Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa từ năm 18 tuổi đã quyết định đi nhập ngũ, mỗi thanh niên khi sau khi đủ 18 tuổi trở lên đều phải hoàn thành nghĩa vụ quân sự tối thiểu 2 năm. Nhưng bởi vì Santa quá xuất sắc trong các khóa huấn luyện mà được giữ ở lại lâu hơn.

Năm 21 tuổi Santa là một trong 50 người trẻ tuổi xuất sắc nhất vượt qua huấn luyện tại doanh trại để được tham gia thi vào cuộc thi tuyển chọn bộ đội đặc chủng của quốc gia.

Santa đậu vào bộ đội đặc chủng sau muôn vàn khó khăn, trở thành một binh chủng không tên không tuổi như vô số những người tài giỏi khác. Cậu mất thêm hai năm nữa để được đưa đi làm gián điệp cho một tổ chức xã hội đen.

Năm 30 tuổi sau bảy năm bí mật nằm vùng ở biên giới xa xôi, cậu thành công tiếp cận và truy tìm ra được trùm băng đảng buôn lậu súng ống xuyên quốc gia.

Năm 33 tuổi Santa lợi dụng thân phận cũ tiếp tục thành công cùng đồng đội triệt phá đường dây buôn lậu ma túy lớn nhất nhì châu á.

Cùng năm đó, vì thân phận gián điệp bị phát hiện dẫn đến Santa bị truy sát, suýt chút nữa thì tử vong ở nam phi xa xôi.

Năm đó Santa bị bắn một phát đạn vào vai trái, một phát vào chân, lại còn bị nổ xe. Khắp cơ thể cậu đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ. Có thể sống sót phần lớn nhờ ý chí chiến đấu hơn người, cùng thể lực đặc biệt của bộ đội đặc chủng đã được huấn luyện kỹ càng.

Đáng lẽ cậu sẽ không xuất ngũ nhanh như vậy, nhưng bởi vì bài kiểm tra sức khỏe lẫn sức chiến đấu đều không vượt được mức yêu cầu, đội trưởng ở bên cạnh cũng hết mực khuyên răn, nên Santa cũng đành nghe theo.

Một bộ đội đặc chủng yếu kém, không đủ sức chiến đấu sẽ chỉ kéo chân đồng đội mà thôi. Santa không muốn vì mình kiên quyết ở lại mà ảnh hưởng những nhiệm vụ khó khăn sau này của đội.

Đội trưởng nói cậu nên quay về cưới vợ sinh con, làm nội gián thì không được công khai khen thưởng và phong hàm như cảnh sát, thời khắc nào cũng có thể bị bắn chết mà không ai hay, rất nhiều đồng đội của cậu đều chết nơi đất khách quê người. Santa biết chứ, nhưng so với những đồng đội có người thân, bạn bè và gia đình kia, cậu không có ai cả.

Bởi vì không có ai phải khóc khi mình chết đi nên cậu sẵn sàng lao vào những nơi nguy hiểm nhất, không ngại khó khăn, không sợ da thịt vùi nơi đất cát xa lạ, không sợ sẽ làm người thân tiếc thương nhung nhớ khi mình chết trẻ.

Cậu là trẻ mồ côi, từ bé đến lớn đều do người trong xóm mỗi nhà góp một ít nuôi lớn, năm 13 tuổi Santa đã biết khai khống tuổi để đi làm thêm kiếm tiền tự trang trải sinh hoạt phí hàng ngày. Từ sau khi tự mình đi làm thêm, lại chơi chung với những đứa quậy phá trong xóm, những người lớn từng thương cảm cho cậu cũng bắt đầu ghét bỏ.

Năm đó nhập ngũ cũng vì muốn thử cảm giác có người chăm lo cơm ăn áo mặc ngày ba bữa cho mình. Nhưng mà ý chí học tập và sự khuyến khích của thầy dạy quân sự đã kích thích tinh thần muốn tham gia vào bộ đội của cậu. Nhờ vậy Santa từ một thiếu niên chỉ biết quậy phá chơi đùa, đã trở thành một quân nhân có ích cho đất nước, cống hiến một ít thành tựu nho nhỏ.

Bởi vì thời gian ở bên trong quân đội, được bao ăn, bao ở, lại còn có lương thưởng rất cao nên lúc rời đi, cậu cũng xem như có không ít tiền để dành.

Tất cả đều được Santa gửi vào một tài khoản tiết kiệm. Cậu mua một căn nhà nhỏ, ngày thường sinh hoạt vô cùng giản dị, hàng tháng đều có số tiền lương cơ bản của quân nhân đã về hưu sớm, cộng thêm tiền lãi ngân hàng mỗi tháng, cậu hầu như không tiêu bao nhiêu.

Santa dùng phần tiền lương mỗi tháng tích lại để gửi từ thiện, phân nửa sẽ gửi vào các viện dưỡng lão, phân nửa sẽ gửi cho các cô nhi viện, trường học ở địa phương nghèo.

Mùa đông cậu sẽ mua chăn bông, quần áo ấm gửi đi, mùa hè thì mua nước uống và trái cây.




Santa đi xem mắt rất nhiều, nhưng lại không có mấy ai hợp ý. Mọi người đều rất thích ngoại hình cao ráo nam tính của cậu, đặc biệt là việc Santa không có ba mẹ, không cần phải về nhà chồng làm dâu. Nhưng một số cô gái yêu cầu điều kiện cưới hỏi quá cao, mua nhà ở địa điểm đẹp thành phố, có xe hơi, có thể mua hàng hiệu mỗi tháng thật nhiều. Không phải Santa không thể chi những phần đó, cậu sẵn lòng, nhưng mà nếu như thế cậu phải kiếm việc làm để tăng thu nhập, hoặc tình nguyện cắt bỏ việc làm từ thiện hàng tháng.

Mà Santa lại không thể từ bỏ việc giúp cho người già, hay trẻ nhỏ được.

Trừ bản thân mình ra cậu không phải người keo kiệt khi đối xử với người khác, sinh nhật bạn bè hay đám cưới của họ Santa đều mua quà đắt tiền hoặc bỏ bao thư rất dày. Cậu rất hào phóng với những người thân thiết xung quanh mình.

Tháng trước cậu tìm hiểu được một cô gái làm nhân viên văn phòng xinh xắn, dịu dàng, cũng không hề đặt nặng chuyện nhà cửa xe cộ.

Nhưng mà cô ấy lại rất chủ động muốn cả hai cùng làm chuyện đó. Santa không phải là tiên là phật, cậu cũng sẽ rung rinh, cũng sợ không kiểm soát được.

Sau nhiều lần ngỏ ý, hai người quyết định sẽ làm sau khi xem phim và ăn uống ở nhà cậu. Thế nhưng khi cả hai chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, cậu lại không thể cương lên theo ý nguyện, cô ấy cho rằng mình chưa đủ kích thích cậu, còn chủ động cúi xuống khẩu dâm cho Santa.

Nhưng mà kết quả dương vật của cậu chỉ có thể cương lên chút xíu rồi thôi.

Từ sau cái hôm làm tình thất bại tại nhà cậu, cô ấy khéo léo tránh mặt, nhắn tin cũng không thấy trả lời, đến chỗ làm đều không thể gặp được.

Santa tìm hết cách làm hòa, cuối cùng sau khi cố tình gặng hỏi mãi, mới nhận được một câu chia tay. Cậu triệt để thất vọng với chính mình.

Chán nản hơn một tuần, cậu cuối cùng cũng điều hòa lại nhịp sống chính mình, không kéo dài buồn bã quá lâu. Nhưng mà không có nghĩa là chuyện kia không để lại tổn thương lòng tự trọng của cậu.

Santa nửa đêm bật phim s.e.x, thứ phim mà hơn chục năm rồi cậu mới coi lại, mắt nhìn hai cơ thể quấn chặt nhau mà mặt không có quá nhiều cảm xúc. Quân đội có một chế độ luyện tập rất nghiêm khắc, có thể nói từ lúc nhập ngũ năm 18 tuổi cậu vẫn còn là trai tân.

Khi có thời gian rảnh ngoài ngủ ăn và học tập ra, cậu không còn dư suy nghĩ và sức lực để làm chuyện khác.

Santa có hơi hoảng sợ, đội trưởng từng nói, di chứng việc huấn luyện nghiêm khắc của bộ đội rất sâu sắc, cậu sẽ không thể làm người bình thường đâu. Lúc đó Santa chỉ cười cười không tin.

Cậu nghĩ cùng lắm thì giờ giấc quy củ sinh hoạt thường ngày quen thuộc đến mức không thể thay đổi mà thôi, hay là rảnh rỗi tay chân không chịu được thì tập thể dục cả ngày, sẽ không có sự ảnh hưởng gì quá nhiều đâu.

Không ngờ sự kiềm nén sinh lí lâu ngày lại gây nên hiện tượng trục trặc và cậu nhóc trong tình trạng im lặng khi quan hệ tình dục.

Cậu ngả lưng vào ghế sô pha, video trên màn hình máy tính vẫn còn phát, hai người trên màn ảnh vừa đạt cực khoái, mồ hồi đầm đìa ôm ấp nhau, tiếng rên rỉ máy móc cứ "ư ah" trong không khí, nghe chẳng có tí cảm xúc chân thật nào.

Santa đưa tay day day sống mũi. Cậu có lẽ nên tìm đến bác sĩ nhờ tư vấn xem sao. Nếu để kéo dài thêm nữa, đừng nói có tìm được một người bạn đời phù hợp hay không, kể cả muốn tự xử cũng không làm được thì khổ.

Thân xác đàn ông to lớn vạm vỡ, chiến công lẫy lừng được người người ngưỡng mộ thì sao, việc một người đàn ông bình thường làm được, cậu lại không thể làm được đó là một sự thất bại thảm hại.

Santa lên mạng tìm địa chỉ khám bệnh gần nhà mình nhất. Đó là bệnh viện Đa Khoa nổi tiếng.

Cậu đặt lịch khám khoa nam xong xuôi mới yên tâm đi ngủ. Thời gian được thông báo là cuối tuần.

Rất nhanh thì cũng đến ngày khám bệnh, dù ngoài mặt không thể hiện gì nhưng cậu sớm đã hồi hộp đến mức không tự chủ mà đi qua đi lại.

Lúc cậu được gọi vào phòng đã là 9h30. Bác sĩ là một người khá trẻ tuổi.
Trên mặt treo một nụ cười dễ gần, khác biệt với cậu, bác sĩ có vóc dáng nhỏ nhắn, da dẻ trắng trẻo mịn màng, có khi còn trắng hơn cả mấy cô y tá người kia nữa. Đôi mắt to tròn giấu sau gọng kính bạc sáng choang.

"Chào cậu, tôi là Riki."

"Chào, tôi là Santa."

Anh ta cuối đầu liếc sơ thông tin của cậu rồi mới ngẩng đầu lên nói.

"Tôi sẽ gọi cậu là Santa nhé. Cứ thoải mái đi, chờ chút nữa có kết quả khám tổng quát thì tôi mới có thể xác định được bệnh tình của cậu."

"Vậy cậu có thể kể sơ về lần cậu phát hiện bệnh của mình được không?."

Sau khi nghe Santa kể lại, Riki chỉ trầm ngâm xem bản tài liệu khám sức khỏe của Santa, cả quá trình cũng không xuất hiện một nét cười chê hay gì cả. Cũng có thể vì người đến gặp anh ai cũng như ai, đều không thể điều khiển cậu nhỏ theo ý mình.

"Thật ra thì thông số sức khỏe của cậu đều rất tốt, so với một người bác sĩ như tôi còn tốt hơn cơ."

"Có thể vấn đề chính nằm ở tâm lý của cậu."

"Tạm thời thì cậu cứ ăn uống sinh hoạt bình thường, sau một tuần quay lại đây tái khám. Buổi tối cậu có thể xem một vài bộ phim nóng bỏng để thử thêm phản ứng sinh lí của bản thân, rồi ghi chú lại nhé. Khi đến tái khám thì nói cho tôi biểu hiện khi đó."

"Được rồi, cậu có thể ra về. Hẹn gặp cậu vào tuần sau."

Santa nghe theo Riki, vẫn sinh hoạt tập thể dục như ngày thường vẫn làm. Khác mỗi việc, buổi tối đều sẽ xem một bộ phim 18+, đôi khi vì quá buồn chán nên cậu ngủ quên luôn khi nào chẳng hay.

Một tuần trôi qua nhanh chóng vẫn không có chút gì khả quan. Santa chỉ chờ đến cuối tuần, không biết là mong muốn được sớm chữa khỏi bệnh, hay được gặp vị bác sĩ đẹp trai trắng trẻo kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro