Chương 2: Muốn gặp anh, muốn gặp anh, muốn gặp anh 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vận mệnh vốn sắp xếp cho mỗi người một số phận. Người hạnh phúc, kẻ bất hạnh. Người may mắn gặp được một nửa của mình, kẻ vẫn mải miết kiếm tìm tình yêu.
➖➖➖

Tôi là Uno Santa, 19 năm sống trên đời chỉ biết đến vũ đạo. Cũng vì cùng chung niềm đam mê đó mà thanh xuân của tôi đã xuất hiện Riki.

Xuyên suốt quá trình tôi từ một thằng nhóc lột xác thành một người đàn ông chín chắn luôn có anh cạnh bên. Mọi hỉ nộ ái ố luôn có anh sẻ chia, dìu tôi qua hết những thung lũng trầm buồn này đến những đỉnh núi vinh quang khác. Có thể nói Riki là một người vô cùng quan trọng với tôi, tôi gọi anh là tri kỉ.

Năm tôi tròn 22 gặp được mối tình đầu của mình là Yuko, em ấy hoàn toàn phù hợp với những gì tôi hình dung về gia đình. Sau một thời gian theo đuổi thì em ấy đã nhận lời tỏ tình của tôi. Chúng tôi như những đôi tình nhân khác, đi ăn, đi chơi, nắm tay, hôn môi. Ngoài những việc đó ra thì hoàn toàn trong sáng.

Sau một thời gian mối tình đầu của tôi chết yểu bởi những suy nghĩ không cùng. Tôi bắt đầu nhận ra mình đang đi sai hướng.

Tôi luôn đau đáu với định nghĩa 'gia đình' là phải theo tiêu chuẩn mà đâu biết rằng 'gia đình' chỉ đơn giản là chốn cho ta cảm giác ấm áp, chở che.

Vào ngày chia tay ấy đã xảy ra bước ngoặt quan trọng trong đời tôi. Giúp tôi tìm ra câu trả lời cho câu hỏi bấy lâu nay tôi luôn kiếm tìm.

🥨

Buổi sáng hôm ấy, khi ánh nắng soi rọi khắp gian phòng. Tôi mơ màng thức dậy không phải trong nhà mình mà là ở nhà anh. Dưới lớp chăn mỏng manh là cơ thể trần trụi, quần áo vương vãi khắp sàn nhà. Trên chiếc ga giường màu xám tro vẫn còn loang lổ những vũng nước chưa khô. Tất cả như tố cáo rằng đêm qua đã diễn ra một trận hoan ái kịch liệt.

Tôi thề rằng sẽ không bao giờ động đến một giọt rượu nào nữa. Hãy nhìn xem những gì tôi đã gây ra. Vừa chia tay người yêu chưa lâu đã đè tri kỉ của mình ra làm tình. Ôm chặt đầu tôi cố gắng nhớ lại những gì đã diễn ra đêm qua. Kí ức như thước phim được tua lại sống động.

Tôi nhớ mình say khướt vì mối tình đầu vỡ tan, chân bước lang thang lại dẫn đến cửa nhà anh. Cửa mở, tôi gục mặt vào hõm vai anh. Anh dìu tôi về phía giường ngủ, cởi bớt áo khoác ngoài cho tôi. Lúc cảm giác anh sắp rời đi khiến tôi sợ hãi níu lấy tay anh. Người trong vòng tay tôi thơm ngát và mềm mại. Những khao khát cháy bỏng từ đâu cứ ùn ùn kéo tới. Do tôi say hay rượu chỉ là chất xúc tác cho những ham muốn lâu nay trong tôi trỗi dậy.

Tôi đè anh xuống dưới thân, đầu lưỡi nhấm nháp môi anh. Thật ngọt. Cậy mở hàm răng đưa lưỡi vào thăm dò, trằn trọc mút mát rồi môi lưỡi giao triền.

Môi tôi di chuyển xuống hai nụ hồng mai trước ngực anh. Đỏ thắm. Quyến rũ. Nhẹ nhàng liếm láp. Một tay vuốt ve trêu chọc đóa mai còn lại cho đến khi nó dựng đứng.

Đôi môi tiếp tục chu du khám phá miền đất mới là những múi cơ bụng săn chắc cùng đường nhân ngư gợi cảm.

Tay tôi lướt dọc xuống bờ mông mềm, tròn căng như trái đào mọng nước. Lần lượt đưa một ngón tay xâm nhập vào hoa huyệt nhằm nới lỏng nơi tư mật căng chặt, tiếp tục thêm hai rồi ba ngón. Cho đến khi trái đào rỉ ra mật ngọt ướt đẫm đầy gọi mời.

Tôi gấp rút lột sạch quần áo trên người, kéo mở hai chân anh. Đẩy vật thô to nam tính vào giữa hai bờ mông căng mẩy. Những cú thúc liên hồi khiến anh phát ra tiếng kêu dâm mị hòa cùng tiếng thở dốc của tôi tạo thành một bản nhạc đầy sắc dục. Tay tôi đan vào tay anh, lên đến đỉnh sung sướng. Tình triều qua đi thỏa mãn gục đầu lên hõm vai anh rồi chìm vào giấc ngủ.

Tua hết cuộn phim trong đầu tôi hốt hoảng đứng lên đi tìm anh. Không thấy bóng dáng anh trong nhà, chiếc vali cũng biến mất. Tôi cuống lên cầm điện thoại gọi liên tục vào số anh nhưng tắt máy. Hẳn là anh hoảng sợ đến mức muốn trốn tránh tôi rồi.

🥨

Đã nửa tháng trôi qua, anh như bốc hơi khỏi cuộc sống của tôi vậy. Mọi thứ cứ thế tiếp diễn, tôi hàng ngày vẫn đi dạy nhảy. Sáng trước khi lên lớp sẽ pha cho mình một cốc đen đá không đường. Pha thêm một cốc cà phê nhiều sữa ấm nóng cho anh.

Tan làm thường về nhà nấu bữa tối. Khi ăn trứng sẽ ăn lòng trắng, nhường anh lòng đỏ vì anh từng nói lòng đỏ đẹp như mặt trời lúc hoàng hôn.

Hôm trời âm u sẽ không quên cầm theo hai chiếc ô để đưa anh một chiếc. Trước kia có lần vì quên mang ô, bị dính nước mưa anh ốm liền mấy ngày trời.

Những tối tan làm muộn vẫn ngẩn ngơ đứng trước cửa phòng tập chờ anh cùng về. Hay lúc đi ngang qua cửa hàng quần áo sẽ mua thêm một chiếc giống kiểu chỉ là khác size cho anh.

Vào một đêm trời mưa tầm tã, tôi hoảng loạn tỉnh dậy giữa giấc chiêm bao. Tôi mơ mình gặp lại Riki sau bao ngày xa cách. Tay níu lấy tay anh cầu xin anh đừng đi. Anh vùng vẫy khỏi tay tôi, mắt lệ nhòa và hình bóng anh cứ tan vào khói sương.

Tôi ngồi thừ như thế cho đến sáng với cảm giác mất mát trào dâng. Đặt tay lên lồng ngực tôi tự hỏi nếu vĩnh viễn đánh mất anh thì sao?
Thì nơi này chỉ còn là một mảnh hoang vu.

Hoá ra cuộc sống của tôi từng chút từng chút một đều liên quan đến anh, những thói quen cũng vì anh mà hình thành. Nghĩ về anh là trong lòng thấy nhung nhớ, ở bên anh chỉ muốn bao dung chở che. Sờ tay lên trái tim mình là những hồi loạn nhịp. Đây chẳng phải là tình yêu thì là gì?

🥨

Thêm một tuần trôi qua, tôi hoài nghi có phải anh vứt cái điện thoại đi luôn rồi không mà tôi dùng nhiều số khác nhau vẫn không cách nào liên lạc. Tôi chán chường cất điện thoại. Quay về phía phía biển Nagoya hét lớn như thể giải tỏa nỗi nhớ anh quay quắt.

"Riki-kun! Anh đang ở đâu?"
"Sao anh tránh mặt em?"
"Nhất định phải gặp được anh nhé"
.
.
.
"Em nhớ anh"

Sau khi hét đến khản cả giọng, tôi đi dọc ven biển để những cơn gió làm dịu tâm trạng nặng nề. Bỗng nhiên, đằng xa thấp thoáng một thân ảnh mặc chiếc áo hồng, quần be và mái tóc màu trà đang ngồi thụp xuống nôn thốc tháo. Tôi nhanh chóng đem khăn giấy tiến lại gần để giúp đỡ. Người đó đã ngừng nôn, cầm lấy khăn giấy ngẩng đầu cảm ơn tôi.

Là anh Riki...

Khoé miệng anh còn vương chút máu và lòng bàn tay anh là những cánh hoa.
_Hết chương 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro