Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần này cậu đến sớm hơn thời gian đã hẹn. Trước khi đến đây Santa còn tranh thủ ghé qua một quán bán bánh bao, mua vài cái ăn sáng rồi mới đến bệnh viện.

Riki từ sớm đã ở trong phòng khám , hôm nay chỉ có 5 ca khám mà thôi.

Trong số bệnh nhân đến đây thì cậu nhóc to con Santa khiến anh thấy kì lạ vô cùng. Rõ ràng chỉ số sức khỏe vô cùng bình thường, thế nhưng ở phương diện kia cậu ấy lại không được, đúng là có hơi uổng phí của trời.

Nếu anh gặp Santa ở một nơi khác mà không phải là phòng khám, không chừng anh sẽ thử gạ để cùng Santa trải qua tình một đêm nữa kìa.

Tiếc là hai người lại tương ngộ ở nơi quái quăm này.

Tuy tiếc nhưng anh cũng không thể làm gì khác, nhìn sơ qua cũng biết được cậu ấy là trai thẳng, còn là một trai thẳng khô khan thẳng tính, cực kì đàn ông.

Mà người như thế dù có không bị bệnh về sinh lí anh cũng không thể để mình va vào, bởi vì theo đuổi họ chỉ tốn sức chứ chẳng thu được gì. Yêu trai thẳng thì có khác gì tự mình nhảy vào bụi xương rồng đầy gai đâu chứ.

Anh mãi suy nghĩ mà không để ý đến người trong suy nghĩ của mình đã bước vào phòng.

Tiếng gõ cửa nhè nhẹ nhanh chóng khiến anh hồi phục sự tỉnh táo sau những suy nghĩ vẩn vơ.

Hôm nay Santa mặc áo ba lỗ trắng bên trong, bên ngoài khoác hờ một cái áo sơ mi kẻ caro cam đậm màu, quần thun màu xám ôm sát cơ bắp chân cuồn cuộn theo từng bước chân chuyển động. Hình như cậu cậu ấy vừa cắt tóc, tóc ngắn trông gọn gàng hơn nhiều. Có thể thấy được xương hàm dưới bén nhọn quyến rũ.

Đẹp trai quá thể, cả người cậu ấy toát ra vẻ đẹp vô cùng khỏe khoắn và mạnh mẽ. Nhưng không được 3s cảm thán anh nhanh chóng tự mình đánh bay suy nghĩ không yên phận.

Anh rất chuyên nghiệp mà nở nụ cười nhẹ mời Santa ngồi xuống.

Hôm nay Riki mặc áo sơ mi màu tím nhạt, tuần này anh đổi sang gọng kính màu vàng sáng óng ánh.

"Chúng ta vào luôn chủ đề chính nhé. Sau một tuần thì phía dưới có dấu hiệu cương lên lần nào không?."

"Không có."

"Vậy cậu có thử xem phim hay kích thích nó bằng tay không?."

"Có nhưng không có hiệu quả."

"Chà đúng là hơi tồi tệ nha."

Thông thường thì các trở ngại tâm lý của bệnh nhân phải tìm đúng gốc gác vấn đề thì mới có thể có hướng giải quyết cho đúng. Nhưng mà anh thật sự chưa tìm ra gốc gác vấn đề của Santa. Vì vậy tình hình hiện tại thì cậu ấy là ca khó điều trị nhất.

"Trong thời gian làm nhiệm vụ, cậu không thể chưa từng tiếp xúc với phụ nữ, vậy cậu chưa từng có cảm giác với họ sao?."

"Tôi chỉ chuyên tâm về việc được giao thôi, không thể có cảm xúc gì."

"Vậy với đàn ông thì sao?."

"Cái gì...?."

"Haha, không cần phải tức giận, chỉ là một câu hỏi thôi."

"Tôi chỉ là ... ngạc nhiên, không có tức giận với anh."

Cậu thật sự không hề tức giận, vì trong quân đội cậu đã quen ăn to nói lớn, lúc nãy vì quá bất ngờ với câu hỏi nên tông giọng khá lớn, chắc là đã làm cho Riki thấy hoảng sợ lắm.

Trong quân đội không phải không có những cặp đồng tính, Santa không kì thị, cũng không có cảm giác gì về họ. Yêu trai hay yêu gái cũng là điều bình thường thôi, là quyền tự do của mỗi người. Nhưng trước tới giờ cậu đều chỉ nghĩ về một gia đình 3 người hạnh phúc, mong muốn tìm kiếm một cô vợ dịu dàng đảm đang.

Cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ thử yêu đương với một người đàn ông.

"Đàn ông cũng không sao?."

"Cậu chưa từng có cảm giác với đàn ông?."

Dù biết cậu ấy là trai thẳng nhưng trong hàng vạn phần trăm làm sao có thể bỏ sót được một cơ hội nhỏ nhoi, lỡ như câu ấy thật sự từng có cảm xúc cùng người đồng giới nhưng lại muốn dồn nén và muốn che giấu nó thì sao.

Nhiệm vụ của anh là chữa bệnh cho cậu ấy, nếu không giải phóng con người thật sự của mình ra, thì việc làm tình sau này sẽ khó mà làm được.

"Đàn ông cũng không."

"Vậy cậu có thể kể tên những bộ phim mà tuần vừa qua cậu coi cho tôi biết được chứ?."

Anh đưa cho Santa một tờ giấy để note lại những bộ phim. Dù Riki không coi chúng nhưng anh có Quách Kỳ, một người bạn với danh sách chứa vô số bộ phim hot đúng nghĩa. Nhờ cậu ấy tư vấn rồi gửi cho Santa vài bộ chắc sẽ ổn thôi.

Anh chỉ hỏi thêm vài vấn đề rồi cho Santa ra về. So với những người khác điều trị theo phác đồ và đơn thuốc thì Santa đúng là một ca khó nhằn của tôi.

Nhưng việc gì càng khó anh lại muốn hoàn thành nó thật xuất sắc.

Santa trở về, tự nấu cho mình một bữa tối đơn giản. Riki không có dặn cậu phải làm gì trong một tuần này, khiến cậu chẳng biết phải làm gì cho hết tuần mà không bứt rứt tay chân.

Nhưng mà vẫn phải tái khám tiếp vào cuối tuần sau. Riki nói cậu không gặp vấn đề sức khỏe nên cậu cũng không phải tốn tiền cho việc mua thuốc.

Santa mở máy tính lên, có email của bên cô nhi viện, là thư cảm ơn về lô quần áo và chăn bông mà cậu đã gửi sớm cho bên ấy. Cậu gửi lại một email trả lời rồi thoát ra. Việc giúp đỡ mọi người khiến cậu thấy bản thân mình có ích, cũng giúp tâm trạng cậu vui vẻ hơn rất nhiều.

Santa tắt máy, định đi ngủ sớm, nhưng điện thoại đột nhiên reo ing ỏi.

"Alo,...."

"Anh Santa, là em đây, anh nhớ em không?. Lâm Mặc tiểu đội 2 phân khu 91."

"Nhớ chứ, lâu rồi không gặp, cậu khỏe chứ?."

"Khỏe, em khỏe như trâu ấy, à mà em nghe nói anh ngừng công tác rồi, tiếc ghê, đợt huấn luyện 3 tháng trường kỳ không dùng điện thoại rồi lại bị phân đi lên núi không có sóng điện thoại, không nghe được tin tức gì của anh cả."

"Sao nhóc có được số của anh thế?."

"Em năn nỉ 3 ngày 3 đêm đội trưởng mới cho đó. Thật vất vả mà."

"Haha, thế thì cậu cũng giỏi lắm đấy. Đội trưởng nổi tiếng là kín tiếng và khó tính mà."

"Ầy, em mà. À mà em nghe nói anh đang ở Bắc Kinh hả?."

"Ừa, anh chuyển đến Bắc Kinh rồi. Sao thế?."

"May quá đội trưởng không lừa em."

"Em đang ở Bắc Kinh nè, anh rảnh không ra chơi với em, tụi em đi uống ở quán bar Red á."

"Thôi mấy đứa cứ chơi đi."

"Ầy, thôi mà anh Tán Đa, ra chơi rồi kể em nghe chuyện của anh đi. Lâu lắm anh em không tụ tập rồi. Nhớ anh Tán muốn chết luôn, anh không ra là em mò đến nhà rồi đứng ở đó hét "Em yêu anh, em nhớ anh" đó".

"Thôi mày tha cho anh."

Santa nghía đồng hồ trên tường, mới qua 20h00 một chút. Đi uống vài ly rồi vẻ cũng không phải không được. Đúng là lâu rồi không gặp được người anh em nào cả. Thân phận nội gián bị hủy, cậu cũng trở về với thân phận cũ, một quân nhân bình thường xuất ngũ.

Độ bảo mật của nội gián khi về vườn tuyệt đối phải bảo mật thật cao, họ phải xóa thân phận cũ, rồi thêm thân phận mới, số điện thoại liên lạc cũng hủy, ngay cả chỗ ở cũng phải giấu đồng đội cũ.

Cho nên việc Lâm Mặc mò được số điện thoại của cậu chứng tỏ cậu ấy hiện cũng phải là thành viên của đội đặc chủng, hoặc dưới trướng đội trưởng Long mới có thể xin được số liên hệ của cậu.

Santa thay một bộ quần áo đơn giản, áo thun trắng, áo vest đen, quần tây, giày thể thao.

Còn chưa lái xe đến bãi đậu xe đã nhìn thấy Lâm Mặc đứng ngó trước cửa rồi vẫy tay mỉm cười. Cậu nhóc nhỏ hơn anh 4 tuổi, chỉ là tình cờ quen nhau do Lâm Hạ là bạn cậu, người tử trận trong một trận chiến của hàng ngũ xã hội đen thanh trừng nhau. Lúc đó cậu chỉ biết Lâm Hạ có một người em trai. Sau này trở về mới biết được hóa ra Lâm Mặc cũng nhập ngũ, thành tích cũng khá. Cậu thường gửi thức ăn, hay mấy món mới mẻ mà thanh niên thích để tặng cho Lâm Mặc.

Sau này lúc rời quân ngũ, Santa cũng nhờ đội trưởng thay mình chăm nom nhóc Lâm Mặc, không ngờ nhóc ấy lại có thể xin được số điện thoại để liên lạc với cậu. Nói không vui thì không đúng, nhưng Lâm Mặc khiến cậu thấy vừa vui vừa hơi phiền. Cậu chỉ có thể bất đắc dĩ chăm lo cho cậu em không có chút máu mủ này với mình thôi.

Cậu không phải chưa từng vào bar, nhớ khoảng thời gian làm xã hội đen, Santa có thể nói coi quán bar như nhà, rượu bia như cơm ăn qua ngày. Thuốc lá bia rượu, cờ bạc cái gì cũng phải chơi, ngay cả thuốc lắc, ma túy cũng phải cắn răng mà nếm. Từ phận tép riu leo lên hàng đại ca nhỏ rồi tiếp cận được trùm buôn lậu, hành trình đó, tay cậu không phải chưa từng dính qua máu. Nhưng mà nếu không có can đảm để làm, thì không thể giành được tin tưởng của những tên tội phạm đa nghi tài giỏi.

Trước khi thật sự xuất ngũ, cậu đã phải trải qua điều trị tâm lý, kết hợp cai thuốc lá, đặc biệt là cai cả ma túy ở mức độ nhẹ.

Duy nhất có một điều mà Santa vẫn còn giữ lại chính là hình xăm con rồng lớn một nửa cánh lưng bên trái.

Phần nhiều vì xóa xăm vừa đau vừa xấu, hình xăm dù dữ tợn đến đâu cũng sẽ dễ coi hơn vết sẹo lớn ngoằng ngoèo. Ngoài nguyên nhân đó, giữ lại hình xăm cũng là cách cậu nhắc mình về quá khứ, về sự hi sinh của các anh em, về những mất mát đã trải qua trong quá trình nằm vùng gian khổ. Để Santa biết rằng mình còn sống là vô cùng may mắn, cậu phải sống thật tốt, sống thay phần cả những đồng đội đã hi sinh anh dũng.

Lúc Santa đi vào quán bar cùng Lâm Mặc thế mà lại nhìn thấy bóng người quen thuộc, Santa còn tưởng mình hoa mắt, nhưng chớp mắt vài cái càng rõ ràng người ngồi ở góc bàn khuất trong quán không ai khác chính là Riki, bác sĩ điều trị bệnh "liệt dương" cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro