15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là em gặp ông ấy rồi à?"

"Ừ."

"Sao ổng lại ngồi một mình ở nhà em?"

"Mẹ em cho ông ấy chìa khóa nhà, nói là đến sớm một chút để làm quen với em."

Eunsang ảo não thở dài khiến Sihoon cũng gần như muốn lây cái chán đời của cậu. Anh cảm thấy tên nhóc này luôn mang theo bên mình một cảm giác sầu muộn đến sợ.

"Ông ấy thế nào? Có tốt không?"

Eunsang lặng thinh, Sihoon cũng không nói tiếp. Thường thường những lúc như thế này có nghĩa là cậu đang chuẩn bị một câu trả lời cực kì dài. Hồi lâu, Eunsang nói:

"...Tốt. Tốt kinh khủng luôn. Tốt đến nỗi em cứ lóng nga lóng ngóng chẳng làm được việc gì nên hồn. Đã lâu rồi chẳng có khách nào vào nhà em mà lại có ý tốt như thế. Em thấy lạ lẫm dã man. Không quen. Em quen chỉ có em với mẹ rồi, thỉnh thoảng có thêm dì."

"Ông ấy hiền, ân cần, chu đáo với em cực. Tuy mới là buổi gặp đầu tiên thôi, chưa có gì chắc chắn, nhưng em nghĩ không phải người xấu."

"Chẳng muốn thừa nhận tí nào, nhưng mẹ em nói đúng. Nếu như mẹ em thích người này, lấy người đàn ông này, vậy em cũng mừng."

Sihoon trầm ngâm nhìn Eunsang. Anh biết cậu vẫn còn ngậm nhiều rối bời trong lòng. Tuy anh đã bảo cậu có thể thoải mái chia sẻ cảm xúc của mình với anh, nhưng ngày một ngày hai sửa thói quen gắn liền với bao nhiêu năm khép mình mà lớn lên thì Eunsang không làm được. Cậu cần một người dẫn dắt mình tháo gỡ ra từng nút thắt nặng trĩu xoắn chặt trong tâm hồn, và thật may, Sihoon sẵn lòng trở thành người đó.

"Thế còn em thì sao? Em có thích không?"

Mi mắt Eunsang run run:

"Em...nửa có nửa không. Có chiếm nửa già."

Sihoon bật cười: "Sao vậy hả?"

"...Em vẫn chưa thể tưởng tượng ra cảnh sau này hai mẹ con em sống ở chỗ khác, bên cạnh có thêm một người đàn ông khác làm chỗ dựa. Cảm giác cứ kì kì sao ấy, khó chịu."

"Rồi biết đâu em sẽ quen.", Sihoon đặt tay lên gáy cậu - như một thói quen, nhưng Eunsang thì chưa bao giờ quen được với hành động này của anh. Mỗi lần anh làm vậy, Eunsang đều tưởng mình đã đánh rơi mất thứ gì nơi ngực trái.

Eunsang thích vô cùng cái cảm giác được anh xoa nhẹ lên gáy, nhẹ nhõm biết bao. Ở bên cạnh anh, cậu thấy mình như một tên khờ vừa trở về nhà sau một ngày đông lạnh buốt, từ từ trút bỏ từng lớp đồ nặng trịch ra, sà vào bên bếp lửa đỏ hồng. Khi ấy, tất cả những muộn phiền ấm ức tích tụ cả ngày dài bỗng chốc biến tan theo những đốm lửa bé tí nổ tanh tách trước mặt. Ấm áp thế.

Mà nhìn anh cười, cậu thề, cậu sẽ đấm bay hết tất cả mọi thứ xấu xí cản đường để đến bên anh - nếu anh bằng lòng.

Ừ nhỉ. Em thậm chí đã dám từ bỏ nỗi cô đơn bấy lâu để mở lòng tâm sự với anh cơ mà. Thì ra mọi thứ cũng không khó khăn đến thế. Rồi một ngày em sẽ quen thôi, giống như cái cách em đã tập quen với cô quạnh sớm chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro