THẦM THƯƠNG TRỘM NHỚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được edit và đăng tải tại quát pát Phù Thỉ 56317, guốt pờ rét hometranche.wordpress.com

Editor: Chè. Beta: Quin

_____________________________

Summary: Tình yêu nảy nở từ việc bị ép buộc cùng chung sống.

** Hoặc có thể nói: Tại trời xui khiến nên chúng mình thương nhau.

_____________________________

Draco về căn hộ vừa kịp lúc thuốc Đa dịch hết hiệu nghiệm. Vừa mở cửa hắn đã thấy Harry đang nằm cuộn tròn trên sô pha -- hình như em đã ngủ thiếp đi, chăn đắp hờ trên bụng, đôi mày nhíu chặt lại ngay cả khi đang ngủ. Hắn vốn định đi thẳng về phòng mình để nghỉ ngơi, nhưng khi đến cửa phòng hắn lại đổi hướng, đi tới sô pha dém lại chăn của Harry cao hơn trước một chút.

"...... Malfoy?" Harry đột nhiên mở mắt ra.

"Potter." Draco bình tĩnh đứng dậy, hắn lặng lẽ rút tay về: "Nếu mệt thì về phòng ngủ đi."

Harry mím chặt môi, em lên tiếng sau hồi lâu yên lặng, "Tôi biết rồi."

Họ lặng yên trong phòng khách tối om vì không bật đèn, cuối cùng Harry là người phá vỡ sự tĩnh lặng, "Cà phê chứ?"

Sự thù địch lâu dài khiến Draco vẫn muốn từ chối theo bản năng, nhưng Harry không cho hắn có cơ hội từ chối, em ngồi dậy xỏ dép lê vào, vừa gãi đầu vừa đi vào phòng bếp.

Draco đứng trong phòng khách, nhìn phòng bếp sáng lên ánh đèn màu trắng ngà, vài giây sau đó, bóng dáng Harry thong thả nhưng lại rất quen thuộc đi qua đi lại trong phòng bếp.

Lối sống chung hòa hợp này dần hình thành sau một tháng họ sống cùng một căn hộ.

Cả hai đều đang cố gắng nhìn nhận đối thủ cũ của mình bằng ánh mắt mới, lúc này đây, họ là đồng đội cùng chiến tuyến. Draco gia nhập Hội Phượng hoàng sau khi Chúa tể Hắc ám giết cha mẹ hắn, giờ đây Ron và Hermione lần lượt biến mất, bọn họ chỉ có thể sống nương tựa lẫn nhau trong một căn hộ Muggle.

Draco dựa vào những câu thần chú hoá trang đơn giản và thuốc Đa dịch để ra ngoài mua tất cả đồ dùng thiết yếu cho cuộc sống trong khi Harry bị Hội Phượng hoàng ra lệnh cưỡng chế không được phép ra khỏi cửa.

Vì thế nên bọn họ phải sống cùng nhau trước khi Hội Phượng hoàng có lệnh chuyển đi chỗ khác.

Draco phải công nhận mỗi lần ra ngoài là một hành động khó khăn, mặc dù hắn chỉ ghé qua vài siêu thị lân cận để mua thực phẩm thiết yếu hằng ngày, nhưng hắn phải ghé lại nhiều nơi với các danh tính khác nhau, vì vậy vào cuối ngày, phép thuật của hắn thường cạn kiệt. Nên hiển nhiên, Harry vô cùng bất mãn với việc Draco ra ngoài mỗi ngày, em đã hơn một lần phản đối chuyện này, nhưng Draco biết, ra ngoài không chỉ đơn giản là đi mua sắm, hắn còn phải liên hệ với các thành viên khác của Hội Phượng hoàng để có được nguồn cung cấp vật tư cần thiết và một số tin tức. Harry cũng biết chuyện này, vì vậy tất cả những gì mà em có thể làm là làu bàu kháng nghị, sau đó ở trong nhà đợi Draco trở về.

Mùi cà phê từ trong bếp thoảng tới, Draco tựa lưng vào ghế sô pha, mùi hương yên tâm vấn vít nơi đầu chóp mũi hắn. Hôm nay hắn về nhà muộn hơn bình thường hai, ba tiếng đồng hồ, hiện giờ cơ thể hắn như đang phản đối hắn tăng ca. Nấu đồ ăn nhẹ vào đêm khuya cho Draco là thói quen mà Harry mới hình thành dạo gần đây, bởi vì dạo này Draco càng lúc càng về muộn.

Đây không phải là một tín hiệu tốt, nhưng Harry đã từ bỏ việc đặt ra quá nhiều câu hỏi, và Draco cũng không cần phải mệt mỏi hơn với những câu hỏi của em, trừ khi Draco muốn tự nói ra.

"Hôm nay họ cũng đến muộn." Draco ngồi trên ghế sô pha đột nhiên nói.

Bàn tay cầm tách cà phê của Harry dừng lại, môi mím chặt hơn. Bọn họ đều biết "Họ" mà Draco ám chỉ ở đây là ai, Hội Phượng hoàng thường đến thị trấn này vào khoảng bốn đến năm giờ chiều, và Draco sẽ ra siêu thị mua sắm trong khung giờ này.

Hôm nay bọn họ đến trễ ba tiếng, vì thế Draco đành phải cải trang bằng thuốc Đa dịch.

Thuốc Đa dịch chính là một vật phẩm tiêu hao, bình thường hắn sẽ không sử dụng nó.

Điều này cũng khiến hắn phải nán lại ở siêu thị rất lâu, lâu tới mức nhân viên ở đó cũng đến hỏi liệu hắn có cần giúp đỡ gì không. Draco đành viện cớ đang cãi nhau với vợ để đối phó với nhân viên hướng dẫn mua sắm nhiệt tình kia, khuôn mặt chàng trai trẻ đó hiện lên chữ "Tôi hiểu mà" rồi bắt đầu giới thiệu bao cao su cho Draco. Chỉ có Merlin mới biết được Draco đã thoát khỏi tình huống xấu hổ này như nào.

Người đến liên hệ với Draco hôm nay là Sirius, chú cũng sử dụng Bùa Biến hình để hóa trang thành một người đàn ông béo phì. Xui rủi là chú đã nghe lọt tai được câu này khi đi ngang qua Draco

"Tôi và... vợ đang cãi nhau".

Kết quả là hai tiếng sau, chú không biết phải đối mặt với Draco như thế nào.

"Mấy đứa... Ý ta là, mi và Harry -- không phát triển thành mối quan hệ kiểu đó phải không?

"Cái -- cậu hiểu lầm rồi, không có đâu."

Hai câu trò chuyện riêng tư duy nhất đột ngột kết thúc tại đây. Sirius lúng lúng túng quay trở về Hội Phượng hoàng, còn Draco quay lại căn hộ như thường lệ để đối mặt với "người vợ" đang giận dỗi của mình.

Harry Potter hồi ở Hogwarts chẳng có gì để liên tưởng đến một người có thể trở thành vợ hiền dâu thảo hay gì đó, nhưng một tháng sống chung đã khiến em cố gắng trở thành một người có thể cùng san sẻ áp lực với Draco.

Mặc dù em chỉ có thể làm một số việc nhà đơn giản và nấu cơm ngày ba bữa.

"Uống thử xem."

Harry mang cà phê đến cho Draco, em không ngồi gần Draco, đương nhiên họ cũng chưa bao giờ thân thiết đến thế, điều này không phù hợp với hình thức ở chung hiện tại của họ. Mặc dù Harry không chắc bây giờ họ nên sống chung với nhau như nào, nhưng nên giữ khoảng cách thích hợp là hợp lý nhất.

Màu cafe na ná màu cacao, Draco cầm lên nhấp thử một ngụm, rất ngọt.

Hắn hơi ngạc nhiên.

"Tôi để ý thấy lần trước khuôn mặt cậu khi uống cà phê đắng không được tốt lắm." Harry cười giải thích.

Draco nhìn em, một cảm xúc khó hình dung thoáng lấp lánh trong đôi mắt xanh xám ấy. Hắn biết mình không nên bộc lộ những cảm xúc thừa thãi về đồ ăn, hắn rất ngạc nhiên khi biết Harry lại tinh ý nhận ra được khẩu vị của hắn.

"Uống xong thì đi ngủ đi, đã khuya lắm rồi." Harry cuộn chiếc chăn trên ghế sô sô pha lại, ôm nó vào lòng. Trước khi vào phòng, em hỏi Draco, "Ngày mai cậu có cần ra ngoài không?"

Draco nghĩ đến lời dặn dò của Sirius: "Không, dạo này không cần phải đi nữa, bên Hội Phượng hoàng có nhiều chuyện quan trọng hơn."

"Lại gặp rắc rối gì sao?"

"Không, chỉ là vài chuyện cần nhanh chóng giải quyết thôi."

"Được rồi." Harry khẽ thở dài: "Vậy mai gặp lại, cậu có thể để ly trong bếp, sáng mai tôi sẽ rửa."

Những cuộc trò chuyện kiểu này đã diễn ra thường xuyên trong suốt một tháng qua, nhưng Draco vẫn cảm thấy tim mình thắt lại như bị ai đấm vào lồng ngực.

"Biết rồi." Cuối cùng hắn cũng đáp lại.

Harry cười nói: "Chúc ngủ ngon." sau đó trở về phòng mình.

Draco ngơ ngác nhìn đèn điện phòng bếp chưa tắt, ly cà phê trong tay từ nóng hổi chuyển sang âm ấm thì hắn mới uống xong.

Hắn nghĩ, có khi Harry đã bỏ thêm nửa gói sữa bò ngọt vào đó.

"Chúc ngủ ngon." Hắn khẽ nói.

Sau khi về phòng, Harry không nằm xuống giường ngay, em đã ngủ được một tiếng rồi nên vẫn còn tỉnh táo.

Cửa sổ hé ra một khoảng, gió đông luồn qua buốt giá đến tận xương tủy, em bước tới đóng chặt cửa sổ lại rồi bắt đầu viết nhật ký.

Thực ra cũng chẳng còn gì để viết vào nhật ký, suốt một tháng liền em không ra ngoài, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại những việc giống nhau. Vì thế mà chủ đề duy nhất em có thể viết là Draco.

"Hôm nay Malfoy lại về muộn, dạo này anh ấy về muộn quá."

Cây bút của Harry dừng lại một lúc lâu.

"Gần đây Hội Phượng hoàng đang gặp rắc rối, mình biết tỏng đó chẳng phải chuyện dễ nhằn, nhưng anh ấy bảo mình không có gì to tát. Nhiều lúc mình cảm thấy họ đang bảo vệ mình hơi quá. Mình tưởng Malfoy sẽ rất vui khi thấy mình khổ sở như vậy, nhưng hoàn toàn ngược lại. Thậm chí mình còn tự hỏi liệu ảnh có bị đánh tráo không, vì ảnh dễ sống chung đến bất ngờ."

"Mình đã nói những lời này rồi sao? Chắc là vậy rồi."

"Rõ là ảnh vẫn không thích thể hiện cảm xúc, nhưng ảnh sẽ kể cho mình nghe mọi chuyện về Hội Phượng hoàng. Họ tin anh ấy, và mình cũng tin ảnh."

Trong phòng khách loáng thoáng vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng của Draco, Harry đoán hắn đang đi vào bếp. Có tiếng nước cọ rửa rất khẽ, rõ là Draco đã tự rửa cái cốc đó sạch sẽ.

Nhân lúc Draco chưa về phòng, Harry ra ngoài.

"Draco?" Em gọi.

Gã thanh niên trong bếp như dừng lại một chút, hắn nghiêng người nhìn Harry, cảm thấy hơi ngạc nhiên với cách xưng hô này.

"Cậu gọi tôi là gì?"

Harry bước tới, cầm lấy chiếc cốc còn đang nhỏ giọt, treo nó lên giá đựng cốc. "Tôi đoán mối quan hệ của chúng ta không còn căng thẳng như một tháng trước nữa. Vậy 'Draco' có thể chứ?"

Draco không nói tiếp, vẫn nhìn cậu.

Harry đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười, em ra khỏi phòng bếp, ngồi trên sô pha, lúc quay đầu lại đã thấy Draco cũng theo em ra ngoài.

"Sao không thử gọi tôi là 'Harry'? Tôi nghĩ việc đó không khó đâu."

Draco đứng cách đó không xa, vì ngược sáng nên em không thể thấy rõ đôi mắt xanh xám của hắn, hắn không đáp lại Harry, hồi lâu sau mới thấp giọng nói: "Ngủ sớm đi."

"Có điều này tôi nghĩ tôi phải nói với cậu," Harry đột nhiên nói, trông em hơi thấp thỏm, "Thực ra trước khi cậu về, chú Sirius đã ở đây."

Quả nhiên, lông mày Draco lập tức cau lại, "Quá nguy hiểm. "

"-- Tôi biết chuyện này rất nguy hiểm," Harry giải thích, "Chú ấy đã rất vất vả cải trang thành người đưa báo để trà trộn vào đây. Chú chỉ đang lo lắng cho tôi..."

Draco vẫn cau mày, hắn vẫn cứ đứng yên đó. Hồi lâu sau, hắn mới nói: "Tôi biết."

Tưởng rằng cuộc trò chuyện sẽ kết thúc ở đó, nhưng Harry đột nhiên nói thêm, "Sirius đến nói chuyện với tôi vì chú nghe thấy cậu nói 'cãi nhau với vợ' ở siêu thị, chú ấy nghĩ có điều gì đó đang xảy ra -- giữa chúng ta."

Draco trả lời vấn đề này còn bình tĩnh hơn so với vừa rồi, hắn nhẹ giọng nói: "Chỉ là cái cớ để thoái thác thôi, đừng bận tâm."

Harry hơi mím môi, nét cười trong mắt nhạt dần vì những lời này. Em cẩn thận vuốt ve hoa văn trên ghế sô pha, đầu ngón tay lạnh ngắt từ từ cuộn tròn lại.

"Ừ." Em gật đầu khẽ nói.

"Còn gì nữa không?" Draco hỏi.

Harry lắc đầu, em rầu rĩ tự hỏi liệu mình có nên rút lại những gì đã viết về việc Draco dễ sống chung trong nhật ký của mình không.

Nhưng lúc này Draco lại nói: "Ngày kia, tôi có thể đưa cậu ra ngoài."

"Sao cơ?" Harry ngạc nhiên.

Có tiếng cười khẽ vang bên tai Harry, Draco nghiêng về phía em, như thể đang trêu ghẹo: "-- Với thân phận là vợ của tôi."

Nói xong, gã thanh niên tóc vàng đi vào phòng, bỏ mặc Harry đang sững sờ trong phòng khách. Em nhớ lại nụ cười xấu xa đó, linh cảm mách bảo rằng đây chẳng phải là chuyện tốt lành gì, dù em luôn háo hức mong được ra ngoài đi dạo.

Cuối cùng Draco cũng có vài ngày để thư giãn, hắn có thể ngủ trong căn hộ từ sáng đến tối để bù sức sau những lần bòn sức cải trang ra ngoài. Tất nhiên Harry cũng nghĩ vậy, em cho rằng cuối cùng mình sẽ không phải đối mặt với căn phòng trống rỗng khi thức dậy vào ngày hôm sau, nhưng ngạc nhiên thay, Draco lại đi ra ngoài.

Lần này Harry không tài nào biết được Draco đi đâu, thường trước khi ra ngoài Draco sẽ báo cho Harry biết, hôm nay hắn đột nhiên biến mất không rõ tung tích khiến Harry hơi lo lắng.

Em rời giường, tự làm một phần bữa sáng cho mình, nghĩ ngợi thêm lát rồi lại làm một phần khác.

Cũng may lần này Draco ra ngoài không lâu lắm, chưa đến chín giờ, hắn đã trở về căn hộ.

Harry chưa bao giờ chủ động hỏi lịch trình của Draco, nhưng hôm nay đột nhiên em lại thắc mắc: "Cậu đi đâu vậy?"

Draco sững sờ một lúc như đang cố tiêu hóa câu hỏi đột ngột của Harry. Hắn đứng ở cửa một lúc, hơi cúi đầu, trông có vẻ không hề để ý.

Hắn nói: "Sao cậu lại hỏi như vậy."

Harry thản nhiên trả lời: "Bởi vì hôm nay cậu không nói cho tôi biết cậu đi đâu, hơn nữa hôm nay cậu cũng không cần phải ra ngoài."

Draco thay giày vào nhà, như không nhìn thấy Harry: "Có chuyện riêng."

Harry biết đây nghĩa là hắn không muốn nói nhiều thêm nữa, bánh mì trong miệng bỗng trở nên khô quắt vô vị, em đột nhiên không còn cảm giác thèm ăn nữa. Malfoy vẫn là Malfoy, và dường như mối quan hệ giữa họ chẳng có gì hơn ngoài việc họ không còn rút đũa phép ra mỗi khi gặp nhau nữa.

Mà đáng buồn thay, em đã nghĩ rằng giữa họ còn có thể nhiều hơn thế.

"Tôi đã làm bữa sáng rồi, cậu có muốn ăn không?" Harry cứng nhắc chuyển chủ đề.

Draco cuối cùng cũng ngước mắt lên, nhìn Harry, rồi lại nhìn đồ ăn trên bàn, cuối cùng vẫn đi đến bàn ngồi xuống. Họ ngồi đối diện nhau, trong một khoảnh khắc giữa hai người chỉ còn lại tiếng nhai nuốt khẽ khàng.

Lò sưởi trong phòng lặng lẽ tỏa ra hơi nóng làm tan chảy cơ thể lạnh băng của Draco, ngoài kia tuyết đang rơi, rất lạnh. Khả năng nấu ăn của Harry khá tốt, ít nhất là hơn Draco rất nhiều, hắn đã ăn đồ Harry nấu được một tháng và hương vị trong miệng đã quá đỗi quen thuộc.

Hắn đã thích nghi với sự quen thuộc đó

"Draco......"

Âm thanh thở dài của Harry vang vọng trong không trung, em đã sửa lại xưng hô với người trước mặt như lời nói tối qua.

Xưng hô gần gũi hơn không xóa bỏ được khoảng cách giữa họ.

Draco ngước mắt lên ra hiệu hắn vẫn đang lắng nghe.

"Sirius nói rằng họ đang sắp xếp để chúng ta chuyển đi." Harry dừng lại, "Tôi nghĩ cậu nên biết... Chúng ta sẽ không còn phải sống cùng nhau nữa."

Mắt Draco lại rũ xuống, không thể nhìn rõ biểu cảm của hắn, "Tôi biết." Hắn bình tĩnh nói.

Một chút run rẩy và khàn giọng.

Sau đó hai người không còn chuyện gì để nói. Dù Harry đã ăn xong từ lâu, em vẫn ngồi đợi Draco. Draco thu dọn bát đũa chỉ bằng một câu thần chú.

Sau đó lại là một khoảng lặng kéo dài, họ cứng ngắc né tránh sự tiếp xúc trong ngôi nhà được sưởi ấm bên lò sưởi. Harry cảm thấy bất lực khi rõ ràng em và Draco chung sống dưới một mái nhà nhưng lại giống như hai người xa lạ.

Họ sẽ nhanh chóng quay đi khi ánh mắt chạm nhau; họ sẽ ăn cùng bàn mà không nói gì; họ sẽ giữ im lặng khi thỉnh thoảng phải đối mặt với những câu hỏi riêng tư. Một sự cẩn thận kỳ lạ đã lặng lẽ lan tỏa giữa họ, được kiên cố hóa, trì trệ và khó phá vỡ. Mặc dù Harry đã kiên nhẫn viết vào nhật ký của mình: Draco là một người dễ hòa đồng. Nhưng chỉ Harry biết sự dễ chung sống này lại chứa đựng quá nhiều điều khó tiếp cận.

Ngoài cửa sổ, một chiếc xe chào mừng lễ hội đột ngột lướt qua, màu xanh đỏ phô trương bao phủ toàn bộ vỏ ngoài của xe, những bài hát Giáng sinh réo rắt vui tươi vang lên từ xa đến gần.

Harry chợt như bừng tỉnh liếc cuốn lịch rồi quay lại nhìn Draco bên cửa sổ.

"Tối mai là Giáng sinh à?"

"Tôi mừng là cuối cùng cậu cũng nhớ ra, Potter." Giọng Draco vẫn rất nhẹ, như có thể bị gió lạnh ngoài cửa sổ thổi bay bất cứ lúc nào.

Nhưng khi quay lại nhìn Harry, hắn lại mỉm cười: "Tôi đã nghe những bài hát Giáng sinh ở siêu thị được gần nửa tháng nay rồi."

"Ngày mai tôi có thể được đi chơi thật sao?" Harry lại chú tâm vào một chuyện khác.

Và Draco cũng đã trả lời chắc nịch: "Tất nhiên rồi."

Harry hưng phấn đến mức không ngủ được, em cứ trằn trọc mãi ở trên giường, em thấy mừng vì chuyến đi sắp tới.

Nửa đêm, cuối cùng em cũng ngồi dậy khỏi giường, sau đó cẩn thận bước ra khỏi phòng ngủ, mở cửa sang phòng khác.

Em rón rén lẻn đến giường Draco như một con mèo và hôn lên trán Draco trong căn phòng hoàn toàn tĩnh lặng.

Đôi môi ấm áp dán lên vầng trán lạnh lẽo, nỗi bất an trong lòng Harry chỉ trong chốc lát đã được giải tỏa. Giờ đây tim đánh trống rộn ràng, em không thể chịu nổi việc phải cố gắng hết sức để kiềm chế nó.

Hít vào và thở ra thật chậm rãi. Ánh trăng mỏng mảnh bị tầng mây che khuất, tựa như đang giúp người che giấu thứ tình cảm mãnh liệt trong nhà.

Những lời Draco nói tối hôm đó không phải là đùa, hôm nay họ thực sự phải ra ngoài, mà Harry cũng phải đóng giả làm vợ người ta. Vì vậy Harry chỉ có thể ngạc nhiên nhìn Draco mang tới một chiếc váy dài và áo khoác nữ không biết lấy đâu ra và lúng túng mặc vào. Chiếc áo len bên trong là của Draco, nó khá to và rộng nên có thể che vòng ngực phẳng lì của em.

"Có cần tôi lấy thêm một chiếc khăn quàng cổ không? Draco mở tủ quần áo hỏi.

Harry vẫn đang loay hoay với đôi tất trên chân mình, khi ngẩng đầu lên khuôn mặt em đã đỏ bừng. Em không biết cách đeo nó.

"Không - cần -" giọng em như thể đang nghiến răng nghiến lợi.

Cuối cùng em vẫn hỏi: "Tại sao cứ phải là tôi đóng giả làm vợ?"

"Bộ Pháp thuật yêu cầu."

Harry nghi hoặc nhìn hắn.

Draco trầm tư một hồi lâu, ánh mắt hắn đảo qua bắp chân của Harry: "Cần giúp không?" Có vẻ tâm trạng hắn rất tốt, trong âm cuối còn ẩn chứa sự vui vẻ.

Không đợi Harry trả lời, hắn quỳ một gối xuống, hai tay tự nhiên xếp hai chân Harry đặt ở khuỷu tay, giúp em chỉnh lại các nếp gấp. Vì hành động này mà họ gần nhau tới mức nhiệt độ nóng hổi trên đôi bàn tay kia đã truyền vào da qua lớp vải mỏng dính.

Đôi chân của người đang ở ngưỡng giao thoa giữa độ tuổi thiếu niên và thanh niên mảnh khảnh thon dài, tay Draco dừng ở cẳng chân, sau đó chậm rãi tiến lên trên, bàn tay hắn lần theo hoa văn của tất kéo dài đến đầu gối.

Hắn đột nhiên đứng dậy, khom người về phía Harry, hai người nhanh chóng nhìn nhau, như thể nhìn thấy được thủy triều và sóng biển đang cuồn cuộn dâng trào trong đáy mắt.

Harry đột nhiên cảm thấy khó thở, toàn bộ tâm trí của em đã bị đôi bàn tay đặt giữa hai chân chiếm lấy. Em muốn giả bộ thản thiên không để ý, nhưng những cơn rùng mình triền miên kéo dài đã nói với người trước mặt rằng không phải như vậy.

Hình như Draco cũng nhận ra điều gì đó, hắn cúi đầu không nhìn vào mắt Harry nữa mà chỉ chú tâm vào hành động của mình.

Cả người hắn từ đầu đến chân như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó, đến khi hắn lên tiếng lần nữa, giọng nói trầm thấp và khàn khàn: "Đứng lên đi."

Harry dựa vào vai Draco để đứng dậy, khoảng cách lại được rút ngắn, hơi thở ấm nóng phả vào tai đối phương.

Đôi bàn tay đó cuối cùng dừng lại ở phần trên cùng của chiếc tất, từng chút một kéo lên sườn eo của Harry.

Đinh -

Là âm thanh máy nướng bánh mì cuối cùng cũng nướng xong, Draco ngay lập tức rút mình ra khỏi tay Harry, quay người rời khỏi phòng ngủ.

Harry ngã rạp xuống giường, mặt em đỏ bừng lên.

Nhờ thường xuyên cải trang ra ngoài trong cả tháng này nên kỹ năng thay đổi ngoại hình của Draco rất tốt. Hắn kéo mái tóc ngắn của Harry dài ra đến lưng rồi xóa vết sẹo trên trán, thậm chí còn trang điểm đơn giản cho em. Trang phục mùa đông thành công che được dáng người ban đầu của Harry, tiếc là Harry không đi giày cao gót, nếu không thì em sẽ càng giống một quý cô hơn.

Chiếc khăn quàng quanh cổ là của Harry, là thứ duy nhất của riêng em.

Lúc Harry rời phòng ngủ, Draco đang ngồi trên ghế sô pha xem giờ, tóc của hắn đã chuyển thành màu nâu, rõ là mái tóc vàng nguyên bản của nhà Malfoy quá lộ liễu.

"Vậy -" Harry mất tự nhiên kéo vạt váy của mình, "Bây giờ chúng ta đi đâu đây?"

"Thục nữ nào Potter, bỏ cái tay cậu ra khỏi cái váy ngay."

Draco bước tới giúp em chỉnh lại cổ áo và áo khoác, khi nói chuyện họ dựa vào nhau rất gần, hơi thở nhẹ nhàng nóng bỏng vấn vít vào nhau.

Hắn không trực tiếp trả lời câu hỏi của Harry, chờ Harry sửa soạn xong mới mỉm cười nói: "Đi hẹn hò thôi."

Đêm nay là đêm Giáng sinh, các cửa hàng trên phố đều đóng cửa từ rất sớm, buổi trưa họ ghé vào một nhà hàng, Harry tận tâm đóng vai thành một người vợ câm, Draco phụ trách gọi món. Sau khi người phục vụ cầm thực đơn rời đi, Harry thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, em ngồi dịch lại gần Draco và thì thầm: "Tôi hóa trang như này không có vấn đề gì sao?"

"Không." Draco cười, "Tự tin một chút nào em yêu."

Tay phải của hắn tự nhiên vòng qua eo Harry và cúi thấp xuống để nói chuyện với em: "Cưng đẹp đến mức ai cũng phải ngắm nhìn mà."

Người phục vụ bưng hai cốc nước tới, nhìn thấy dáng vẻ thân mật của họ không khỏi thốt lên lời khen ngợi: "Chúa ơi, hai người quả là một đôi đáng ngưỡng mộ!"

"Cảm ơn." Draco vui vẻ nhận lời khen, còn ôm Harry sát lại gần mình hơn.

Bị ép vào vòng tay của Draco, Harry chỉ nghe thấy có giọng nói khe khẽ từ trên đầu truyền đến: "Cẩn thận, có người đang nhìn."

Người phục vụ đã rời đi, Harry cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Tử Thần Thực Tử sao?"

Draco dừng lại một chút rồi lắc đầu: "Không phải." Hắn thở dài, "Ăn cơm trước đi."

Harry ngượng ngập vén tóc ra sau tai, em không quen với mái tóc dài này. "Buổi chiều chúng ta có kế hoạch gì không?"

Draco bật cười: "Có thích xem phim không?"

Harry sửng sốt lắm: "Hẹn hò thật sao?"

"Tất nhiên rồi."

"Cậu học cái này ở đâu thế?"

"Nhân viên hướng dẫn mua sắm trong siêu thị." Draco nói, "Và những người gọi điện thoại trên tàu điện ngầm."

Harry nhìn hắn và không nói gì.

"Sao thế?" Draco hơi cúi xuống nhìn vào đôi mắt xanh lục, "Không vui à?"

"Tôi được xem là gì của cậu, Draco?" Harry đột nhiên hỏi.

Draco sửng sốt, đúng lúc này giọng nói của người phục vụ cắt ngang: "Thưa quý khách, đây là bít tết và salad mà quý khách đã gọi."

Hai người lập tức như bừng tỉnh từ trong giấc mơ, vô thức tách xa nhau ra. Harry lấy vài đồng xu từ trong túi áo khoác ra làm tiền boa, người phục vụ rời đi với nụ cười trên môi.

Trời London vào tháng mười hai đầy hơi tuyết lạnh và mùi cây linh sam, nhưng bên cạnh đó là tiếng cười rộn rã vui vẻ vang lên từ mọi nhà.

Chiếc bàn cạnh họ là một gia đình quây quần đông đúc, Harry không khỏi liếc nhìn sang đó rồi im lặng quay đầu lại. Em chợt nhớ ra gia đình Draco đã không còn nữa.

Em không rõ chuyện vợ chồng Malfoy bị sát hại, chỉ biết Snape đã đưa Draco ra ngoài, cũng không biết sau đó ông ta đã nói những gì, chỉ biết ngay sau đó đột nhiên Hội Phượng hoàng đã quyết định ném em và Draco vào sống cùng nhau trong một căn hộ tầm thường.

Họ dùng bữa khá lặng lẽ, lúc này một đứa trẻ ở bàn bên cạnh đột nhiên chạy tới đưa cho họ hai viên kẹo.

Harry muốn cảm ơn, nhưng vừa định nói thì sực nhớ mình đang hóa trang, chỉ có thể cứng ngắc xoa đầu đứa bé. Cuối cùng Draco là người nói lời cảm ơn thay cho em.

Đứa bé lịch sự trả lời "Không có gì ạ" rồi đi sang các bàn khác để phát kẹo.

"Cậu còn nhớ lúc nhỏ cậu trông như nào không?" Harry đột nhiên nói, em quay sang nhìn Draco và mỉm cười.

Draco biết em muốn nói gì nhưng không ngắt lời em, hắn luôn sẵn lòng nghe Harry nói chuyện.

"Cậu là người bạn cùng trường đầu tiên tôi gặp, nói thật, lúc đó thái độ của cậu khó chịu lắm, cậu khiến tôi nhớ đến anh họ của tôi - thằng ranh con được bố mẹ chiều hư, suốt ngày chỉ biết bắt nạt người khác làm trò vui."

"Không phủ nhận đúng là hồi nhỏ tôi đã như vậy."

"Ừ, hai người rất giống nhau."

"Bây giờ thì sao?"

Harry chăm chú nhìn hắn.

"Hai người không còn giống nhau nữa." Harry nói khẽ, "Cậu biết không, Dudley đã nói với tôi rằng 'Tao đâu có coi mày là đồ hao cơm tốn chỗ'. Mặc dù tôi vẫn rất ghét cách nó đối xử với tôi, nhưng vì những lời này, tôi không còn hận nó nữa."

"Còn tôi thì sao?" Draco chăm chú nhìn em một lúc lâu, "Cậu còn hận tôi không?"

Mùi hương của củi gỗ và tuyết tùng quyện vào nhau, Harry nhìn thẳng vào mắt Draco và em tự cho phép bản thân mình chìm sâu xuống. "Tôi ghét cậu," em nói, "Nhưng tôi chưa bao giờ hận cậu."

Bữa ăn này không kéo dài lâu vì họ nhớ ra buổi chiều còn có bộ phim để xem.

Draco nói đây là một buổi hẹn hò nên Harry đã coi hôm nay thành một buổi hẹn hò thật. Ăn trưa, xem phim, dạo phố, bọn họ còn có thể thử làm tất cả những việc mà các cặp đôi cần phải làm, và cuối cùng trở về nhà dưới trời đầy tuyết để đón đêm Giáng sinh rồi ngồi trên sô pha chờ tiếng chuông Giáng sinh vang lên.

- Em tưởng ngày hôm nay sẽ kết thúc như vậy.

Bộ phim này là một phim gia đình hài hước, không phải là chủ đề mới lạ nhưng hay ở chỗ nó rất ấm áp. Trong lúc phim đang chiếu, Harry vẫn luôn lặng lẽ quan sát biểu cảm của Draco, em còn nhớ mới tháng trước cha mẹ của đứa con trai tóc vàng này vẫn còn sống. Nhưng lần nào liếc qua cũng thế, sắc mặt của Draco vẫn không hề thay đổi, khuôn mặt không nở nụ cười nhưng cũng không hề đơn độc, dường như hắn chỉ đang ngồi đó và nhìn chằm chằm vào màn hình, tâm tư thì đã bay ra khỏi màn chiếu phim từ lâu.

Rốt cuộc bọn họ vẫn không xem xong hết bộ phim.

Harry nắm tay Draco và nói muốn mua bia bơ cho hắn. Thế nhưng bây giờ bọn họ không thể quay lại thế giới phép thuật, và cũng không có loại đồ uống nào như bia bơ ở trong thế giới Muggle.

"Vậy cà phê thì sao?"

"Trà đen."

"OK, cậu quyết định đi."

Cuối cùng họ cũng tìm được một quán trà chiều và ngồi ở đó mãi cho đến khi quán đóng cửa lúc năm giờ.

"Vậy tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?" Harry hỏi.

Trên đường phố chỉ còn vài ba cửa hàng, vì tuyết đã rơi nên bầu trời u ám và tối sớm hơn. Chỉ còn lại những ngọn đèn vàng ấm áp và cây thông Noel lấp lánh trong góc phố vắng tanh teo.

Theo những ánh sáng đó Draco nhìn người thiếu niên bên cạnh mình.

Giờ phút này đôi tay họ đan chặt vào nhau cảm nhận nhiệt độ cơ thể và dòng máu chảy của nhau qua da.

"Về nhà thôi." Draco nói, hơi thở nóng hầm hập từ miệng biến thành làn khói trắng tan biến trong không khí, "Đến lúc về nhà rồi."

"Harry!"

Đột nhiên từ phía sau vang lên một tiếng hét kinh ngạc, Harry quay lại và nhìn thấy hai người bạn thân đã lâu không gặp của mình, đằng sau họ là Sirius và Lupin.

"Hermione! Ron!"

Hermione nhanh chóng chạy tới ôm chầm lấy Harry, Ron cũng chạy tới ôm cả hai đứa.

"Lâu rồi không gặp, anh bạn." Ron nhìn bộ trang phục của Harry, "Mình không ngờ bây giờ bồ lại đi đến bước này."

"Mình nên ôm bồ hay là nên tẩn bồ một trận đây?"

"Harry -" Giọng nói khàn trầm của Sirius vang lên đúng lúc này, chú cũng ngay lập tức giang tay ra, Harry nhảy vào vòng tay của chú như một con nai nhỏ, tuy rằng họ đã gặp nhau từ hai ngày trước nhưng khoảng thời gian đó lại ngắn ngủn đến mức họ thậm chí không kịp hỏi nhau xem tình hình thế nào. Lupin đứng bên cạnh mỉm cười, đương nhiên thầy cũng đã mong chờ giây phút này từ lâu lắm rồi.

Harry không buông Sirius ra mãi cho đến khi Draco tới, gò má em đỏ bừng vì nỗi niềm hạnh phúc được gặp lại nhau sau bao thời gian dài xa cách.

"Tôi đã mang Potter đến cho mấy người rồi." Draco nói, "Giờ tôi phải đi."

Harry dừng lại, gương mặt tươi cười của em đột nhiên tái nhợt đi, "Sao cơ..."

"Giáng sinh vui vẻ, Potter."

"Khoan đã...." Harry tiến tới nắm chặt tay hắn, "Sao cậu không đi cùng chúng tôi?"

"Harry," Sirius thở dài, "Malfoy còn có việc khác phải làm."

"Potter, nhiệm vụ bảo vệ cậu của tôi đã kết thúc, sau này sẽ có người khác thay thế tôi."

"Vậy còn cậu thì sao? Sau này cậu sẽ định làm gì?"

Draco không nói gì cả.

Đôi mắt xanh xám đó vẫn bình tĩnh và trầm lặng như thường ngày, không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào. Harry đột nhiên không thốt ra nổi một từ nào nữa.

Em chậm rãi buông bàn tay đang túm chặt Draco, mặt tái nhợt không một giọt máu: "Tôi - chịu quá đủ cái gọi là bảo vệ của mấy người rồi."

Giọng em nghẹn ngào và khó nghe như đã không thể chống đỡ nổi nữa, những luồng gió tuyết xoáy tròn phủ xuống đầu và vai em, khiến toàn thân em run rẩy.

"Tôi chưa bao giờ muốn bất kỳ ai trong số các người chết vì tôi."

"Đây không phải là nhiệm vụ, Harry." Draco đột nhiên nói.

Đột nhiên hắn bước lên phía trước, rút ngắn lại khoảng cách giữa hai người, tay hắn ấn chặt vào gáy Harry sau đó cúi xuống hôn em.

Đôi môi lạnh băng giờ đây tràn ngập hơi thở của đối phương.

"Bảo vệ em không phải điều tôi thực sự muốn làm." Draco hôn khóe miệng em và nói, "Yêu em mới là điều tôi muốn."

Lại có thêm một luồng gió tuyết khác ập đến, cùng với tiếng Độn thổ vang lên, cậu con trai tóc vàng biến mất tại chỗ.

Đèn trong phòng khách được bật lên, Draco trở về căn hộ một mình.

Mọi thứ bên trong vẫn như lúc họ rời đi vào buổi sáng. Hắn thay giày như thường lệ, sau đó cởi áo khoác và treo nó lên giá. Chiếc ghế sô pha trống trơn chỉ có một chiếc chăn bông được gấp gọn đặt ở góc. Hắn ôm chăn vào phòng Harry.

Gần như hắn chưa bao giờ bước chân vào căn phòng ngủ này, bên cạnh cửa sổ có một chiếc bàn làm việc, trên đó có một quyển nhật ký.

Ngày 23 tháng 11, thời tiết: Trời nhiều mây.

Chú Sirius nói với mình rằng, gần đây mình đang bị Tử Thần Thực Tử truy lùng, lần trước nhờ Hermione và Ron nên mình mới thoát nạn, nhưng bây giờ mới chỉ là bắt đầu. Hội Phượng hoàng đã thuê một căn hộ ở ngoại ô London, và có lẽ mình sẽ phải ở đó cho đến khi an toàn. Chú nói sẽ có người bảo vệ mình, nhưng mình không thực sự hy vọng điều đó, Cả Hermione và Ron đã mất tích chỉ vì mình, và mình không mong sẽ có người tiếp theo.

Ngày 24 tháng 11, thời tiết: Trời nhiều mây.

Không ngờ người đó lại là Malfoy! Chú Sirius đã đưa Malfoy đến đây để bảo vệ mình thật! Merlin ơi, bọn mình chỉ biết dùng đũa phép chĩa thẳng vào mặt nhau thôi.

Ngày 25 tháng 11, thời tiết: Trời có nắng

Cơ bản là bọn mình không thèm nói với nhau câu nào, ngay cả khi nhìn thấy nhau thì bọn mình cũng sẽ quay đi với vẻ chán ghét lắm. Nhưng hôm nay hắn ta ra ngoài và còn hóa trang như một kẻ lập dị vậy. Hắn nói rằng mấy ngày này Hội Phượng hoàng đã lại vừa có trận đánh với một nhóm Tử Thần Thực Tử. May mắn thay phe ta đã giành chiến thắng.

.....

Ngày 2 tháng 12, thời tiết: Tuyết rơi nhiều.

Hôm nay tuyết rơi dày thật đấy, nhưng Malfoy vẫn ra ngoài từ sớm lắm, trước khi ra ngoài, hắn nói với mình rằng hắn sẽ đến siêu thị ở khu phố đối diện, thành viên của Hội Phượng hoàng sẽ ghé qua đó. Trước khi đi hắn còn nói thêm hắn sẽ về nhà trước mười hai giờ trưa. Đây là lần đầu tiên hắn nói với mình thời gian trở về. Mình có nên làm bữa trưa cho hắn không?

.....

Ngày 8 tháng 12, thời tiết: Trời có tuyết nhẹ.

Hôm nay hình như không có nhiệm vụ nên hắn không cần phải ra ngoài, mà đã ngồi trên sô pha từ sớm. Trong phòng khách có một chiếc TV Muggle, mình đoán hẳn hắn đang tò mò xem nó là thứ gì, vì thế mình đã bật TV lên. Lúc đầu hắn có vẻ hơi ngạc nhiên, sau đó bọn mình đã dành cả buổi chiều để ngồi xem TV. Nói thật thì cảm giác cũng khá tốt.

.....

Ngày 10 tháng 12, thời tiết: Trời có tuyết nhẹ.

Hôm nay hắn về muộn, lẽ ra phải về trước bữa tối, nhưng mãi đến hơn 8 giờ mới về đến nhà, đồ ăn trên bàn vẫn còn âm ấm vì có bùa giữ nhiệt. Hắn đứng cạnh sô pha và giải thích cho mình: Người của bộ Pháp thuật đến muộn. Thực ra đó giờ hắn không cần giải thích cho mình hay, mà mình cũng không có tư cách tra hỏi hắn vì hắn đã mất đi sự tự do vốn có chỉ vì mình.

Ngày 11 tháng 12, thời tiết: Trời nhiều mây.

Hôm nay Malfoy về sớm hơn, như để đền bù cho lời hứa tối qua, hắn đã mua một chiếc chăn về. Bởi vì hắn thường xuyên nhìn thấy mình nằm co ro trên sô pha, sợ mình sẽ cứ thế ngủ quên mất.

Thực ra đêm nào mình cũng đều chờ hắn như thế này.

......

Ngày 23 tháng 12, thời tiết: Trời nhiều mây.

Mình đã lén hôn anh ấy.

Mình yêu anh ấy.

Cuốn nhật ký cuối cùng cũng dừng lại và không có trang tiếp theo. Draco ngồi trước cửa sổ thật lâu mãi cho đến khi tứ chi tê cứng, nhưng nhịp tim vẫn đang đập mạnh mẽ.

Hắn cầm chiếc bút máy trên bàn, viết đằng sau lời tỏ tình vụng về ấy: Tôi cũng yêu em.

Chuông Giáng sinh vang lên.

END

Chị tác giả có theo dõi bộ truyện này trên Wattpad. Và chị rất thích đọc cmt ủng hộ của mọi người nhắm. Nên mọi người cứ mạnh dạn cmt nhe

*

* Summary dịch như vậy đã được tác giả cho phép, chị còn khen nó hay hơn summary của chị :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro