đông này anh có lạnh không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sanji nhớ lần đầu nó gặp anh zoro là một ngày có tuyết.

nó không thích tuyết cho lắm, các bạn nữ trong lớp cũng không thích tuyết, chẳng ai lại muốn đứng run cầm cập dưới cái rét cắt da cắt thịt rồi phát ra âm thanh sụt sịt mà người lớn hay trêu là thò lò mũi xanh, chỉ trừ mấy bạn nam nghịch ngợm thích chơi đùa chạy nhảy dù mọi thời tiết nào. lũ nhóc sẽ quẩn quanh khắp sân trường, lăn mình lên mặt đất trắng tinh, vo tròn những nắm tuyết dày ném về phía nhau, và khi cuộc vui kết thúc đứa nào đứa nấy quần áo xộc xệch ướt nhẹp, đôi lúc chúng nó còn mếu máo bị cô giáo y tế mắng một trận vì trót để bản thân hắt xì.

nó khác với bọn trẻ đấy.

nó mặc kệ dăm ba lời cười cợt từ đám con trai ngoài cửa sổ chê bai nó yếu đuối ẻo lả, nó vẫn lựa chọn tụm năm tụm bốn ở phòng học cùng nhóm con gái tận hưởng không khí ấm áp. nó chưa bao giờ phải trông bầy hầy đầu bù tóc rối như nhiều bạn học sinh sau tiết giải lao, càng chưa lần nào mắc trúng căn bệnh cảm do nhiệt độ gay gắt của mùa đông hoành hành, giáo viên thường hay khen nó ngoan ngoãn, kể thêm các bạn nữ cũng có thiện cảm với nó hơn là những bạn nam khác.

bởi nó không thích tuyết.

ngay từ thuở bé tí, mẹ nó luôn nhắc nhở nó rất kĩ càng về việc bảo vệ bản thân trước giá lạnh, có lẽ do sức khỏe mẹ vốn dĩ yếu tựa cánh hồng bay nhẹ đã đủ thổi mẹ đi, nên mẹ khó mà chống chọi trước thiên nhiên mùa đông khắc nghiệt. nó thương mẹ nhất trên đời, nó ghét cay ghét đắng cơn gió buốt thổi qua khe cửa khiến mẹ ôm miệng ho khô khốc, cổ họng đau rát thật khổ sở, dù nó có cố gắng đắp cho mẹ bao nhiêu lớp chăn. nó ghét cả mười ngón tay mẹ xanh xao gầy gò cứ trơ ra để dòng nhiệt lạnh băng thấm vào từng khớp xương làm nó nhói lòng nhức nhối. nó ghét vô cùng giáng sinh năm nọ mẹ gượng mình xây tặng nó chú người tuyết quàng khăn méo mó khó nhìn, hai đôi mắt đá nhỏ xíu cao thấp không đều, thân hình nghiêng lệch gần như sắp ngã, tác phẩm xấu tệ khiến mẹ bật cười, nhưng lại trở thành vết dao cứa sâu tim nó mỗi giọt máu chảy xót xa mặn chát.

bởi nó không thích tuyết.

tuyết mang mẹ rời đi chẳng về nữa. tuyết rơi phủ kín đất mẹ ngủ đơn côi giữa nghĩa trang xa lạ, bố nó đứng cầm ô, đợi từng đứa con đặt xuống bia mộ bó hoa tiễn mẹ khỏi trần thế. nó đã tự hái hoa, những bông hoa mẹ yêu khi còn sống, dù việc nó giỏi là nấu ăn, nó chẳng thể đem cho mẹ đĩa bánh ngọt nó hoàn thành nhờ bao công sức mẹ chỉ dạy, vì mẹ không chờ được đến lúc nếm thử hương vị thức ăn nó nấu. nó khom lưng, đầu gối vùi vào tuyết lạnh, nhẹ nhàng gửi tới mẹ nhành hoa tươi sợ rằng mẹ tỉnh giấc, khi bàn tay nó chạm phải lớp tuyết mềm mại, nó thấy một cảm giác buốt giá chạy dọc sống lưng, làm nó rung rinh gục ngã, co quắp trước những hạt tuyết rải rác điểm trắng áo quần.

mẹ ơi, mẹ ơi, tuyết lạnh quá, lạnh quá, lạnh như thế, lạnh như thế làm sao mẹ chịu nổi. mẹ ơi, ở dưới đấy lạnh lắm mẹ ơi.

mẹ không thích lạnh mà, mẹ không muốn lạnh mà, đừng để mẹ bị lạnh được không, ba ơi, mẹ con sẽ lạnh mất.

rồi nó khóc, chơi vơi nhưng chẳng nghĩ được gì, nó trống rỗng, hệt trẻ nít ba tuổi bị cướp mất cây kẹo ngon, nước mắt nhỏ tí tách lên lòng bàn tay nó rét căm, lạnh giống xác thịt mẹ chôn vùi trong đất cát.

và nó không thích tuyết.

dẫu mùa đông năm nào cũng nhiều tuyết.

khắp trường tiểu học nhuộm màu trắng xóa, trắng cả sang trường phổ thông kế bên, gió phần phật đan xen những lọn tóc vàng làm da đầu nó tê dại. nó thổi phù phù vào lòng bàn tay cứng ngắc, xách quai xô nhựa lủi thủi bước tới khoảng sân trước của nhà kho sau trường, nơi có mấy chiếc vòi lấy nước, nó muốn lau sàn rồi nhanh chóng làm xong nhiệm vụ trực nhật hôm nay nó được giao.

cạnh nhà kho là hàng rào sắt, cái hàng rào ngăn cách khuôn viên trường nó khỏi trường cấp ba có các anh chị cao lắm, thi thoảng nó còn bắt gặp họ trốn học lén lút trèo sang phía này, dúi cho mấy đứa trẻ con vài viên cacao để tụi nhỏ thôi mách lẻo. nó vẫn hay ước nó mau lớn như người ta, khỏe mạnh như người ta, để khỏe thay luôn phần của mẹ.

nó đợi nước chảy, ngỡ ngàng khi nam sinh tóc màu rêu đột ngột nhảy từ trên cành xuống, giữa tiết trời lạnh buốt, anh mặc độc mỗi bộ đồng phục phong phanh không đủ giữ ấm, cứ thể không sợ gió đông bóp nát anh bất cứ lúc nào, dù làn da rám nắng kia đã nhạt hẳn màu do rét. anh vươn vai, bộ dạng lười biếng của học sinh cá biệt vừa mới bỏ tiết ôn tập leo lên cây chợp mắt ngon lành, và anh khịt khịt chóp mũi đỏ ửng, nghiêng đầu hắt hơi tiếng kêu nho nhỏ, khe khẽ rùng mình. nó nhìn anh chằm chằm, anh cũng quay qua nhìn nó, thằng nhóc lông mày xoắn kì lạ trơ mắt ra ngơ ngác khiến anh tưởng nó sắp đóng băng đến nơi. anh cúi thấp người, nó như phát hiện mà vô thức ngẩng cổ lên gần anh thêm một chút, thích thú, anh nhe miệng để lộ hai chiếc răng nanh tinh nghịch, khóe môi thở ra làn khói mỏng, giọng nói khàn khàn vì hơi lạnh xâm chiếm, gương mặt tràn đầy sắc xuân, anh cong mi cười.

"chào nhóc."

nụ cười ấy xinh đẹp nhất mọi mùa đông trong cuộc đời nó.

thế là nó yêu.

tình yêu đương theo lời mấy bạn nữ thầm thì to nhỏ vào tai nhau, về cái cảm xúc thơ mộng đầy cuốn hút, cao cả và lãng mạn, nó nghe mà không hiểu gì, để rồi nó biết, tình yêu của nó hiển nhiên chẳng cần ai giải thích.

yêu hơn số điểm cao chót vót cô ghi trên tờ giấy kiểm tra nó vò đầu bứt tóc, yêu hơn công thức nấu ăn nó cần mẫn nghiên cứu cả tháng trời, yêu hơn hộp chocolate em pudding năm tư dúi cho nó ngay dịp lễ tình nhân.

đó là anh.

anh sẽ tùy ý bản thân ăn mặc bừa bãi, để nó năm lần bảy lượt cằn nhằn như cô vợ nhỏ phiền phức, nó cũng biết anh không dễ dàng đổ bệnh, nhưng nó vẫn lo âu rằng lỡ tuyết lại lạnh lùng cướp mất anh, giống cách tuyết từng làm với mẹ. và anh sẽ chẳng thèm lắng nghe nó mắng mỏ, cứ ậm ừ đáp có lệ lại thằng bé nhắng nhít suốt ngày cư xử hệt ông cụ non, mà sau lưng âm thầm khoác thêm vài cái áo.

anh sẽ lải nhải hàng tá lần khi nó năn nỉ ỉ ôi đòi anh phải đứng trước cổng trường chờ nó tan học bằng được mới thôi, anh than vãn nó toàn khiến anh tốn nhiều thời gian vô ích, thay vì có thể rủ thêm mấy đứa bạn kéo nhau vào tiệm máy. ấy nó nhớ rất rõ, nó hay len lén ngắm anh từ xa lúc anh chăm chú đắp tuyết thành một hình vịt con nhỏ tí ti, rồi cong môi khoái chí, sau đó hễ nó lạch bạch chạy ra ngoài, anh sẽ hào hứng đem khoe. vịt màu vàng, hợp với tóc của em lắm.

anh nói chẳng muốn chơi cùng người học dốt, dù bảng điểm anh đâu có đẹp gì cho cam, mỗi lần như vậy, nó đành khúc khích cười, gật đầu chắc nịch, vâng ạ, một nhà không cần hai người đều giỏi đâu, thế là anh xách cổ nó lên, dọa đánh đòn mông nó. nào ngờ chính anh lại thường khuyên nhủ nó lâu lâu đọc ít sách đi, kẻo cận mù ra đấy, nó còn chưa chắc đó có phải lời khuyên hay không, anh cầm tay nó, đèo nó trên chiếc xe đạp lao ngược chiều gió tuyết bay, rủ nó tập trượt băng, mặt hồ vắng tanh văng vẳng tiếng anh và nó.

nó thích trượt băng cùng anh, mặc buổi tối muộn phải thức khuya làm gấp đôi lượng bài tập, nó ngồi bên ánh đèn bàn, cắn cắn đuôi bút tỏ vẻ đăm chiêu ghê hồn vào bài toán khó nhằn nó giải mãi không xong.

ừ, khó ơi là khó.

chuyện yêu đương thì có dễ bao giờ.

anh cũng chả quan tâm lắm cái tình cảm nít ranh nó ba hoa chích chòe trông thật ngớ ngẩn, anh kêu trẻ con tập trung mà học mà hành, lớn rồi đằng nào cũng đi yêu người khác. nó ghét cực kì, tránh né anh mấy ngày liền, nó ngây ngô là thế, cơ nó nghiêm túc yêu anh chứ có đùa cợt lấy làm thú vui gì đâu.

nó trốn chui trốn nhủi mỗi khi thấy anh theo thói quen đợi nó cùng về, nhưng dường như anh chẳng hiểu được tâm trạng dỗi hờn nó cố tình bày tỏ, anh tự nhủ nó đã chán cái cảnh sớm ngày lon ton cạnh kẻ cọc cằn khô khan là anh, nào so sánh được niềm phấn khởi đùa vui cùng lũ bạn bè đồng trang lứa, rồi anh lắc đầu ngán ngẩm. và cuối cùng nó vẫn mềm lòng, nó sợ anh cứ ngóng nó mãi ở cổng trường dưới thời tiết lạnh buốt, tuyết đổ kín đôi vai gầy, lỡ trời chập tối anh lại lạc đường cho xem, hoặc đó chỉ là cái cớ để nó thôi thúc mình gặp anh mà thôi.

ai ngờ nó vừa làm hòa với anh, thậm chí anh còn không cả biết anh từng bị nó giận, nó phát hiện sinh nhật anh trôi qua mất rồi. nó hụt hẫng, khóc lóc um sùm, quay phắt sang giận bản thân, anh chưa kể nó biết, nó cũng chẳng hỏi anh, vậy là nó bỏ lỡ ngày đặc biệt nó thầm mong mỏi suốt từ lúc nó gặp anh đến giờ, dù anh đã thở dài an ủi nó rằng anh không có tổ chức sinh nhật nên nó đừng buồn quá.

ừ thì, nó đâu suy đoán nổi người nó thương lại được sinh ra vào cái mùa đông nó chán ghét nhất.

anh nhìn thằng nhóc sụt sà sụt sịt ủ rũ không thôi, cư nhiên nổi lên mấy cỗ mắc cười, xoa xoa mái tóc vàng sáng màu, chọc chọc má nó, áp sát lại gần nó, gương mặt nó yêu phóng đại trước mắt, nó càng say mê hơn từng phút.

"vậy em có muốn năm sau đón sinh nhật cùng anh không?"

thế mà anh dỗ nó im thật, nó nuốt ngược cục ứ nghẹn về cổ họng, nhưng nước mắt nước mũi mất khống chế cứ tràn trề ra hết, vừa khóc vừa cười rất tươi.

"anh, anh vừa tỏ tình với em kìa."

"đồ điên! anh nói thế bao giờ!?"

sanji không thích tuyết, chỉ trùng hợp tuyết mang anh zoro đến cuộc đời, nên nó đã yêu tuyết, như là nó yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro