỉ ngồi nhắn tin nhau như thế cũng thấy vui.

Đến giờ tan làm, Nayeon đã bắt taxi về trước. Nàng về đến nhà liền lao đến phòng tắm, ngồi ở công ty nàng chỉ mong được về nhà tắm một phát thôi.

Tắm xong thì Nayeon leo lên giường nằm nghịch điện thoại chờ Sana về đưa đi đâu đó như trong tin nhắn lúc nảy.

Nằm chơi một hồi lâu thì nàng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Vừa lúc đó Sana về đến nhà, cô đi vào thấy Nayeon nằm ngủ ở đó liền cử động nhẹ nhàng tránh làm nàng tỉnh giấc. Cô nhẹ nhàng đến tủ quần áo lấy đồ rồi bước vào phòng tắm.

Tắm rửa sạch sẽ thơm tho Sana liền đi đến giường ngồi ở mép giường ngắm nhìn nàng thỏ con ngủ ngon lành kia, bất giác đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ. Tuy nhẹ nhưng đủ làm Nayeon thức giấc.

- Ưmm....em về rồi hả? Chị ngủ quên.

- Không sao chị vào rửa mặt đi sau đó chúng ta đi.

- Ừm.

________________

- Woahhhhhh, đẹp quá đi.

Nayeon dang rộng hai tay, miệng cười tươi, chạy thẳng lên phía trước, cứ như ôm luôn cả khu này vậy.

Nàng và Sana đang ở một khu biệt thự lớn, chỗ của cả hai người đang đứng lúc này chính là vườn hoa hồng ở sau biệt thự.

Ở đây được treo nhiều đèn trên những cái bông tạo ra hình trái tim thật lớn. Còn có một cái bàn đặt ở giữa khu vườn. Sana kéo tay nàng đến đó, cô lấy một chiếc hộp màu đen trên bàn đó, đột nhiên quỳ một chân xuống, giơ chiếc hộp lên và mở ra.

- Nayeon unnie, mặc dù chúng ta đã là vợ chồng nhưng đó chỉ là danh nghĩa. Thời gian chúng ta ở bên nhau thật sự chưa đến 3 tuần. Nhưng ! cảm giác chị mang lại cho em rất đặc biệt, cả nụ hôn đó nữa, rất quen thuộc. Nayeon unnie hãy cho phép em được ở bên chị, chăm lo cho chị đến hết cuộc đời này.

Bên trong chiếc hộp là một chiếc nhẫn được đính kim cương sắc sảo. Sana là đang cầu hôn Nayeon đó. Từng câu từng chữ Sana nói ra có thể thấy rất chân thành và chắc nịch. Nayeon bất ngờ đến bật khóc, dùng tay che miệng lại. Giây phút này, mãi mãi Nayeon không thể quên được.

- Chị đồng ý.

Nayeon khóc trong hạnh phúc, nở nụ cười tươi rồi đưa tay ra trước mặt Sana.

Cô vui mừng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của nàng, rồi hôn nhẹ vào mu bàn tay ấy một cái.

Sana đứng phắt dậy ôm chầm lấy nàng.

- Cảm ơn chị, em yêu chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro