Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Riki tỉnh dậy, anh đang nằm trên giường mình. Ánh nắng mặt trời chiếu vào một nửa mặt làm anh tỉnh lại.

Riki mơ màng ngồi dậy, anh vươn vai tiến vào nhà vệ sinh.

Đến khi vệ sinh xong xuôi Riki mới thấy hình như có gì đó sai sai, anh nhớ hôm qua mình rủ Santa lên nhà, còn cùng cậu lăn qua lăn lại một hồi rồi ngủ luôn ngoài phòng khách cơ mà.

Riki càng nghĩ càng khó hiểu, anh vọt ra ngoài, còn tưởng chuyện tôi qua là mơ đã thấy Santa đang đứng trong bếp, cậu ngâm nga huýt sáo, hình như đang nấu món gì đó.

Sô pha được kéo về như cũ, trên sàn cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, vỏ bia và đống snack của anh đã biến mất.

Riki tiến đến nhẹ nhàng ôm lấy sau lưng Santa. Anh cọ cọ mặt mình vào bờ vai rộng lớn, thích thú hít hít mùi hương trên người cậu. Santa lúc nào cũng thơm tho hết. Ngay cả mùi mồ hôi tối qua anh ngửi thấy cũng không hề có mùi lạ khó ngửi.

"Sao em không ngủ thêm?"

"Em quen thức sớm rồi."

Riki khịt khịt mũi, sáng sớm Santa đã câu dẫn anh rồi, áo ba lỗ lộ cơ bắp tay và cơ cầu vai săn chắc, lại còn đứng ở bếp nấu ăn. Thiệt sự là yêu nghiệt đến để cướp mất linh hồn anh mà.

"Anh đói chưa?"

"Đói, bây giờ anh rất muốn ăn."

Santa xoay người ôm lấy Riki, thơm nhẹ lên trán anh. Chắc là Riki mới tắm, cả người tỏa ra mùi anh đào thơm ngát mát mẻ, cảm giác như trên người anh tràn ngập mùa xuân vậy.

"Nhưng chưa chín, anh chờ một lát nữa đi."

"Không, anh muốn ăn em cơ."

Để minh họa cho lời nói của mình Riki cắn cắn nhẹ vào vai cậu, một dấu răng mờ và vệt nước sáng bóng xuất hiện sau đó.

Santa bật cười, mèo con dâm đãng này thật sự làm cậu bất lực. Tối qua quần quật với nhau đến hơn 2h sáng, bắn cũng phải 3 lần Riki mới chịu thôi mà ôm cậu ngủ. Sợ anh đau lưng, sáng sớm cậu bế anh vào phòng ngủ, đắp chăn chỉnh điều hòa cẩn thận để anh ngủ thêm. Cậu chỉ tìm được một cái áo ba lỗ nên mặc tạm rồi dọn dẹp nhà cửa. Vì tủ lạnh của Riki vẫn còn nhiều thứ nên cậu quyết định tự làm cơm cho cả hai luôn.

"Anh đi ra ngoài đi, đứng đây tí nữa lỡ dầu bắn trúng thì sao."

Santa thơm má anh, rồi đuổi người ra ngoài. Mặc dù cậu khá luyến tiếc cái ôm của anh.

Tuy rằng mối quan hệ của hai người họ nhanh như phóng tên lửa mà đi, nhưng anh lại thấy rất vui, hôm qua cũng không tệ.

Riki suýt thì quên mất vụ trực phòng khám, anh gọi điện nhờ một bác sĩ khóa dưới trực dùm cho mình. Dù sao hôm nay cũng không có ca khám bệnh nào được đặt lịch.

Anh dùng hai tay chống cằm, chăm chú gieo ánh mắt si mê lên người chàng trai cao to đẹp trai đứng ở bếp. Thiết kế cửa kính lớn làm ánh nắng như phủ một tầng hào quang vào người Santa.

Cậu chuyên tâm thái rau củ, ngón tay thon dài linh hoạt sử dụng dao, nhẹ nhàng cắt đứt chúng thật dễ dàng. Gương mặt nghiêm túc, thân hình hoàn hảo, quyến rũ quá đi thôi.

Riki đang tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi lần đầu tiên yêu đương thì quân sư tình yêu gọi đến.

"Ê, nay mày không đến bệnh viện à, còn định lát kiếm mày đi ăn trưa."

"Bệnh hả, sao lại nghỉ thế?"

"Không, tao khỏe, chỉ là tao bận yêu đương thôi."

"Khoan đã, mày yêu ai? Thế quái nào hôm trước vừa bảo không có tiến triển với crush sao, hôm nay lại bảo yêu đương."

"Thì tao hốt được crush rồi."

"Vãi, mày đúng là đẳng cấp khác với AK, thằng nhóc kia đeo người ta phải 3 tháng mới cua được người về tay, mày chỉ cần một ngày để xuất chiêu hả? "

"Không tin tao sao?"

"Cuối tuần này tao ra mắt người yêu với tụi bây luôn."

"Đù, đỉnh đó."

"Thôi tắt đây, tao phải ăn bữa sáng tình yêu do bạn trai làm rồi."

"Haha, làm phiền rồi, mày cũng biết phát cơm chó nha, lợi hại lợi hại."

Cậu dọn hết thức ăn ra, chỉ là mấy món cơm canh đơn giản. Nói là bữa sáng thì gọi là bữa trưa có vẻ hợp lí hơn nhiều, dù sao cũng đã hơn 10h00 sáng rồi.

Riki đã từng thử qua tay nghề của Santa, không có gì để chê hết. Nhưng mà người đàn ông hoàn hảo này là của anh mất rồi, nghĩ tới đó anh bất giác cười càng tươi hơn.

"Nghĩ gì mà cười đến thế hả, miệng anh sắp kéo đến tai rồi kìa."

Santa gắp một viên thịt sốt cà chua bỏ vào bát Riki, vừa không nhịn được mà hỏi anh.

"Không nói cho em biết đâu."


Hai người ăn uống xong thì quấn quýt đến trưa, Santa định trở về thay quần áo, nhưng Riki lại giống như mèo nhỏ, không ngừng bám dính lấy cậu.

"Santa."

"Em nghe."

Santa vừa gọt xong một trái lê, lại cắt nhỏ một miếng táo cho vừa ăn, rút kinh nghiệm hôm qua Riki nuốt thức ăn đến nghẹn nên cậu làm gì cũng phải thái nhỏ ra, tránh anh ăn vội mà bị hóc.

Cậu thuận tay đút anh một miếng, táo vẫn còn mới nên vị rất ngọt lại giòn tan lành lạnh.

"Chủ nhật này em rảnh không?"

"Ừm, buổi sáng thì em rảnh, nhưng tối thì em có việc rồi."

"À thế à."

"Sao vậy, anh muốn đi chơi à?"

"Không sao, anh chỉ hỏi vậy thôi, lần khác cũng được."

Dù sao thì giới thiệu sớm hay muộn cũng đâu có thay đổi việc Santa là bạn trai của anh đâu.

Riki nằm trên đùi Santa, anh lướt điện thoại tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi được người yêu đút trái cây tận miệng.

"Ngọt quá đi."

"Táo mới mua mà."

"Không anh nói Santa ngọt cơ."

"Haha, sao anh thích nói mấy lời khiến người xấu hổ thế hả?"

"Vì anh thích Santa mà."

Santa thật sự bị Riki chọc cho vui vẻ. Sao anh ấy có thể thẳng thừng chọc ghẹo người khác thế này, xấu xa quá đi.

Santa cẩn thận dời dĩa trái cây và con dao sang một bên, rồi mới nửa ôm nửa đè anh. Tốc độ chuyển đổi tư thế nhanh chóng mặt làm Riki hơi ngơ ngác.

"Santa"

"Đừng gọi em ngọt ngào kèm theo vẻ mặt như thế, em sẽ không nhịn được mà hôn anh mất."

"Hừm em cứ tự nhiên."

Riki vòng hai tay lên cổ Santa, kéo cậu gần lại. Một nụ hôn nhẹ nhàng được trao cho nhau. Hương vị trái cây thơm mát lan tỏa quanh khóe miệng hai người. Lúc rời đi, một sợi chỉ bạc nho nhỏ được kéo ra, rất nhanh đã bị kéo đứt, lấp la lấp lánh.

"Santa có thích anh không?"

"Em là trai thẳng mà, sao trong một ngày lại nhanh chóng bị anh bẻ cong được?"

Riki đưa ngón tay khều khều cái mũi cao thẳng của Santa.

Người này ngay cả lúc đặt câu hỏi cũng đáng yêu như vậy, đôi mắt to tròn sáng trong nhìn cậu, có thể thấy đồng tử màu nâu đang dần mở lớn khi nhìn cậu.

Cậu cũng không biết nữa, cậu không biết từ lúc nào đã thích anh, nhưng sự thân cận của Riki cậu không cảm thấy kì lạ. Nếu hỏi Santa có phải tự nhiên nhận ra mình là gay không thì không phải.

Santa cúi đầu, hôn lên cái trán trơn nhẵn bóng loáng của anh, lại hôn lên đôi mắt to tròn, sống mũi cao xinh xắn, gò má mềm mại và cuối cùng là hôn lên đôi môi xinh hồng hào.

"Em không biết phải nói thế nào, nhưng em thích anh, chỉ thích anh thôi. Anh nói em là gay cũng được, không phải gay cũng được. Ngoài anh ra, em không thể cùng người khác ôm ôm hôn hôn đâu."

"Anh không tin."

"Santa chứng minh đi."

Riki cong đầu gối cọ cọ đũng quần Santa, anh ngẩng đầu cắn nhẹ cằm Santa.

Đến lúc này thì Santa mới biết mình lại bị anh ghẹo, mà ghẹo đến mức ra lửa mới ghê. Cậu cũng không biết tinh lực mình dồi dào như vậy, chỉ cần bị Riki cọ một chút đã ngay lập tức đứng thẳng. Hồ ly tinh dâm đãng này cần phải bị trừng phạt.

Santa cúi đầu, cậu tập kích anh ngay lập tức, hai tay chọc ngoáy eo Riki. Cái cằm lún phún râu cọ vào cần cổ mềm mịn của anh.

"Á, nhột.....ý anh không phải vậy mà."

"Santa này....đồ ngốc nhột lắm."

"Hờ hờ, tha cho anh đi mà. Chảy nước mắt rồi, anh chịu không nổi đâu."

"Sao còn dám ghẹo em nữa không?"

"Anh thua."


Riki nghiêm túc nhìn thẳng Santa. Thật ra anh không suy nghĩ nhiều, nhưng nếu Santa thật sự muốn ở bên anh, anh sẽ không để cậu có đường lui.

"Santa, nếu em muốn nghiêm túc yêu anh, muốn ở bên anh, vậy em phải biết, không chỉ ôm, hôn, anh còn muốn cùng em làm tình. Một khi đã xác nhận mối quan hệ thật sự, anh và em sẽ không thể trở về làm bạn bè nữa.

Mà hai người đàn ông ở bên nhau, không thể sinh con. Nếu em hối hận, bây giờ có thể ngay lập tức mở cửa rời đi, anh sẽ xem như không có chuyện gì, nhưng nếu em ở lại sau này em có muốn đi hoặc phản bội anh, anh cũng tuyệt đối không buông tha cho em."

Riki là cung thiên yết điển hình, lòng chiếm hữu của anh vô cùng mạnh mẽ to lớn. Mà anh nói được làm được, nếu Santa dám phản bội anh, thì anh có cách khiến cậu sống không bằng chết.

Santa hơi ngẩn người làm Riki giật mình, không phải là cậu bị anh dọa sợ rồi chứ?

"Haha, anh đáng yêu quá đi."

"Được. Em tuyệt đối sẽ không rời đi, cũng không hối hận."

Mấy lời của Riki không làm Santa thấy sợ được, cậu từng cận kề với cái chết, từng bị ép đến mức dây thần kinh dường như sắp không chịu nổi, đồng đội chết trước mặt mình, nhưng cậu lại chẳng thể cứu họ.

Một người dễ dàng rung động trước tình yêu, không phải vì họ quá dễ dãi. Chỉ là một thời gian quá dài, tình yêu nên đến cuối cùng cũng đến sau bao khao khát và chờ đợi. Không cần trải qua rất rất nhiều gian nan khó khăn.

Chính là một ngày đẹp trời, anh thích em và em cũng thích anh, chúng ta nhất quyết ở bên đối phương.

Không ồn ã, náo nhiệt, không phải là lần đầu tiên gặp nhau đã rơi vào lưới tình, chỉ là vào thời điểm thích hợp nhất trao cho nhau niềm tin và tình yêu chân thật nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro