Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(2)

Nụ cười của Lực Hoàn có chút cứng nhắc, không biết đây là lượt khách thứ bao nhiêu anh phải đón rồi.

Nửa sau bữa tiệc, không cần đợi Vũ Dã Tán Đa, anh đã tự mình ứng phó xong xuôi việc xã giao.

Tiếng vĩ cầm du dương trong đại sảnh xa hoa tráng lệ khiến anh có chút mệt mỏi, nhanh chóng suy nghĩ một chút, anh đặt ly rượu xuống và bước ra ngoài.

Khu vườn của khách sạn cách tiền sảnh không xa lắm. Cảnh đổi, cỏ cây hoa lá xung quanh lập tức thanh tĩnh hơn rất nhiều. Thành ra, anh chọn ra ngoài hít thở một chút quả là một quyết định đúng đắn.

Mở giao diện trò chuyện của điện thoại ra, tin nhắn của anh và Tán Đa đã dừng lại từ một tuần trước.

Do chi nhánh hải ngoại phát sinh công việc, Vũ Dã Tán Đa đã rời Uyên Cảnh hơn một tháng rồi. Rõ ràng anh và Tán Đa không phải quan hệ yêu đương bình thường nhưng trong lòng anh không khỏi cảm thấy vắng vẻ.

Yêu thầm là một chuyện vô cùng khó khăn, là loại tình cảm anh không thể thẳng thắn bày tỏ. Tính cách của anh không cho phép anh làm vậy, tình cảnh sống chung của bọn họ cũng không cho phép anh làm vậy.

"Cận Điền tiên sinh?"

Một giọng nói trầm thấp kéo anh trở lại thực tế. Vị khách mặc âu phục màu nâu, cúc áo được cài cẩu thả, để lộ hai xương quai xanh, càng tăng thêm vẻ phóng đãng. Tóc đen hơi dài, che khuất mắt phải, lộ ra một cỗ u ám không tên.

Một nam nhân cũng coi như là đẹp trai, xong gã lại cố tình phóng ra tin tức tố mùi gỗ thông mang tính xâm lược khiến anh rất khó chịu.

Mặt mũi trông lạ hoắc, trong đầu Lực Hoàn cũng không có ấn tượng gì mấy về người này.

Anh thử mở miệng nói:"... Ngài là?"

"Ở đây chờ người sao? Bên trong chán quá à?"

Nghe được câu hỏi, Lực Hoàn theo bản ứng đông cứng nụ cười, không rõ ý đồ của gã là gì:"... Tiên sinh quen tôi sao?"

"Lần đầu gặp mặt," Gã bật cười nhưng ánh mắt lại tràn đầy khinh bỉ, không hề có phong thái giống như giọng nói: "Tôi là Vũ Dã Dung Bình."

Vũ Dã Dung Bình? Người đứng đầu Thịnh Thế hiện tại? Nhưng anh nhớ rõ là gã ta không thích tham dự mấy loại sự kiện ồn ào như này mà nhỉ? Bữa tiệc hôm nay đã bị Dung Bình từ chối trước đó.

Anh không ngờ Vũ Dã Dung Bình lại có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay, lại còn đứng đây nói chuyện với anh nữa chứ, rốt cuộc gã ta có ý gì.

"A... Vũ Dã tiên sinh... Ngài khỏe không?"

"A... Vũ Dã tiên sinh... Cậu cũng xưng hô như vậy với thằng kia sao?"

"Gì cơ?"

Giọng điệu âm dương quái lại của gã khiến Lực Hoàn thấy không thoải mái, chưa kể đến tin tức tố lạ lẫm mà gã phóng ra từ lúc tiếp cận tới giờ, tất thảy đều khiến tuyến thể anh cảnh giác tới cao độ.

Việc một người lạ vừa tới liền dùng tin tức tố để áp chế đối phương không phải là hành vi lịch sự gì cho cam. Lực Hoàn cười không nổi nữa, hai mày nhíu chặt, giọng điệu thanh lãnh khác hẳn với thường ngày ôn hòa: "Xin ngài tôn trọng tôi một chút."

"A.... Càng tức giận càng đáng yêu nha?"

"........"

Vũ Dã Dung Bình nói, một tay đút túi, một tay sờ mắt, nhấc chân từng bước tiến lại gần anh. Khu vườn lúc này không một bóng người qua lại, Alpha mang theo tính áp chế từng chút một tiến về phía anh, Lực Hoàn chỉ có thể thuận theo bản năng mà lùi về sau.

Thái độ của Dung Bình không hề tốt, xem ra không phải đơn thuần muốn cùng anh trò chuyện. Mặc kệ mục đích gã tới đây là gì, giờ phút này, anh không thể ở lại đây được nữa.

Đại não đang nháo nhào lên kế hoạch đào tẩu thì một mùi rượu sake quen thuộc tràn vào trong không khí. Một cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy eo hông anh, Lực Hoàn bỗng chốc lảo đảo liền được ôn hoà ấm áp bao vây.

"... Tán Đa?"

"A~ Tán Đa~" Nam nhân đối diện với Tán Đa trầm mặc mất mấy giây, sau đó liền phát ra tiếng cười đầy cổ quái. "Thì ra hai người thân thiết tới vậy hỏ?"

"Vũ Dã Dung bình. Anh quá giới hạn rồi đó."

Nhận thấy tin tức tố mùi rượu sôi trào trong không khí, Lực Hoàn có chút kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên anh thấy bộ dạng tức giận của Tán Đa, khuôn mặt lạnh lẽo cùng ngữ khí lạnh buốt, hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh Vũ Dã Tán Đã trong truyền thuyết.

Nếu như không phải lực đạo trên eo anh không hề thay đổi thì anh cũng không dám chắc.

"A, thôi bỏ đi"

Vũ Dã Dung Bình nói xong, thu hồi tin tức tố, cục diễn bị gã tự đánh vỡ. Lúc lướt qua Lực Hoàn, gã nán lại một cái nhìn không rõ ý tứ rồi nhấc chân rời đi.

Người đi, khu vườn khôi phục dáng vẻ yên tĩnh ban đầu, nhất thời có chút trống trải.

Vũ Dã Tán Đa kiểm tra người anh một lượt, có chút áy náy nói: "Xin lỗi anh, trên đường kẹt xe. Gã có làm anh bị thương không?"

"Không có." Lực Hoàn lắc đầu.

"Không cần lo lắng, sau này sẽ không...." Vũ Dã Tán Đa nhiều lời nói, đáy mắt trầm xuống, "Doạ anh rồi sao?"

Tinh thần của anh không có yếu ớt tới vậy nha, nhưng việc Vũ Dã Dung Bình dùng tin tức tố để áp chế quả thật khiến anh rất khó chịu.

Anh đang định giải thích thì nhận ra vị Alpha trước mặt so với một tháng trước đã gầy đi rất nhiều, sắc mặt mang theo chút mệt nhọc. Mọi lời giải thích trong chớp mắt nhìn thấy Tán Đa liền bị anh nuốt vào bụng.

Lực Hoàn, như bị ma xui quỷ khiến, vươn tay muốn sờ mặt hắn, muốn xác nhận xem có phải mặt hắn bị gió trời thổi tới lạnh buốt không. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng lá cây xào xạc trên đầu, anh nhận ra mình đang làm gì, tay cứ như vậy chưng hửng treo giữa không trung.

"Cậu..." Mặt anh nóng lên, thuận tay giả vờ chỉnh lại mấy sợi tóc mai của vị Alpha, "Chỗ này hơi rối."

".... Cảm ơn."

Trong sắc trời đêm, Vũ Dã Tán Đa không nỡ vạch trần ý đồ của anh, cũng không để cập lại chuyện về Vũ Dã Dung Bình. Sự vui mừng vì Tán Đa đi công tác trở về nhanh chóng tiêu tán hơn phân nửa bởi thái độ lặng thinh giấu diếm của hắn.

Lực Hoàn có chút mất mát, anh biết Tán Đa tạm thời sẽ chưa mở lòng tâm sự với anh, sẽ không kể về người nhà, bạn bè hoặc bồ cũ với anh. Anh cũng biết rất rõ, trong cuộc hôn nhân này, bọn họ chỉ là chồng chồng trên danh nghĩa mà thôi.

Nhưng dù sao, thấy anh trải qua sự kiện như này, hắn cũng nên giải thích với anh một chút chứ.

Ví dụ như, tại sao hắn và Vũ Dã Dung Bình lại đối chọi gay gắt như vậy, vì sao Vũ Dã Dung Bình lại trực tiếp tới yến hội này tìm anh. Còn câu nói kia là có ý gì nữa.

Nhưng cái gì cũng không có, giữa anh và Vũ Dã Tán Đa luôn tồn tại một khoảng cách vô hình nào đó.

Nói là mất mát, nhưng nhiều hơn là thất vọng về bản thân. Anh chắc đã tự đánh giá quá cao bản thân rồi. Anh luôn nghĩ rằng cách Tán Đa mỉm cười và đối xử dịu dàng với anh là một điều gì đó rất biệt, e rằng anh đã tự suy diễn quá nhiều rồi.

Yến hội kết thúc, thời điểm ra về Lực Hoàn trông có chút mệt mỏi, hai gò má nguyên bản hồng nhuận trở nên tái nhợt. Đôi mắt ngày thường lúng liếng ánh sao cũng mịt mù một bề tâm sự.

Anh từ chối lời đưa về của Tán Đa, thời điểm ô tô lăn bánh, anh lập tức cởi xuống mặt nạ tươi cười, đồng thời tháo bỏ một tầng gánh nặng trên vai

Bóng dáng Vũ Dã Tán Đa nghiêm mặt cáo biệt người khác phản chiếu qua kính chiếu hậu, dung mạo xuất sắc cùng nụ cười lịch thiệp hết ý, sau lưng là vị thư ký cầm áo khoác đứng đợi, cả đám người không nhanh không chậm bị hắn hoàn toàn khống chế.

Tựa như quan hệ của bọn họ, cũng bị hắn hoàn toàn kiểm soát trong tay.

Lực Hoàn đột nhiên cảm thấy có chút buồn. Chắc là do đêm rồi nên suy nghĩ lung tung khiến tâm trạng của anh trùng xuống mà thôi. Anh đang nghĩ gì, khổ sở vì sao, Vũ Dã Tán Đa không hề hay biết.

Tình đơn phương nhiều lúc thật đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro