Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra khoảng thời gian mà Sana nói đi họp thật ra đó không phải là họp mà là đi chuẩn bị những thứ này cho nàng.

Cả 2 đi dạo nói chuyện vui đùa ở vườn hoa hồng một chút.

- Chị !

- Sao đấy?

Nayeon nói nhưng vẫn đang ngắm hoa.

- Chị có thấy em rất quen thuộc không?

- Quen thuộc?

Nayeon nhướn mày không hiểu.

- Kiểu như là chị đã gặp em trước đó chưa ?

- Chẳng phải chúng ta gặp nhau lần đầu khi mẹ đưa chị về gặp em sao? Trước đó ? Hình như không có.

Nayeon nhíu mày ráng lục lại kí ức, nhưng chả có gì.

- Mà em hỏi làm gì đấy? Em đã thấy chị trước đó à?

- À không không, em chỉ hỏi vậy thôi hahaha thôi mình vào trong nhé, ngoài đây lạnh lắm.

Nhận được cái gật đầu từ nàng, Sana liền nhanh chóng đưa Nayeon vào biệt thự nghỉ ngơi.

"Thật ra ở bên chị em cảm giác rất quen thuộc, giống như đã từng yêu nhau trước đó" - Sana nghĩ thầm.

- Biệt thự này của em sao?

Nayeon nhìn quanh căn biệt thự hỏi nhỏ.

- Không, là của mẹ, mẹ nói khi nào em kết hôn thì sẽ cùng người đó dọn đến đây sống.

- Chị là người đó ?

- Ừm, chứ chị nghĩ là ai chứ?? Ngoài chị và mẹ ra thì không ai xứng đáng được đến đây.

Cô vừa bước lên lầu vừa đáp.

- Ngại ghê cơ ~

Nayeon cười tủm tỉm lẽo đẽo theo sau Sana.

- Chị vào đi.

Sana mở cửa rộng ra cho Nayeon khi cả hai vừa đến phòng ngủ.

- Whoaaa phòng trang trí nhìn đơn giản nhưng đẹp thật đó.

Nayeon ngắm nhìn xung quanh phòng.

- Chị thích không?

- Thích chứ!

- Từ nay nó sẽ là của chị.

Nghe đến đây bỗng dưng mắt Nayeon ngấn lệ, vừa là cảm động vừa có một cái gì đó khó nói.

- Chị! Nayeon! Này!

Sana khều liên tục vào vai Nayeon khi thấy cô nhìn về một hướng và không động tĩnh gì cả.

- Hả? Sao đấy?!

Nayeon thoát khỏi những suy nghĩ quay sang nhìn Sana.

- Chị nghĩ gì mà thất thần vậy?

- À không, do chị thấy căn phòng này đẹp quá thôi....đẹp thật đó.

*Reng reng* - tiếng điện thoại vang lên.

- Alo?

Sana lấy điện thoại ra nhìn tên và bật nghe ngay.

- Về nhà liền đi Sana, về ngayyyyy !!!!

Giọng bà Minatozaki phát lên gấp gáp, hoảng loạn.

- Ơ làm sao thế mẹ? Mẹ mẹ?!!!

Sana hỏi lớn, đầu dây bên kia đã tắt từ lúc nào không biết.

- Sao vậy em?

Thấy cô hoảng loạn, Nayeon đứng bên cạnh liền hỏi.

- Về thôi chị !

Sana kéo tay nàng chạy ra xe, mọi hành động của Sana hiện giờ gấp rút đến đáng sợ.

___________

Chạy thục mạng vào bên trong nhà, Sana suýt nữa thì ngất xỉu khi thấy cảnh tượng trước mặt mình.

Bà Minatozaki đang bị trói ở giữa nhà, miệng bà bị dán chặt lại bằng băng keo, thân hình bà tiều tụy nhìn như có vẻ bị người ta đánh, có hơn 50 người bận vest đen đang đứng bao vây căn nhà của chính cô.

Có một người đàn ông đang ngồi ở trước mặt bà Minatozaki. Đây chắc là chủ của đám áo đen này.

- ÔNG LÀ AI? TẠI SAO BẮT MẸ TÔI? VỆ SĨ,VỆ SĨ ĐÂUUUU???

Cô không kìm được nước mắt, gào thét lên.

- Tìm vệ sĩ làm gì nữa, bị đàn em của ta xử lí hết rồi.

Người đàn ông đó cười với vẻ mặt khinh bỉ.

- Ông là ai? Ông muốn gì?!!

Sana liếc gã ta, nghiến răng nói.

- Ta muốn gì? Không không, ta có muốn gì đâu. Hay là hỏi cháu ta xem nó muốn gì nhá??!!

Gã ta lại vẽ lên nét cười khinh bỉ ấy.

- Cháu ông là ai? Đâu?

- Kế bên ngươi đó.

Ông ta hất mặt về hướng người kế bên Sana.
Cô biết đó là ai rồi, cô không tin vào mắt mình nữa, cô từ từ ngoảnh lại nhìn cô gái kế bên.

- Nayeon? Là chị?

Nước mắt dần dần rơi xuống, cô nhẹ giọng hỏi.
Nayeon không nói gì, chỉ hiên ngang bước đến chỗ tên đàn ông kia.

- Tại sao? TẠI SAO VẬY NAYEON? TẠI SAO VẬY? Bấy lâu nay chị lừa dối tình cảm của tôi, chị lừa dối gia đình tôi. Uổng công...uổng công mẹ tôi đã cưu mang cô khỏi cái nợ chồng chất mà mẹ cô để lại. TÔI BẤT NGỜ LẮM !!

Mắt cô đỏ hoe, nước mắt giàn giụa, thân thể xụp đổ, quỳ xuống sàn nhà.

- Sana ơi là Sana, mày tưởng cháu tao thiếu nợ nhà mày thật à? Thật là ngu ngốc. Dàn cảnh thôi cô gái hahahaha. Tất cả đều là kế hoạch của tao.

- Nhưng...tại sao? Gia đình tôi và ông có quen biết gì nhau? Ông làm thế vì điều gì????

- Chính mẹ của mày đã giết anh của tao cũng là cha của Im Nayeon!!!!

Sana nghe hắn nói xong thì bàng hoàng, trước giờ mẹ cô trong công ty hay ở ngoài xã hội đều được mọi người yêu mến, với cả chẳng có gây sự với ai. Vậy đây là thật hay giả???

Mẹ của Sana lúc này giãy giụa như muốn nói gì đó để giải oan cho bản thân. Gả ta nhìn bà Minatozaki cười lớn.

- Bây giờ, toàn bộ tài sản của nhà mày là của tao hoặc là mày và mẹ mày sẽ chết.

- Đây là cách ông trả thù?

- Đúng vậy, rất hả hê hahahaha.

Lại là nụ cười khoái chí của hắn.

Bà Minatozaki lại giãy giụa lần nữa, đưa mắt nhìn Nayeon, một cách chân thành, ấm áp như đang cầu xin.

- Chú à, con muốn nghe bà ta nói.

Nayeon khều vai gã đàn ông.

- Không cần phải nghe gì từ ả ta đâu con à.

- Tháo băng keo ra.

Nayeon ra lệnh cho đám đàn em. Nét mặt của gã đàn ông bắt đầu trở nên lo lắng khiến một người thông minh như Nayeon có chút hoài nghi về chuyện này. Chú của nàng hình như đang giấu gì đó.

- HẮN TA NÓI DỐI, BA CỦA CON LÀ IM SINDONG ĐÚNG KHÔNG? TA LÀ BẠN THÂN CỦA ÔNG ẤY, LÀM SAO CÓ THỂ GIẾT ÔNG ẤY ĐƯỢC. CHÍNH HẮN TA LÀ NGƯỜI GÀI BẪY CHÈN ÉP BA CON VÀO ĐƯỜNG CHẾT SAU ĐÓ CHIẾM HẾT TÀI SẢN NHÀ CON...Aaaaa!!!

Bà Minatozaki cố hét lớn, nói thật nhanh sau khi được tháo băng keo. Nhưng vừa nói hết câu đã bị gã ta tiến nhanh lại tát vào mặt một phát thật mạnh.

- Nói chuyện như bà ai chả nói được! Đừng có mà vu oan giá họa cho tôi! Nayeon, con phải tin chú, chú luôn muốn trả thù cho ba của con, chú không hề giết anh ấy.

Gã quay lại nắm lấy tay của Nayeon nhẹ nhàng nói nhỏ.

- Vậy sao chú phải hốt hoảng như thế?

- Ơ...ơ...chú...chú...đã hốt hoảng gì đâu con...

- Lời của cô có gì để chứng minh không?

Nayeon gạt bỏ gã ta qua một bên, bước đến bà Minatozaki nói nhỏ.

- Ta không có, nhưng Sindong đã để lại cho ta một vật, nói khi nào gặp con thì đưa nó cho con. Ta luôn giữ bên mình.

- Là vật gì?


_________________________
_________________________
_________________________

Gum comeback rồi đây ạ huhuhu :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro