Chap 13: END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki chê Santa không có bao nhiêu đồ, cái gì cũng phải mua thêm. Anh ấy còn tranh thủ mua cốc đôi, bàn chải đánh răng đôi, dép đôi mang trong nhà, cái gì cũng có đôi có cặp hết sức trẻ con. Thì ra bác sĩ Riki lại có mặt tính cách đáng yêu như vậy, y như con nít.

Hai người bên nhau được nửa năm thì bạn của Riki tên Bá Viễn xảy ra chuyện lớn, đầu tiên là trốn về nước, sau đó là một mực nộp đơn từ chức ở bệnh viện.

Nghe đâu trị bệnh cho tiểu thiếu gia con lai kia rất thành công, nhưng không biết làm thế nào tạo nên cảm tình sâu sắc của đối phương. Để cậu nhỏ quyết liệt theo đuổi. Gia đình cậu trai kia không những không can ngăn còn âm thầm ủng hộ con trai cưng. Bá Viễn hết cách chỉ có thể trốn mãi ở nhà họ.

Sau đó Santa phát hiện cậu nhóc thuê căn hộ của mình trùng hợp thế nào lại là người theo đuổi Bá Viễn một mực không buông, chỉ có thể trách hai người họ quá có duyên.

Mà Riki sau khi biết chuyện ngược lại đối với cậu nhóc tóc vàng da trắng kia thân như tri kỉ, thường xuyên cùng nhau ép Bá Viễn khóc không được cười cũng không xong.

Lúc đầu cậu cũng có chút không hiểu, rõ ràng Riki biết bạn thân muốn cắt đuôi bạn nhỏ kia, nhưng ngược lại còn giúp một tay khiến bạn thân mình trở tay không kịp. Riki sẽ nửa cười nửa thần bí nói với cậu sau này sẽ biết.

Đợi đến lúc cậu bạn nhỏ Patrick thành công cua được người về tay, Riki mới nói cho cậu biết, thật ra Bá Viễn sớm đã thích người ta. Chỉ là luôn tự lừa dối mình, nhận định bản thân là trai thẳng, cảm thấy thừa nhận tình cảm quá mất mặt nên mới trốn tránh.

Vu Dương mở họp báo, công bố bản thân đã có bạn trai, còn quyết định rút khỏi giới giải trí trở về sống vui vẻ cùng với AK.

Dư luận phản ứng dữ dội, thế nhưng chưa từng mảy may ảnh hưởng đến cặp đôi sắp cưới. Bọn họ thông báo truyền thông không bao lâu liền gửi thiệp mời kết hôn, tương lai sống cuộc sống không lo nghĩ hạnh phúc cùng nhau.

Đám cưới diễn ra ở một bãi biển lớn, lúc tung hoa cưới, Patrick năng nổ nhất chạy như bay đi cướp bó hoa cưới, còn ngay tại chỗ quỳ xuống cầu hồn Bá Viễn. Làm cho anh ngượng ngùng đỏ cả mặt, tương như bị từ chối nhưng cuối cùng lại nhận được một cái gật đầu. Sau đó hai người này cũng đánh nhanh thắng nhanh, tháng 6 cùng năm đó tổ chức hôn lễ luôn.

Cùng lúc nhìn bạn bè đều hạnh phúc, Riki có chút rưng rưng, bình thường giả vờ trêu chọc bọn họ, chỉ có anh biết khi bọn họ vui vẻ anh cũng vui vẻ lây.

Riki xoay người dựa vào lồng ngực ấm áp vững chãi của Santa lén lút lau đi nước mắt.

Santa cúi đầu nhìn anh khẽ cười, hôn nhẹ lên đỉnh đầu anh. Thầm nghĩ, chúng ta cũng nên kết hôn rồi nhỉ.

Hai người sống chung một nhà đã gần một năm. Giáng sinh sắp tới chính là vừa vặn tròn 1 năm.

Riki có một hội thảo y khoa rất quan trọng cần tham dự, bận đến tối tăm mặt mày.

Santa cẩn trọng đi chọn nhẫn cưới, không chọn nhẫn đắt tiền nhất mà chọn nhẫn ý nghĩa nhất, bên trên khắc chữ cái đầu tên của hai người, lại đặt một nhà hàng lớn, dự định làm một việc trọng đại nhất cuộc đời, chính là cầu hôn Riki, cầu hôn người mình yêu nhất.

Mặc kệ thời gian từ lúc quen biết đến khi ở bên nhau không có bao lâu, nhưng Riki lại là người đầu tiên và duy nhất đem lại sự ấm áp và nhiều niềm vui nhất trong cuộc đời của cậu.

Cũng may vì Riki bận phải tham hội thảo y khoa, thời gian bay đi công tác trước ngày Santa cầu hôn vừa vặn 3 ngày đủ để Santa hoàn thành thật chỉnh chu kế hoạch lần này.

Hội thảo kết thúc sớm, Riki rất nhớ Santa, anh bay về sớm hơn thời gian dự kiến, cũng bởi vì thời điểm trở về vừa hay đến giáng sinh. Anh cẩn thận đi dạo trong trung tâm thương mại, những nơi mua sắm lớn, lựa chọn một món quà tặng cho Santa.

Cuối cùng anh nhìn trúng một đôi giày thể thao màu be chỉ còn một đôi, trùng hợp là size giày của Santa. Riki nhờ nhân viên gói thật kỹ, sau đó vui vẻ ôm giày trở về.

Mặc dù Riki trở về sớm hơn dự kiến, nhưng cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch tối nay cho lắm. Hai người tắm rửa sạch sẽ, Santa liền giả vờ lôi kéo anh ra ngoài chơi, dẫn anh vào nhà hàng ăn cơm. Thức vừa lên không bao lâu, cậu liền hồi hộp đến mức hai chân xoắn xuýt vào nhau.

Riki đang rất đói vừa ăn vừa kể chuyện, căn bản không chú ý Santa hôm nay rất khác thường. Hai người ăn xong xuôi. Santa bóp chặt hộp nhẫn trong túi quần, hít một hơi thật sâu nhìn Riki hướng phía cửa kính cười thật tươi.

Đối diện với bắn giết, với sinh tử mong manh, Santa cũng chưa từng cảm thấy hồi hộp lo sợ như bây giờ. Cho dù biết chắc Riki sẽ đồng ý, nhưng thổ lộ hết những lời khắc ghi trong lòng, có mấy ai có can đảm để bày tỏ hết chứ. Nhưng mà bởi vì điều thiêng liêng và người quan trọng nhất này, cậu phải bình tĩnh, phải dũng cảm để nói ra.

Santa đưa tay ra hiệu cho ban nhạc, sau đó đưa tay mời Riki nhảy một bản.

Riki mỉm cười đồng ý, anh bay giờ mới để ý hình như Santa hôm nay có hơi khác, ăn mặc có chút long trọng, áo vest thẳng thớm, đầu tóc chải chuốt, nhìn qua giống như sắp...Riki tự cười mình. Không phải chứ, chẳng lẽ bạn trai nhỏ là sắp cầu hôn anh? Hay là anh nghĩ nhiều.

Anh lười biếng, dựa vào Santa thật gần, hương nước hoa cùng với mùi xả vải nhàn nhạt vừa ngửi liền cảm thấy thân thuộc thư thái lạ thường. Vì vậy Riki càng thêm lười nhác gần như dựa toàn bộ vào người Santa, không thèm nhảy nữa mà nói đúng hơn là lắc lư theo nhạc. Nửa ôm nửa dựa vào bờ vai rộng lớn rắn chắc của bạn trai nhỏ.

"Santa..."

"Em nghe."

"Cảm ơn em."

Santa có chút không hiểu, chậm nửa nhịp mới hỏi lại.

"Sao đột nhiên lại cảm ơn em?"

Riki dựa vào càng sâu, cười khúc khích đáp lại.

"Cảm ơn em vì đã yêu anh, còn nữa, cảm ơn em vì luôn ở bên cạnh anh, hơn một năm qua làm cho anh vui vẻ, cùng anh ăn, cùng anh uống, cùng anh ngủ, cùng anh làm mỗi một chuyện nhỏ nhất, nuông chiều anh, để anh dựa dẫm, luôn làm chỗ dựa vững chắc cho anh."

"Khoan đã, anh...sao lại đột nhiên, giống như là thổ lộ, cũng không phải tỏ tình. Riki thích trêu chọc người khác của em biến đâu mất rồi?"

"Anh làm em thấy thật là giống như là..."

"Santa có muốn cùng anh sống hết nửa đời còn lại không?"

Santa sửng sốt. Cái này, Riki giống như sẽ cầu hôn cậu vậy. Khoan đã cái này nên là cậu nói mới đúng chứ. Anh ấy sao lại giành mất rồi.

"Sao? Em không đồng ý?"

Santa luống cuống.

"Em đồng ý."

"Không phải, Riki, anh giống như cầu hôn em vậy."

"Haha. Vậy sao? Vậy Santa không thích anh cầu hôn em sao?"

"Không phải không thích, nhưng cầu hôn vẫn nên là em làm chứ. Em...."

"Anh lại không có nhẫn làm sao lại muốn cầu hôn em."

"Ai nói anh không có?"

Riki đưa tay chạm vào chỗ nhô ra bên đùi của Santa. Cậu lúc này mới biết bản thân bị lộ còn không hay, thì ra Riki chính là muốn trêu chọc cậu.

Được rồi bị lộ cũng không sao, việc mình muốn làm cũng phải chỉnh chu mà làm.

Santa đột ngột gối một chân, bàn tay nắm lấy tay Riki, đối mắt phản chiếu ánh sáng từ đèn chùm, nhưng lại sáng rỡ hơn cả ánh sao, lóng lánh mà ấm áp nhìn anh.

"Riki, kết hôn với em có được không?"

"Sau này mỗi chuyện của anh, em đều sẽ tham gia, anh vui em vui cùng anh, anh buồn em buồn cùng anh, chỉ cần chuyện anh muốn làm em sẽ cùng làm với anh, chỉ cần nguyện vọng mà anh muốn em đều sẽ ủng hộ anh, ở bên cạnh lo lắng, chăm sóc, khích lệ anh. Em không có gì cả, bản thân em, trái tim em, tình yêu của em, thời gian của em, đều mang tặng cho anh."

"Riki, chúng ta kết hôn nha, anh đồng ý kết hôn với em chứ?"

Cho dù anh đã nhận ra ý muốn của Santa, cho dù đã ở bên cạnh em ấy hơn một năm, nhưng khi nghe những lời nói thật lòng đó. Riki không khỏi cảm động đến cực điểm, trong lòng vui vẻ đến mức không thể nói thành lời, chính là cảm xúc hạnh phúc đến nghẹn ngào.

"Được....anh đồng ý."

Giữa tiếng vỗ tay chúc mừng, Santa run rẩy luồn chiếc nhẫn vào ngón áp út của Riki, mạnh mẽ ôm chặt anh vào lòng.

Tối hôm đó Santa phá lệ làm Riki sướng đến nghẹt thở, tiếng rên rỉ của Riki cũng phá lệ lớn hơn ngày thường.

Riki nằm trên người Santa, hai người thở dốc kịch liệt, mặc dù đã cố kìm nén nhưng tâm tình vui vẻ kích động cộng thêm thời gian Riki bận bịu, Santa cố ý không để anh mệt mỏi, vậy nên lần này làm có hơi quá trớn, Riki lại liên tục vặn vẹo rủ rê quyến rũ liên tục, làm Santa muốn nhịn cũng khó, nhắm mắt buông thả một lần.

Riki nhìn đồng hồ trên bàn, bây giờ mới nhớ ra còn chưa tặng quà cho Santa, vậy là đột nhiên chống người dậy leo xuống giường, tinh dịch trắng đục nhầy nhụa giữa hai bắp đùi chảy xuống, cộng thêm dấu hôn chi chít, Santa còn định lên tiếng ngăn anh chạy loạn đã cảm thấy đầu mình nóng lên, máu mũi nói chảy liền chảy, xấu hổ lấy tay bịt chặt lỗ mũi không nghe lời.

Riki lấy giày xong quay lại, nhìn thấy "chồng nhỏ" chảy máu mũi liền dở khóc dở cười tiến lên sơ cứu. Một lát máu liền ngừng chảy. Anh cẩn thận lau sạch vết máu, lại lật đật ôm đôi giày lên giường.

"Tèng teng, tặng quà giáng sinh muộn cho em. Dù đã qua 0h rồi, nhưng cũng không sao. Giáng sinh vui vẻ."

Santa nhéo mũi Riki, có chút bất lực, người này luôn khiến cậu vui vẻ không thôi.

"Đôi giày rất đẹp, cảm ơn anh."

"Hơ....hờ.....em thích là được."

"Nhưng mà anh không nghe người ta nói hả? Tặng giày cho bạn trai sẽ khiến bạn trai đi mất."

"Nói bậy, tặng giày chính là muốn tương lai sau này mỗi bước chân của em đều sẽ đi thật tốt, sống thật vui. Chính là tâm ý như vậy. Với lại anh có bản lĩnh khiến em luôn đi bên cạnh anh, đồng hành cho đến già."

10 năm sau. 20 năm sau. Rất nhiều năm về sau, Santa vẫn mang đôi giày ấy, cho dù nó đã cũ, sơn đã tróc, ngay cả dây giày cũng đã dùng dây mới thay vào. Đúng như Riki từng nói, anh ấy thật sự có bản lĩnh giữ cậu luôn sóng vai cùng anh ấy, đi hết chặng đường thanh xuân cho đến già, lúc nào cũng ở bên cạnh nhau.

Người muốn rời đi sẽ rời đi. Không phải vì giày, hay vì một lý do nào khác. Nhưng người muốn bên cạnh bạn, họ sẽ dùng tình yêu chân thành nhất, cũng sẽ dùng hành động chân thật nhất chứng minh cho bạn thấy cho dù có chuyện gì xảy ra họ cũng sẽ không rời bỏ bạn.

ĐÔI GIÀY CŨ KỸ.
END. 11/1/2022





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro