Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết bạn với Riki, Santa cảm giác mình đã có thể hình dung thật rõ ràng câu nói "đừng nhìn mặt mà bắt hình dong" là thế nào.

Hóa ra một người trên mạng xã hội có thể khác hoàn toàn với bên ngoài. Nếu nói là hai người khác nhau cậu cũng tin. Thật sự là không nhìn ra người đó cũng chính là vị bác sĩ nhẹ nhàng từ tốn, đeo kính gọng vàng đầy cấm dục kia.

Cậu nhìn mấy tấm hình mà bác sĩ Riki đăng không nhịn được cảm thán quả thật khác biệt. Có tấm hình chụp phần cơ bụng, một phần mép quần lót lộ ra khỏi lưng quần jean trễ nãi, vô cùng nóng bỏng. Có tấm thì chụp trong bồn tắm xa hoa, ánh đèn vàng lấp lánh, hơi nước bốc lên mờ ảo, thân hình bác sĩ chìm một nửa trong nước. Đôi vai và hai cánh tay dựa sát vào thành bồn, bác sĩ đang ngửa đầu ra sau nhắm mắt thư giãn. Hơi nước mờ mơ ảo ảo càng làm người nhìn nảy sinh cảm giác kì lạ, giống như thật sự có thể xuyên qua lớp sương và bóng nước kia rồi chạm vào da thịt ấm áp.

Santa chột dạ lướt khỏi mấy tấm ảnh đầy "nghệ thuật" kia. Không biết có phải vì di chứng sau lần massage tuyến tiền liệt kia không, mà câu nói cuối cùng của bác sĩ cứ quẩn quanh bên tai cậu mãi.

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ vớ vẩn của cậu. Là Lâm Mặc gọi.

"Anh Santa, cuối tuần này là sinh nhật bạn em, anh thay em đến đưa quà được không?."

"Ai cơ?. Nhưng sao lại nhờ anh, chú mày nhiều bạn ở Bắc Kinh lắm mà."

"Là Vu Dương, anh nhớ cậu ấy chứ?."

"Nhớ, thì sao?."

"Em dùng hết ngày phép rồi. Em chuyển khoản cho anh, anh đi lựa quà tặng cậu ấy giúp em. Dù sao anh cũng biết Vu Dương mà. Gặp anh chắc chắn cậu ấy vui lắm. Đi mà đại ca."

"Bạn em chỉ anh là biết Vu Dương thôi, anh đi là thích hợp nhất. Đi mà, đại ca Santa, lần sau em gặp anh ở đâu thì đãi cơm ở đấy."

Santa muốn từ chối lắm. Nhưng nghĩ lại thì cậu cũng không thật sự bận. Mà cậu đúng là có quen biết với Vu Dương, nhưng so với Lâm Mặc và Vu Dương thì không bằng.

Hồi đó lúc Vu Dương đi lạc, Santa là người giúp chỉ đường, hai người chỉ tính là biết nhau thôi. Lần đó Vu Dương đến doanh của Santa hát. Có rất nhiều người đến nhưng cậu ấn tượng nhất là người này. Một thanh niên trẻ tuổi sạch sẽ, cao ráo, ngồi trên ghế cao ôm đàn ghita hát tình ca. Giọng hát êm tai, ánh mắt ẩn chứa dịu dàng khôn tả.

"Được rồi, anh đi dùm chú mày."

"Nhưng mua quà gì?. Khoản này anh dở lắm."

"Em cũng không biết nữa, mấy lần trước em toàn tặng áo, tặng giày, tặng mô hình. Anh cứ ra trung tâm thương mại, mua gì anh muốn thôi. Em với cậu ấy không có câu nệ vụ quà cáp lắm."

"À, em gửi cho anh địa chỉ rồi. Với cả em cũng báo cho Vu Dương biết rồi. Anh cứ tự nhiên mà đến đó. Vu Dương có nhiều bạn thân là con gái lắm. Biết đâu anh thoát kiếp độc thân thì sao. Haha, vậy nha, em bận rồi. Bye anh. Cám ơn anh trước luôn."

"Thằng này."

Santa cúp máy xong thì nhìn thấy thông báo chuyển khoản và địa chỉ thời gian.

Cậu tính một chút, thôi thì cứ đến đưa quà, ngồi lại một tí rồi về. Chắc là cũng ổn.

Riki đang nhâm nhi cà phê thì nhận được cuộc gọi của Bá Viễn. Từ sau khi Bá Viễn biết chuyện của anh thì một quân sư tình yêu miễn phí mọc đâu ra, làm Riki thấy phiền muốn chết. Nhưng cũng không thể bóp chết quân sư được, lỡ cần dùng thì lên thiên đường kéo quân sư về à.

"Có chuyện gì?."

"Cọc vậy, đến tháng hả bác sĩ Riki?." Tớ nghe tiếng cậu gầm qua cả điện thoại luôn á."

"Cậu tớ cái quái gì. Ớn quá"

"Haha, hỏi thăm chút tình hình sức khỏe thôi, sao chuyện tình ngang trái đến đâu rồi?"

"Thì cũng vậy đấy."

"Dở quá, thích người ta thì tấn công đi, hẹn đi xem phim, cà phê, hay là mua sắm gì đó nè. Cứ ngồi lì một chỗ, mày định chờ tình yêu đến gõ cửa ký đầu à?."

"Ừ."

"Hời hợt vậy. À mà mày nhận được lời mời của AK không, tao nghe nói làm gộp tiệc sinh nhật của bồ nó với cả tiệc giới thiệu gì gì đó. Ôi nó bày vẽ dễ sợ. Nó bảo là bạn bè hai đứa chắc chừng 20 người. Tao sợ tiệc độc thân nhưng toàn ăn cơm chó quá, ai cũng có bồ đi theo thì tao sẽ đấm nó.

"Có, mà mày mua quà chưa, nghe nói là tổ chức ở nhà Vu Dương."

"Chưa, tao định rủ mày đi mua quà nè. Size AK thì tao biết chứ size của Vu Dương thì tao không biết, nên chắc tặng đồng hồ hay là dây chuyền gì quá."

"Ờ, đi một mình đi, tao có hẹn rồi."

"Ai?. Ai làm bạn bỏ mình."

"Hỏi chi, chuyện quan trọng. Nói xong thì lăn đi quân sư tình yêu."

"Haha, mày gọi tao quân sư gì nghe ghê quá. Bye vậy cuối tuần gặp nha bạn yêu. Moa moa."

Riki suýt thì đánh rơi điện thoại bởi tiếng hôn đầy kinh dị của Bá Viễn. Thằng bạn già chỉ giỏi làm trò mèo.

Quân sư tình yêu thật ra cũng khá được việc. Thật ra anh đã muốn kiếm cớ hẹn Santa ra ngoài rồi, và lần mua quà này là cái cớ hợp lí nhắt. Anh nhắn tin cho Santa, hỏi cậu có rảnh không, thứ năm này cùng đi trung tâm thương mại được chứ. Và Santa rất nhanh đã đồng ý.

Hôm nay Riki ăn mặc đơn giản và thoải mái, áo sơ mi tay ngắn màu hồng nhạt, quần kaki màu be, giày thể thao trắng. Hôm nay anh thử vuốt một phần tóc mái lên cao, không đeo kính nữa mà quyết định đeo len. Đôi mắt to tròn càng thêm long lanh.

Mặc dù đã 36 tuổi nhưng nhìn cứ như một sinh viên vừa ra trường.

Santa đến rất sớm, cậu cũng đang rối rắm vụ chọn quà, Lâm Mặc bảo chọn đại nhưng dù sao cũng là ngày sinh nhật, tặng bừa thì không phải phép.

Lúc đang rối bù đầu óc thì bác sĩ Riki lại nhắn tin rủ cậu cùng đi trung tâm thương mại. Santa cũng đang rất muốn gặp bác sĩ, vì lịch khám bệnh lại được giảm thành 1 lần một tuần. Số lần gặp bác sĩ ít lại làm Santa có chút không quen. Cậu cũng không biết đây là cảm giác gì.

Nhưng sau khi nhận tin của bác sĩ, cậu gần như muốn vọt xe ra đường ngay lập tức, trái tim kì lạ lạc đi mất mấy nhịp vì cuộc hẹn ngoài giờ này.

Riki đi đến gõ nhẹ cửa kính xe. Bình thường Santa rất giản dị, anh phát hiện cậu luôn dùng xe đạp đi đến bệnh viện, ăn mặc cũng bình thường.

Hôm nay lại đi ô tô đến, làm anh có chút không quen, nhưng cảm giác vì mình đặc biệt nên cậu ấy mới làm hành động này, anh như mở cờ trong bụng, mèo nhỏ Maru điên cuồng nhảy nhót đầy vui vẻ trong lòng.

"Bắt cậu đợi lâu rồi."

"Ah, không có tôi chỉ vừa đến thôi."

Cậu đúng là mới đến, đang rối rắm không biết có nên nhắn tin cho bác sĩ không, lại sợ mình giống như hối thúc người ta thì mất lịch sự quá. Cậu lại không biết nhà bác sĩ là căn nào.

Hôm nay Santa mặc áo thun trắng, khoác áo sơmi xanh biển ngắn tay, quần vải kaki đen, mang giày thể thao màu be viền đen. Tóc Santa đã mọc dài, cậu vuốt một nửa mái bên phải lên cao. Riki có thể nghe được nhịp tim bình bịch thiếu liêm sỉ của mình, anh quay đầu giả vờ ngắm cảnh. Người đâu mà ngồi im cũng đẹp trai lạ lùng.

Riki nghĩ vu vơ, hai người họ có phải chính là "tự cổ hồng lam xuất couple" không nhỉ. Một xanh một hồng quá đúng còn gì nữa. Không hẹn mà gặp sự trùng hợp này chắc chắn chính là nhân duyên trời định.

Hai người rất nhanh đã đến trung tâm thương mại.

Mục đích của Riki chính là mượn cớ hẹn hò, nên anh lôi kéo Santa đi chơi khắp nơi, hoàn toàn lơ luôn cái lý do mình đến đây là gì. Anh cứ gặp gì ngon là kéo Santa đến ăn, gặp trò nào thú vị là kéo Santa đến chơi. Mà Santa luôn nghe theo anh, hoàn toàn vui vẻ bồi anh chơi.

Santa cũng không ngờ bác sĩ Riki bình thường lại nói nhiều và đáng yêu như vậy, anh ấy chơi thua sẽ làm ra vẻ mặt mất mát, ánh mắt to tròn ậng nước phản chiếu bởi ánh đèn càng nhìn càng thương. Cả cái má tròn tròn khi nhai giống như một chú hamster.

Bác sĩ khi ăn có thói quen xấu là nhét luôn nguyên miếng to đùng vào, nhìn nghẹn vừa thương vừa buồn cười. Santa nhịn xuống cảm giác muốn cười cợt, sợ anh xấu hổ, cậu nhẹ nhàng chuyền qua ly nước. Nếu không phải đụng chạm quá bất lịch sự, cậu muốn vươn tay ra vuốt ve lồng ngực giúp bác sĩ đỡ đau. Nhìn anh đấm thùm thụp mà thấy xót dùm luôn.

Santa không để ý, nhưng anh để ý, nhìn cái môi hơi nhếch của Santa là biết cậu muốn cười, nhưng vì lịch sự mà nhịn lại. Người đâu mà tinh tế đáng yêu dễ sợ.

Anh nhìn ly nước mà Santa chuyền qua. Đây là ly của cậu, anh đưa miệng hút một ngụm nước, vị nước trái cây thanh mát rất nhanh cuốn đi cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng. Anh thầm nghĩ cái này có tính là hôn môi gián tiếp không ta.

Sau khi la cà đủ lâu, Riki mới đi vào chuyện chính. Anh chọn một chiếc đồng hồ thời thượng giá khá đắt để tặng Vu Dương, dù sao cũng tính là "em dâu". Mà Vu Dương trong ấn tượng của anh khá tốt. Cao ráo đẹp trai dễ gần, hát cũng siêu hay. Nói chuyện từ tốn dễ nghe chứ không bộp chộp, ăn to nói lớn như AK.

Santa cũng không biết mua gì, thấy Riki mua một chiếc đồng hồ khá đẹp thế là cậu cũng mua y thế luôn. Nghe bảo là kiểu dáng mới ra. Mà đàn ông hầu như ai cũng thích đeo đồng hồ, dù sao món phụ kiện nhà cũng không quá khó phối đồ hay sử dụng.

Riki muốn kéo dài khoảng thời gian ở cùng Santa hơn, nhưng thời gian thì không cho phép.

Lâu rồi anh không đi chơi vui như vậy. Nhưng thời gian thì có hạn.

Santa đưa anh đến dưới chung cư. Thật ra ngoại trừ bạn thân và gia đình, Santa là người đầu tiên anh để cậu ấy biết mình ở đâu.

Anh nhìn Santa đứng dưới chờ mình lên lầu. Riki đột nhiên có xúc động muốn chạy lại thơm cậu một cái. Cái cảm giác tiễn biệt với một nụ hôn chúc ngủ ngon, đầy lãng mạn và nồng nàn cứ quẩn quanh trong đầu anh.

"Santa, cậu có muốn lên nhà uống ly trà không?."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro