Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kính chào quý khách và chào mừng quý khách đến với Thượng Hải. Chúng ta chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay quốc tế Thượng Hải, giờ địa phương là 22 giờ 15 phút..."

Tiếng thông báo vang lên từ chiếc loa trên trần khoang phổ thông. Chàng trai ngồi hàng ghế gần cửa sổ mơ màng kéo chiếc mặt nạ che mắt xuống, tay vô thức đưa lên chuẩn bị dụi mắt, nhưng rồi chợt nhớ ra gì đó, anh hạ tay xuống, lắc lắc đầu vài cái cho tỉnh ngủ.

Tiếng thông báo vẫn đều đều vang lên, lần này là bằng tiếng Anh. Lúc này thì anh đã đủ tỉnh táo để nhận ra cô tiếp viên đang thông báo điều gì. Tay anh nhét chiếc mặt nạ ngủ vào cái túi nhỏ bên người, mắt hướng ra ngoài khung cửa sổ.

Ánh đèn của thành phố Thượng Hải dăng thành một cái mạng nhện khổng lồ bên dưới cánh máy bay. Những ánh đèn bên dưới đó đã từng rất quen thuộc với anh. Anh đã từng nhìn ngắm nó rất nhiều lần trên những chuyến bay đến Thượng Hải cùng đồng đội, cũng từng cùng một người đi dạo dưới những ánh đèn trong con đường nhỏ lúc nửa đêm. Và giờ, một lần nữa, anh lại chuẩn bị hòa vào những ánh đèn đó.

Máy bay hạ cánh.

Anh vẫn ngồi yên trên ghế, đợi những hành khách khác lấy hành lí rồi chen chân nhau rời khỏi máy bay. Hành lí của anh đều gửi cả dưới khoang, anh chỉ mang theo một chiếc túi nhỏ đựng mấy thứ lặt vặt nên cũng không cần phải vội vàng làm gì.

Ánh mắt anh từ nãy đến giờ vẫn luôn hướng ra cửa sổ. Ánh đèn từ bãi đỗ vàng vàng chiếu xuyên qua khung cửa, rọi sáng một phần gương mặt vuông vuông góc cạnh, làm sáng lên đôi mắt to tròn có chút mờ mịt.

Anh vẫn chưa hoàn toàn tin được, mình đã thực sự trở lại Trung Quốc.

Trung Quốc, nơi mà anh đã rời đi hơn 2 tháng trước. Rời đi trong sự đau đớn cả về thể chất và tinh thần.

Khi đó, anh không hiểu mình đã làm sai điều gì, vì sao anh lại phải nhận được những lời chỉ trích như thế, vì sao người ta lại luôn soi mói những điều anh nói, những thứ anh làm, để rồi suy diễn ra những điều mà anh chưa từng nghĩ đến.

Anh hiểu rất rõ, một khi làm idol, anh phải chấp nhận đứng trước hàng trăm ngàn đôi mắt luôn chực chờ hướng thẳng vào mình. Chỉ là, anh không thể nói là mình không bị tổn thương sau những gì bản thân đã đối mặt.

Chấn thương ở lưng ngay lúc đó càng trở thành một khối sắt đè nặng lên anh, khiến tinh thần anh kiệt quệ gấp đôi.

Anh rất yêu Trung Quốc, và cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa, anh cũng chưa từng nghĩ mình sẽ bớt yêu đất nước này. Anh yêu sân khấu, và vết thương dai dẳng bao năm kia cũng không thể nào khiến anh phải từ bỏ sân khấu.

Thời điểm ấy, anh quyết định trở về Nhật Bản. Không phải trốn chạy, mà là để phục hồi.

Khi anh nói với cậu ấy quyết định của mình. Anh nhớ, cậu ấy đã im lặng rất lâu. Cậu ấy lúc đó cũng đang ở Thượng Hải, còn anh thì ở Bắc Kinh.

- Khi em trở lại Bắc Kinh, chắc anh đã rời đi rồi.

Anh đã nói như thế.

Sau một hồi kéo dài như cả thế kỉ, cậu ấy chỉ lặng lẽ mỉm cười.

- Ừ, anh về đi. Em đợi.

Câu trả lời nhẹ tênh, chỉ là đôi mắt của người đang ở Thượng Hải kia, hình như đang chực trào nước mắt...

.......................................................

- Thưa quý khách, quý khách có cần giúp đỡ gì không ạ?

Anh giật mình rời mắt khỏi khung cửa sổ máy bay. Cô tiếp viên hàng không đang cúi người bên cạnh ghế ngồi của anh, nhè nhàng hỏi. Anh đưa mắt nhìn lướt qua khoang máy bay, giật mình nhận ra chỉ còn một mình mình bên trong khoang, những hành khách cuối cùng đang bước dần về phía cửa máy bay cả rồi. Anh bối rối đứng lên, cười cảm ơn cô tiếp viên rồi rời khỏi chỗ, vừa đi vừa vỗ trán thầm mắng bản thân sao có thể ngồi thừ người đến mức không để ý gì đến xung quanh như thế.

Làm xong các thủ tục khai báo nhập cảnh phức tạp, rồi lại phải khai báo y tế, anh thở dài nghĩ đến 14 ngày cách ly sắp tới. Trong lúc ngồi đợi xe đến đón anh cùng các hành khách khác đến địa điểm cách ly, anh lấy điện thoại ra, tắt chế độ máy bay.

Ngay lập tức, hàng loạt tin nhắn kéo đến, cùng với thông báo của 11 cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều đến từ cùng một người.

Nhìn cái tên hiện ra trên màn hình, anh bất giác mỉm cười, rồi nhấn phím gọi lại.

Điện thoại không liên lạc được.

Gọi đến lần thứ 3 vẫn không liên lạc được, anh thở dài, mở khung tin nhắn ra đọc.

"Anh bay chưa?"

"Thượng Hải đang lạnh, anh xuống nhận hành lí xong nhớ lấy áo khoác mặc vào"

"Đến nhớ gọi ngay cho em"

"Em sắp phải bay, chắc sẽ đến đó không lệch thời gian với anh lắm đâu"

"Đợi em"

"Nhớ xuống máy bay là gọi ngay cho em"

Một loạt tin nhắn thật dài, thật dài của cậu ấy. Anh nhớ, sắp tới cậu ấy có lịch trình riêng ở Thượng Hải kéo dài 1 tuần, nên hôm nay phải bay đến đây. Lúc đó anh đã cố ý chọn chuyến bay này thay vì đến thẳng Bắc Kinh. Chỉ là một chút tư tâm nhỏ, anh muốn nơi đầu tiên anh đặt chân đến, là cùng một bầu trời với cậu ấy.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, kéo anh ra khỏi cảm giác dịu dàng đến từ những dòng tin nhắn.

Anh vội vã bấm nút nhận cuộc gọi, chỉ sợ nếu bấm chậm một giây thôi, người bên kia sẽ cúp máy mất.

- Riki!

- Santa, anh đến rồi.

- Riki, em cũng vừa đến rồi. Anh đang ở đâu? Em đến chỗ anh!

- Santa, anh ở bên cổng ga quốc tế, em đang ở ga nội địa mà.

- Anh ở yên đấy, em chạy sang ngay.

- Em đi cùng Bá Viễn hả?

- Vâng. Anh đừng ra ngoài, lạnh lắm. Anh có mặc áo khoác như em dặn không đấy.

- Anh có mặc, nhưng không lạnh lắm đâu, bên Nhật lạnh hơn mà.

- Đợi em một chút.

- Santa, em có sang đây cũng không được đến gần anh đâu. Đừng chạy sang. Chị quản lý sẽ khó xử.

Không có tiếng trả lời từ người bên kia, trong điện thoại chỉ vang vang tiếng xì xào nói chuyện của Bá Viễn và người quản lý, có vẻ như Bá Viễn đang thuyết phục quản lý để Santa đi. Anh thở dài, biết giờ mình có nói gì cũng không thể ngăn được cậu trai cứng đầu đang ở bên nhà ga nội địa.

Thực lòng mà nói, anh cũng rất muốn nhanh nhanh chóng chóng được gặp cậu ấy. Những cuộc video call hàng đêm không đủ để lấp đầy nỗi nhớ trong tim anh, giọng nói vang bên tai anh đưa anh vào giấc ngủ mỗi ngày vẫn mang chút dư âm của công nghệ điện tử truyền thông. Suốt hơn 2 tháng qua, anh vẫn luôn khao khát được nhìn thấy nụ cười của cậu ấy bằng xương bằng thịt, được nghe giọng nói trầm mang theo hơi ấm dịu dàng của cậu ấy.

Tiếng gọi của người hướng dẫn đoàn khách đi cách ly vang lên, thông báo xe đã đến, mọi người cần nhanh chóng rời nhà ga. Anh sốt ruột nhìn màn hình điện thoại, định bảo người đầu dây bên kia đừng đến nữa, anh sắp phải đi rồi. Nhưng khi vừa áp máy lên tai, tiếng thở mạnh xen lẫn tiếng ồn ào trong sân bay cứ vang lên đều đều, chứng tỏ người kia đang chạy rất nhanh, anh lại không nỡ nói, không dám nói, và cũng có chút hi vọng nhỏ nhoi, rằng người kia sẽ đến kịp.

Suốt quãng đường đi ra xe, cả khi xếp hành lý, anh cứ cố gắng làm thật chậm, luôn cố gắng đi cuối cùng, tay vẫn không rời chiếc điện thoại vẫn đang báo cuộc gọi đang kết nối.

Giây phút người hướng dẫn gọi anh lên xe, anh thở dài liếc mắt nhìn chiếc điện thoại lần cuối cùng rồi giật mình nhận ra cuộc gọi đã bị ngắt. Anh hốt hoảng cố nhớ xem mình đã lỡ bấm tắt lúc nào, có lẽ là lúc anh đang loay hoay đỡ giúp một cô bé vấp ngã bám vào vạt áo của anh.

- RIKI!!!

Giữa cơn hoang mang, tiếng gọi tên anh đột ngột vang vọng lên giữa hằng hà sa số tiếng ồn của xe cộ ở cổng nhà ga quốc tế. Ấy thế nhưng anh lại nghe rõ mồn một, xuyên qua không gian, xuyên qua tai anh, đến thẳng trái tim, làm nó đột nhiên tăng tốc.

Anh ngước nhìn lên, hốc mắt như nhòe đi, khiến anh không thể nhìn rõ hình ảnh cậu trai Nhật Bản cao cao trong chiếc áo khoác ngắn màu da bò đang đứng ở bên kia đường.

- Riki!

Cậu ấy lại gọi anh. Lần này thì anh chẳng còn bận tâm đến lời dặn ngày ấy của cậu nữa, anh đưa tay lên dụi đi những giọt nước trên khóe mắt đang ngăn cản mình ngắm nhìn người mà anh vẫn hằng mong nhớ.

- Santa...

Anh khẽ gọi, không chắc cậu ấy có nghe thấy hay không. Nhưng anh vẫn cứ gọi, bởi ngay lúc này đây, anh chẳng còn biết phải nói gì nữa. Tất cả nỗi nhớ nhung, tất cả những lời yêu thương, tất cả những khát khao suốt 2 tháng qua, bỗng dung tắt nghẹn ngay cổ họng, rồi kết lại thành bóng hình cao cao đang in sâu trong ánh mắt của anh.

Anh nhìn thấy cậu ấy đang chờm người định chạy sang phía mình, nhưng bảo an đi theo vội kéo lại, nói gì đó với cậu ấy. Anh kéo khẩu trang xuống, nhẹ nhàng mỉm cười với cậu trai bên kia đường đang bất lực nhìn về phía anh, hơi thở vẫn chưa hoàn toàn ổn định sau khi chạy một quãng đường dài.

Đủ rồi, vậy là đủ rồi.

Anh biết cậu ấy cũng đang nhớ anh, biết cậu ấy cũng đang khao khát được gặp anh, biết cậu ấy cũng đang rất muốn được ôm lấy anh. Cậu ấy và anh, cùng một cảm nhận. Anh biết, vậy là đủ rồi.

Anh bấm điện thoại, rồi ra hiệu cho người bên kia đường nhấc máy. Điện thoại thông báo đã được kết nối. Anh nhẹ nhàng nói 3 chữ, không đợi trả lời liền tắt máy, một lần nữa mỉm cười nhìn người bên kia rồi bước lên xe.

Trước đó, anh đã kịp nhìn thấy nụ cười của cậu ấy.

Anh đã phục hồi, anh đã trở về.

Về với Trung Quốc, về với đồng đội, về với những người yêu thương anh.

Và về bên cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro