Chap 9 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa mẹ về phòng, Sana định quay về tắm rửa cho thoải mái nhưng chợt nhớ đến Nayeon, khi nảy cô có hơi vô tâm một chút, cô chợt dừng bước, Sana quyết định xuống phòng khách để xem Nayeon như nào.

Nayeon đang dọn dẹp lại đống hỗn độn mà tên Sinkook ác độc kia để lại, sau chuyện vừa xảy ra, nàng luôn mang suy nghĩ rằng bản thân đã quá ngu dốt khi tin vào hắn ta mọi thứ.

Sana bước xuống thì thấy Nayeon cực nhọc dọn những vật dụng lại vị trí cũ.

- Nayeon.

Sana lên tiếng gọi nàng. Nayeon nghe liền quay lại hỏi :

- Sao đấy...Sana?

- Không cần dọn, tôi sẽ gọi người đến dọn. Cô lên tắm rồi ngủ đi.

Sana nói xong thì quay đi lên phòng. Nghe giọng điệu này Nayeon cá chắc là cô vẫn còn giận lắm nên ngoan ngoãn bước theo sau Sana.

Sau khi Nayeon tắm xong, nàng quyết định mặc một bộ đồ ngủ gợi cảm, giải thích không được thì nàng đành dùng mỹ nhân kế vậy.

- Sana ahh~

Nayeon gọi nhỏ, đủ để Sana phải đổ đứ đừ. Sana đang ngồi xem tài liệu nghe gọi tên liền quay ngoắt lại nhìn.

- Chị...chị...ăn mặc...kiểu..kiểu...gì vậy?? Hở hang quá mức rồi đó....

Sana hốt hoảng, trợn mắt, nói lắp bắp.

- Chính là cái kiểu mà đi dụ dỗ người khác đấy !!

Nayeon liền đi đến chỗ Sana đang ngồi, quay chiếc ghế lại để Sana quay ra, sau đó ngồi lên đùi cô, hai tay choàng lên cổ cô. Tư thế hiện giờ khiến Sana không kìm được mà quay mặt chỗ khác, bởi vì cặp ngực nõn nà của Nayeon đang đập thẳng vào mắt của cô.

- Sao vậy? Không thích hả?

- Không....không...phải...thế...

- Đến đây với chị.

Nayeon đứng dậy nắm cổ áo Sana kéo lại giường, Sana quăng ngay cây bút lên bàn mà đi theo Nayeon.

Nàng nằm phịch xuống giường, Sana kìm không được nữa rồi, cô đè lên người Nayeon, chống tay nhìn nàng.

- Chị có ý gì đây?

- Muốn em vào trong.

- Dám trao thân cho em à?

- Dù sao thì thân thể này cũng là của em mà.

- Có hối hận không?

- Không hối hận!

Nayeon vừa dứt lời thì Sana đã vồ đến hôn vào môi Nayeon, cô ngậm lấy môi nàng mút lấy mút để. Nàng choàng tay kéo cổ Sana xuống để nụ hôn sâu hơn, nàng nhẹ há miệng để lưỡi Sana có thể vào trong nhanh hơn, lưỡi cô liếm láp lưỡi nàng không buông. Sau một hồi chán chường nơi lưỡi, Sana đã bắt đầu di chuyển xuống cổ nàng, mút mạnh vào cổ để tạo ra vết bầm đỏ để coi như đánh dấu chủ quyền, Sana quay về lại môi nàng hôn thật nhẹ vừa hôn Sana vừa tiện tay cởi bộ đồ ngủ của Nayeon ra. Hình ảnh trước mắt khiến Sana nhìn mãi không ngớt, cặp ngực trắng nõn nà này hiện là của cô rồi, thân thể sexy này chính là thuộc về cô.

- Ưm...Sana...đừng nhìn nữa~~~

Nayeon thều thào nhìn Sana khi cô cứ mãi nhìn vào những chỗ nhạy cảm của nàng không buông.

Sana nhanh chóng quay lại nhiệm vụ, hai tay cô nắm lấy hai tay Nayeon ghì chặt xuống giường. Sana mân mê mút lấy đầu ngực bên phải của nàng như một em bé, bầu ngực bên trái thì được tay cô mân mê nắn bóp nhẹ nhàng.

- Ư...ư....ưm....Sana ahh~

Ngậm đầu ngực bên trái lại ngậm đến đầu ngực bên phải, ngưng quậy phá nói đồi núi, Sana đưa lưỡi lướt từ ngực xuống đến bụng, liếm láp ở bụng vài cái thì Sana liền ngừng lại, sau đó tự cởi quần áo của bản thân ra để cả hai có thể hòa quyện vào nhau một cách nồng cháy hơn. Cảm nhận được thân thể đang nóng bừng lên vì kích thích, Sana cũng thấy được vùng dưới của nàng đang chảy ra một dòng nước ấm ấm.

- Aigoo Nayeonie hư quá, ra hết rồi này.

Nayeon nghe thế che mặt ngại ngùng, cái tên thối tha này, làm thì làm đi cứ chọc ghẹo người ta suốt.

Cô di chuyển đầu lưỡi xuống phần dưới của nàng, cái nơi quan trọng nhất cũng là nơi giữ trinh tuyết của người con gái. Sana dừng lại, ngước lên nhìn Nayeon hỏi :

- Chị ơi, em vào được không?

- Đây là lần đầu đó....sẽ đau lắm....

- Tin em.

- Được.

Nhận được cái gật đầu từ Nayeon, Sana nhanh chóng cúi xuống liếm láp nơi âm đạo của nàng.

- Chị, em vào đây.

Cô đưa một ngón tay vào đấy, đẩy ra vào nhẹ nhàng sau đó nhanh hơn.

- Ahhhhh~

Nayeon la lên một tiếng vì quá đau, cô chồm lên hôn Nayeon để giúp nàng dễ chịu hơn.

- Ư...ư...~

Tiếng rên của nàng làm cho Sana càng khoái chí hơn, cô đưa thêm một ngón tay vào nữa, nhịp nhàng rút đẩy.

~~~~~

Sau 30 phút mây mưa với nhau, cả hai người đều ướt đẫm mồ hôi. Sana ôm chầm lấy Nayeon, cô để nàng nằm trên bắp tay của mình sau đó bất giác gọi :

- Chị.

- Hửm?

- Sao lại trao cho em?

- Em còn nhớ hai đứa trẻ ở Mỹ không?

- Hai đứa trẻ ở Mỹ?

- Đúng, cái đứa bé mà hứa sẽ cưới đứa bé lớn hơn đấy.

- Ahhh em nhớ rồi, đó là em và một chị kia rất dễ thương, ơ sao chị biết chuyện này??

Sana bất ngờ, cô nhìn Nayeon với vẻ nghi vấn.

- Ơ không lẽ...không lẽ chị là đứa bé còn lại. Ớ??????!!! Là chị thật hả??

Sana đưa tay lên che miệng bất ngờ.

- Đúng rồi. Thật ra lúc đầu chị chả có tí kí ức gì về em cả, kể cả việc mà bố chị nói giao mặt dây chuyền cho mẹ em. Sau khi chị bất cẩn té đập đầu vào cạnh bàn và sau đó chị mất trí nhớ. Sinkook lợi dụng việc chị bị mất trí nhớ, nói rằng mẹ em là người giết bố chị, rồi hắn kêu chị trả thù bằng cách giúp hắn đoạt gia tài nhà em. Nhưng vừa nảy chị đã kịp thời lấy lại đoạn kí ức đã mất, nên đã nhớ về em và cả bố.

- Vậy em đã hiểu lầm chị mất rồi.

- Không sao, mọi thứ đều ổn rồi.

- Vậy lời nói lúc bé xíu của em, bây giờ em sẽ thức hiện nhé.

- Em thực hiện như nào?

- Chúng ta làm đám cưới đi. Tuy đã đăng kí kết hôn, nhưng em muốn cho chị một cái đám cưới đàng hoàng và hoàn hảo nhất. Chị đồng ý làm vợ em không?

Sana nhìn Nayeon bằng ánh mắt chắc chắn và đáng tin cậy nhất.

- Chị đồng ý.

- Em yêu chị.

Sana thì thầm vào tai Nayeon.

- Chị cũng yêu em.

Nayeon cũng thì thầm vào tai Sana.

- Ngủ thôi, sáng mai còn đến công ty.

Nayeon gật đầu nhẹ, nàng ôm cô chặt hơn như đã chắc chắn đây là nửa còn lại của mình. Cô cũng xoay người sang ôm trọn lấy nàng. Cả hai cười trong hạnh phúc và chìm vào giấc ngủ.

___________________

Sáng hôm sau

Sana lờ đờ thức dậy, dang tay sang chỗ kế bên để ôm Nayeon, nhưng chợt nhận ra Nayeon đã biến mất. Cô ngồi bật dậy, nhìn một lượt trong phòng không thấy, Sana nhanh chóng vệ sinh cá nhân và chạy xuống phòng khách tìm. Nghe mùi hương thơm thoang thoảng từ nhà bếp, cô theo tự nhiên liền đi đến nhà bếp ngay. Bắt gặp bóng dáng nhỏ nhắn của Nayeon đang đứng chuẩn bị buổi sáng, Sana nhẹ nhàng đi đến ôm nàng từ đằng sau, đặt cằm lên vai nàng.

- Vợ em đảm đang quá.

- Ai vợ em cơ chứ.

- Là chị, là chị, là chị. Điều quan trọng phải nhắc ba lần. Chị ơi em muốn quà buổi sáng.

Sana chồm lên đằng trước một tí, chu mỏ ra. Nayeon hiểu ý liền xoay mặt qua hôn vào môi cô một cái.

- Hôm nay lại đòi quà buổi sáng nữa cơ à. Trẻ con quá đi.

- Trẻ con nhưng mà yêu chị.

- Dẻo mồm. Đến ăn sáng rồi đi làm này.

- Để em lên gọi mẹ.

- Được.

Sana chạy nhanh lên phòng bà Minatozaki, gõ cửa nhẹ.

- Vào đi.

Nghe được tiếng gõ cửa bà Minatozaki liền lên tiếng. Sana mở cửa ra bước vào phòng.

- Mẹ ơi, xuống ăn cơm thôi.

- Được.

Cô đỡ bà Minatozaki dậy, sau đó dìu bà xuống nhà bếp.

Nayeon đã bày đồ ăn sẵn trên bàn. Sana kéo ghế cho bà ngồi, sau đó đến ngồi bên cạnh Nayeon.

- Mẹ đỡ hơn chưa ạ.

Nayeon mở lời hỏi thăm bà.

- Mẹ đã đỡ hơn nhiều rồi, chỉ bị bầm với trày xước nhẹ thôi. Không sao đâu con.

- À mẹ, mẹ kể về vụ của bố Nayeon đi ạ, con tò mò quá.

Sana vừa nói vừa gắp thức ăn cho bà Minatozaki.

- Khi đó, mẹ và Sindong là bạn thân. Tuy là anh em ruột, nhưng Sinkook liên kết với kẻ thù đối đầu với Sindong. Sindong cũng biết được Sinkook đang dòm ngó đến tài sản của ông ấy, Sinkook bất chấp thủ đoạn chèn ép Sindong vào đường chết, nhưng may mắn Sindong đều vượt qua được kiếp nạn. Tên Sinkook bắt đầu làm chuyện khủng bố hơn, hắn cùng kẻ thù hẹn Sindong đến bàn công việc. Sindong biết rằng nguy hiểm nên đã đưa mặt dây chuyền cho mẹ để Nayeon sau này có thể tin cậy vào ta. Đến chỗ hẹn hắn dùng dao đâm thẳng vào bụng Sindong, rồi ngụy tạo dẫn Nayeon đến giả bộ bất ngờ. Ông ấy sợ Sinkook giết cả con nên không nói ra sự thật. Chuyện là như vậy.

- Cái tên độc ác đó.

Sana bực mình đập tay xuống bàn.

- Con xin lỗi mẹ.

Nayeon cúi đầu nhận lỗi với bà Minatozaki.

- Không sao, không biết thì không có tội.

- À mẹ ơi, con muốn tổ chức đám cưới cùng Nayeon unnie.

- Ơ được đấy, hai con cũng cần một cái đám cưới cho đúng nghĩa.

Bà Minatozaki gật đầu tán thành.

_____________________

Nói là làm, sau một tháng thì đám cưới của cả hai cũng diễn ra. Bạn bè, họ hàng thân thiết cũng đến dự đầy đủ. Vui càng thêm vui khi Nayeon nhận được tin rằng tuy vụ án đã xảy ra lâu, nhưng cảnh sát đã tìm được đủ bằng chứng để kết án tên Sinkook tù chung thân. Cả ngày hôm nay Nayeon cứ cười không ngừng vì đã trả được thù cho bố.

Tại đám cưới

- Cái tên này, mày lấy vợ sớm quá đấy.

Jeongyeon, Momo, Dahyun, Chaeyoung cùng đi đến, Jeongyeon vỗ vai Sana đùa giỡn.

- Aiza mày cũng nên cưới Momo đi chứ, quen lâu thế cơ mà.

- Chắc chắn sẽ cưới rồi hahaha.

- Còn Dahyun với Chaeyoung thì sao đây hả, định khi nào cưới?

Sana nhìn sang cặp đôi đang chim chuột với nhau ở sau hỏi lớn.

- Chuẩn bị hết rồi mày, chờ đến ngày cưới thôi.

Chaeyoung lên tiếng, ôm lấy Dahyun.

- Vậy thì được hahaha.

Tiệc cưới cứ như thế diễn ra hoàn thiện và đầy ắp tiếng cười.

Đến tối, Sana và Nayeon đang ôm nhau trên giường.

- Chị có hối hận không?

Sana vuốt ve tóc Nayeon.

- Về việc gì?

- Về việc...làm vợ em.

- Không hề hối hận. Chị yêu em.

- Em cũng yêu chị.

Nằm tâm sự với nhau cả một buổi. Nhưng Sana lại giở trò với nàng khi nàng không cảnh giác, cô thò tay vào bầu ngực của nàng xoa bóp nhẹ nhàng.

- Này, đừng chạm vào ngực nữa.

Nayeon cảm nhận được tay Sana chạm vào liền lấy tay cầm tay Sana lại ngăn cản.

- Không được chạm ngực, vậy em chạm toàn thân nhé.

Vừa dứt câu Sana đã trùm chăn che cả hai người lại, cô và nàng đều cười hí hí với nhau. Ờm..thì sau đó là màn hú hí lần hai của cặp vợ chồng này...chắc mọi người cũng hiểu là làm gì mà ha ~

Sau khi vật vả với nhau xong, cả hai người đều mệt mỏi rã rời và chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

__________________________

Vậy là đã end rồi các bạn ơi. Tuy là mình mất tích có hơi lâu, nhưng cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình thời gian vừa qua.

Tiếp theo, không biết sẽ là couple nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro