Chương I : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Genya: Thưa Tướng Quân, quân địch đã bị tiêu diệt hơn một nửa. Số còn lại đã bỏ thành và chạy trốn rồi ạ - cậu cúi người báo cáo.

Sanemi: Tốt! Lui ra đi. - hắn phẩy tay.

Khi Genya chuẩn bị rời khỏi đó thì có một tên lính từ ngoài chạy vào.

: Báo cáo!! Thưa Tướng Quân, binh lính của Thủy Quốc đang tập kích quân đội của chúng ta ở phía Đông ạ.

Sanemi: Chuyện này là sao!? Không phải người bảo bọn chúng bỏ trốn rồi à? - hắn tức giận đập bàn, cau mày nhìn Genya.

Genya: Chuyện này-...có lẽ chúng ta đã bị bọn chúng qua mặt..cho nên-..

Sanemi: Ngu ngốc!!

: Báo cáo Tướng Quân! người bên kia muốn ngài ra mặt giải quyết ạ! - một tên lính khác chạy từ bên ngoài vào.

Sanemi: Đi! Sau khi trở về ta sẽ phạt ngươi sau - hắn cầm thanh kiếm đeo lên hông rồi quay sang nhìn Genya.

Cậu gật đầu rồi cũng đi theo sau hắn.

Sau đó, hai bên đã diễn ra một cuộc chiến khốc liệt. Nhưng nói đúng hơn thì nó chỉ khốc liệt với bên phía Thủy Quốc mà thôi, vì bên đây với sự chỉ huy và tham chiến trực tiếp của hắn thì không mất một binh lính nào hết.

Shinazugawa Sanemi một tên ác quỷ, quái vật. Đó chính là những gì mà những người đã từng đấu với hắn hay mấy tên lính trong quân doanh đã đặt cho hắn.

Vì thủ đoạn tàn độc, giết người không gớm tay, ra tay với quân địch không chút do dự.

Từ năm 8 tuổi, hắn đã bắt đầu ra chiến trường tiếp nối sự nghiệp của thân phụ sau khi ông mất. Hơn 20 năm, Sanemi chưa bao giờ thua trận từ lúc mới bắt đầu cầm kiếm khi thực chiến, có thể nói hắn là bất khả chiến bại.

: Hơ... Ngươi đúng quả thật như lời đồn. Là một tên ác quỷ!

Tên cầm đầu nhìn cả đội quân khoảng 10 ngàn binh lính đã bị hắn một mình diệt gọn, mà trên người hắn lại không có nổi một vết thương nhỏ nào thì không khỏi khiếp sợ.

Sanemi: Còn gì trăn trối không? - hắn đưa kiếm kề vào cổ tên kia.

: Đừng có hống hách nhóc con!! Sớm muộn cũng có ngày bọn ta sẽ giết sạch người Phong Quốc cá-...

Tên kia chưa nói hết câu thì đầu và thân đã bị tách ra bởi một nhát chém nhanh gọn và dứt khoát.

Sanemi vẫy vẫy những vết máu còn dính trên lưỡi kiếm rồi đưa vào bao kiếm.

Sanemi: Quay về thôi - hắn xoay người nói với Genya.

Cậu gật đầu rồi ra lệnh cho đám quân lính phía xa.

Mọi người lên đường trở về doanh trại.

Đang đi bỗng dưng có một bóng người loạng choạng từ phía bìa rừng đi ra và ngã quỵ ngay trước đường đi của họ.

Genya: Là ai!? Dám to gan cản đường Tướng Quân của Phong Quốc? - cậu chuẩn bị rút kiếm thì bị một bàn tay chặn lại.

Hắn leo xuống ngựa bước đến gần người kia, cẩn thận ngồi xuống kiểm tra xem người đó đã chết hay còn sống.

Thấy tên kia có chút động tĩnh, hắn vội cảnh giác đưa tay lên chuẩn bị rút kiếm thì nghe người kia thì thào gì đó.

: Cứu-.. cứu tôi...với-... - người đó đưa tay  níu áo hắn, sau đó thì đã ngất đi.

Genya: Tướng Quân cẩn thận! Nói không chừng hắn chính là người mà bên kia phái tới - cậu phía sau chạy đến đặt tay lên vai hắn nhắc nhở.

Sanemi: Đưa hắn về - hắn ra lệnh.

Genya: Nhưng mà thưa Tướng Quân-...

Sanemi: Từ khi nào ngươi lại dám cãi lại mệnh lệnh của ta vậy - hắn nhìn cậu với anh mắt sát khí.

Cậu nghe vậy cũng vâng lời rồi ra lệnh cho bọn người phía sau vác người kia về.

Sanemi: Không cần đâu - hắn nhìn người kia một lúc rồi nói.

Xong hắn cúi người xuống cẩn thận bế người kia lên.

Khi tên kia đã nằm trong vòng tay, hắn thoáng cau mày khi thấy trên người tên đó có chằng chịt các vết thương lớn nhỏ.

Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt kia Sanemi lại có chút sững người. Không ngờ người này trong thì nhếch nhác nhưng lại không thể che đi dung mạo khuynh thành kia.

Rồi đám người cũng lên ngựa nhanh chóng quay về doanh trại.

Khi đến nơi mọi người đều bất ngờ và tò mò muốn xem người được Đại Tướng Quân  Phong Quốc bế trên tay là một "mỹ nhân" như thế nào đây.

Bên trong trại, hắn đặt người đó xuống giường một cách nhẹ nhàng vì trên người tên đó có rất nhiều vết thương, nếu mạnh tay có thể sẽ làm rách mất.

Xong hắn gọi quân y đến xem cho người đó. Sau khi cởi đồ người kia ra hắn mới phát hiện trên người tên đó khắp nơi đều là thương tích, từ nông đến sâu, từ cũ đến mới. Thấy vậy mày hắn khẽ chau lại.

Rồi quân y kia cũng bắt đầu chữa trị và băng bó vết thương cẩn thận cho người kia, sau đó thì rời đi.

Sanemi tiến đến gần thì phát hiện người này sau khi các vết bẩn lẫn vết máu trên mặt được lau sạch thì gương mặt lại vô cùng diễm lệ, đúng là "quốc sắc thiên hương" khiến hắn không thể rời mắt.

Tầm khoảng 4 canh giờ sau thì người kia cũng dần mở mắt, mơ hồ tỉnh lại. Xong lại đảo mắt nhìn xung quanh mà chẳng thấy ai cả.

Miệng người kia mấp máy.

Giyuu: n-nước.. khát quá... - giọng cậu lúc này đã khàn đặc rất khó để nghe rõ.

Rồi cậu nghe thấy có tiếng bước chân đang đi đến liền mở mắt ra thì nhìn thấy hắn đang ngồi xuống bên cạnh đưa tay nhẹ nhàng đỡ cậu dậy rồi đưa cốc nước trên tay cho cậu uống.

Cậu vì đang khát nên đã đưa tay nhận lấy cốc nước mà vội vã nuốt ừng ực đến sặc sụa.

Sanemi: Từ từ thôi, nếu còn khát ta sẽ đi lấy thêm cho ngươi - hắn ở bên cạnh thấy vậy thì lên tiếng.

Người kia nghe hắn nói thế thì nhận ra gì đó, ngước mắt lên nhìn hắn.

Giyuu: Là ngài đã cứu ta? - giọng cậu vẫn còn hơi khàn.

Sanemi: Chỉ tiện tay cứu ngươi thôi, đừng bận tâm - hắn phẩy tay.

Giyuu: Cho dù nói thế nào ngài cũng là ân nhân của ta, ta muốn báo đáp ngài - cậu nhìn hắn kiên định.

Hắn im lặng một lúc rồi cũng nói:

Sanemi: Được rồi, nghỉ ngơi cho tốt. Sau khi ngươi khỏi rồi thì hẳn nói chuyện báo đáp gì đó đi - hắn đứng dậy đi ra ngoài.

Cậu thấy hắn đi khỏi thì cũng từ từ nằm xuống giường nghỉ ngơi.

Từ tờ mờ sáng cậu đã bắt đầu thức giấc. Giyuu cố gắng ngồi dậy bước xuống giường mặc dù cơ thể vẫn còn đang quấn băng gạc. Cậu cố chịu đựng cơn đau mà bước từng bước đến bức màng bên cạnh.

Khi vén lên, cậu nhìn xung quanh thì thấy hắn đang yên giấc ngồi trên ghế, trước mặt là một bàn đầy các sổ sách.

Gương mặt anh tuấn, uy nghiêm nhưng lại có đôi phần mệt mỏi.

Dáng vẻ đó khiến Giyuu khựng lại mà nhìn hắn một lúc lâu.

Sanemi mơ màng tỉnh lại, thấy cậu đang đứng nhìn chằm chằm mình với thân thể đầy băng trắng thì cau mày.

Sanemi: Ngươi không cần mạng nữa à? - giọng nói hắn có chút cáu bẩn.

Giyuu: Ta-..ta chỉ là muốn tìm gì đó ăn, nhưng...ta không muốn phiền ngài - cậu ngại ngùng không dám nhìn hắn.

Sanemi: Đói rồi? - hắn nhướng mày nhìn cậu.

Cậu gật gật đầu ngước mắt nhìn hắn đang đi đến chỗ mình.

Sanemi: Ngươi vào trong nghỉ ngơi đi, ta sẽ bảo người mang thức ăn đến - hắn nắm tay muốn kéo cậu vào trong.

Giyuu: kh-không cần phiền họ! Ta sẽ tự đi, ngài có thể-..

Cậu giật tay hắn ra, chưa kịp nói hết thì cảm thấy trời đất như đảo lộn.

Giyuu: Ngài! Ngài làm gì vậy!? Thả ta xuống! - cậu đấm mạnh vào vai hắn.

Sanemi: Ngươi định dùng mấy chiêu mèo cào đó mà đánh ta à? Ngoan ngoãn nghe lời đi! - hắn vừa nói vừa vác cậu đi vào trong rồi đặt cậu xuống giường.

Sanemi: Ở đây đợi ta - hắn xoa đầu cậu.

Giyuu thấy vậy cũng im lặng không nói gì. Vì lúc nãy do vùng vẫy quá nhiều nên đã đụng đến vết thương khiến cậu không còn tí sức nào nữa.

__..___..___..___..___..___..___..___..___..

Hết Chương I.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro