Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee EunSang là kẻ nếu tàn ác thứ hai thì không ai dám nhận mình thứ nhất. Thế lực hắn bành trướng đến mức nào, người bình thường không thể tính. Người đi theo hắn phải kết luận ra một câu: thuận hắn thì sống, chống hắn thì chết. Người người đều nói hắn là tảng băng ngàn năm, để thấy được hắn cười khi nên ngủ để mơ.

Tên tuổi hắn ngày ngày xuất hiện trên các mặt báo. Nhưng việc nói xấu hắn thì chưa nhà báo nào có can đảm ngồi bấm máy, trừ khi kẻ này chán sống. Đa số là viết về việc kinh doanh tốt, không thể phủ nhận hắn rất giỏi. Kể cả ngoài ánh sáng hay trong bóng tối, hắn luôn biết cách xoay chuyển một cách rõ ràng, luôn là một nhân vật mà người nghe ngưỡng mộ kèm theo vài phần sợ hãi.

"Anh hai, đã bắt được ChaCha rồi" người vừa nói tên Kim Dan, là người trung thành với hắn nhất. Vậy mà vẫn chưa thấy hắn cười lần nào.

Hắn đang xem sổ sách, hắn lúc này có khí chất tổng tài hơn so với là kẻ đứng đầu trong xã hội đen bẩn này. Dan vừa bảo bắt được ChaCha, cậu sẽ để bọn họ bắt được một cách dễ dàng? Hắn cũng muốn xem thử.

"Đưa vào" hắn không thèm nhìn Dan, tay với bút viết cái gì đấy.

Cậu bị hai tên còng tay đưa vào, không ngờ họ lại thô lỗ thế. Bọn chúng mỗi người một chân đạp vào chân cậu bắt cậu quỳ xuống. Mẹ kiếp! Không phải làm theo kế hoạch, cậu thề bắt hai tên này tới cháo ăn còn không nổi.

Trước khi bước vào đây, cậu vẫn mong ngóng trong lòng rằng Lee EunSang không phải là hắn, là một khuôn mặt hoàn toàn khác chẳng hạn. Niềm hi vọng nhỏ nhoi của cậu bị một cơn sóng dập tắt, trước mắt hiện ra khuôn mặt hệt như người bị trói cùng cậu. Hắn vài giây sau mới đặt cuốn sổ xuống, rời ánh mắt đến người đang quỵ gối trước sàn nhà.

ChaCha, một người máu lạnh vô tình, giết người không dấu vết, lúc ẩn lúc hiện. Thật sự đang trước mắt hắn, đã vậy còn bị người khác đè đầu cưỡi cổ. Hắn đứng dậy vòng qua chiếc bàn làm việc để đi đến trước mặt cậu.

JunHo vẫn đang cúi mặt, thứ cậu nhìn thấy chính là mũi giày của hắn. Cậu nhìn từ dưới lên trên, đôi mắt diễm lệ đối đầu với ánh mắt hắn. Hắn đỡ cậu đứng dậy, nói với mấy người xung quanh: "Ra ngoài"

Giọng nói không thể lạnh hơn. Hôm trước hắn trước mắt cậu làm ra vẻ là một người phong lưu, tính cách hào phóng. Hóa ra tất cả là lừa dối, là chiếc mặt nạ hóa trang trước cậu. JunHo thật sự một lột thêm một lớp nữa, xem hắn còn là người như thế nào. Hắn? Đa nhân cách?

"Dan có làm gì em không?"

Dan đi theo hắn nhiều năm, độ tàn nhẫn không thua gì hắn. JunHo lắc nhẹ cái đầu nhỏ, Dan có làm gì cậu đâu, chỉ là đánh cậu một phát vào lưng. Bây giờ cái lưng của cậu đang ê ẩm ra, lúc nãy là cậu cố tình không đánh trả. Để bọn chúng dẫn cậu về trước hắn. Trước khi Dan đến, vài tên thuộc hạ đã bị cậu quật cho vài phát, ừm, không nặng cũng không nhẹ.

"Sao em lại ở đây?"

Không phải bị tay chân của hắn bắt được sao?

Lee EunSang nghiêng mình nhìn ra phía sau, hắn xoay người cậu nửa vòng. Dan thường hay có một chiêu mở đầu và hắn biết rất rõ. Hôm nay cậu mặc chiếc áo trắng nhún bèo, cứ như một con thỏ trắng đáng yêu, nhìn là muốn cắn một miếng.

"Anh làm gì thế?" Cậu nói rất nhanh, nhanh như muốn hắn rút bàn tay ra khỏi người cậu. Hắn mà dám làm bậy, cậu sẽ quyết một trận sống mái với hắn.

Lee EunSang một tay giữ vai cậu để cậu không giãy dụa nữa, tay còn lại vạch áo cậu lên. Trên làn da trắng mềm mịn lại để lại dấu vết màu đỏ, hắn nhìn cũng nhận ra Dan làm. Theo lí mà nói thì Dan làm theo nhiệm vụ nên hắn sẽ không tính toán, mà theo tình mà nói thì là phạm tội tày trời, sao có thể động một ngón tay vào thỏ trắng của hắn.

"Xem xong chưa?" Cậu đâu phải đến để khoe lưng.

"Nếu bảo chưa thì em có cho xem tiếp không?"

Cha JunHo á khẩu! Hắn thử đoán xem?

EunSang thu tay về, xoay cậu trả về vị trí ban đầu. Hắn đi đến, kéo hộp bàn lấy ra một tuýt thuốc nhỏ còn mới tinh. Đây là loại thuốc trị các vết bầm tím rất hiệu quả. Có lẽ chính hắn đã chuẩn bị cho mình nhưng không một ai đụng được vào hắn nên nó còn rất mới. Không phải không một ai, mà là chưa một ai, từ giờ đã có cậu rồi.

"Nếu em bị bắt vào đây thì đã là người của tôi rồi"

Vô lí!

Hắn chìa lọ thuốc trước mặt cậu: "Cầm về! Bôi!"

Nếu hắn biết cậu đến đây để trả thù thì đây không phải lọ thuốc dưỡng thương nữa. Trên tay hắn có khi nào sẽ trở thành một lọ thuốc độc không?

Nhìn cậu ngơ người ra, hắn nói tiếp: "Hay muốn tôi cởi áo giúp em ngay tại đây?"

JunHo nhận lấy thuốc từ trên tay hắn. Hắn đang giúp đỡ kẻ thù của chính mình, nghe có lực cười không? Cậu được đàn em của hắn sắp xếp cho một căn phòng, nói sao ta, căn phòng ngay cạnh phòng hắn mới chịu. Đây chỉ là trùng hợp, đánh chết cậu cũng không tin.

______

Bông: Drop???

Bạn Bông: *bốp* *bốp* *bốp*

Bông: Drop để dưỡng thương

Tôi xàm tí thôi các cô ạ, đọc truyện vui vẻ ngheng 😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro