Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Ba)

"...... một hai ba bốn năm, đa ta ta ta bum ba bum đây là những nhịp chính vô cùng quan trọng của bài."

Nam nhân đứng trước gương, mặc áo thun đen và quần ống rộng tím nhạt, theo từng cử động gọn gàng mà lộ ra một mạt eo thon tinh tế, tư thái xinh đẹp thu ánh nhìn của tất cả mọi người.

Tuy nhiên, sau khi trải qua bài biên đạo ma quỷ của anh, đám học sinh hiện tại chỉ còn đủ sức để thở mà thôi. Một số người vẫn cố gắng dùng chút sức tàn để luyện lại động tác vũ đạo vừa rồi.

"Cận Điền lão sư gần đây có tâm sự gì à?"

"Hả? Vì sao?"

"Tao thấy lão sư có gì đó khác khác."

"Tao nói nè, hôm qua lúc mọi người chưa tới á, lão sư một mình ngồi trong phòng tập, bình thường thầy lúc nào chẳng tập nhảy, có bao giờ ngồi không một chỗ đâu."

"Ê nghe mày nói, cũng có lý phết.... Tao nhớ ra rồi! Bữa trước Cận Điền lão sư suýt chút nữa té ở thang máy á, tâm trí có chút mất tập trung..."

"Xuỵt — lão sư nhìn mày kìa!"

Cho dù không cố tình nghe lỏm nhưng anh vẫn đại khái đoán được học sinh mình đang xì xầm chuyện gì.

Trạng thái của anh mấy hôm nay quả thật không được tốt cho lắm, cho dù là lúc nhảy thì đầu óc vẫn cứ bay bay, áp suất khi ở một mình cũng vô ý giảm xuống. Anh thay đổi quá sức kỳ lạ, không còn giống với Cận Điền Lực Hoàn trước đây.

Tình yêu quả nhiên là một món vũ khí tra tấn lòng người, Vũ Dã Tán Đa cũng vậy.

Lớp học kết thúc, sắc trời bên ngoài đã ngả lam đậm, vừa mới đóng cửa sổ, tắt đèn phòng nhảy, chuẩn bị về nhà thì anh nhận được điện thoại từ bạn.

Nhấc máy, tiếng ồn đinh tai nhức óc phía bên kia đầu dây khiến anh nhíu mày.

"Alo? Tiên sinh? Em bên này....?"

Bầu không khí bên trong quán bar nổi tiếng nhất Thượng Thành, JY, vào ban đêm luôn độc hữu mông lung sâu ngầm.

Căn phòng vì thiếu sáng mà có chút u ám phảng phất mùi thuốc lá nhàn nhạt. Nam nhân tóc vàng nhấp môi rất nhẹ, thở ra từng đợt khói mỏng, nốt ruồi trên môi lúc ẩn lúc hiện, quyến rũ vô cùng tự nhiên.

Cậu đặt cốc rượu màu vàng óng trên tay sang một bên, đôi mắt thâm thuý lay động theo tàn thuốc rơi vãi, khàn khàn nhẹ giọng nói:

"Người của tao đã tra ra được kẻ gửi cho mày cái tin nhắn kỳ lạ kia. Hiện tại đã đem tới đây rồi."

Bao sương cách âm vô cùng tốt, ngăn chặn toàn bộ tiếng nhạc ồn ào dưới lâu. Thanh âm của cậu rất nhẹ nhưng vẫn như cũ rõ ràng truyền tới tai vị Alpha kia.

"Ờ biết rồi."

Thấy người nọ trầm mặc như thể lo lắng không biết phải nói gì, người đàn ông tóc vàng dập thuốc lá trên tay, đổi chủ đề: "Nghe nói Vũ Dã Dung bình tới tiệc rượu chúc mừng của Cát mộc, còn gặp vị hôn phu nhỏ của mày?"

Nghe thấy giọng điệu khinh khỉnh của cậu, vị Alpha rốt cuộc cũng thả lỏng cơ mặt, hai chân dài bắt chéo, buông tay xuống tự rót cho mình một ly rượu: "Lực Hoàn lớn hơn mày đó."

"God, đây không phải trọng điểm." Nam nhân tóc vàng cụng ly cùng hắn, tiếng ly pha lê phá lệ giòn tan vang lên. "Xem ra mày thật sự thích anh ta ha. Đùa nhiều thành thật đó Tán Đa."

".... Mika," Ngón tay đang vuốt ly rượu của Santa ngừng lại, bất đồng nhíu mày, "Không phải giả, là làm thật."

Bị vị Alpha phản bác, hứng trí trong mắt Mika lập tức dâng cao, nở một nụ cười tinh nghịch, vẻ lạnh lùng xa cách ban đầu dịu đi trong phút chốc: "Ok, lỗi tao, xin lỗi~"

"Thật ra.... Ngay từ lúc mày đồng ý hôn sự, tao đã thấy kỳ kỳ rồi. Kiểu xét tới tính cách của mày, không phải cự tuyệt thì sẽ là giả vờ, đúng không? Nhưng mị lực của Cận Điền so với tao tưởng tượng lớn hơn nhiều nha.... Khiến cho mày mỗi lần nhắc tới ảnh là lại đổi vẻ mặt....." Mika hếch má, hành động vô cùng nữ tính rơi vào tay cậu lộ ra vài phần ưu nhã duyên dáng, ".... Ảnh trông đáng yêu thật, bất quá, bữa giờ hai người đính hôn lẹ quá, tao chưa kịp ngắm cho đã."

Vũ Dã Tán Đa tựa lưng trở lại sofa, hai chân duỗi thẳng, thản nhiên nói. "Mika, Kazuma vừa nhắn hỏi mày có ở chung với tao không."

Nam nhân tóc vàng uống một ngụm rượu, ý cười trên mặt cứng ngắc, không thể tin được trừng mặt nhìn hảo friend (bạn tốt) của mình. "Ặc, tao đùa mày tí tôi, tao không phải trà xanh mày biết mà. Kazuma mà biết tao ở đây thì tối về tao nát xác...."

Càng nói giọng càng nhỏ, đánh mắt nhìn tên Alpha đang làm vẻ mặt vô cùng tự mãn, Mika đứng dậy, phẫn uất bước ra ngoài. "Tao đi trước. Vũ Dã Tán Đa mày giỏi lắm..."

Sau khi bạn tốt rời đi, bao sương quay lại sắc điệu ảm đạm ban đầu. Mùi thuốc lá và hương hoa tươi vẫn chưa kịp tiêu tán trong phòng, khiến cho lòng người có chút mê man.

Giọng bạn tốt lại lần nữa vang lên bên tai — "Xem ra mày thật sự thích ảnh ha."

Hắn nào đâu hay đối tượng kết hôn lại chính là Lực Hoàn.

Không, nói đúng hơn, vì cái gì mà đối tượng đính hôn lại đột nhiên trở thành Lực hoàn cơ chứ.

Thịnh Thế và Cát Mộc trở thành thông gia, thật ra đã bắt đầu có dấu hiệu từ ba năm trước rồi.

Mặc dù Thịnh Thế trăm năm không đổ, gần như nắm giữ quyền lực tuyệt đối ở một số phương diện tại Uyên cảng. Nhưng thời gian dần trôi, Thịnh Thế cần mở ra một con đường mới, mà Cát Mộc chính là lựa chọn tốt nhất.

Dốc lòng chính trực lập nghiệp, quanh năm suốt tháng ở quan trường tích luỹ danh tiếng ưu tú, kèm theo thế lực sau lưng hết sức hùng hậu, bất kể là lý do nào đi chăng nữa, Thịnh Thế không thể không chọn Cát Mộc.

Dù có là doanh nhân ưu tú thành công tới mấy cũng không bao giờ từ chối đồ ăn dâng tới tận miệng. Huống chỉ, Cát Mộc còn có rất nhiều giao tình với Thịnh Thế. Chính yếu tố này đã buộc hai nhà chung một chỗ.

Vào thời điểm đó, chủ tướng của Cát Một, Cận Điền Ngọc Điệp tác phong già dặn, nổi bật nhất trong đám bạn cùng trang lứa. Nàng xác thực có đầy đủ yếu tố thu hút người khác.

Nhưng nàng lại là Alpha.

Mặc dù ai cũng biết việc kết làm thông gia là vì thương nghiệp nhưng không ai muốn bóc trần sự thật cả. Sau cùng, AA kết hợp vẫn là một việc quá hiếm. Giao dịch không thể biến thành trò cười, vậy nên Omega Cần Điền Lực Hoàn chính là lựa chọn tốt nhất.

Ngay khi gia đình Vũ Dã đang định thảo luận vấn đề này với nhà Cát Mộc, Thịnh Thế đột nhiên trải qua biến động rung chuyển toàn bộ đất Uyên Cảng. Gia chủ rơi xuống biển, nội bộ đấu đá loạn xì ngầu. Tới tận ba năm sau, hắn mới được an bài tiến vào gia đình.

Hắn là người nhà Vũ Dã nhưng lại là người duy nhất được nuôi ở bên ngoài từ nhỏ. Danh phận con riêng không cho phép hắn được bước vào gia môn nhà họ Vũ Dã.

Hắn không được ba yêu thương, mẹ từ nhỏ đã bỏ đi, dù chỉ một chút ký ức đau buồn cũng không thèm lưu lại cho hắn. Sau khi được người nhà Vũ Dã đưa về từ trại trẻ mồ côi, cuộc sống của hắn bắt đầu bước vào quy củ, lấy lợi ích của Thịnh Thế làm nền tảng. Tiền tài, quyền lợi, vũ lực, xã giao, hắn vì Vũ Dã gia tộc mà học được rất nhiều điều nhưng cũng đồng thời chẳng học được gì.

Chắc do trong người có một nửa dòng máu của nhà Vũ Dã, hắn thừa hưởng bản tính tàn nhẫn độc nhất của gia tộc, mọi sự hỗn loạn và công việc đều được hắn xử lý gọn gàng sạch sẽ. Tất cả những người từng xem thường chú gà đẹp mã này khi hắn mới bước vào gia môn, bây giờ đều kính cẩn gọi hắn một tiếng tiên sinh.

"Con riêng...." Lão nhân tóc mai bạc trắng ngồi trên ghế chủ tịch cười nhạo một tiếng, sau đó nhìn về phía Vũ Dã Dung Bình đang đứng bên cạnh, nói: " So với thiếu gia tử tế, năng lực còn tốt hơn rất nhiều. Ha ha ha, thật là thú vị nha."

Sau khi nghe thấy lời của ông nội, Vũ Dã Dung Bình, kẻ vốn luôn đối nghịch với hắn, hai tròng mắt tối sầm như muốn xé xác Tán Đa. Nhưng, cho dù hắn có ưu tú tới mức nào đi chăng nữa cũng không bao giờ đủ tư cách ngồi vào cái ghế chủ tịch kia.

Vũ Dã Dung Bình lên ngôi, cục diện của Thịnh Thế tạm thời yên ổn trở lại. Sau khi quay lại vận hành, danh tính thực sự của hắn mới dần dần lộ ra. Thế nhưng, coi trọng và yêu thích của ông nội đối với hắn còn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng.

Quyền lực trong tay lớn dần, hắn bất chi bất giác trở thành khẩu súng mạnh mẽ nhất của Thịnh Thế.

Cái ngày Thịnh Thế cùng Cát Mộc lên kế hoạch kết thông gia, trước khi bước vào thư phòng, hắn nghe thấy tiếng cười đầy ti tiện của Vũ Dã Dung Bình:

"Cận Điền Lực Hoàn? Dáng dấp như một con thỏ trắng nhỏ, trong giới nổi tiếng là một cây mai xấu hổ. Cát Mộc yêu thương đứa con trai này như vậy, không ngờ cuối cùng vẫn chỉ là một quân bài. Ha ha ha, con hiện tại rất chờ mong cuộc sống hôn nhân với cậu ta nha."

Trong cái vòng tròn suy đồi và lộng lẫy này, hiếm ai giữ được mình trong sạch cả đời. Phong cách ăn chơi thoáng đãng của Vũ Dã Dung Bình cũng không phải chuyện gì bí mật ở Uyên Cảng.

Hồi đó Vũ Dã Tán Đa từng nghĩ: đây không phải là nơi cho hắn lắm lời tranh luận, hắn cũng không còn là thiếu niên đôi mươi trẻ trâu nữa rồi.

Cho tới khi hắn nhìn thấy hình của Lực Hoàn.

Trên ảnh, người nọ mày cong mắt cong, nở một nụ cười xán lạn. Mái tóc nâu đậm mềm mại rủ xuống trước trán, trông có chút trẻ con. Dưới ánh mặt trời, anh trắng tới phát sáng, khiến cho người khác không biết phải nhìn vào sống mũi cao thắng hay đôi môi đỏ thắm nữa. Cuối cùng, Vũ Dã Tán Đa dừng lại ở đôi mắt to sáng lấp lánh ánh nước của anh.

Thế nào lại là anh cơ chứ?

Ký ức hồi còn đi học làm nhân viên chạy bàn ở tiệm cơm tây quả thật vô cùng khó quên. Quản lý một bên vì cậu bé đồng nghiệp so với hắn còn nhỏ hơn hai tuổi mà xin lỗi khách nhân, một bên rầu rĩ nhìn bộ đồ ướt sũng rượu vang đỏ thắm.

Nữ khách hàng bị bẩn quần áo rõ ràng giận tới bốc khỏi, thái độ vô cùng khó coi. Kỳ thật so với tiền, lý do khiến nàng ta càng tức giận hơn chính là bị mất thời gian cùng tâm trạng. Huống chi đây còn là nhà hàng cao cấp, loại sai lầm tối thiểu này trăm năm không nên phạm phải.

Nhưng nam nhân tuấn khi ngồi kế bên nàng, so với quản lý, trông còn bất lực hơn.

Vũ Dã Tán Đa không ngờ rằng, việc anh ta nhẹ giọng khuyên giải cuối cùng lại có tác dụng. Khách nhân bị bẩn đồ lựa chọn lùi một bước khiến cho quản lý cảm thấy như được đại xá.

Lùi một bước là trời cao biển rộng, nói thì dễ nhưng chẳng mấy ai thực tâm làm được.

Huống chi là loại người ở tầng cao nhất của xã hội.

Ấn tượng về Cận Điền Lực Hoàn trong lòng hắn có chút quá hoàn hảo khiến hắn hơi lấn cấn. Mãi về sau, lúc ông nội nhắc lại hôn sự giữa Cát Mộc và Thịnh Thế, hứng thú không thể kiểm soát của Vũ Dã Dung Bình khiến khó chịu trong lòng hắn trở thành gai nhọn bé xíu, từ trong bùn đất, đâm chồi nảy lộc.

"Kỳ thật cuộc hôn nhân này đối với đứa nhỏ Lực Hoàn có chút uỷ khuất rồi."

Giữa một trận cờ vây trắng đen thanh bạc, ông nội đột nhiên thở dài, ánh mắt đảo bốn xung quanh.

Vị Alpha ngồi đối diện chăm chú nhìn bàn cờ, một mực giữ im lặng. Quản gia đồng thời cũng là trợ lý đắc lực của ông nội châm cho ong một chén trà: "Ngài nói phải."

"...... Chọn Cận Điền Lực Hoàn cũng chỉ là vì cái danh của Cát Mộc. Nói cho cùng vẫn là Thịnh Thế hẫng được tay trên. Tổ tiên Cát Mộc nợ chúng ta ân tình, cho thì nhận, nhà ta cũng không cần khách khí. Nhưng Dung Bình.... thực sự đêm cậu ta (Lực Hoàn) biến thành mấy Omega và Beta mà nó từng chơi qua... Hừ..." Trong mắt lão nhân gia có chút tiếc sắt không thể rèn thành thép, vừa nói trên tay vừa lạch cạch hạ xuống một viên cờ.

Vũ Dã Tán Đa nghe thấy, cái gai trong lòng đột nhiên trướng lớn. Động tác đột nhiên chậm lại, nửa ngày sau mới lên tiếng trả lời. " Dung Bình hắn.... Vẫn còn nhỏ tuổi."

Một câu không đầu không đuôi, khiến ông nội không thể không nhìn hắn một cái, trong mắt mang theo ý cười dò xét, hồi lâu nói:

".... Quân cờ trắng này, đặt chung một chỗ với những quân cờ trắng khắc trông rất êm mắt xong nếu phối hợp hai màu trắng đen với nhau thì lại càng đẹp mắt."

Tim Vũ Dã Tán Đa đột nhiên đập nhanh, lão nhân đối diện vẫn đang chờ hắn đưa ra câu trả lời cuối cùng, quân cờ trong tay lách cách chạm vào nhau, hắn gật gật đầu: "Ông nội nói rất đúng."

"Nhưng xét theo tình hình này, có vẻ như ta sắp thắng rồi. Cũng khá tiếc."

"Tài năng chơi cờ của ông nội luôn vô cùng ưu tú." Vũ Dã Tán Đa tuy lời xinh đẹp nhưng tay lại không chút lưu tình hạ cờ xuống, triệt để phá vòng vây.

Một kẽ hở nguy hiểm bị hắn bắt được, cục diện đảo ngược. Vũ Dã Tán Đa không nhanh không chậm tiến công, quân cờ bất động thanh sắc rơi xuống, im lặng mất mấy giây, lão nhân đối diện liền bật một tràng cười vang dội như tiếng chuông.

"Rất đẹp."

"Cảm ơn ông nội."

Thua cờ nhưng tâm tình của ông không hề suy giảm. Vị trà nhàn nhạt cùng mùi trầm hương quanh quẩn trong phòng, Vũ Dã Tán Đa lúc này mới phát hiện lưng áo mình ướt đẫm mồ hôi.

"Cát Mộc vẫn chưa nhận được thông báo chính thức của nhà ta, bây giờ vừa đúng lúc điều chỉnh lại."

Nghe thấy lời này, hai tay đặt trên đùi của Vũ Dã Tán Đa siết chặt, ngẩng đầu há miệng như muốn nói lời cuối cùng. Vị quản gia đứng kế bên chỉ lộ ra một sắc mặt đầy thấu hiểu.

Ông nội quay đầu lại nhìn hắn một cái, sau đó lấy ngón tay chỉ hộp cờ trước mặt hắn.

"Con thắng. Như vậy hiện tại cờ đen cờ trông không phải đều nằm trong tay con hay sao?"

Đối tượng kết hôn cùng Cát Mộc đổi thành Vũ Dã Tán Đa. Lời đã nói ra không thể rút lại.

Thời điểm bị Vũ Dã Dung Bình tóm lấy cổ áo, trong lòng Tán Đa không chút lay động. Vũ Dã Dung Bình vốn đã thấp hơn hắn một cái đầu, vóc người cũng kém xa, bấy giờ càng lộ ra dáng vẻ dã thú vô năng sủa càn của gã

Người hầu bên cạnh bị khí thế cuồng bạo của gã doạ đến không dám hít thở, Vũ Dã Tán Đa nhàn nhạt đảo mắt nhìn qua, bọn họ như được ân xá lập tức chạy mất xác.

"Ông nội rốt cuộc bị mày bỏ thứ bùa mê thuốc lú gì mà lại đổi ý.... Đéo hiểu sao lại cảm thấy mày hợp với Lực Hoàn, với cuộc hôn nhân này nữa..."

"Nói cái gì mà mày coi như đã là người của Vũ Dã, là đại diện của Thịnh Thế, về tình về lý đều vô cùng thích hợp.... A, thật là nực cười!"

"Mày cho rằng lần này mày cướp được người từ tay tao, mày còn sống tốt được sao? Vũ Dã Tán Đa, chúng ta cùng nhìn xem."

Từ trước tới nay, hắn chưa bao giờ có suy nghĩ tranh giành đồ vật với Vũ Dã Dung Bình, đơn giản chỉ là không thèm đếm xỉa tới gã. Hắn không mong có thể cùng gã chung sống hoà bình nhưng vẫn cố gắng nước sông không phạm nước giếng.

Xong, Lực Hoàn lần này là ngoại lệ. Đây là lần đầu tiên sau chừng ấy năm hắn nảy sinh suy nghĩ ngoài ý muốn, không thể buông tay. Cho dù ông nội không biết tâm tư của hắn thì hắn cũng sẽ không đứng yên nhìn Vũ Dã Dung Bình trở thành chồng của Lực Hoàn.

Vì sao nhỉ? Có lẽ hắn không muốn cái người trong sạch này bị bùn đen nhuốm bẩn, vả lại cặp mắt xinh đẹp kia không thích hợp để khóc.

Trên mặt Lực Hoàn lúc nào cũng nở một nụ cười chữa lành, lúc anh nói chuyện sẽ vô ý kéo dài âm cuối, ăn cái gì mặt cũng tròn ủng, đáy mắt lúc nào cũng tràn đầy sóng nước. Khiến hắn cảm thấy hạnh phúc và tươi mới một cách khó hiểu.

Hắn đã sớm miễn dịch với mỹ nhân. Nhưng chỉ cần là Lực Hoàn, cái gì anh làm cũng mạnh mẽ hấp dẫn ánh mắt của hắn. Loại cảm xúc kỳ quái này ngày càng lấp đầy trái tim hắn.

Thắng tới khi hắn ngoài ý muốn bị đâm ở trong toilet.

Đối phương tới có mục đích rõ ràng, võ công thân thủ mạnh mẽ, động tác tàn nhẫn, mười phần kinh nghiệm. Có khả năng rất lớn là sát thủ chuyên nghiệp hoặc lính đánh thuê. Dưới tình huống không phòng bị và không vũ khí, hắn liền bị lưỡi dao bén nhọn của đối phương đâm trúng.

Đánh ra một chưởng lên cẳng tay của đối phương, nắm lấy chuôi dao, đâm xuyên qua cánh tay gã. Sự tình gây ra động tĩnh quá lớn, thu hút sự chú ý của người khác, đối phương lập tức đào tẩu.

Nhưng mà chuyện này không thể để cảnh sát tham dự, Thịnh Thế có quá nhiều kẻ thù, không khéo sẽ đánh rắn động cỏ. Vũ Dã Tán Đa nhịn đau quay trở lại ô tô, dự định tạm thời cầm máu vết thương trước.

Dưới sự dạy dỗ của Vũ Dã gia tộc, chuyện đầu rơi máu chảy là chuyện vô cùng bình thường. Hắn chưa bao giờ được an ủi hay che chở, hắn càng không cần những thứ này.

Vậy nên khi nhìn thấy Lực Hoàn vì mình mà lo lắng, hắn theo bản năng muốn chống cự. Một khắc anh vì hắn mà dịu dăng băng bó vết thương, lần đầu tiên Vũ Dã Tán Đa cảm thấy có chút mờ mịt.

Thời điểm chạm vào ánh mặt trời cao vời vợi, là ai cũng sẽ cảm thấy sợ hãi.

Cuối cùng, hắn chỉ khô khan nói một tiếng cảm ơn, nhưng một tiếng cảm ơn này đã chứa đựng bao phần rối rắm thì chỉ có một mình hắn biết rõ

Thời điểm Lực Hoàn ngẩng mặt lên xong khi băng bó xong xuôi vết thương, chóp mũi non mềm của anh cọ vào cằm hắn, ánh mắt của hắn dừng lại trên bờ môi đỏ thắm cong cong, hắn đột nhiên rất muốn hôn anh.

Chuyến công tác sau khi kết hôn, nụ cười của hắn ngày một chân thật hơn, không ngừng rả rích tự nhủ, có lẽ hắn thực sự rất thích Lực Hoàn.

Cái đêm giằng co cùng Vũ Dã Dung Bình trong vườn hoa khách sạn, nếu không phải có có Lực Hoàn bên cạnh, hắn sợ là đã khống chế không nổi bản thân mà điên cuồng phóng tin tức tố đối chọi với Vũ Dã Dung Bình rồi.

Hắn biết Lực Hoàn còn rất nhiều hiếu kỳ và câu hỏi, nhưng hắn không kịp giải thích với anh dù chỉ một chút. Đằng sau mỗi sự kiện đều ẩn tàng rất nhiều lý do sâu thẳm.

Vẫn chưa đến lúc, anh vẫn chưa nên biết.

Từ trước tới nay, hắn đối xử với mọi người cũng chỉ là xã giao thiết yếu và thủ đoạn, chỉ duy với Lực Hoàn là hắn cam tâm tình nguyện ôn nhu cùng quan tâm.

Hắn là một người vô cùng quyết đoán, nói cách khác, là một tên lãnh khốc vô tình. Xong bộ mặt này, hắn dù chỉ một chút cũng không muốn Lực Hoàn nhìn thấy. Đứng trước mặt người mình thích, ai cũng muốn bày ra hình ảnh ấm áp nhất, những ẩn số nguy hiểm kia anh không cần biết.

Đối với một người, nói yêu rất khó. Cuộc hôn nhân thương mại này đã bị yếu tố tình yêu lấn át, vào tai kẻ khác chắc chắn sẽ trở thành một giai thoại.

Hôm nay có người dám xuống tay với hăn, ngày mai rất có khả năng sẽ ra tay với Lực Hoàn. Hắn có thể thấy những lợi ích mà Lực hoàn đem lại cho Thịnh thế, hắn cũng có thể thừa dịp dùng thân phận hôn phu để bảo hộ anh, nhưng lại không thể để lộ bản thân thích anh. Bảo trì khoảng cách là điều hắn bắt buộc phải làm.

Cho dù là Vũ Dã Tán Đa cũng không dám để lộ tâm tư mềm mại của mình giữa Uyên Cảnh bốn bề nguy hiểm này.

Thậm chí cho tới hôm nay, hắn vẫn chưa có cơ hội được nghiêm túc ôm anh, cảm thụ mùi hoa sơn chi cùng hô hấp của anh bên tai.

Alpha nâng tay lên, trong mớ suy nghĩ rối như mớ bòng bòng, vuốt vuốt lông mày.

Hắn thực sự rất thích anh.

Đang chìm trong suy nghĩ, cửa bị người ta nặng nề đẩy ra. Vũ Dã Tán Đa thuận thế nhìn sang, chỉ thấy vẻ mặt vô cùng đặc sắc của ông bạn thân, tiếng nhạc dưới lầu loáng thoáng truyền bào lỗ tay, hắn nhướng mày, không rõ dụng ý của bạn mình là gì.

"Ặc... Không biết nói ra mày có tin hay không nhưng mà dưới lầu có Omega nhà mày đó =))))))"

".... Cái gì cơ?"

---

He  he  tui  lại chuẩn bị vô kỳ học mới rùi nên tốc  độ update chuyện sẽ chậm  hơn  nha mng =)))))) dạo  này  tui  cũng  hơi  bị  anxious  nên chỗ nào đọc kỳ kỳ mọi người kêu tui tui fix nhaa

Love, 

Justt1tree

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro