1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Start Reading

Một ngày hè nóng nực ở vùng ngoại ô thành phố khiến con người bức bối đến khó chịu. Thế mà bên kia hồ nước nhỏ chàng trai mặc bộ yukata hoa trà lại ung dung nhấp ngụm trà rồi cúi đầu đọc sách. Cơn gió nhẹ phảng phất làm lay động những lọn tóc vàng hoe khiến chàng không hòa làm một với cảnh vật xung quanh.

"Ngài không cảm thấy nóng sao?"

Một thanh niên vóc người cao lớn ngã lưng phịch xuống chiếc ghế dài bên cạnh, tùy tiện uống cạn cốc trà trái cây mát lạnh trên bàn.

"Ta lại ngạc nhiên vì em cảm thấy nóng đấy. Chẳng phải đã tu luyện đến mức biến được cả thành người rồi, sao vẫn phản ứng mạnh mẽ với nhiệt độ như thế?"

"Đến ngài còn không biết thì làm sao em biết được."

"Trở về thôi. Ta nghĩ đến lúc tỉa lại lông cho em rồi."

Những ngón tay trắng mịn xoa nhẹ mái tóc đen bù xù của cậu, mơ hồ xoa đến cả hai tai báo mềm mại vô hình.

.

Người ta thường chọn hổ, rồng, phượng hoàng, rùa làm linh thú bên cạnh nhưng Rikimaru khi bị đọa xuống nhân gian lại nhặt một con mèo đen về làm người đồng hành. Nhưng chàng vĩnh viễn không ngờ tới nhóc con bé bằng nắm tay ngày đó giờ lại nặng cả trăm kí nằm đè lên người đòi gãi tai.

"Santa này, biết chân thân của em là báo thì khi ấy ta kệ em lăn lộn trong rừng rồi."

Chàng cầm kéo cẩn thận cắt bớt những chùm lông chỉa ra lung tung của cậu báo.

"Em biết là ngài không nỡ đâu mà, nếu không thì trước khi em tu thành người ngài đã ném lại em vào rừng rồi."

Santa rùng mình biến thành dạng người, nhưng vẫn giữ lại cặp tai mềm mại và cái đuôi nhung dài quấn quanh chân Rikimaru.

"Lúc đấy em to chừng này, ta có ném đi cũng ném không nổi."

"Ngài đang chê em béo đấy à?"

"Ta nào có."

Rikimaru hơi đảo mắt, khóe môi cong cong trêu chọc cậu báo đen lớn xác.

"Đều tại ngài nuôi em như nuôi heo, hại chân thân của em bụng núng nính."

"Nhưng mà nhân dạng cũng được lắm."

Chàng vỗ nhẹ gương mặt càng lớn càng điển trai của cậu. Xem đôi môi mỏng giận dỗi mếu máo mới đáng yêu làm sao.

Nụ hôn dịu dàng mang theo hương lan man mát rơi lên đầu mũi ướt của Santa.

"Cắt tỉa xong rồi, em đi tắm đi."

"Tối nay em muốn ăn thịt nướng."

"Ừ, tắm xong thì ta đưa em đi."

"Tuyệt."

Nhìn chàng trai lớn xác nhưng tâm hồn vẫn là chú báo con ham ăn ham chơi, hở chút là khóc nháo đòi bằng được thứ mình muốn chạy nhanh vào phòng, Rikimaru vui vẻ cất hộp dụng cụ đi. Chàng thấy cuộc sống nhân gian như hiện tại cũng đủ mãn nguyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro