Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JunHo nhẹ nhàng tháo bộ tóc giả bỏ xuống giường. Nếu họ đã không biết cậu là nam hay nữ, chi bằng để họ ảo tưởng ChaCha là một nữ nhân đi, như vậy mọi chuyện sẽ càng ngày càng thú vị. Cậu nhướng mày về hướng điện thoại, tin nhắn của Kim YoHan liên tục gửi đến và hiện trên màn hình chính, cậu lưỡng lự định trả lời rồi lại thôi. Đã đến lúc để anh nhận ra hai người không thể ở bên nhau.

Một đêm mông lung cứ thế trôi qua

"Hẹn gặp lại em sau"

JunHo mơ hồ tỉnh dậy sau một loạt âm thanh dấy lên trong đầu mà nhất là câu nói của người đàn ông kia. Cậu ngó qua chiếc đồng hồ số được đặt ở cạnh đèn ngủ, bây là 6h sáng. Không đúng chút nào, nếu theo tự nhiên thì giờ này cậu vẫn ngủ. Còn bây giờ, đầu óc không hiểu sao tỉnh táo vô cùng. JunHo tùy tiện xốc chăn đứng dậy.

JunHo kéo cái rèm màu vàng nhạt ra để ánh sáng bên ngoài từng chút lọt vào trong tô thêm sắc màu cho căn phòng. Cậu chạm tay vào lang cang, ánh mắt nghiêng ngả về phía trước. Bình minh nở rộ trước mắt, bản thân cũng có một lần thanh thản ngắm được nguyệt cảnh thế này, không mãn nguyện cũng không đúng.

*chịp chung, chịp chung*

-Kim YoHan:
Hôm nay em có đi đâu không? Mình đi ăn sáng nhé.

[6h10] Đã xem

Mỗi ngày trôi qua, Kim YoHan vẫn luôn là người quan tâm cậu mỗi ngày. Hôm qua thức muộn đợi cậu trở về, sáng nay lại dậy sớm nhắn tin cho cậu. Anh làm nhiều điều cho cậu như vậy, sau này bảo cậu làm sao báo đáp?

Bàn tay nhỏ nhắn đặt trước ánh mắt trời, vẫn là không che được hết, vài tia lọt qua chiếu vào mặt cậu. Bàn tay này đã nhuộm bao nhiêu nhóm máu, chính cậu cũng không biết. Bản thân đã làm ra bao nhiêu chuyện trái đạo, chính cậu cũng cảm thấy ghê tởm chính mình. Kim YoHan là người vô tội, dính đến cậu chẳng khác nào tờ giấy trắng bị vấy bẩn.

-Kim YoHan:
Chắc Hạo nhi của anh chưa dậy đâu ha? Vậy nhớ liên lạc lại cho anh khi thức giấc nhé ❤

Kể cả tin nhắn, cuộc gọi đến, cuộc gọi nhỡ cũng chỉ có mình cái tên Kim YoHan, đơn giản trong máy cậu chỉ lưu duy nhất một số điện thoại. Lee JungYeop cậu cũng không lưu, ông ấy mà muốn thì tự có cách liên lạc với cậu, tai mắt ông ấy ở khắp nơi, sợ gì không tìm thấy một người như cậu chứ. Xét cho cùng tý cậu cũng phải về dinh thự, đêm qua vẫn là phải tường thuật lại.

Trước khi quay lại chỗ Lee JungYeop, cậu bắt xe đến bệnh viện để thăm một người bạn. Người bạn này của cậu, bên ngoài mang dáng dấp của một thư sinh, bên trong thực chất là một người... đầy tiền.

"YunSeong" cậu vẫy vẫy tay YunSeong đang đứng nói chuyện với y tá.

Kể ra một sát thủ như cậu lại quen được bác sĩ tài giỏi như Hwang đại thiếu gia đây thì cũng buồn cười. Cậu ấy chưa bao giờ hỏi cậu về nhiệm vụ của cậu, cũng không bận tâm việc cậu làm sát thủ. Là một người vô cùng biết lắng nghe, mỗi lần cậu bị thương, YunSeong bên trong lo lắng, ngoài lòng lại nói đùa: "JunHo? Sao ngay cả mũi dao cậu cũng tránh không được, cậu đã tốt nghiệp nghề sát thủ chưa?"

YunSeong đưa bệnh án cho y tá. Nụ cười của cậu ấy là thứ tỏa sáng nhất trên đời này có sức mạnh làm tan chảy cái lạnh của mùa đông, cực kì ấm áp.

"JunHo, nay cậu lại muốn mình tốn kém loại thuốc nào?"

YunSeong mời cậu xuống nhà ăn của công ty. Mọi y tá đi ngang qua đều cúi đầu chào YunSeong lại không quên liếc nhìn cậu một cái. Mấy cô y tá nữ cứ vừa đi vừa cười tủm tỉm, Hwang đại thiếu gia không biết đang hành y cứu người hay giết chết trái tim con nhà người ta.

"Loại bột cậu đưa cho mình cũng rất có lợi đấy chứ"

YunSeong nhún vai hài lòng. Cha JunHo giết người cần giết, YunSeong cứu người cần cứu, không tính là không chung đường. Ít ra cậu vẫn còn người bạn này để an ủi, cuộc đời coi như còn chút thú vui.

Cậu chỉ ngồi lại một chút rồi đi, vị bác sĩ nào kia đang bận, đâu rảnh để tán ngẫu với cậu.

JunHo được một chiếc xe đã chuẩn bị đưa về dinh thự. Ngoằn nghèo qua các con đường, xuyên qua khu rừng ẩm ướt cũng tới nơi cần đến. Cậu bước xuống xe, tháo kính mắt màu đen ra, mặt trời ở đây không đẹp chút nào, có chút chói mắt.

"Ông chủ đang đợi cậu ở thư phòng"

Gấp gáp đợi cậu như vậy, hẳn có nhiều chuyện để nói. Hôm nay ông ấy lại giao nhiệm vụ gì cho cậu? Mũi giày chạm xuống từng bậc cầu thang gây ra tiếng động nhỏ, Lee JungYeop đang ở trong phòng cũng rất nhanh hướng tầm mắt đến cánh cửa.

Cánh cửa khép hững hờ bị một bàn tay nhỏ mở ra. Cậu bước vào, trên mặt chưa bao giờ biểu hiện một chút cảm xúc nào khi đến gặp ông ta. Lee Jung Yeop nhìn cậu không có gì khác thường cũng tỏ ra hài lòng. Ông ấy chỉ về phía ghế: "Ngồi đi"

Ông ấy đối với cậu chưa bao giờ thật sự quan tâm nhưng cũng không phải là bỏ mặc. Cũng giống như nhưng băng nhóm khác, cậu cũng chỉ là công cụ sai khiến, Lee JungYeop cũng không ngoại lệ. Thứ khiến cậu còn ở lại nơi này chính là ơn cứu mạng và ông ấy đã hứa tìm ra hung thủ giết bố mẹ cậu.

JunHo ngồi xuống ghế, hai tay để trên đùi một cách tự nhiên. Bình thường nói chuyện với ông ấy toàn đứng, ngồi như thế này thật sự không quen.

"Chắc cháu cũng biết vụ bọn chúng đang tìm khắp nơi cô gái tên ChaCha?"

Nhắc chuyện này cậu lại thấy buồn cười, tài hóa trang của cậu sau này hành nghề kiếm tiền cũng được. Cậu trả lời: "Cháu biết"

Cậu ngồi kể lại toàn bộ sự việc cho Lee JungYeop nghe. Mỗi một đoạn ông ấy đều trầm ngâm suy nghĩ, chỉ riêng đến người đàn ông đã giúp cậu thoát khỏi đấy là mặt ông liền biến sắc, giọng nói trở nên kích động: "Cháu nói sao?"

Đột nhiên Lee JungYeop dò xét cậu. Rõ ràng hôm ấy cậu cải trai là nữ, hắn tuyệt đối sẽ không biết thân phận câu là ai, nếu mà biết thì hắn cũng không phải kẻ bình thường. Theo như cậu kể, thì hắn không thuộc băng phái nào của đêm hôm qua, khả năng duy nhất là hắn đến từ nhóm khác, cũng đánh hơi được món hàng tối qua.

"JunHo, mọi chuyện bây giờ cháu phải hết sức cẩn thận"

Cậu gật đầu. Tối nay ông ấy bảo cậu đi đến quán bar X, lão đại của Băng Truyền cũng ở đó, việc cậu cần làm là giết chết người này. JunHo không bộc lộ ra bên ngoài gì nhiều, ông ấy như vậy có phải quá vội vàng rồi không? Lee JungYeop cũng nói thêm, Băng Truyền thường xuyên cướp hàng của nhóm khác, bình thường ông ấy không nói nhưng lại ngang nhiên giữa ban ngày giở trò cướp bóc chỗ ông. Vốn định cho tên lão đại này sống thọ thêm vài năm, nhưng mọi chuyện thế này thì không cần sống nữa.

Đêm nay nếu cậu từ chối muốn đi, ông ấy sẽ không cản. Dù cậu không đi, ông ấy cũng sẽ sai người khác, nói là người khác chắc chắn sẽ không an tâm về cậu. Băng Truyền hôm trước cho cậu một dao, đêm nay cậu sẽ cho tên lão đại ngông cuồng này mất một cái đầu.

Kim YoHan sau khi biết cậu về dinh thự thì vui mừng đạp xe ô tô đi tới. Dáng vẻ lúc nào cũng hớn ha hớn hở khi gặp được cậu. JunHo lắc đầu thở dài khi anh bị vấp cầu thang. YoHan không ngại đau chân, vẫn khập kha khập khễnh đến chỗ cậu: "Hạo nhi, anh không sao, không sao, em đừng lo lắng cho anh đến chảy mồ hồi như vậy"

JunHo sờ mãi cũng không thấy trên mặt mình có giọt mồ hôi nào, vả lại mặt cậu cũng không hề hấn gì là lo lắng cả. Người nào kia là tinh thần tự luyến hơi cao nên trí tưởng tượng cũng phong phú hơn người bình thường.

"Thầy xem, bình thường đánh bao nhiêu thứ. Sao hôm nay ngay cả cầu thang cũng bước không nổi?"

Kim YoHan nhòm ngó xung quanh, cậu hình như lại muốn đi đâu đấy. Nhìn cách ăn mạch đi, chiếc áo đen cổ chữ V, trên cổ đeo choker, đôi môi đỏ mọng. Kim YoHan một giây thất thần, anh mấp máy môi: "Em như vậy, bảo anh làm sao bước vững. Hạo nhi, đã đến ngày em chịu trách nhiệm với anh rồi đấy"

JunHo bước đi không ngoảnh lại: "Cút!"

Bóng hình Kim YoHan trầm ngâm phía sau, cậu vô tình đến mức nào mà ngay cả ngồi ăn với anh một bữa cũng không chịu. Nếu có một ngày cậu chịu ngoảnh đầu, người phía sau luôn là anh, luôn đợi cậu trở về.

____

Ban ngày vắng vẻ, ban đêm náo nhiệt, có một nơi như vậy. Quán bar X là nơi ăn chơi sành sỏi nổi tiếng nhất thành phố này. Hầu hết đến đây đều là người có địa vị hoặc phải tiền nhiều không đếm hết. JunHo chưa bao giờ bước vào nơi này, nhìn từng người bước vào mà nhân viên đều chào theo kiểu thiếu gia họ này, họ kia. Nơi này chỉ tiếp đãi người có tiền. Nhìn tên bình thường đi vào xem, đã bị bảo vệ đẩy ra té xuống mặt đường. JunHo lẻn vào trong thì không thành vấn đề, vừa hay cậu nghĩ ra một sáng kiến.

JunHo chuyển hướng đến bệnh viện, Hwang YunSeong vẫn đang nghiêm mình xem bệnh án. Cậu mở cửa đi vào nói: "Hwang đại thiếu gia, cậu giúp mình đi đến một nơi được không?"

Với gia thế của Hwang đại thiếu gia, nơi nào cũng đi được dễ dàng, JunHo vỗ vỗ vai YunSeong: "Công tử, hôm này ngài cứ chơi cho thỏa thích."

Cuộc đời nghiêm túc học hành của Hwang YunSeong lần đầu biết đến một nơi như thế này.

______

Xin chào, lại là Bông nghị lực đây ạ. Mọi người nghỉ hè sao rồi? 😁😁😁😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro