0.2°C [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được edit và đăng tải tại quát pát Phù Thỉ 56317, guốt pờ rét hometranche.wordpress.com

Editor: Chè. Beta: Quin + Zevrev

Chương 3: Thì thầm

"Draco...." Có giọng nói trơn trượt, lạnh lẽo như rắn bỗng vang lên bên tai khiến hắn run rẩy, dưới đất là hàng chục thi thể của các Tử Thần Thực Tử, có thể tiếp theo sẽ đến lượt hắn.

Nagini thè lưỡi bên dưới chân hắn, tiếng "Sss" của rắn khiến hắn gần như sụp đổ.

Chúa tể Hắc ám đứng trước mặt chàng trai tóc vàng, ông ta bỏ ngoài tai những tiếng van xin thầm thì của Lucius, hỏi: "Harry Potter, mi biết nó ở đâu chứ?"

Draco cúi đầu xuống một cách thảm hại, cổ họng như thể bị tắc nghẹn, không thể phát ra âm thanh nào. Đằng sau hắn là Lucius và Narcissa đã ngất xỉu vì Chiết tâm Trí thuật, giờ đây hắn đứng ở vị trí hàng đầu của gia đình Malfoy, nhưng lại gần như không thể nói được lời nào.

"Nó.... nó đã trốn thoát, thưa chủ nhân."

Yên lặng.

Yên lặng như thể đã chết.

Draco hiểu rõ câu trả lời này chắc chắn sẽ khiến Voldemort tức giận, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác.

"Chủ nhân!" Lucius lao lên, "Chủ nhân, chúng tôi nhất định sẽ lại bắt được Harry Potter, chúng tôi nhất định sẽ....."

"Avada Kedavra!"

Một luồng sáng xanh chói mắt.

Draco tuyệt vọng nhìn Lucius ngã xuống, mái tóc vàng và dài vốn rực rỡ chỉ sau một năm đã trở nên xơ xác tiều tụy trải dài trên mặt đất, lúc này, chỗ dựa của hắn đã sụp đổ, hắn hoàn toàn trở nên cô độc không còn chốn nương tựa.

"Nói cho ta biết, mi có giúp đỡ Harry Potter hay không." Voldemort không thèm nhìn gã đàn ông đang nằm trên mặt đất, đôi mắt đỏ lừ của hắn đang dán chặt vào chàng trai trước mặt.

Drazco run rẩy cúi đầu: "Không, không....."

"Ta muốn nghe sự thật, Draco."

Draco không thể thốt nên lời thêm được nữa, suy nghĩ của hắn giờ đã hỗn loạn, mất đi cha mẹ, những xác chết nằm la liệt chung quanh, và con rắn bên dưới chân, tất cả đều khiến chàng trai 17 tuổi như muốn suy sụp.

Voldemort nhìn hắn, rồi cười khẩy, ông ta thích thú hưởng thụ biểu cảm đầy sợ hãi trên khuôn mặt người thanh niên trước mắt, và ông ta mong muốn sự sợ hãi đó sẽ càng sâu hơn. Ông ta đột nhiên gọi: "Mang Potter tới đây."

Draco đột nhiên ngẩng lên, trong bóng tối, hắn bàng hoàng nhìn thấy bóng người quen thuộc bị hai Tử Thần Thực Tử áp giải vào, trong tích tắc, cơ thể hắn như chìm vào trong băng giá, máu trong người như bị đông lại. Hắn cứng người đứng đó, trong đáy mắt chỉ còn một màu u ám tối sầm.

"Mấy tháng qua, ta càng ngày càng không thể xâm nhập vào não của Potter," Voldemort khoái trá nhìn biểu cảm của Draco, "Nếu ta nhớ không nhầm, Draco, khả năng Bế quan Bí thuật của mi rất xuất sắc."

"Voldemort! Mẹ thằng hèn*!" Harry gào lên, cậu vùng vẫy điên cuồng, cố thoát khỏi sự kìm kẹp của hai Tử Thần Thực Tử, nhưng ngay lập tức, một trong số chúng đã dùng "Crucio" lên người cậu, Harry không kiềm chế được thét chói tai những tiếng rên rỉ đau đớn, cậu cắn chặt răng, suýt ngã quỳ xuống đất.

* Câu này trong raw gốc khi dịch nguyên văn sang tiếng Việt khá là gượng, và tiếng Việt của mình không nói như thế, cũng không diễn tả được hết sự giận dữ tuyệt vọng của Harry, nên mình đã xin phép tác giả liệu mình có thể dịch tiếng chửi của Harry trở nên giận dữ và tục hơn được không. Và tất nhiên chị đã đồng ý muhehehehehehe

"Nói thật cho ta, Draco, có phải mi đã dạy nó không?"

Draco run rẩy, hắn vẫn không dám cử động.

"Kể chuyện tiếu lâm hả." Harry cười khẩy, "Làm sao tao có thể chấp nhận sự giúp đỡ của Malfoy?"

"Legilimens -" Voldemort ác độc thi triển câu thần chú, ý thức lập tức xâm nhập vào bộ não của Harry, ông ta thực sự đã nhìn thấy một số ký ức, chỉ một số, không phải tất cả - trong tâm trí chàng trai trước mặt luôn có một cánh cửa mà ông ta không thể nào mở nổi.

Ông ta nhanh chóng thu hồi câu thần chú, Harry như thể bị chết ngạt gục xuống trong vòng tay của hai gã Tử Thần Thực Tử.

Voldemort nhìn cậu: "Chưa đến phiên mi nói, Potter." Ông ta tùy tiện rút bừa một cây đũa phép của thi thể nào đấy, rồi đưa cho Draco, "Dùng Crucio với nó."

Draco sững sờ, hắn gần như không thể cầm chắc cây đũa phép này. Hắn vô thức nhìn về phía thiếu niên kia, trong đại sảnh vắng lặng, chỉ còn vang vọng tiếng thở nặng nề của Harry.

Hai tên Tử Thần Thực Tử đắc ý đẩy Harry đến trước mặt Draco, cười nhạo: "Đến cả bùa phòng thủ nó còn chả thạo, vô dụng tới mức không thể bắt được Potter."

Draco siết chặt cây đũa phép, hắn nhìn Harry với ánh mắt van xin, hắn thấy đôi mắt xanh lục từng chứa đầy thiện chí và ấm áp giờ đây chỉ toàn là phẫn nộ, ánh mắt đó như muốn thiêu đốt hắn.

"Ra tay đi, Draco, ra tay đi....." Chúng bắt đầu thúc giục hắn.

Draco chậm rãi giơ cao đũa phép, đầu nhọn của đũa phép chĩa thẳng vào Harry.

Hắn gần như chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Harry, hắn sợ nhìn thấy những cảm xúc khác ngoài sự tức giận, hắn run rẩy, câu thần chú đã gần kề ngay sát môi, nhưng lại chẳng thể thốt thành lời. Bất chợt, biểu cảm của Harry trở nên dịu dàng, đôi mắt đỏ hoe của cậu nhìn Draco, đôi môi nhỏ khép rồi mở, như muốn nói gì đó.

Hắn chưa kịp nghe rõ, đã thấy tên Tử Thần Thực Tử đứng sau Harry giơ đũa phép về phía thanh niên.

".... Crucio."

"Không!" Draco lao lên đẩy Harry ra xa, câu thần chú đánh trúng vào người hắn, ngay lập tức, cơn đau thấu tận xương tủy lan khắp cơ thể hắn, xương cốt hắn như bị bẽ gãy nát vụn, nội tạng thậm chí là cả máu cũng đều gào lên trong đau đớn.

Hắn nghe thấy tiếng Độn thổ và Avada Kedavra cùng lúc vang lên, thanh niên trước mặt hắn ôm chầm lấy hắn, luồng sáng xanh và bóng tối của trang viên Malfoy đã biến mất ngay khoảnh khắc đó.

***

Bốn tháng trước

"Tập trung vào, Potter!"

Trong căn phòng Yêu cầu tối om chỉ có một vài ngọn nến mờ ảo, Draco và Harry ngồi đối diện nhau trên ghế sofa, trước mắt họ là vài cuốn sách về phép thuật hắc ám và phòng chống hắc ám. Họ đã luyện tập Bế quan Bí thuật được một tuần, nhưng thật khó tin khi Draco chỉ mất một tiếng đồng hồ để thành thạo nó, còn Harry thì cả tuần vẫn chưa thể hoàn toàn đóng kín trí não của mình lại.

Là thầy giáo, mỗi tối Draco đều phát rồ vì đã vô tình nhìn thấy quá nhiều bí mật của Harry. Bản thân Harry cũng chán ghét điều này, nhưng cuối cùng vẫn buộc phải tự ép buộc bản thân mình chấp nhận, vì theo như cậu biết, những người bên cạnh cậu không còn ai khác thông thạo Bế quan Bí thuật, ngoại trừ Snape.

Để cậu cầu xin Snape dạy, thì thà chết còn hơn.

"Tao mệt rồi, Malfoy!" Harry úp mặt xuống gối, than thở đến lần thứ ba.

Draco mệt mỏi xoa bóp trán: "Trí thông minh của mày như trẻ sơ sinh vậy, Potter."

"Đối với tao thì điều này quá khó." Harry lớn giọng, "Và chúng ta đều giỏi ở những lĩnh vực khác nhau, như tao giỏi bùa Hộ mệnh, còn mày thì giỏi Bế quan Bí thuật vậy!"

"Nhưng đó không phải là lý do khiến mày học mãi một tuần mà chẳng thành thạo, lúc trước tao chỉ mất một tiếng!"

"Vậy mày có thể học bùa Hộ mệnh trong một tiếng không?"

"Tử Thần Thực Tử không thể triệu hồi được thứ đó."

"Nhưng bây giờ mày có phải đâu."

"Nhưng sớm muộn gì tao cũng trở thành một phần trong số đó."

Harry nhìn hắn đầy căm tức: "Chẳng lẽ mày không thể không gia nhập sao?"

Draco lắc đầu: "Không thể, vì cha mẹ bọn tao đều ở trong đó."

Harry thở phì rồi nói: "Tao ghét mày."

Draco mỉm cười giả tạo: "Tao cũng vậy."

Hai đứa nguýt nhau gần một phút, cả hai đều cố hết sức kiềm chế để không đụng tay đụng chân người đang đứng trước mặt. Harry không hiểu Draco cứ cố chấp điều gì, cậu thấy Malfoy luôn ngoan cố một cách kỳ lạ ở những chuyện vô lí nhất.

Nhưng cậu vẫn không từ bỏ việc dụ dỗ Draco học bùa Hộ mệnh. Cậu ép buộc Draco cầm lấy cây đũa phép, như Lupin đã dạy cậu trước đây, và bảo hắn cố gắng nhớ lại những điều hạnh phúc.

"Trẻ con quá đấy." Draco nói thẳng.

"Nó rất quan trọng đấy!" Harry gườm hắn, không thể tin được mình đã ở một mình cùng kẻ đáng ghét như vậy suốt một tuần, "Đây là điều kiện cần để triệu hồi được Thần Hộ mệnh, nó là những điều tốt đẹp và hạnh phúc, không giống như phép thuật hắc ám chỉ mang đến những điều kinh khủng."

Draco hừ giọng với vẻ không phục: "Phép thuật hắc ám thú vị hơn nhiều so với mày tưởng."

"Ừm, thế thử đi."

"Đừng có mạnh mồm Potter, phép thuật hắc ám có thể khiến đời mày kết thúc một cách đau đớn."

Harry thậm chí còn suy nghĩ nghiêm túc: "Vậy có vẻ phép thuật hắc ám còn đau đớn hơn cả Avada Kedavra."

"Nhưng Avada Kedavra có tốc độ nhanh, hiệu quả và không thể đảo ngược. Ngoài ra, Avada Kedavra cũng là phép thuật hắc ám."

"Thử xem, Malfoy, ý tao là bùa Hộ mệnh. Nó rất xinh đẹp, giống như vậy -" Harry giơ cao đũa phép, vẽ một vòng tròn trong không khí, sau đó niệm thần chú, "Expecto Patronum!"

Ngay lúc đó, phòng Yêu cầu sáng bừng như ban ngày, dưới ánh sáng bạc tinh khiết, Draco yên lặng nhìn Harry - cậu đại diện cho ánh sáng tuyệt đối.

***

Tiếng nổ rền đặc trưng của Độn thổ vang vọng khắp khu phố Hogsmeade hoang tàn vắng ngắt, Draco ghì chặt cơ thể Harry ngã xuống đất, hắn đã sức cùng lực kiệt, sau khi Lucius chết, quyền sở hữu trang viên đã tự động thuộc về Draco, vào giây phút cuối cùng hắn đã cấp quyền Độn thổ cho Harry, sau đó họ đáp xuống nơi đây.

Hắn gắng gượng ngồi dậy, tay phải vỗ nhẹ vào mặt Harry: "Tỉnh lại đi Potter." Hắn hốt hoảng gọi.

Harry lặng lẽ ngã vào vòng tay hắn, không một tiếng động.

Tiếng hét của Tử Thần Thực Tử truyền đến từ phía xa, Draco đành vội vã cõng Harry lên lưng, lẩn trốn vào một góc hẻm sâu hút.

"Potter!" Draco đặt Harry xuống đất, tiếp tục cố gắng đánh thức cậu, nhưng Harry vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, hơn nữa thân nhiệt của cậu đang lạnh dần.

Draco chợt nhớ đến lời nguyền Avada Kedavra trước khi họ Độn thổ, nỗi sợ hãi ập đến bao trùm lấy hắn chỉ trong chốc lát. Hắn run rẩy vươn tay ra kiểm tra mạch đập của Harry, không có.....

Không có nhịp đập.

Draco suy sụp ngã ngồi xuống đất, ngơ ngác nhìn Harry Potter đã trở nên lạnh buốt trong vòng tay mình, thế giới của hắn đã hoàn toàn chìm trong đêm đen dài vô tận. Hắn gục xuống ngực Harry và nức nở, nước mắt hắn làm ướt cổ áo cậu, hắn ôm ghì lấy cậu thật chặt với chút hy vọng mong manh rằng sẽ nghe thấy tiếng hít thở của người kia, nhưng sự thật là, ngay cả nhịp đập yếu ớt của trái tim hắn còn chẳng cảm nhận được.

Hắn không biết mình đã đứng dậy bằng cách nào, hắn cõng thi thể của Harry, lê từng bước vô hồn trên phố Hogsmeade. Nơi đây giờ chỉ còn lại tro bụi và đống hoang tàn, không còn ai dám bén mảng tới. Lũ Tử Thần Thực Tử đã xâm chiếm toàn bộ ngôi làng, tiếng la hét ghê rợn của chúng vẫn cứ vang vọng bên tai hắn, chúng lấy việc tra tấn người khác làm thú tiêu khiển, những thứ này khiến hắn cảm thấy vô cùng ghê tởm.

Hắn biết rõ lời nguyền độc đoán của Voldemort là nhằm vào hắn, nhưng Harry đã trở thành tấm khiên, vào khoảnh khắc đó, cậu ôm chặt lấy hắn, lấy cơ thể mình bảo vệ mạng sống cho hắn.

Ánh sáng trắng mờ ảo lóe rạng từ chân trời phía Đông, Draco ngẩng đầu lên. Trong khoảnh khắc đó, những giọt nước mắt lăn dài ướt đẫm khuôn mặt hắn.

Snape tìm thấy Draco đang bất tỉnh trong khu rừng phía sau Lều Hét. Hắn dựa lưng vào một hốc cây, trong lòng là Harry bị hắn siết chặt. Y đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất trước khi đến. Voldemort đã phấn khích suốt cả đêm, gã triệu tập toàn bộ Tử Thần Thực Tử và thông báo chuyện Harry Potter đã trúng phải Lời nguyền giết chóc, Chúa cứu thế của thế giới phù thủy đã chết, đồng thời quyết định trận chết cuối cùng đánh chiếm Hogwarts sẽ bắt đầu vào tối mai.

Y hay tin Lucius đã chết, Draco và Harry biến mất khỏi trang viên Malfoy, tin tức cuối cùng là chúng đã xuất hiện trong làng Hogsmeade, không ai lại sẵn lòng truy tìm Malfoy trong trường hợp Harry đã chết nữa.

Thế nên Snape mới có cơ hội nhìn thấy Draco và một Harry Potter vẫn còn thở và có nhịp tim.

Draco choàng tỉnh bởi âm thanh vội vã của bà Pomfrey, bà đang nói chuyện gì đó với Snape, rõ là bà đang rất tức giận, nếu không thì bà sẽ không la hét trong bệnh thất.

"Chuyện gì đã xảy ra với hai đứa trẻ này vậy?" Giáo sư McGonagall vội vàng bước vào, vừa vào cửa bà đã chú ý thấy Draco đang mở mắt, "Trò Malfoy?"

"Ôi, Draco, xin lỗi trò, có vẻ ta đã đánh thức trò rồi." Bà Pomfrey an ủi thanh niên, tiện tay làm mấy thần chú kiểm tra. Bà cau mày: "Suy dinh dưỡng nặng, thiếu ngủ, tinh thần của cậu bé này rất tệ....."

"Thưa cô!" Draco đột nhiên ngồi dậy, "Potter đâu rồi?"

Câu hỏi này khiến cả ba người có mặt đều im lặng, Snape đứng dậy: "Mi hãy lo cho bản thân trước đi Draco."

"Tôi hỏi Potter đang ở đâu!" Draco chợt bùng nổ rồi gào lên, đôi mắt hắn đỏ quạch, "Các người.... Tôi hỏi, cậu ấy đâu?"

"Ở một nơi an toàn, trò Malfoy." Giáo sư McGonagall dịu dàng nói.

"Đúng, đúng....." Draco che mặt, hắn suy sụp bật khóc nức nở, toàn thân run rẩy, "Cậu ấy..... Cậu ấy đã che chắn giúp tôi, cậu ấy bị trúng phải Avada Kedavra. Là tôi đã hại chết cậu ấy."

"Bình tĩnh lại, Draco!" Snape ấn vai hắn, "Potter không chết!"

"Cậu ấy đã chết trước mặt tôi!" Draco hất tay y, "Giống như cha mẹ tôi, cậu ấy đã chết!"

"Draco." Bà Pomfrey tiến lại gần, bà buồn bã nói, "Ta sẽ dẫn trò đi gặp trò ấy."

Họ đưa Draco vào một căn phòng bí mật, Harry đang nằm yên tĩnh trên chiếc giường duy nhất trong phòng. Một câu thần chú bảo vệ tỏa ra ánh sáng vàng nhạt dịu dàng bao quanh lấy cậu, ngực cậu phập phồng đều đặn, như thể chỉ đang chìm trong giấc ngủ.

"Potter không chết," Snape lạnh lùng nói, "Nhưng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa."

Draco kinh ngạc nhìn y: "Ý thầy là sao?"

"Trò ấy đã tự đóng kín trí não của mình khi bị trúng phải lời nguyền," Bà Pomfrey buồn bã giải thích, "Nghĩa là trò ấy đã đóng lại tất cả các giác quan và ý thức của mình để tránh không bị lộ ký ức vì Chiết tâm Trí thuật. Ta không hiểu tại sao Harry vẫn có thể sống sót sau khi trúng phải Avada Kedavra, tuy trò ấy còn sống, nhưng cũng không có cách nào để mở lại trí não của mình nữa."

Snape nhìn chằm chằm vào Draco: "Nó sẽ bảo vệ người quan trọng nhất trong tâm trí mình cho đến chết."

_______________________________________

Chương 4: Tái sinh từ tro tàn.

Draco ngồi trong phòng thật lâu, ý thức như trôi theo mây gió chỉ còn lại xác thịt trống rỗng. Mắt hắn bị một lớp sương mù dày đặc che phủ, lạnh lẽo và mờ mịt biết bao. Suốt cả ngày, hắn cứ nhìn chằm chằm vào Harry trên giường bằng ánh mắt đó, thỉnh thoảng hắn lại cố gắng chạm một chút vào lồng ngực Harry, tuy rằng hắn có thể nhìn thấy nhịp thở đều đặn của Harry, nhưng những chuyện xảy ra đêm qua quá đau đớn và bi thương khiến người ta không dám tin rằng Harry vẫn còn sống.

Hắn chậm rãi áp má sát vào với vẻ thành kính nhất, nghe thấy nhịp tim của Harry vang bên tai.

Harry Potter vẫn còn sống.

Sự thật này khiến hắn gần như cảm động tới bật khóc. Cậu thiếu niên yếu ớt này giờ đã trở thành tất cả niềm tin, điểm tựa duy nhất của hắn, sau khi mất đi mọi thứ, hắn vô cùng biết ơn rằng Harry vẫn ở bên cạnh mình.

Đột nhiên hắn nhớ tới lúc họ đã cùng nhau luyện tập Bế quan Bí thuật trong phòng Yêu cầu, hắn cũng từng đến gần người thiếu niên này như vậy.

Dưới ánh nến le lói, họ ngồi đối diện nhau, Harry nhắm chặt mắt, dồn hết sức lực chống lại sự xâm nhập tinh thần của Draco.

Hơi thở dịu dàng lướt qua khuôn mặt, Harry hoàn toàn tập trung tinh thần và chẳng hề nhận ra, Draco chụm hai tay ghé sát vào tai cậu, hắn nói: "Harry....."

Mọi chuyện đều khó tin như vậy nhưng lại thật tự nhiên.

Hắn nói: "Harry ơi......."

***

Snape ngồi trong văn phòng, đối diện là giáo sư McGonagall với vẻ lo âu tột cùng. Bà không chịu nổi việc ngồi yên chờ chết, khuôn mặt tái nhợt và những tơ máu nơi đáy mắt cho thấy người phụ nữ từng nghiêm khắc và dũng cảm này đang dần sụp đổ - bọn họ nhận được tin mật từ Hội Phượng hoàng rằng Voldemort sẽ tấn công vào tối mai.

Bà nhìn Snape với vẻ buồn bã: "Severus, chúng ta phải làm gì với Harry bây giờ?"

Snape nhíu mày, y đưa ra quan điểm cuối cùng: "Draco là hy vọng suy nhất của chúng ta bây giờ."

"Trò Malfoy?" Giáo sư McGonagall nhìn ống với vẻ khó hiểu, "Tại sao?"

Snape im lặng một lúc, ngón tay y gõ nhẹ vào tay vịn ghế: "Nếu cần phải có ai đó mở cánh cửa trong tâm trí Harry, thì chỉ có thể là Draco."

"....."

"Hai đứa nó yêu nhau, Minerva."

***

Những ngón tay của Draco dịu dàng chạm lên tai Harry, hắn cúi đầu, tựa trán vào trán Harry, dưới ánh trăng, những giọt nước mắt của hắn rơi xuống má Harry, để lại những vệt nước trong suốt.

"Legilimens......."

Chẳng ai có thể tưởng tượng nổi một câu thần chú hắc ám lại có thể được sử dụng một cách nhẹ nhàng và êm dịu đến vậy. Draco nhắm mắt lại, để tinh thần mình bước vào tâm trí Harry.

Xung quanh bị đêm tối bao phủ lấy.

Draco thở hắt ra, cố không suy nghĩ quá nhiều về ý nghĩa của nó, đêm đen vô tận như vực sâu thăm thẳm khiến người ta rùng mình kinh sợ, nhưng Draco buộc mình phải tiếp tục tiến về phía trước.

Em ấy là Harry, thế nên không có gì phải sợ.

Dần dần, hắn nhìn thấy chiến trường, nhìn thấy ngọn lửa và tro tàn, nhìn thấy từng thi thể. Tiếng la hét, tiếng gầm rú, tiếng những câu thần chú chú va chạm vào nhau ầm ĩ bên tai hắn. Nhưng hắn vẫn kiên trì bước tiếp.

Hắn có thể nhìn thấy điểm cuối của con đường này là gì, một cậu bé đang run rẩy. Hắn thấy cậu bé đó bị nhốt trong gầm cầu thang, bị Giám ngục hút hết niềm vui, chứng kiến cái chết của bạn bè ở đích đến cuộc thi Tam Phép thuật - hắn thấy được vô số cái chết.

Draco đứng trước mặt thiếu niên, ôm ghì lấy cậu.

Hắn nghe thấy thiếu niên nói: "Tôi chưa bao giờ muốn mọi người chết vì tôi."

Giám ngục như những cơn ác mộng lơ lửng trên đầu họ, chúng nhăm nhe nhìn chăm chú vào thiếu niên bên dưới như hổ rình mồi, nơi nào có chiếc áo choàng đen bẩn thỉu quét qua đều bị đóng băng.

Thế giới của Harry tràn ngập bóng tối và băng giá.

Draco dịu dàng nhìn cậu: "Chúng tôi không chết vì Harry đâu." Hắn nghiêng đầu hôn lên vết sẹo của cậu, "Em hoàn toàn xứng đáng với tất cả điều này."

Harry đờ đẫn đứng đó, đôi mắt xanh lục của cậu vẫn còn mờ sương dày đặc.

"Harry....." Draco thở dài, hắn không quan tâm liệu Harry có thể đáp lại mình hay không, hắn hắn dịu dàng vuốt ve gương mặt và mái tóc đen của Harry, "Cảm ơn Harry nhé."

Trong giấc mơ mơ hồ, cuối cùng hắn cũng cúi xuống hôn cậu.

"Tôi yêu em."

Khi ánh sáng lọt qua cửa sổ, Harry mở mắt ra.

Cậu lặng lẽ hỏi, "Draco đâu, anh ấy đâu rồi?" - Đây là câu nói đầu tiên sau khi cậu tỉnh dậy.

"Tôi đây." - Đó là câu đầu tiên Draco nói khi Harry tỉnh dậy.

end

______________________________________

Tâm sự một tẹo là mình hay nghe nhạc để có cảm hứng làm fic, nhưng mà chọn phải bài suy quá nên vừa dịch truyện vừa khóc rồi để tác giả phải dỗ cho nín thì chỉ có mình tôi 🤡

Sốp vừa làm quả móng dài vcl rồi gõ con fic 8k chữ này nên mong sẽ nhận được sự ủm hộ ủn đíc nhiệt tình từ các ghệ iu nha 🥺🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro