Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau

Lee JungYeop tự nhiên thấy hứng khởi, khóe miệng cứ cong lên liên tục. Ông ấy gọi cậu đến dinh thự từ rất sớm để ban thưởng. Quà của ông ấy cậu chưa bao giờ muốn nhận. Còn vì sao lại thưởng? Đêm qua ông ấy được thuộc hạ thông báo là Băng Truyền đã bị dập tơi tả. Ngay cả sáng nay, một loạt báo thi nhau đưa tin.

Trích Mương 14: Một nhóm xã hội đen buôn bán có tên Băng Truyền cuối cùng đã bị tiêu diệt, hàng trăm người bị giết, đang cảm thấy rất đáng đời.

Khi cảnh sát đến điều tra, xác người nằm la liệt trên mặt đất, sàn nhà, ghế, người ở đây toàn của Băng Truyền vì trên người họ có hình xăm. Ngoài ra không phát hiện bất cứ một loại dấu vết nào của kẻ đã ra tay. Chưa hết, chỗ này cũng biến thành nơi tan hoang, xung quanh khói mịt mờ lượn trong không khí. Nơi này đã bị đốt trụi, mỗi thứ còn lại đều không có hình hài nguyên vẹn.

Lee JungYeop ngồi rung đùi chờ cậu đến, ông ấy biết cậu rất giỏi nhưng giỏi đến mức này thì chưa từng nghĩ đến. JunHo từ căn hộ về dinh thự, vẫn chưa biết điều gì xảy ra. Trong đầu cậu chỉ toàn câu hỏi về người đàn ông tối qua. Cậu bước qua cánh cửa, không để ý tới hai người cúi chào mà đi vào trong.

Đến lúc cậu đi vào thư phòng, nụ cười của Lee JungYeop đã chờ sẵn chào đón cậu. Cậu cúi đầu chào ông ấy, chuyện gì khiến ông ấy cười tươi như hoa? Nếu ông ấy biết nhiệm vụ của cậu không hoàn thành còn có thể cười được nữa không? Cũng may hôm ở quán bar X, cậu đã xóa hết dữ liệu camera, tránh để Băng Truyền mò ra thông tin của cậu. Nguy hiểm hơn là YunSeong đi cùng cậu nữa.

"JunHo, cháu làm tốt lắm" ông muốn khen nhiều hơn thế nhưng quá phấn khích nên chưa thể nói hết.

"Chú nói gì? Cháu không hiểu"

"Cháu đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, cháu giỏi lắm"

Bị chúng bắt được, không giết được chúng, cái này là hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc ? Cậu đang nghe nhầm hay hôm nay Lee JungYeop không bình thường? JunHo lần nữa khẳng định lại mọi chuyện với ông ta.

Ông ấy bắt đầu trùng xuống, là kẻ nào ra tay tàn nhẫn như thế, lại muốn cứu cậu. Hắn muốn mang cậu về để hầu hạ bên cạnh hắn? Từ sâu thẳm trong đôi mắt, Lee JungYeop nhận ra ngay người mà cậu miêu tả. Hắn đã đến tiếp cận cậu, thôi vậy cũng tốt. Ông định để cậu thêm hai năm nữa, chuyện thành ra thế này ông cũng không cần gì để che đậy với cậu nữa.

"JunHo, nghe rõ đây những gì ta sắp nói. Người mà cháu kể chính là kẻ thù giết ba mẹ cháu" ông ấy kéo ngăn bàn, mang ra một tấm hình, là hắn của 10 năm về trước, chỉ khác bây giờ tóc hắn đã đổi thành màu tím.

Vẻ điềm tĩnh hằng ngày của cậu bị một sức mạnh tàn phá. Trên mặt cậu có ngạc nhiên, có hận thù, có cả đau lòng sau đó chuyển qua cắt không còn giọt máu. Khuôn mặt nhỏ trở nên trắng bệch so với mọi tông trầm xung quanh. Cậu cảm thấy sóng mũi cay cay, nước mắt hình như muốn ứa ra ngoài. Vì sao lại khóc?

"Cháu có nghe ta nói gì không?"

Cậu không nghe, không muốn nghe.

"Giết hắn đi, trả thù cho ba mẹ cháu đi" tiếng thúc giục liên hồi của ông ấy khiến đầu cậu được một trận hoảng loạn.

JunHo về phòng mình, ngồi bệt xuống đất sau cánh cửa. Cậu chụm hai đầu gối lại, hai tay cố gắng ôm hết chính mình. Có bao nhiêu người, tại sao lại là hắn? Số phận cậu chưa đủ bi đát sao?

Mười năm về trước, tại đất nước Anh xinh đẹp. Cậu cộc kệch trên chiếc xe đạp đi học về cùng một vài người bạn nước ngoài. Cậu vẫn nhớ đấy là một buổi chiều rát vàng trên khắp lẻo đường. Cậu và bạn bè nói chuyện rôm rả, nụ cười khi ấy của cậu chân thật nhất, không hận thù, không giả dối,  đơn thuần củe một đứa trẻ chư biết sự đời là gì.

Để xe ngoài sân, cậu vác cặp sách chạy vội vào trong. Vì cậu biết, mỗi buổi chiều mẹ đều nấu món ngon đợi cậu về. JunHo vứt đại cặp sách trên ghế, cậu đã tám tuổi nhưng tâm hồn chỉ mới ba tuổi, ngồi trên ghế đợi mẹ cậu.

"Jun! Bánh của con"

Vì ở nước ngoài nên mọi người đều gọi cậu là Jun, cậu cũng rất thích cái tên này. Gia đình cậu không bị khó khăn về kinh tế, ngày trước mẹ cậu làm giảng viên đại học ở Hàn, từ khi chuyển qua đây bà ấy đã ở nhà thành một đầu bếp siêu cấp cho bố con cậu. Còn bố cậu? Ông ấy là người tuyệt vời trên tuyệt vời, ngày ngày lo đủ chuyện ở đồn cảnh sát. Phải bố cậu làm cảnh sát trưởng, công việc ông ấy điều tra chưa bao giờ hết. Bận rộn nhưng vẫn dành thời gian cho cậu, dạy cậu một số điều. Hồi còn nhỏ bố sẽ đưa cậu đi chơi, khi cậu tám tuổi, ông đã dạy cậu cách bảo vệ bản thân, theo đuổi chính nghĩa. Trong phòng của cậu lúc bấy giờ đầy mô hình của súng giả.

Vào một đêm trăng tròn, mẹ cậu khó chịu chằn chọc không thể ngủ. Còn cậu đã đi vào giấc ngủ say, trong mơ còn thấy mình nô đùa với mười chú bướm xung quanh.

Nghe thấy tiếng lạch cạch, mẹ cậu vui vẻ xuống mở cửa cho ông xã mình. Không còn nụ hôn gió ngọt ngào như thường ngày, nét mặt ông hoảng hốt nói mẹ cậu nhanh lên, nhanh chạy trốn khỏi đây. Bà ấy không chạy được hết những gì ông muốn nói, chỉ biết nghe lời.

Cậu đang ngủ thì bị một lực bế vác dậy, dụi mắt mơ hồ: "Bố?"

"Đừng nói gì hết con trai, con hãy ngoan ngoãn"

JunHo không tỉnh nhưng lại tỉnh, chưa bao giờ cậu thấy ông ấy hốt hoảng như vậy. Đến khi ông bế cậu xuống cầu thang thì một đám người bịt mặt xông vào, cậu ngước đôi mắt cún con nhìn ra bọn chúng.

Bố cậu đưa cậu qua tay mẹ bảo hai mẹ con mau đi cửa sau trốn đi. Mẹ cậu nước mắt dàn dụa bế cậu chạy đi. Từ mười năm trước, ở đấy nhà xây chưa nhiều, đa số đều cách xa nhau. Cậu được mẹ bế ra ngoài, cậu nghe rõ mồn một tiếng súng, càng chạy ra xa âm thanh đã biến mất nhưng vẫn gây ám ảnh trong đầu cậu.

"Mẹ ơi, bố... bố có sao không?"

Bà ấy vẫn tiếp tục chạy, bà sợ hãi, sợ dừng lại sẽ bị bọn chúng bắt được. Có hai tên đang đuổi phía sau, cậu nhìn thấy dáng vẻ hung tợn của bọn chúng liên tục chĩa súng về phía trước.

"Mẹ? Họ muốn bắt chúng ta?"

Bà ấy ôm chặt cậu vào lòng, đã chạy đến chỗ nhiều nhà hơn, nhiều hẻm hơn. Mẹ cậu trốn vào một cái ngõ nhỏ, ở đây nhiều nhà nên bọn chúng sợ nổ súng. Xung quanh có rất nhiều bìa giấy bỏ đi. Bà ấy gấp gáp để quanh người cậu, nãy giờ cậu vẫn mong muốn câu trả lời từ mẹ.

"Mẹ?" Đứa trẻ vẫn chưa biết đang có chuyện gì, tình thần thoi thóp kéo theo hai ngón tay đâm thọc vào nhau. Trong mắt đã từ sợ hãi biến thành ngây ngốc tổn thương.

"Jun? Con nghe mẹ nói, nhớ kĩ phải gặp được chú Lee JungYeop, con nhớ rõ chưa? Chú ấy là người duy nhất giúp đỡ được con. Còn bây giờ con ngồi im ở đây, không được ra ngoài dù bất cứ chuyện gì"

"Mẹ?" nước mắt cậu chảy hàng dài, Lee JungYeop là ai?

Bà ấy hôn lên trán cậu: "Mẹ yêu con"

Xung quanh cậu đều một mảng tối. Mẹ cậu nãy còn ở đây nay đã chạy ra xa. Bà ấy sợ bọn chúng tìm ra cậu trước khi Lee JungYeop tới nên đã đi đánh lạc hướng chúng. Đêm hôm đấy, cậu nhận được sự lạnh lẽo tới thấu xương thấu thịt. Đêm hôm ấy là nụ hôn cuối cùng của mẹ. Đêm hôm ấy là đêm cuối cùng nhìn thấy bố. Đêm hôm ấy cũng là đêm cuối cùng mơ thấy mình cùng mười chú bươm xinh đẹp khác.

Sáng ra khi cậu mở mắt, một đống người lạ vây xung quanh. Cậu rất sợ, họ không có ai giống bố mẹ cả, cả người cố gắng chui vào trong những tấm bìa mẹ để lạo. Đám người tỏa ra làm hai, một người khác bước đến chỗ cậu ngồi xuống: "Yên tâm, chú là Lee JungYeop, là người bảo vệ của cháu"

Sau này cậu mới nghe Lee JungYeop kể lại. Bố cậu bị bọn trúng giết tại nhà riêng, mẹ cậu bị bắn tận bốn phát súng được phát hiện trong rừng. Trước lúc mất, trên tay ông ấy vẫn nắm chặt tấm hình của một thanh niên tóc đỏ.

Nguyên nhân bố cậu bị bọn truy đuổi khi đang trên đường về nhà là bởi vì ông ấy đã có mọi bằng chứng chống lại băng đản tội phạm hàng đầu của hắn. Từ giết người cho đến buôn bán ma túy, ông ấy đều nắm hết trong tay.

Lee JunYeop và bố cậu là anh em thân thiết nhưng không chung đường. Lee JungYeop mười năm trước vẫn chưa có thế lực mạnh trong giới hắc đạo như bây giờ. Trước lúc nguy hiểm, bố cậu đã điện cho Lee JungYeop nhưng vẫn không tới kịp để cứu vãn tình hình.

Ngày bố cậu mất, bao nhiêu người đồng nghiệp đến thăm. Họ đều nói sẽ tìm ra chân tướng sự việc. Đến nay đã mười năm, vụ án đã khép lại với vài chữ vô trách nhiệm là không đủ chứng cứ. Chứng cứ bố cậu có, bọn chúng đã tiêu hủy sạch.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro