Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là xúc động nhất thời, anh còn cho rằng Santa sẽ lịch sự từ chối mình. Nhưng không ngờ cậu vậy mà thật sự đồng ý.

Đến khi Santa ngồi yên trên sô pha rồi nhâm nhi tách trà nóng hổi theo đúng nghĩa đen thì Riki vẫn còn đang ngây người.

Anh chưa từng mang ai về nhà ngoài đám bạn Bá Viễn AK.

Bạn tình lâu nhất cũng chưa từng. Nếu mà Bá Viễn biết thì sẽ cười vào mặt anh vì tội mê trai. Nhưng mà đúng là anh mê mẩn người ta thật, có chối cãi cũng không được.

Tự nhiên anh nổi hứng ngang rồi chẳng biết bước tiếp theo nên làm gì cả.

Đêm khuya thanh vắng thế này, hai người đàn ông độc thân ngồi trên hai góc sô pha. Mà anh còn là gay nữa mới chết dở.

Đầu óc Riki cứ quẩn quanh mấy ý nghĩ xấu xa. Anh đưa tay bấm đốt ngón tay, hình như cũng phải một hai tháng gì đấy anh chưa có làm tình rồi. Anh nhớ lại dương vật to lớn của Santa, gương mặt tự nhiên đỏ bừng xấu hổ.

Càng nghĩ trong lòng càng nhộn nhạo không yên.



Cậu đáng lẽ nên từ chối, chắc là bác sĩ Riki chỉ là mời theo phép lịch sự thôi, ai dè Santa buộc miệng nói được rồi mặt dày theo lên tận đây.

Nhà bác sĩ khá rộng rãi, nhà được thiết kế theo phong cách rất hiện đại, theo kiểu mở rộng không gian. Một phần cửa kính lớn, có thể thấy ngay thành phố ở phía xa xa lung linh ánh đèn.

Santa nhìn bàn tay mủm mỉm của bác sĩ đang nhúc nhích, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu, trông cứ như tay trẻ con, múp múp mềm mềm quá thể.

Rồi đột nhiên cậu nhớ đến bàn tay này lần trước đã chạm vào dương vật cậu, một ngón tay còn đi vào phía sau, kích thích tuyến tiền liệt làm Santa sung sướng bắn tinh. Tay nhỏ nhưng lại lợi hại vô cùng.

Bàn tay này chắc cũng đã chạm qua vô số dương vật khi trị liệu rồi. Nghĩ đến đó, cảm giác chua xót kì lạ xâm chiếm cõi lòng Santa.

"À, hỏi này thì hơi không lịch sự vì sau giờ khám bệnh, nhưng cái đó của cậu sau hôm đó có lên thêm lần nào không?."

Hơi kì, nhưng mà anh cũng không biết phải nói gì, cuối cùng thành ra thốt một câu như vậy luôn, nhưng chắc không sao vì dù gì anh cũng là bác sĩ của cậu mà.

"Ah, cái đó không có."

Đầu Riki bỗng nhiên nhảy số, sáng mai anh không có ca nào cả. Chuồn trực một ngày cũng được.

Cái anh cần xác nhận bây giờ là giới hạn của Santa.

"Santa ngày mai có bận gì không nhỉ?."

"Tôi không có."

"Cậu có muốn điều trị ngoài giờ không?".

"Hả?".

"À, trị liệu tâm lý và xem chút phim cùng tôi thôi. Nếu cậu thấy muộn quá thì về cũng được."

Riki nhẩm thần chú trong đầu, tuyệt đối là đừng về. Nghe hơi biến thái nhưng anh thật sự muốn thịt Santa ngay và luôn. Nhưng sợ vồ vập quá lại làm người ta chạy mất.

"Cũng được, tôi cũng không bận gì, bình thường cũng không ngủ sớm lắm."

Tốt nhất là cậu ngủ luôn ở đây thì càng tuyệt vời.

Riki mỉm cười, anh giấu tâm tình xấu xa mà lục lọi đám đĩa phim người lớn của mình. Nếu coi phim thô tục quá thì cũng không hay mặc dù gu anh hơi bạo, sợ Santa chịu không nổi mà bỏ chạy. Mà phim quá bình thường thì buồn ngủ lắm. Có khi Santa còn chưa đổ anh là anh đã ngáy rung phòng rồi.

Hai người dời bàn trà sang góc, lại kéo phần gập lại được thiết kế đặc biệt của sô pha ra tạo thành một chiếc giường nhỏ. Riki vào trong bếp lôi đủ thứ snack ra. Anh đem ra mấy chai bia mát lạnh.

"Uống vài lon nhá?."

Riki đưa lon bia lên lắc lắc vài cái.

Santa định từ chối, vì lát nữa cậu còn phải lái xe trở về. Nhưng Riki giống như bắt được suy nghĩ của cậu.

"Nếu cậu say có thể ngủ lại nhà tôi luôn, không thì gọi lái xe thuê cũng được."

Santa cũng không từ chối nữa.

Phim mà hai người xem chiếu về mối tình tay ba. Nam chính 1 tên Giai Thiệu và nam chính 2 tên Kỳ Mạc là bạn thời niên thiếu. Kỳ Mạc yêu sâu đậm Giai Thiệu. Nhưng trớ trêu là Giai Thiệu lại là thẳng nam, còn có bạn gái.

Sau đó trong một lần bị tai nạn giao thông, Giai Thiệu phải từ bỏ giải đấu bóng chuyền lớn, bạn gái cũng sợ cậu cả đời chỉ ngồi xe lăn nên không dứt khoát chia tay. Nỗi đau ồ ạt kéo đến khiến Giai Thiệu gần như muốn kết liễu đời mình.

Ở bên cạnh cậu mỗi ngày, lại vực dậy một Giai Thiệu vô hồn chính là Kỳ Mạc. Nhưng sau khi hồi phục, bạn gái cũ lại tìm đến Giai Thiệu muốn quay lại. Tuy rằng vẫn còn thương nhưng cậu vẫn quyết định không nối lại tình xưa.

Mà Kỳ Mạc cho rằng mình xong rồi, liền quyết định đi xa. Trước khi đi Kỳ Mạc bảo có chuyện vui nên cùng Giai Thiệu uống đến say mềm.

Nhìn Giai Thiệu vô tâm vô phế, cậu muốn đấm thật mạnh đối phương, cũng muốn hung băn hôn lên môi đối phương, gắt gao hòa lấy nhau. Yêu nhiều nhưng uất ức đau khổ cũng không thua kém. Cậu nhịn lại tình cảm, nhịn đến đến mức nghẹn ngào không nói thành lời.

Tình yêu hóa thành nước mắt và trách móc, không cách nào kiềm lại mà tuôn trào. Giai Thiệu nhìn Kỳ Mạc khóc lóc, đưa tay xoa mặt, cẩn thận lau nước mắt cho cậu. Mà Kỳ Mạc vì hành động thân mật này, liều mạng hôn lên môi đối phương. Giữa cơn nhập nhèm, quần áo rời đầy dưới sàn, tiếng hít thở kìm nén và hai thân ảnh quấn lấy nhau trong đêm tối làm người xem không khỏi đỏ mặt.

Santa mất tự nhiên đưa tay với một lon bia tu ừng ực. Hóa ra bác sĩ Riki thích loại phim ảnh thế này. Cậu không có ý kì thị, nhưng nhìn hai người đàn ông quấn lấy nhau có chút không tiếp thu được.

Nhưng các góc quay dựng vô cùng tinh tế, không hề khiến người xem khó chịu hay cảm thấy thô tục.

Bóng lưng của hai nam diễn viên chính cứ lật lại rồi đè lên nhau, có thể thấy được giọt mồ hôi rơi trên da thịt nhau. Tiếng thở dốc và tiếng hôn khiến người đỏ mặt phát ra từ màn hình.

Chuyển cảnh là sáng hôm sau, Kỳ Mạc kéo vali nhưng lại ngoái đầu nhìn về phía căn nhà nhỏ ven biển, tóc mái theo gió bay lất phất. Kết thúc phim, chẳng biết cậu ta có quyết định đi hay ở lại. Chẳng biết Giai Thiệu khi tỉnh lại sẽ hốt hoảng đi tìm Kỳ Mạc hay trốn tránh không dám đối mặt.

Riki lén nhìn Santa, cậu cũng không có thái độ gì bất thường, nhưng hình như tai hơi đỏ. Có phải Santa ngượng vì cảnh nóng kia không nhỉ.

"Santa?."

"Ah, vâng."

"Cậu thấy phim thế nào?."

Đối diện với ánh mắt chăm chú và cổ áo sơ mi hớ hênh của Riki, không biết có phải vì nóng không mà bác sĩ tháo cả hai cúc áo đầu. Santa quay đầu đáp bừa.

"À, phim hay."

Riki không bỏ cuộc, anh chính là muốn Santa không thể đối diện với mình.

Riki chậm rãi bò đến gần, anh thầm nghĩ, lỡ quá trớn thì đổ do say là được chứ gì. Nghĩ vậy anh bạo gan hơn, ngọn lửa trong lòng bắt đầu muốn đốt cháy cả cơ thể anh.

"Thế cậu thấy đoạn nào là hay nhất?."

"Đoạn..."

Santa thầm mắng mình, vì sao bộ phim dài hơn 1 tiếng rưỡi, cậu chỉ nhớ được cảnh có mấy phút kia, vì cậu là trai thẳng lần đầu tiên thấy cảnh ấy nên mới bị ấn tượng hay sao.

"Đoạn nào vậy Santa?. Hửm?".

Santa mãi xoắn xuýt mà chẳng biết gương mặt Riki giờ đây chỉ cách cậu chừng 20 cm. Và có dấu hiệu càng ngày càng gần.

"Đoạn...cuối cùng."

"Hờ hờ, Santa thích đoạn 2 người kia ôm nhau hả?."

Santa bị nói trúng tim đen, lại cộng thêm Riki ở sát bên cạnh, cậu có chút hít thở không thông, cả người khô nóng khó chịu.

"Tôi cũng thích nhất đoạn đó, cảm thấy hai người kia diễn rất hay. Hôn rất thật, làm tình cũng thật nóng bỏng. Santa có thấy giống vậy không?."

Riki cố tình, anh chính là muốn thử xem Santa phản ứng thế nào, nếu cậu cứ lần lượt thỏa hiệp, ngoan ngoãn xuôi theo anh, vậy sớm muộn con sói ngốc cũng bị con cừu béo hãm hại sập bẫy thôi.

"Bác sĩ anh..."

Santa không ngờ Riki sẽ thẳng thừng miêu tả như vậy, gương mặt lại vô cùng bình tĩnh nghiêng đầu nhìn cậu, giống như thật sự đang nhận xét và phê bình một cách khách quan.

Nhưng mà gần quá. Santa cũng không thể quay đầu đi mãi được, mà nhìn thì không biết nên ghé mắt vào đâu cho phải.

"Chúng ta bắt đầu điều trị nha."

"Anh say rồi."

"Bác sĩ anh...."

Riki đưa tay chộp lấy đũng quần của Santa, khiến cậu giãy ra.

"Yên nào, để bác sĩ trị bệnh cho cậu."

Rõ ràng sức lực Santa lớn hơn Riki rất nhiều, một bộ đội đặc chủng thực thụ, một gián điệp làm xã hội đen từng ấy năm, lại dễ dàng bị một người tay chân mềm yếu chi phối. Đây rõ ràng là trò cười lớn nhất của cậu.

Thấy Santa không có phản ứng quá mạnh, Riki thích muốn chết bộ dạng không biết làm sao của cậu. Không biết là dùng từ đáng yêu miêu tả một người đàn ông trưởng thành vạm vỡ như Santa có được không nhỉ.

Bàn tay anh như con rắn cách lớp quần vải và quần lót sờ vào dương vật của cậu, sờ thế này mới thấy to làm sao.

Riki cúi xuống rất nhanh đã tháo bung cúc quần rồi lôi kéo vật nhỏ của Santa ra ngoài.

Dưới sự kích thích của Riki cùng đủ loại cảm xúc muốn chối từ, tò mò lẫn vui sướng, Santa rất nhanh đã cương cứng.

"To quá."

"Đừng nói vậy."

Riki rướn người lên, cố tình vừa thở vừa nói vào sát vành tai Santa.

"Santa mắc cỡ sao?".

"To thật mà, so với tôi to hơn nhiều lắm."

Riki tăng tốc độ xoa nắn, anh dùng cả hai tay vuốt ve dương vật, ngón tay cái vuốt quanh lỗ nhỏ trên đỉnh đầu đang rỉ ra một ít chất lỏng trắng đục.

Santa nhắm chặt mắt, gương mặt sung sướng cam chịu này làm Riki buộc miệng cười to.

"Hờ...hờ, không cần kìm nén, tôi sẽ giúp cậu thấy sướng. Ngoan thả lỏng ra."

Anh nhìn khóe môi Santa, thật muốn hôn lên nó.

Anh cởi luôn cúc quần của mình, dùng tư thế ngồi lên đùi Santa mà lôi vật nhỏ của mình ra, chạm vào cái của Santa.

"Cái....cái gì..."

"Cho cậu thấy tôi không nói dối, có phải so với Santa của tôi rất bé không?."

"Của anh không bé."

Khoan đã hình như lúc này không phải là an ủi và so sánh xem ai to ai bé, mà là bác sĩ đang cọ vật đó với cậu. Vật đó của bác sĩ trông nhạt màu hơn của cậu, đúng là trông bé hơn thật.

Santa không muốn đẩy bác sĩ ra, mà ngược lại sự kìm nén kèm theo sung sướng kì lạ làm cậu muốn điên lên. Santa không nghĩ nữa, quyết định để mình nương theo bác sĩ.

"Không thể tự mình tận hưởng đâu nha."

Riki cầm bàn tay to lớn của Santa, tay nhỏ tay lớn, cả hai vật cương cứng chênh lệch size cọ sát vào nhau.

"Chúng ta giúp nhau được chứ?."

Riki thủ thỉ bên tai Santa. Cậu nghe theo chậm rãi tuốt lộng cả hai dương vật. Riki dùng hai tay vịn vai Santa.

Được tay Santa chạm vào không ngờ lại sướng như vậy, anh không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ. Đầu gục vào bờ vai thái bình dương của Santa mà tận hưởng.

"Nhanh....lên Santa..."

"Vậy được chưa..."

"Tuyệt lắm....tôi sắp bắn rồi."

Riki rất nhanh đã bắn đầy tinh dịch, anh nhịn cũng lâu rồi, vì vậy nhạy cảm hơn. Anh cũng không ngại việc mình bắn nhanh hơn Santa tí nào. Nhưng ngạc nhiên là Santa giỏi kìm nén hơn lần trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro