Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Santa đã hoàn toàn khỏi bệnh, nên anh cũng không sắp xếp lịch tái khám nữa. Thay vì gặp nhau ở phòng khám thì gặp nhau bên ngoài sẽ thoải mái hơn.

Riki bị Bá Viễn trêu mãi vì vụ bán thân trị bệnh cho bệnh nhân nhưng anh cũng không ngại. Anh chính là kiểu người thích là nhích, dù bị bạn tốt trêu chọc cỡ nào anh cũng bỏ ngoài tai.

Anh và Bá Viễn từ sớm đã có mặt ở nhà của Vu Dương. Khâu chuẩn bị đã được vịt vàng mê bồ AK làm hết, nghe đâu cũng chi không ít tiền. Dù sao cũng là tiệc sinh nhật của người yêu đầu tiên mà.

Nhà riêng của Vu Dương nằm gần trên núi, một biệt thự khá là hẻo lánh, nhưng có tổ chức các bữa tiệc thì lại khá hợp. Không khí trong lành lại rộng rãi, thiết kế hướng đến thiên nhiên nên vô cùng mát mẻ và thoáng đãng. Đặc biệt là không bị quấy rầy hay làm ảnh hưởng hàng xóm chung quanh.

"Nhà Vu Dương tuyệt ha, vừa hiện đại vừa gần gũi thiên nhiên."

"Sao mày bảo dẫn theo người yêu mà?"

"Em ấy có việc bận. Dịp khác đi."

"Mà mày thật sự nghiêm túc hả?"

"Sao vậy, mày nghĩ tao thích chơi bời trăng hoa vậy à."

"Haha, không có, chỉ là ngẫm nghĩ lại thì tụi bây coi như ổn định rồi, đứa nào cũng có người yêu cả."

"Thì mày cũng nhanh kiếm cô gái nào quen đi. Còn nếu muốn đổi gu thì tao và AK sẵn sàng giới thiệu cho mày."

"Thôi xin."

"Sao thế? Bác sĩ Bá Viễn mà cũng có lúc thở dài, có chuyện gì à?"

"Tuần sau tao phải đi công tác rồi."

"Thì sao?"

"Nghe đâu trị bệnh cho tiểu thiếu gia Thái Lan ở Anh Quốc. Cậu ta bị tai nạn giao thông, sau khi hồi phục thì không thể nói chuyện được."

"Đi bao lâu?"

"Tạm thời thì 3 tháng, nếu tình hình của cậu ta ổn thì tao về sớm, còn không thì chắc phải ở thêm."

"Ai cử mày đi? Tao có nghe ai nói gì đâu"

"Người nhà bệnh nhân quen với viện trưởng nhờ cậy ông ấy cử người đi. Việc nhẹ lương cao nhưng mọi người không dám đi, nghe nói cậu ta có xu hướng tấn công bác sĩ điều trị nên ai cũng chạy."

"F*** vậy mà mày cũng đâm đầu nhận đi?"

"Viện trưởng có ơn với nhà tao mà, ngày xưa lúc mẹ tao phẫu thuật, ông ấy là người đứng ra mổ cho bà, còn trả luôn viện phí."

"Thật ra là mày xung phong đi đúng không?"

Bá Viễn nhìn Riki, anh gật đầu mỉm cười. Đúng là bạn chí cốt, vòng vo một hồi cũng lộ tẩy.

"Tao cũng không cấm mày đi trả ơn, nhưng ráng mà giữ gìn sức khỏe. Lúc trở về mà bị thương thì tao sống mái với nhà kia luôn đấy."

"Haha, tao biết rồi. Biết mày tốt với tao. Thôi đi vào đi, sắp bắt đầu bữa tiệc rồi."

Bạn bè của AK và Vu Dương cộng lại cũng chỉ tầm 20 người. Bạn trong giới giải trí lẫn bên ngoài của Vu Dương chỉ có vài người. Bạn của AK thì nhiều hơn vì công việc của cậu nên quen biết đặc biệt nhiệt, mối quan hệ khá rộng.

"Ê mày đoán xem AK nằm trên hay nằm dưới?"

Thằng bạn của anh buồn chán lại bắt đầu kiếm trò bông đùa rồi. Riki nhìn Vu Dương cao hơn AK cả khúc, đang cười tươi tít mắt khi nghe cậu hát như loa phát thanh trên sân khấu.

Hát thôi thì không nói, nhảy loạng choạng, tay chân quơ quào loạn xạ như lăng quăng trên sân khấu, nhìn mà anh xấu hổ dùm luôn. Cũng may là ở đây toàn bạn bè thân thiết. Nhìn muốn mòn mắt nên không có ai cười cậu ta.

Nhớ hồi đó miễn AK xung phong cầm mic bạn bè phải sớm dắt díu nhau dạt xa 8 thước. Chủ yếu là cái giọng lớn đến muốn thủng màn nhĩ với âm vực cao ngất, chứ về âm thanh phát ra thì nghe không tệ. Nói AK hát hay thì cũng không ngoa.

"Sao tao biết?"

Anh hờ hững đáp cho có.

"Mày là người trong giới tao còn tưởng nhìn phát biết công thụ chứ."

"Hừm, chắc AK là công đi."

Hỏi cho đã lại không tin, anh cũng chịu thua thằng bạn già luôn.

"Tao tưởng ai cao (to) hơn thì làm công?"

Bàn tán vấn đề này với trai thẳng Bá Viễn đúng là đau đầu.

"Cũng không nhất thiết là vậy, ai thích đóng vai trò nào thì cứ thế thôi. Nếu vì tình dục thì không nói, nhưng nếu yêu nhau rồi thì không có quy định cụ thể cho vấn đề đó đâu."

"Nếu mày muốn tìm hiểu sâu hơn thì thử quen một người đàn ông là biết."

"Đang dụ dỗ tao đó hả?"

"Không ai dụ nổi mày đâu, tao đợi ngày mày tự sa ngã."

"Haha, mày đừng tưởng bẻ được cậu nhóc kia là ai cũng thế. Tao chơi với tụi mày lâu vậy mà còn không cong thì biết là tao thẳng cỡ nào rồi."

"Được thôi, mong là mày không gặp đúng người. Nếu không lúc đó chơi đến nghiện đừng nói sao tao không rủ rê mày sớm hơn."

Riki lắc đầu, AK vừa hát xong. Chắc là high quá độ nên cười không thấy mặt trời, lúc bước xuống sân khấu vì bước hụt mà suýt ngã, cũng may Vu Dương nhanh tay đỡ lấy. Không thì đã được một tràng cười to cho cả đám.

Hai người họ nhìn nhau đắm đuối, không ngại ôm nhau show cơm chó trước mặt bàn dân thiên hạ. Đáng ghét quá thể. Riki cho một miếng bánh ngọt vào miệng. Đúng là bầu không khí của những người yêu đương, ngọt ngào đến nổi da gà.

Bá Viễn ở bên cạnh vẫn không ngừng lảm nhảm.

"Tao chắc kèo Vu Dương nằm trên. Nhìn đi, đỡ được AK, trông AK mới lọt thỏm trong tay Vu Dương làm sao."

Riki bất lực trước thằng bạn mình. Bá Viễn đúng là kiểu người ngoài giới, nhìn ngoại hình đoán công thụ đã là cái thời lạc hậu nào rồi.

Hóa ra trai thẳng đối với vấn đề trên dưới cố chấp như vậy. Những nghĩ cũng đúng. Trai thẳng thì toàn nằm trên còn gì. Chỉ có gay là linh hoạt phong phú thôi.

Anh đột nhiên nhớ đến Santa. Hai người chỉ mới quấn quýt sương sương, còn chưa chính thức chấm mút nhau đúng nghĩa. Từ đầu đến cuối anh cứ mặc định Santa là 1, nhưng lỡ cậu ấy không phải như thế thì sao. Dù sao cũng là lần đầu tiên Santa thích đàn ông mà. Đâu có gì đảm bảo cậu ấy không đạt cực khoái khi nằm dưới. Đệt thế thì gay go to.

"Này, nghĩ gì mà mặt mày biến hóa dữ vậy."

"Không có gì."

Khoảng giữa bữa tiệc Santa mới đến, Vu Dương trực tiếp ra đón người làm AK phát ghen. Lúc gặp nhau cả hai thấy rất bất ngờ nhưng rất nhanh đã trở lại trạng thái bình thường.

Đưa quà rồi về ngay thì hơi bất lịch sự, Santa theo hai người vào trong sân . Cậu định uống ly rượu, ăn vài miếng bánh rồi rời đi. Nhưng vừa được giới thiệu một hồi đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

Riki cũng không khác gì cậu, anh không hiểu Sao Santa lại đột nhiên có mặt ở đây.

"Hóa ra là em đến thay bạn, hèn gì anh có gặp qua em bao giờ đâu."

Riki nghịch nghịch áo sơ mi của Santa. Hôm nay cậu ăn mặc trông rất lịch sự, chỉ đưa quà thôi mà lại mặc hẳn một bộ vest luôn, vóc dáng cao ráo thon gọn càng được vải vóc đắt tiền tôn trọn dáng người.

"Vậy anh hỏi em chủ nhật có rảnh không là để dẫn em đến đây à?"

"Chứ còn gì, anh định giới thiệu em với mọi người đó."

Santa nhớ lại khi nãy mà không khỏi bật cười, đang lúc cậu còn ngỡ ngàng thì Riki đã chạy đến, nhanh như chớp ôm tay cậu. Anh còn ngang nhiên giới thiệu thật dõng dạc giữa đám người.

"Giới thiệu với mọi người đây là Santa, người yêu của tao. Mọi người cứ xem cậu ấy như bạn bè là được. Không cần khách sáo xa lạ làm gì."

Cậu cảm thấy từ khi quen biết Riki mình chưa bao giờ thôi bất ngờ cả, anh ấy thường nói mấy lời trêu chọc khiến cậu khó đỡ, nhưng cũng làm ra rất nhiều hành động lãng mạn khiến cậu hạnh phúc. Ví như thẳng thắn thừa nhận bọn họ là người yêu.

"Santa."

"Em nghe."

Riki đột nhiên dắt tay cậu dẫn đến sân sau, anh ép sát cậu vào một gốc cây to, xung quanh vô cùng vắng vẻ. Mèo nhỏ lại tính làm ra hành động gì đây. Santa vừa chờ mong vừa nghi hoặc nhìn anh.

Sau khi kiểm tra cẩn thận là sẽ không có người nào đột nhiên xuất hiện, Riki liền chồm lên hôn môi Santa. Chỉ mới một ngày không gặp, anh đã nhớ Santa đến phát điên. Nhìn dáng vẻ đứng đắn của Santa trong bộ quần áo thẳng thớm, anh liền muốn làm ra mấy hành động không đứng đắn.

Santa hơi bất ngờ sau đó rất nhanh đã đưa một tay ôm eo anh, một tay đỡ phần gáy. Hai người trao nhau một nụ hôn sâu đầy thương nhớ. Môi lưỡi dính sát nhau, tiếng liếm mút chùn chụt phát ra khiến người xấu hổ. Riki nếm ra một ít vị rượu còn đọng lại trong miệng cậu. Càng hôn càng nghiện, càng hôn càng say đắm nồng nàn.

Lúc rời ra Riki cố tình cắn nhẹ môi Santa trêu chọc rồi mới lui ra hẳn.

"Thật nhớ em."

"Em cũng nhớ anh."

Hai người thân mật âu yếm cọ chóp mũi với nhau, Riki mê ly hít thở không khí có lẫn hơi thở ấm nóng mang hương rượu nho được ủ kỹ càng, thơm tho của người yêu.

Mọi người vẫn ở sân trước hát hò ăn uống, mà hai người họ lại ở sau vườn, lén lút hôn môi sờ soạng nhau.

Cảm giác đầy kích thích khiến Riki nhanh chóng sờ sờ Santa một chút.

Bàn tay hư hỏng muốn chộp lấy đũng quần Santa, nhưng rất nhanh mưu đồ xấu xa bị Santa ngăn lại. Cậu không thích chơi "dã chiến" đâu nha, dù cậu là thành viên cừ khôi nhất đội về đấu dã chiến ngoài trời khi thi bộ đội đặc chủng.

"Em..."

"Em làm sao cơ?"

"Em cố tình đúng không?"

"Chúng ta không nên ở đây đâu, nếu anh muốn, lát nữa về nhà làm sau. Ngoan."

Santa nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay mềm mại trắng mịn mà cậu nắm trong tay.

Riki bị nụ hôn dịu dàng của Santa làm cho đỏ mặt. So với Santa chậm rãi từ tốn, anh y như kẻ biến thái đầy sỗ sàng.

Santa chủ động cúi đầu hôn anh, bù đắp lại nỗi mất mát nho nhỏ của người yêu. Ánh mắt nuối tiếc rõ mồn một khiến cậu vừa buồn cười vừa thương xót.

Bá Viễn nhìn một vòng, Riki và bồ cậu ấy mất hút. Bá Viễn chậc lưỡi tự xót thương cho mình. Lo lắng cho bạn đủ điều, để rồi bạn có bồ là y như rằng mình bị vứt bỏ như không khí.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro