Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay bà Minatozaki yếu ớt lấy mặt dây chuyền hình cánh chim ra. Nàng vừa thấy vật này liền đau đầu, trong đầu bỗng hiện lên nhiều đoạn kí ức nào đó.

[ Ở KHU MUA SẮM

"Bố ơi, con thích chiếc dây chuyền này"

"Vậy bố mua 2 dây, một dây của con, một dây của bố nhé"

"Vâng ạ" ]

[ Sindong bị dao đâm mất máu rất nhiều.

"Bố ơi, bố bị sao thế này?"

"Trước lúc đi mãi mãi, bố...muốn nói với con....mặt dây chuyền của bố...đã đưa cho một người...người đó sẽ giúp con sau này. Con phải tin người đó."

"BỐ BỐ BỐ!!! BỐ PHẢI NÓI AI ĐÃ HÃM HẠI BỐ!!! BỐ ƠI!!" ]

Đoạn kí ức chạy ngang qua, Nayeon ôm lấy đầu mình nhăn nhó, cảm giác như sắp nổ tung vậy.

Nàng đã bình tĩnh lại.

- Đây là gì tôi không biết??

Nayeon cầm mặt dây chuyền đứng lên nhìn bà Minatozaki.

- Hahaha xem bà kìa, đang cố ngụy biện cái gì đây hahaha.

- Sinkook mày câm mồm lại, mày là một tên quái thú.

Thì ra tên của gã đàn ông này là Sinkook. Hắn ta thấy vậy liền thích thú cười lớn.

- NÀO! Bây giờ chọn đi, giao tài sản cho tao hoặc mày và mẹ yêu của mày sẽ chết Minatozaki Sana à !

- Có chết tao cũng không giao tài sản cho mày !!!

Sana quát lớn nhào đến chỗ gã ta định cho gã một trận, nhưng đã bị đàn em của hắn ngăn lại đánh mạnh vài cái bầm giập.

Nhìn thấy cảnh này, đầu Nayeon lại đau điếng lên. Lại có gì đó sắp xuất hiện.

[ 2 đứa bé đang vui đùa với nhau

"Chị ơi, sau này nếu có gặp lại em sẽ cưới chị nhé"

"Được thôi"

"Hứa đi"

"Chị hứa đó"

"Phải luôn nhớ về em, em là Minatozaki Sana còn chị tên gì?"

"Con ơi về thôi"

"Vâng ạ, bye bye em"

"Ơ em vẫn chưa biết tên chị, chị ơi" ]

Nayeon bừng tỉnh. Thì ra nàng và cô đã gặp nhau lúc nhỏ. Khi mà nhà Nayeon chuyển đến tạm sống ở Mỹ một tuần vì công việc. Lúc này Sana vẫn còn đang sống ở Mỹ. Vô tình cả 2 gặp ở công viên và biết được 2 đứa đều là người Hàn nên đã chơi vui vẻ với nhau cả tuần ấy. Sau đó Nayeon về lại Hàn Quốc và không còn tung tích gì về Sana.

- Ơ được rồi chú, đừng đánh nữa.

- Được, dừng lại đi !

- Hai người cũng mau ngoan ngoãn giao tài sản cho chúng tôi đi, sau đó hai người sẽ được tự do.

Nayeon nhìn Sana chậm rãi nói.

*Reng reng* - tiếng chuông điện thoại Sana vang lên.

Cô xem như đám trước mặt tàn hình và móc điện thoại ra nghe như thường.

- Alo Jeongyeon?

- Ê nhậu hông bạn ey, hey hey hey, ai lớp du chu cà mo hey hey hey. Hôm nay có gái ngon nè bạn tui ơi hey hey!!!

- Con khùng (-_-)

Sana cúp máy cái rụp.

- Ê tỉnh vậy? Mày không sợ à?

Tên đàn em đứng gần Sana ngồi xuống hỏi nhỏ.

- Đéo mày!

- Ê nè nè, tao tàng hình rồi à? Lần cuối tao hỏi tụi bây. Có giao tài sản không?!!!!

Sinkook tức giận hỏi lớn.

- ĐÉO !!!!!

Sana đứng bật dậy quát lớn. Giọng nói chắc nịch, cứng đầu khiến cho Sinkook cảm thấy bực bội gấp ngàn lần. Hắn phẫn nộ rút ngay cây súng của tên đàn em, chĩa thẳng vào thái dương của Sana, tay còn siết chặt lấy cổ cô.

- Như nào? Mày chán sống rồi chứ gì? ĐỊT MẸ BÂY GIỜ MÀY NHƯ NÀO !!!!!

Sinkook trở nên hung hăng mất lí trí.

- ĐỨNG IM, GIƠ TAY LÊN, CÁC ANH ĐÃ BỊ BAO VÂY ! MAU GIƠ TAY ĐẦU HÀNG TRƯỚC KHI CHÚNG TÔI NỔ SÚNG !!!!

Tiếng hô hào của anh cảnh sát khiến tên Sinkook mất cảnh giác. Sana nhanh tay quật tay đang siết cổ xuống, tay còn lại quật tay cầm súng của hắn, khiến cây súng văng ra sàn. Toàn bộ tên đàn em của hắn đã bị cảnh sát khống chế. Sinkook hốt hoảng định bỏ trốn từ đường sau, nhưng đã bị Nayeon chặn lại.

- Con làm gì vậy Nayeon? Mau tránh ra!!!!!

- Chú định trốn à? Sao như vậy được chú nhỉ ?? Phải trả giá chứ !!!

Sau lời Nayeon thì chính là lúc cảnh sát tóm lấy Sinkook. Chiếc còng đã yên vị trên cổ tay hắn.

- Mày lấy oán báo ơn à?!! Tao giúp mày trả thù. Tao cưu mang mày mà ?? Địt mẹ mày, tao sẽ báo thù !!! Mày chờ đấy!!!

Hắn quát lớn trước khi cảnh sát đưa đi. Đến cửa hắn còn quay lại lườm nàng một cái, cho thấy câu nói của hắn là chắc chắn.

- Tôi xin phép.

Đội trưởng cúi đầu chào Nayeon trước khi ra về.

Tại sao cảnh sát lại đến nhỉ? Chính là lúc Nayeon nhớ lại tất cả, nàng đã lùi về sau canh lúc Sinkook không để ý đã lấy điện thoại báo án. Sau đó nàng kéo dài thời gian để cảnh sát kịp thời đến đúng lúc.

- Sana, Sana, em có sao không?

Nayeon chạy đến ôm chầm lấy Sana lo lắng.

- Chị tránh ra đi !

Sana đẩy mạnh nàng ra không chút thương tiếc.

- Mọi thứ là hiểu lầm, mẹ ơi con xin lỗi,chị xin lỗi em, hắn mới là người giết ba chị, chị bị mất trí nhớ, đến bây giờ chị mới nhớ ra, chị đã hiểu lầm bao lâu nay, chị....

- Chị im đi. Tôi không muốn nghe !

Nayeon sốt xoắn giải thích, nhưng đang nói đã bị Sana lạnh lùng cắt ngang lời. Vẻ mặt Nayeon trở nên buồn bã ngay sau đó, nàng biết là lỗi của nàng nên cũng không dám nói thêm tránh làm Sana giận hơn.

- Mẹ có cần đi bệnh viện không?

Sana quay sang nhìn một lượt thân thể mẹ mình kiểm tra xem có vết thương nào nặng không.

- Mẹ không sao, không cần đi bệnh viện, lên nghỉ ngơi, thoa thuốc vài hôm sẽ đỡ ngay thôi.

- Vâng, để con dìu mẹ lên phòng.

- Được.

Sana dìu bà Minatozaki lên phòng, không nhìn lấy Nayeon một cái. Nhưng lên giữa lầu thì cô quay xuống nói :

- Nếu chị đã không có chút tình cảm gì từ đầu thì...ly hôn đi.

Nói xong không đợi Nayeon trả lời mà cô dìu mẹ mình lên phòng luôn. Bỏ mặc Nayeon với đống hỗn độn mà Sinkook gây ra.

Bỗng hình ảnh 2 đứa trẻ khi xưa lại chạy ngang trí nhớ Nayeon lần nữa.

"Minatozaki Sana? Vậy đứa trẻ năm đó, là Sana sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro