Sự đau buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đầu mùa xuân , một cô gái đi lênh thênh trên đường .
Frisk: sau một thời gian dài ,lâu lắm mình không được gặp sans và mẹ rồi .
Cô vừa đi vừa cười
Tác giả: này cẩn thận
Frisk : cẩn thận cái gì?
UI DA .
Tác giả :cẩn thận cái... cây
Frisk : sao bố mày không nói sớm.
T.g. : quên
Frisk :hu hu đau quá. Cái trán của tui
Frisk :thui tui đi gặp anh sans đây
Cô từ từ bước đến cánh cửa của nhà Toriel. Cô chuẩn bị gõ cửa thì nghe thấy một tiếng :
Ôi sans cậu chẳng khác gì ngoài xưa cả.
Sans : đó là nghề của tôi
Nghe xong ,những giọt nước mắt của cô bắt đầu rơi . Tạch tạch.
Frisk : hức hức
Cô chạy thật xa nhà của Toriel để sans không tìm được cô. Trong lúc đó,sans nói truyện với Toriel xong Anh từ từ bước ra chỗ cửa của nhà ,anh mở cửa ra và phát hiện có dấu chân của một con người.
Sans : frisk ư !
Anh chạy một mạch thật nhanh về nhà
(RẦM)
Sans : paps, frisk có về nhà không ?
Papyrus : không ,frisk đi từ sáng rồi anh ạ!
Sans :ôi không
Frisk đang ngồi ở góc cây , cô vừa khóc vừa nói : tại sao? tại sao anh lại yêu mẹ em chứ không yêu em .TẠI SAO ?
Frisk nói  xong ,một giọng nói cạnh cô vang lên: frisk ơi , kích hoạt gennocide run đi
Frisk: a...ai nói đấy ?
Chara : là tôi bạn thân của cô
Frisk : c..chara ?
Chara : đúng vậy bé yêu .
Frisk :nhưng t..tôi không muốn kích hoạt gennocide run đâu chara.
Chara : nếu cô nói vậy thì thôi
Bóng hình của chara ngày càng mờ giần .khi chara biến mất ,frisk không muốn kết thúc cuộc đời của những con quái vật dưới lòng đất mà cô đã quyết định từ bỏ cuộc đời của mình. Frisk từ từ lấy con dao dấu trong giầy mình ra . Cô đưa con dao đến giữa thẳng ngực của mình. Cô chuẩn bị đâm vào ngực mình thì một phép thuật đã ngăn cô lại.
Cô nhận ra đó là phép thuật của sans.
Sans : em làm cái gì vậy hả frisk ?
Frisk :em ..em
Sans kéo frisk vào lòng rồi nói : mọi chuyện ổn rồi frisk ạ !
Frisk bật khóc rồi nói :
Em xin lỗi sans đáng lẽ em không nên tự kết lễu cuộc đời của mình ,em xin lỗi sans ,em xin lỗi
Sans : không sao đâu frisk . Miễn là em được bình yên là là được rồi . Đừng khóc nữa frisk
Nói xong sans hôn nhẹ lên trán frisk rồi bế frisk về nhà , frisk ngừng khóc và ôm lấy sans .

Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên thông cảm nha .bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro