Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1)

Màn đêm buông xuống, phố cảng lên đèn. Quảng Đông quay về với dáng vẻ xa hoa chói loá nguyên bản của nó. Một vẻ đẹp vàng son khiến lòng người say đắm.

Trung tâm thành phố hôm nay trở nên vô cùng náo nhiệt vì bữa tiệc mừng tổng giám đốc mới nhậm chức của tập đoàn Cát Mộc. Một chiếc Bentley chậm rãi đỗ lại trước cửa khách sạn. Nam nhân mặc lễ phục màu đen bước xuống, gió đêm thổi loạn tóc mái trên trán anh. Bên cạnh dáng người đẹp đẽ bao chặt trong bộ lễ phục, cặp mặt trong suốt nọ càng hấp dẫn ánh nhìn của người khác hơn.

"Lực Hoàn tiên sinh, xin mời."

Nhân viên đứng cạnh cửa xe nhìn thấy ý cười trên môi anh, nghe thấy anh nhẹ giọng nói cảm ơn, liền vội vàng đem ánh mắt từ trên gương mặt trắng nõn của anh dời xuống.

Sau khi anh rời đi, trong không khí vẫn còn thoang thoảng một mùi hoa sơn chi nhàn nhạt.

"Đó là Lực Hoàn thiếu gia sao?"

"Ừ nói nhỏ thôi....."

"Nếu không phải vì gương mà và mùi hương thì tôi thực sự không nghĩ anh ta là Omega đâu. Anh ấy thực sự rất khác với mấy cậu ấm cô chiêu Omega kiêu căng tự mãn khác...."

"Xuỵt, khắp nơi đều là tai mắt, cậu không muốn sống nữa sao...."

"...."

.

.

.

Hôm nay, ngoài việc là ăn mừng vị trí chủ tịch mới của chị cả, đây còn là sự kiện chính thức đầu tiên mà anh và hôn phu cùng nhau tham dự kể từ sau khi kết hôn. Vậy nên, tâm điểm của bữa tiệc hôm nay không chỉ là chị lớn mà còn là anh và vị Alpha đeo nhẫn cặp kia.

"Lực Hoàn," Nữ nhân mặc váy màu xanh vỏ cau tiến lại gần, gót giày nhọn hoắt không chút tiếng động nặng nề dẫm lên tấm thảm lông dê. Sau khi đóng cửa lại, nàng lập tức thu liễm khí tức Alpha, ôn nhu nói, "Em đang lo lắng sao?"

Nghe thấy âm thanh thân thuộc, anh ngẩng đầu lên. Đột ngột hoàn hồn khiến đầu óc anh có chút mê man. Đang định nói không thì anh chợt phát hiện ra bàn tay nắm chặt thành quyền của mình.

Nữ nhân thở dài, "Cũng đúng, sao có thể không khẩn trương được cơ chứ." Em trai nàng luôn luôn xa lạ với mấy việc xã giao như này. Huống chi, dạo gần đây, nàng vô cùng bận rộn vì phải tiếp nhận công việc, căn bản không có thời gian cùng người nhà trò chuyện. Nàng nghĩ chắc Lực Hoàn vẫn chưa thích ứng được với thân phận mới.

Vuốt ve mái tóc mềm mại của em trai, nàng mở miệng nói: "Lực Hoàn, chị rất xin lỗi...."

"Không sao đâu." Sau khi cảm nhận được tâm trạng sa sút của chị gái, anh liền nhoẻn miệng cười. "Em khẩn trường là vì lý do khác, chị đừng nghĩ lung tung.... Hôm nay là ngày vui mà...."

Nhìn thấy gương mặt lo lắng của chị gái cuối cùng cũng buông lỏng, Riki thở phào một hơi, uống một ngụm nước, chấn chỉnh lại đầu óc trống rỗng của mình.

Anh không có nói xạo. Những ánh nhìn mang chút xoi mói ngoài kia đích thực khiến anh vô cùng bối rối, xong điều khiến anh càng khẩn trương hơn chính là, đã hơn một tháng kể từ sau lễ đính hôn vội vàng kia, anh không được gặp vị hôn phu của mình rồi.

Bản thân Lực Hoàn đã từng nói, anh so với nhiều người khác còn may mắn chán.

Được ba mẹ và chị cả yêu thương, từ lúc đẻ ra đã ngậm thìa vàng, cuộc sống cho tới bây giờ vẫn luôn sóng yên biển lặng. Người nhà cũng vì anh là Omega mà hết mực bao bọc cùng yêu thương. Không có áp lực gia tộc, anh muốn gì làm nấy, tự mình quyết định sinh hoạt của mình.

Ngay khi anh bắt đầu trở thành đối tượng bị ghen ghét trong vòng tròn xã hội, anh vẫn tránh không khỏi số phận chung.

—--- Kết hôn.

Dòng suối dù sạch sẽ đến mấy cũng không thể tránh khỏi việc bị cuốn vào vòng xoáy đục ngầu này. Không những vậy, anh còn là cậu ấm của tập đoàn Cát Mộc, người vẫn luôn sống trong kim tự tháp. Nhiều tiếng thở dài không rõ ý tứ dần dà vang lên xong Lực Hoàn vô cùng bình tĩnh tiếp nhận thông tin này.

Hơn hai chục năm qua, mọi hạnh phúc và vui vẻ đều là người nhà cho anh. Anh cũng không ngờ mình lại được lớn lên dưới sự che chở quang minh chính đại tới như vậy. Có lẽ bây giờ là lúc anh nên cố gắng hết sức báo đáp gia đình.

Nhưng một thời gian sau, có chuyện ồn ào kéo đến.

Tất cả là vì, đối tượng kết hôn của anh là tập đoàn Thịnh Thế.

Trái với Cát Mộc, người mới chỉ gây dựng xong sự nghiệp từ hai bàn tay trắng vài thập kỷ trước đây thì Thịnh Thế vẫn luôn cắm sâu rễ xuống đất Quảng Đông hàng trăm năm nay, nắm quyền chi phối nhiều phương diện, liên quan tới đa giới, đạo hạnh thâm sâu, nằm trong vùng xám có quyền lực tuyệt đối của Uyên Cảng.

Nhưng ba năm trước, Thịnh Thế gia chủ bị ám sát rơi xuống biển, sự biến mất của người trụ cột khiến mâu thuẫn nội bộ chất chồng như núi, Thịnh Thế nhất thời lâm vào cục diễn rung chuyển sâu đậm.

Cho tới tận một năm rưỡi trước, gia chủ mới thượng vị, Thịnh Thế mới được kiểm soát trở lại, Uyên Cảng tạm thời khôi phục được vẻ yên bình ban đầu.

Cuộc hôn nhân lần này giữa Cát Mộc và Thịnh Thế chắc chắn đã giáng một đòn nặng nề lên bầy sói hô mưa hoán vũ ở Uyên Cảng này.

Trở thành công cụ liên kết hai khối sức mạnh to lớn, thì dù hai người không yêu nhau, anh vẫn hy vọng có thể cùng đối phương chung sống trong hoà bình.

Xong, khi nhìn thấy vị Alpha cao lớn đẹp trai mặc bộ âu phục màu xám ngồi trước mặt mình, anh có chút sửng sốt. Anh hoàn toàn không biết bản thân đang làm gì cho tới khi vị Alpha nọ hỏi anh "ăn gì" lần thứ ba. Lực Hoàn rũ mắt, nhìn chằm chằm đĩa sứ trắng bóc và đôi bàn tay với những khớp xương rõ ràng, chóp mũi thoang thoảng tin tức tố mùi gỗ hoà cùng rượu sake của đối phương khiến anh có chút luống cuống.

Vũ Dã Tán Đa.

Đây không phải lần đầu tiên Riki nghe thấy tên hắn, cũng không phải lần đầu tiên anh gặp hắn.

Mấy năm trước, anh từng gặp qua hắn trong khi đang dùng bữa cùng bạn bè ở một tiệm đồ tây. Khi đó, một nhân viên quán sơ sót đánh đổ ly rượu vang lên người bạn anh, chiếc áo sơmi trị giá 5 số 0 cứ như vậy mà ngâm nước. Tiền không phải vấn đề, cái chính là, cô bạn vẫn còn một buổi hẹn hò đang đợi.

Nhân viên phục vụ Beta khóc tới hoa lê vũ đái, ai nhìn cũng thấy xót. Nhưng cơn thịnh nộ ập tới như cuồng phong, lòng thương hại đã sớm bị gạt sạch, sai sót lần này giống như nhổ phải lông cọp vậy.

Cuối cùng, nhà hàng xin phép được bồi thường. Nhưng trước khi rời đi, anh phát hiện ra, người đang bị mắng không phải tiểu cô nương Beta mà là một bóng lưng Alpha cao gầy.

"Cậu muốn thay cô ta chịu phạt? Cũng được, nhưng cậu có biết hôm nay mấy người chọc phải ai rồi không? Mở to con mắt của mấy người ra mà nhìn cho rõ, cả tôi lẫn cậu cả đời này cũng không chạm nổi tới giai cấp đó đâu. May mà tối nay chỉ cần bồi thường, lần sau tiếp tục gây chuyện như vậy, ai chịu trách nhiệm cho nổi.... Cậu thay cô ta chịu thì tôi vẫn không giữ cô ta được, cậu càng không thể."

Sự thật đâm thẳng vào màng nhĩ, mang theo bóng lưng thắp tắp và ánh nhìn hững hờ của vị Alpha kia. Đây là lần đầu tiên anh gặp được tin tức tố mùi rượu sake quyện cùng hương gỗ, ôn hoà hiền hậu nhưng lại mang theo tính xâm lược không thể coi thường.

Anh không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cái vị alpha anh từng gặp qua một lần này, làm thế nào lắc mình biến hoá, trở thành người thứ hai đứng sau tập đoàn Thịnh Thế ăn không nhả xương này vậy.

Thị tộc Vũ Dã rất lớn, rắc rối khó ngờ, người cũ vừa xuống, liền có người mới không ngừng cưỡi ngựa phi lên đỉnh. Mấy năm gần đây, thanh danh của Vũ Dã Tán Đa ngày một to lớn, một là hắn tâm ngoan thủ lạt ép người tới đường cùng, hai là hắn hầu như không có thói quen ra ngoài xã giao, lúc nào cũng tỏa ra một bầu trời thần bí.

Hình ảnh vị Alpha mấy năm trước bị người ta giáo dục trong tiệm đồ Tây gối chồng lên bóng dáng chậm rãi đọc menu trước mắt, hắn chính là chủ nhân của cái tên kinh thiên động địa kia. Lực Hoàn cảm thấy thế giới này có chút hư ảo.

"Là do tin tức tố của tôi quá mạnh sao?" Nam nhân đối diện mở miệng, giọng nói mang chút khàn khàn, ánh mắt lại không thèm mảy may nhìn lên, "Trông anh có chút không thoải mái, thật xin lỗi."

Hắn vừa dứt lời, mùi gỗ thanh mát hoà cùng vị rượu liền nhạt đi một chút. Hành động quan tâm thân mật của hắn khiến mặt Riki nóng lên. Anh tự mắng bản thân chỉ giỏi suy nghĩ linh tinh viển vông. Vậy nên, khi vừa mới hoàn hồn, anh đã bị ánh nhìn chăm chú của vị Alpha làm tim hẫng một nhịp.

Buổi gặp mặt chính thức đầu tiên thật tuyệt vời và hài hoà.

Kỳ thật, cứ như này ở chung chắc cũng không tệ lắm.

Bất quá, anh và Vũ Dã Tán Đa dường như rất có duyên.

Thời điểm đụng mặt Vũ Dã Tán Đa tại đài phun nước trong quảng trưởng ở Hải Thành, anh vô cùng bất ngờ. Anh nhìn thấy Vũ Dã Tán Đa mua một bó hoa thật lớn từ một bà cụ sau đó chuyển tay trao lại cho bà những cánh hồng đỏ thắm tiên diễm. Vị beta nữ cao tuổi có chút thụ sủng kinh nhược tới hững hờ.

"Tức là, cậu mua hoa của bà lão đó xong tặng ngược lại bà hả?"

"Đúng vậy," Vũ Dã Tán Đa trên mặt không chút bối rối, "Người dân lao động cũng cần hoa tươi chứ."

Riki có chút kinh ngạc, hắn vẫn giống hệt chàng trai ấm áp năm nào trong tiệm cơm Tây ngày đó. Nhưng khuôn mặt anh tuấn đạm bạc lại nhắc cho anh nhớ rõ, đây chính là người thứ hai cầm quyền Thịnh Thế trong truyền thuyết.

Cho dù là ai, cũng đều là Vũ Dã Tán Đa.

Lực Hoàn đang mải mê suy nghĩ thì một cành hồng đỏ ướt đẫm xuất hiện trước mắt, gió đêm thổi tới, nhấc lên một mạt tin tức tố nhàn nhạt quấn quýt cùng nhau.

"Giữ lại một cành, tặng cho anh."

"Cảm ơn." Anh có chút thanh tỉnh, tiếp nhận cánh hồng bọc trong giấy, đầu óc ngổn ngang suy nghĩ, ngẩng lên liền bắt gặp ánh mắt thâm thuý của Tán Đa, không đầu không đuôi nói một câu, "Về sau, tôi sẽ trả lại cậu."

"Sao cơ?" Vị Alpha dường như không ngờ tới câu trả lời này của anh, trên mặt nhiều thêm một phần ý cười nồng đậm, gương mặt đẹp trai dịu hẳn xuống ".... Tốt, tôi sẽ chờ."

Mình rốt cuộc đang nói cái gì vậy?

Trong tiếng nước chảy ồn ào, bắn tung tóe lên mặt, Lực Hoàn cảm thấy tim mình dường như đập nhanh hơn.

Cuộc gặp gỡ bất ngờ đêm này trở nên thật vi diệu.

Lực Hoàn chưa từng truy đuổi tình yêu, tính tình gặp sao yên vậy càng khiến hai chữ "mãnh liệt" ngày một xa vời đối với anh.

Nhưng kể từ sau khi gặp Tán Đa, cuộc sống vốn bốn bề yên bình của anh phảng phất như được mở ra một cánh cửa mới, bước lên một con tàu không có đích đến.

Anh không quan tâm tới những bữa tối xã giao, nhưng nếu đối phương là Vũ Dã Tán Đa, anh nguyện kiên nhẫn hơn một chút, thậm chí còn nhịn không được mà chờ mong.

Thời tiết hôm đó không tệ, đã một tuần sau khi anh gặp Tán Đa ở Hải Thành rồi. Khi gặp lại nhau, anh đã tự bỏ xuống một chút phòng vệ, giữa hai người cũng nhiều thêm mấy phần quen thuộc.

Từ sở thích cho tới sinh hoạt, từ thói quen cho tới khẩu vị, Lực Hoàn phát hiện ra người nọ hoàn toàn trái ngược với anh ở một số phương diện. Tuy nhiên, anh vẫn như cũ cảm thấy vô cùng dễ chịu khi ở bên cạnh hắn, thậm chí còn rất thích mùi tin tức tố Alpha nhàn nhạt cùng bầu không khí sống chung này nữa.

Nhưng anh không ngờ rằng, sau khi Tán Đa rời khỏi phòng ăn để đi vệ sinh, không lâu sau anh liền nhận được tin nhắn của hắn.

"Xin lỗi, Cận Điền, tôi phải đi gấp, không thể đưa anh về được...."

Cầm điện thoại trên tay, trong lòng Lực Hoàn trào dâng một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Anh không giận vì Tán Đa nửa chừng đột nhiên bỏ về, nhưng xét tới thái độ quan tâm Omega không thể bắt bẻ của Tán Đa mà nói, hắn tuyệt đối không phải loại người lỗ mãng rời đi mà không nói một lời nào.

Chẳng lẽ hắn xảy ra chuyện gì sao?

Sau khi gọi hai cuộc nhưng không ai nhấc máy, suy nghĩ trong lòng Lực Hoàn càng trở nên chắc chắn. Lo lắng rót đầy tâm trí, thời điểm anh chạy tới toilet, trên trán đã rịn đầy mồ hôi nhưng vẫn không thu được kết quả. Cuối cùng, anh tìm thấy vị Alpha nọ ở bãi đậu xe, híp mắt dựa vào ghế lái.

"Cận Điền? Không phải tôi bảo anh...."

"Cậu... bị thương sao?"

Khuôn mặt của vị Alpha nọ tái nhợt, quai hàm và cần cổ trơn bóng lấm tấm đầy mồ hôi. Nhìn xuống dưới, trên bụng hắn có một vết thương, máu tươi ứa ra ngoài, thấm đẫm áo sơmi trắng muốt cùng quần tây màu đen, mùi máu tanh tưởi hoà cùng tin tức tố bất thường do bị thương của hắn quanh quẩn trong không khí.

Lực Hoàn chưa bao giờ tận mắt chứng kiến vết thương nào nghiêm trọng như vậy, trong giây lát, có chút sợ hãi.

"Tôi nói anh về đi mà." Thanh âm của Alpha có chút bất đắc dĩ, một tay gắng gượng mở hộc tủ trước ghế phó lái ra, động tác thuần thục móc ra băng gạc cùng thuốc men.

"Tôi..." Omega rốt cuộc cùng tìm lại được giọng nói của mình, "Tôi có chút lo lắng nên mới...."

Alpha không trả lời, cúi đầu cởi áo sơ mi đẫm máu ra, chỉ nói "Mau rời đi." Nhưng đối với loại yêu cầu này, Lực Hoàn không nghe theo nổi, cướp lấy đống thuốc từ trên tay Tán Đa.

"Tôi tới giúp cậu, tôi biết một chút kiến thức băng bó cơ bản." Giọng Riki run lên, đáy mắt rung động, mồ hôi từ trán nhỏ xuống thành giọt, chỉ có lòng anh mới biết tim mình đang đập nhanh tới mức nào. Anh cố gắng dồn hết sức tập trung băng bó cho Santa, sắc mặt lạnh hơn trước đó một chút.

Anh có rất nhiều điều muốn hỏi. Là ai đã khiến hắn bị thương? Là ai mà dám trắng trợn ra tay ở nơi công cộng như vậy? Tại sao hắn không đi bệnh viện?

Nhưng lúc này, tiếng hít sâu ẩn nhẫn của Alpha cùng mùi tin tức tố đục ngầu đều nói cho anh biết, Vũ Dã Tán Đa đang vô cùng khó chịu, anh không nên lắm lời, chuyện quan trọng nhất là phải xử lý cho xong vết thương.

"Cận Điền...." Giọng Tán Đa vang lên trên đỉnh đầu anh, có chút khàn khàn.

Anh mượn việc đang băng vết thương, không ngẩng đầu lên, nói: ".... Gọi tôi là Lực Hoàn đi."

"Lực Hoàn."

Đây là lần đầu tiên Tán Đa gọi tên mà không phải họ của anh, băng bó xong xuôi anh liền nhịn không được mà ngẩng đầu lên nhìn hắn, chóp mũi ngạo nghễ cọ qua cái cằm của Alpha, khiến cả hai đều sững sờ.

"Cảm ơn."

Gương mặt nhu tình của anh phán chiếu trong đáy mắt của Tán Đa khiến não anh nhảy số không kịp. Ngay trước khi anh kịp mở miệng, cái trán đột nhiên cảm thấy ấm áp.

Là vị Alpha kia dùng mu bàn tay không dính máu lau sạch mồ hôi cho anh.

Lực Hoàn đối với cuộc hôn này không có bài xích nhưng cũng chưa từng có mong đợi, chẳng qua hôm đó đụng mặt Vũ Dã Tán Đa mới nói ra một câu "Chắc ở chung cũng không tệ." Câu nói này, anh chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày thành thật. Anh động tâm, thậm chí trong đầu còn hậu tri hậu giác toàn là hắn, thích hắn.

Có lẽ là từ lúc nhìn thấy một bụng đầy máu của Tán Đa mà không la hét hay sợ hãi, phản ứng đầu tiên là muốn hỏi hắn có đau không. Mà cũng có thể sớm hơn, khi bọn họ vô tình gặp nhau ở Hải Thành, nhận được bông hồng đặc biệt kia, vị trí của Vũ Dã Tán Đa trong lòng anh đã thay đổi.

Xong, lý do lần này Vũ Dã Tán Đa bị thương còn phức tạp hơn anh nghĩ nhiều.

Nếu như nói, Uyên Cảng là một trận địa bao hàm rất nhiều tiền tài dục vọng và quyền lợi, thì Thịnh Thế ở cái đất này chính là nhất loạn phong bạo.

Chủ nhân đời trước của Thịnh Thế chính là cha đẻ của Vũ Dã Dung Bình.

Cha truyền con nối cũng phải chuyện gì quá lạ. Tuy việc gã năng lực thấp kém không phải bí mật gì cho cam,nhưng quyền lực gia chủ đời trước lưu lại cho gã lớn tới mức khiến lòng người thổn thức, chống lưng đều lãnh đạo cấp cao của Thịnh Thế. Dường như hắn đã sớm biết mình có ngày sẽ mất mạng.

Xong mấy năm gần đây,thanh danh của Vũ Dã Tán Đa lên như diều gặp gió. Có người nói hắn được bộ phận nhân tài của Thịnh Thế tuyển chọn để bán mạng cho gia tộc, có người lại chế giễu Vũ Dã Dung Bình lúc nào cũng phải nhờ đến Vũ Dã Tán Đa mới có thể vững vàng ngồi trên vị trí này.

Nhưng mặc kệ như thế nào, những phát ngôn này đều khiến Vũ Dã Tán Đa trở thành tâm điểm của dư luận. So với Dung Bình,Vũ Dã Tán Đa có sức ảnh hưởng và nguy hiểm nhiều trên mọi phương diện.

Thịnh Thế gây thù chuốc oán rất nhiều, nếu như muốn ra tay, đầu tiên sẽ chặt đứt tướng quân chủ lực của Vũ Dã Dung Bình.Tuy không lay được cây đại thụ nhưng vẫn có thể khiến Thịnh Thế vừa mới ổn định trở lại rúng động thêm một thời gian.

Chính là bởi lâu năm cắm rễ trong vùng xám của Uyên Cảng mà Thịnh Thế có thể khoan khoan khoái khoái kết làm thông gia với Cát Mộc. Vậy nên, bây giờ, trước khi cuộc hôn nhân này kết thúc, có rất nhiều nguyên nhân khiến Tán Đa bị thương.

Thế lực là kẻ thù của Thịnh Thế và muốn diệt trừ Tán Đa?Tại cái đất Uyên Cảnh một tay che trời này, Vũ Dã Tán Đa lựa chọn giấu diếm anh, mà anh cũng tìm không ra đáp án.

Hôm ấy kết hôn,nước chảy thành sông.Trong nháy mắt cánh tay Tán Đa bị níu lại, cặp nhẫn trên tay hai người phá lệ chói mắt dưới ánh đèn lấp lánh.

Âm thanh tán thưởng lần lượt vang lên xung quanh bọn họ, ai cũng mãn nguyện nở một nụ cười nhưng tay dưới lại bóp vỡ không biết bao nhiêu ly rượu.

"Anh không sao chứ?" Giọng của Alpha vang lên bên tại, nhìn từ đằng xa giống như là đang hôn nhau.

Lực Hoàn buông tay hắn ra, anh không nên nghĩ về điều đó lúc nào. Trong lúc lơ đãng, anh vô tình thả ra một chút tin tức tố mùi hoa sơn chi. Lông mi dài rậm chớp chớp mấy lần,có chút xấu hổ cười cười, lễ phục sáng màu càng khiến mặt anh trở nên trắng nõn tuấn khi: .... Ngài Vũ Dã.

Alpha nghịch nhẫn trên tay: "Đối với quan hệ của chúng ta hiện tại, có thể hay không thoải mái hơn chút?"

"..... Tán Đa."

Anh ngẩng đầu nhìn môi mỏng và sống mũi cao thẳng của đối phương, dừng lại một chút bên nốt ruồi cuối đuôi mắt phải sau đó nhìn thẳng vào hắn. Đôi mắt tinh xảo của Alpha thuận thế rũ xuống, tháo bỏ hoàn toàn thần sắc xã giao trước đó.

Cái người mà trong miệng thế gian là vô cùng ngoan lệ lạnh lùng, trái tim sắt đá, quá chú trọng mặt mũi, từ này về sau, sẽ luôn nhất mực mềm mại nhìn anh như vậy.

Omega gấp gáp nắm chặt tay hắn.

Mặc kệ như nào, Cận Điền Lực Hoàn, một khi đã nắm lấy sẽ không tùy tiện buông tay.

còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro