6: Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè Juwon, sao anh bắt em phải đến đây chứ. Em tự học được ở nhà mà" Em vừa  phụng phịu vừa đi đến nơi làm việc của Sangho- nơi Juwon thường hay lui tới

"Em nghĩ anh mày ngu à, ở nhà xong lại trốn ra ngoài, thà anh để mày cưới chồng sớm còn hơn"

"Chồng ơi, đến đây với emm"

"Mà ai thèm lấy em chứ" Juwon thuận tay cốc đầu em một cái

"Ui da, bảo sao anh ế"

Hai anh em nhà Ryu cứ cãi nhau em ẻm cho tới khi đến văn phòng của Sangho

Ở trong văn phòng không chỉ có mình Sangho mà còn có một bà cô nữa hình như là partner chế tạo doping của anh hai em và Sangho

"Chào cô em" Juwon liếc nhìn cô gái đó và ngồi xuống ghế sofa

Cô gái tóc đen đó là con gái của một công ty dược lớn trong nước nhưng lại sử dụng để chế tạo doping...

Em thì chỉ im lặng tại em không quan tâm mối quan hệ của mấy người họ, em đến đây đơn giản vì Juwon bắt em đi chứ có phải em muốn đâu

Em để ý Sangho từ đầu đến cuối luôn giữ khuôn mặt lạnh tanh với cô gái đó. Thấy em nhìn chằm chằm vào Sangho thì ảnh cũng biết chứ cũng nhiều lần cố tình chạm mắt em nhưng lại vờ như không có gì

Ở trong phòng, luôn có giọng Juwon quát tháo lên

"Yn, anh mày cũng không hiểu sao mày được tuyển thẳng luôn ấy. Biết vậy thuê gia sư cho rồi, tốn cả một ngày nghỉ" Juwon vừa xoa xoa thái dương vừa thở dài bất lực

"Do anh tự nguyện ý nha." Em vừa phải cắm cúi viết viết vừa cãi nhem nhẻm
















Sau mấy tiếng vật lộn với bài tập thì em cũng xong. Không gọi là khó nhưng cũng không gọi là dễ

"Ah, chú Sangho ơi" Đột nhiên, em lên tiếng, làm sự chú ý của Sangho và Juwon đổ dồn vào em

"Hử?"

"Cái chị mà chú nói ở đâu vậy ạ?"

"Chị nào?" Juwon lên tiếng, nghe có vẻ có chuyện vui

"Dạ, chị ấy là bạn thuở nhỏ của chú Sangho á"

Bỗng dưng không khí ngạt thở, bị nén lại như chỉ còn trong một góc nhỏ của phòng. Một lúc sau, Sangho lên tiếng

"Ở đây" Sangho vừa chăm chú vào màn hình vừa trả lời

Vậy là người con gái đó từng sống ở đây à. Có lẽ vậy, vì Sangho từng nói không biết hiện giờ chị ấy ở đâu chỉ biết chị ấy từng ở đây thôi



















"Anhh Sangho ah~"

"Sanghoo"

"Sangho oppa~"

Một giọng nói ngây thơ, non nớt của một cô bé chạc 4-5 tuổi, với chiếc răng cửa sún cùng với một bộ váy yếm hồng chạy lon ton đến chỗ Sangho cười toe toét

Đó là người mà Sangho luôn đợi...Một cô bé nhỏ hơn hắn tầm 8-9 tuổi.

Anh đưa tay ra ôm cô bé đó vào lòng, vừa dang tay ra thì Sangho biến thành cậu bé 12 tuổi năm ấy. Hơi ấm của cô bé gái đó lan tỏa trong người anh. Sangho không thể nhớ rõ mặt của người con gái đó

Thì lâu lắm rồi...




"Sangho oppa ah, đừng đi mà, em không muốn xa anh đâu"

Cô bé ấy đôi mắt đẫm lệ, có chỗ khô có chỗ ướt, loang lổ hết cả khuôn mặt, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá lâu như sắp mù loà...

Sangho đi rồi...Anh không còn ở đây, không còn được vui vẻ, không còn mỉm cười, không còn nhẹ nhàng...

Kết thúc rồi...

Cô bé ấy giờ đây chẳng thể gặp được Sangho nữa....

Từ khi bố mẹ Sangho gặp tai nạn, chẳng còn ai để nương tựa nên anh phải gồng gánh tài chính nuôi ba anh em, một cậu bé 12 vắt mũi còn chưa sạch giờ phải bôn ba đi kiếm tiền...từ rất sớm, cậu bé ấy đã phải trải qua những gì...? Chẳng ai có câu trả lời chính xác cho câu hỏi ấy...

Bị cuộc sống vả cho là thế nhưng anh làm sao quên được nụ cười ngây ngô của cô bé 4 tuổi ấy chứ...

Cô bé như tia nắng ôm chầm lấy anh, soi sáng cái tối tăm của ngọn đèn đường trong khu ổ chuột..Nhưng có lẽ...

Có lẽ từ lúc anh bước vào khu ổ chuột, anh đã cảm thấy mình chẳng còn cùng tầng lớp với cô bé ấy nữa...Giấc mơ tan biến, hình ảnh bé gái ngây ngô tan thành giọt sương...Lúc ấy, anh tuyệt vọng,cảm giác như mình chỉ là một túi rác bẩn thỉu làm sao có thể vào trong cung điện được chứ...










Sangho đột nhiên thức giấc giữa nửa đêm, thở hổn hển như vừa trải qua một cơn ác mộng...Anh nhìn xung quanh vẫn là bốn bức tường phòng ngủ quen thuộc, vẫn là những nội thất xa hoa...đó đều là tiền của anh, anh muốn thật nhiều tiền để lo cho Aria và Hwang Yeon, quan trọng hơn cả là tìm ra được người con gái anh thầm thương trộm nhớ ...

Nhưng đến mặt anh còn không nhớ, có khi khuôn mặt ấy còn thay đổi thì có đi hết cả vòng Trái Đất, anh cũng không thể tìm được hoặc đã vô tình đi ngang qua cô bé ấy từ lúc nào không hay...
 
End chương 6




























Hello mn, chương này hơi ngắn tại t đang bí ý tưởng ắ =))). T cũng đang cuối cấp nên giờ đang trong giai đoạn ôn thi, nếu các cậu muốn thấy t thông báo chương mới có thể vô kênh tik annyeong._.riwin nhen =)). Mặc dù t viết dở thiệc thì mọi ng góp ý với thông cảm cho t nhé, bình luận đi để t có động lực 😔.

Hối thúc t viết thì t mới viết á chứ t không tự dưng vào app viết đâu, có ng khen t rồi ngta giục t viết nè =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro