Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


JunHo đi theo lối cũ đến phòng Lee JungYeop. Đứng bên ngoài một lúc, từng ngón tay nặng nề gõ lên cánh cửa gỗ màu nâu đậm. Rất nhanh bên trong truyền đến giọng khàn khàn của Lee JungYeop: "Vào đi"

Ông ấy biết hôm nay cậu đã về. JunHo vặn chốt cửa gây tiếng *cạch* một cái. Lee JungYeop rời chiếc bàn làm việc, ngồi xuống ghế rót hai tách trà, để sẵn bên chỗ cậu một li. Ông ấy biết tỏng là cậu không uống, vậy mà vẫn chậm rãi làm động tác.

JunHo tiến đến, ngồi xuống!

Mùi trà lan tỏa khắp căn phòng, hơi nóng lượn lờ giữa khoảng cách của cả hai. Sau làn khói, nụ cười của Lee JungYeop trở nên u ám hỏi:

"Cháu có điều gì muốn giải thích không? Ví dụ như chuyện hôm ở trên hòn đảo phía Nam. Cháu thật sự không muốn biện minh gì cho hành động của bản thân?"

Thái độ của Lee JungYeop tốt hơn cậu tưởng tượng nhiều. Cậu cứ tưởng ông ấy sẽ đùng đùng tức giận mà trừng phạt cậu, coi như ngoài là tay sai dưới tay ông thì ông vẫn nhớ cậu là cháu mình.

JunHo im lặng rất lâu. Mọi chuyện đã được anh Kim nói lại cho ông ấy nghe. Sự thật dành dành ra như thế, cậu không cách nào chối cãi. Cậu nói:

"Chú đừng đụng tới Lee EunSang nữa, cháu sẽ tự giải quyết anh ta"

Ông ấy uống một hớp trà, đôi mắt nheo lại nhìn cậu: "Bằng cách nào?"

"Cháu tự có cách"

Dường như sự bình tĩnh mà ông đặt ra nãy giờ cũng đã bị phá vỡ. Trong mắt đã hằn lên vài tia kích động. Đứa trẻ này là do một tay ông dạy dỗ, ông biết sẽ có ngày cậu thoát khỏi cái lồng ông ta đã đặt ra. Thật không nghĩ ra, cậu lại hành động một cách quán tính như thế. Nếu hôm đó cậu quyết tâm ra ta đâm hắn, người của ông có chết hết cũng không sao. Chỉ cần Lee EunSang không còn, ông sẽ đạt được vị trí hàng đầu.

JunHo lúc đấy nhìn từng người từng người ngã xuống. Thật sự giết được Lee EunSang mà mọi người vẫn bình an vô sự thì cậu sẽ không phải đắn đo làm gì. Chỉ vì muốn cái mạng của hắn mà bao nhiêu người chết oan ức, không đáng chút nào. Vả lại, một cô gái có trái tim si tình tên Lily có mặt ở đấy.

"Cháu có phải đã có tình cảm với Lee EunSang không?"

Nếu là cậu của trước đây, cậu sẽ không cần suy nghĩ cũng sẽ trả lời là không. Còn bây giờ, một từ tuột ra khỏi miệng cũng không thể nói. Cậu có tình cảm với hắn? Không đời nào!

Thấy cậu lưỡng lự như vậy, ông ta bội phần lo lắng.

"JunHo? Cháu nên nhớ mình là ai, mục đích của mình là gì, đừng để những thứ ngoài tầm với kiểm soát cháu. Cháu phải biết... "

Lời còn chưa dứt, cậu đã nhanh chòn cướp lời: "Cháu là ChaCha, mục đích giết Lee EunSang, những thứ ngoài tầm với tuyệt đối không xuất hiện. Cháu vẫn luôn nhớ rõ. Bây giờ cháu xin phép, sau này cháu sẽ không về đây thường xuyên, chú cũng không cần lo chuyện của cháu và Lee EunSang nữa"

Lần đầu tiên Lee JungYeop thấy cậu nói nhiều như thế. Cuối cùng buổi trò chuyện, ông ấy đã nhắc nhở cậu: "Nên nhớ! Nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với chính mình"

JunHo bước chân cuối hơi sựng lại, cái đầu ngón tay đều cứng nhắc nắm chặt đầu chốt cửa. Nhắm nghiền mắt một cái rồi bình tĩnh bước ra ngoài. Kim YoHan đứng bên ngoài làm sẵn hành động giơ hai ngón tay lên chào. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt không có chút cảm xúc nào.

Anh tự biết mình mà bỏ tay xuống, dựa vào vai cậu nũng nịu: "Ahhh, Hạo nhi, anh đợi em từ xuân qua đến đông tàn, trái tim anh sắp không trụ nổi nữa. Nói đi, em còn không mau rước anh về làm chồng em à?"

Xong rồi còn làm ra vẻ e lệ thẹn thùng nói: "Người ta ở đây, đợi xe hoa của em từng giờ từng ngày" khiến cậu nổi hết da gà.

Những câu nói đùa của Kim YoHan cậu đã nghe tới thập phân ngán ngẩm. Đối với JunHo, đây chỉ là lời nói đùa theo bản năng. Đối với YoHan, một từ cũng luôn luôn là thật lòng thật dạ.

JunHo đem ngón tay mình đẩy đầu anh ra: "Thầy? Sau này gặp mong thầy nói vài câu đỡ nhàm chán hơn"

JunHo hiện tại đã ra ngoài hơi lâu, cậu sợ Lee EunSang sẽ cho người đi tìm kiếm. Dù hắn có cho cậu tự do thế nào nhưng đi như vậy sẽ không tốt, hắn biết được cậu là ChaCha thì cũng sớm ngày biết được cậu là người của, ai. Việc bây giờ là quay về trước khi trời tối.

Ngó lơ những lời của Kim YoHan đang ồn ào quanh tai mình. Sau này chắc anh cậu cũng sẽ không gặp lại. Từ giờ hãy để cậu bước tiếp những nấc thang mà bản thân đặt ra. Anh cũng không cần ngày ngày lảng vảng bóng hình ở đây đợi cậu về nữa. Vô dụng thôi!

Kim YoHan lẽo đẽo theo sau cậu, bàn tay chập chừng kéo lấy khuỷu tay của JunHo. Đôi mắt sớm đã xuất hiện một tầng sương mỏng, chưa bao giờ thiết tha như thế, chậm rãi, nghẹn ngào nói: "Hạo nhi? Mình biến mất cùng nhau đi" Hai từ cuối cùng mắc mãi ở cuống họng, âm thanh phát ra cũng chỉ như tiếng thì thầm nhỏ nhẹn: "Được không?"

Không gian im lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ nhích từng chút một.

JunHo cười ra khóe mắt một giọt sương mai nhẹ nhàng lăn xuống gò má hơi ửng hồng. Bàn tay cậu đặt lên trên tay của YoHan, đây là lần đầu tiên Kim YoHan cảm giác được da thịt nơi bàn tay của Cha JunHo, thật sự lạnh tới mức khiến anh cảm thấy mình sắp đóng băng tới nơi. Cậu đi cùng anh, anh sẽ nguyện cả đời ủ ấm đôi tay này.

Cậu gạt tay anh xuống, cánh tay bất lực chẳng thể níu giữ người trước mắt mạnh mẽ đánh xuống không gian, quay về vị trí ban đầu. Anh muốn biến mất cùng cậu, có thể cả đời này không? Anh không cần gia đình, nhưng cậu không muốn nhìn thấy gia đình đau khổ khi mất đi một đứa con trai. Nỗi đau dằn vặt khi chính người thân bỏ đi, cậu đã nếm đủ cảm giác. Đừng vì cậu mà dại dột đi thử hương vị đắng ngắt đó, không dễ nuốt chút nào.

Cha JunHo quay lưng rời đi!

Từ lâu, trong tim Kim YoHan đã dành cho Cha JunHo một vị trí hơn cả gia đình.

_______

Thầy Kim ơi! Thầy lụy Hạo nhi rồi :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro