Chàng là quân tử chốn sa trường, ta là nương tử một kiếp trông chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wang Ho và Điền Dã là đôi bạn thân chí cốt của nhau, từng thề thốt rằng thà thiếu chồng còn hơn thiếu vắng nghĩa tình anh em. Có nếu phải gả cũng nên gả đồng lượt, ế cũng không được bỏ sót ai.

Năm đó Han Wang Ho thất hứa trước.

Chị gái là Han Yong Jue bị ép cưới với thống lĩnh họ Lee. Nhưng nàng không muốn, ngược lại, nàng đành cầu cứu Wang Ho.

Trước ánh mắt long lanh đáng thương của người chị, chẳng có cách nào kìm lòng chối từ, Wang Ho bẽn lẽn gật đầu đồng ý.

Điền Dã hay tin thì liền bay thẳng qua Han thị, trực tiếp nghe em kể rõ sự tình. Không thể nào ngờ được, kẻ thất hứa lại chính là người mà ngày xưa mạnh miệng bảo mình có chồng sớm thế nào được.

Han Wang Ho chấp hai tay, xin lỗi bạn hiền. Thôi thì cũng lỡ dỡ rồi, biết chối bỏ sao được nữa.

Mà vấn đề trọng tâm ở đây không nằm ở việc Han Wang Ho bị gả đi, vốn người được định sẵn là chị Yong Jue, giờ Wang Ho thay thế, thì phải chăng đã mang tội gian dối rồi. Ở cái thời cổ xưa này, nếu bị phát hiện sẽ chém đầu không tha.

Huống hồ, còn gả cho thiếu soái họ Lee.

Han Wang Ho xoa mi tâm. Cái gì mà thiếu soái, cái gì mà Lee thị, cái gì mà danh gia vọng tộc. Chả hiểu nổi.

Nhưng chị gái đã nhờ vả, vì chị, nên Han Wang Ho sẽ giúp cho trót.

Điền Dã nắm bàn tay của bạn, an ủi đủ điều.

Đời trai mười hai bến nước, gả đi rồi thì sẽ không có lần sau...

- Cậu suy nghĩ kĩ chưa Wang Ho ?

- Ừ.

_

Hôm tiến hành hôn lễ, chị gái tân trang cho Han Wang Ho, giúp em tôn lên dung mạo tuyệt trần nhất, lộng lẫy nhất.

Vì tiểu hoa sinh nhà ta đã đẹp sẵn rồi, nên chỉ cần họa thêm vài nét thôi. Chà chà, thế này thì ai chê được chứ, xinh lắm cơ.

Tân nương khoác lên thân một bộ hồng phục đỏ chói, trước khi bước chân khỏi cửa phải dùng khăn che đầu, tay cầm quạt, nhỏ nhẹ từng bước chờ tân lang đến đón.

Kiệu hoa vừa đáp, thiếu soái theo sau cũng đặt chân xuống.

Nghe nói thiếu soái điển trai, nhưng mắc bệnh. Từ nhỏ đã không tiếp xúc cũng chẳng mở miệng đối chất với ai. Thật tâm phụ mẫu Lee rất lo lắng. Dạo trước nghe đồn Han thị có một tiểu hoa mới lớn, y thuật cao minh, từ lâu đã nghe danh người, họ muốn rước em về dinh, cùng con trai họ nên duyên vợ chồng, mặt thì phu thê kết bái tương thân tương ái, mặt thì chữa bệnh kì lạ kia.

Mà phu nhân Lee thị không hay biết rằng, tiểu hoa họ nhắc đến đây chính là Han Wang Ho. Do tư chất từ nhỏ không giống bao nam nhân lực lưỡng khác, dáng đi yêu kiều đầm thấm dễ khiến nhiều kẻ gian đoán mò bịa đặt, hiểu lầm vô vạn sự. Bởi thế, em bị giam lỏng tại nơi hoang sơn hẻo lánh tít tận núi cao, chị gái công dung ngôn hạnh nên dễ xoa dịu lòng phụ thân.

Người ta hay đồn về một bậc lương y cứu người miễn phí dưới trấn Tương Vương. Nhưng người ta chưa bao giờ thấy rõ dung mạo của bậc hiền tài ấy. Có lần kia chị gái đi lấy thuốc, bắt đầu đi bán thuốc cho người nghèo, còn lương y nọ biệt tăm. Nên người ta suy đoán người lương y ấy chính là con gái trưởng Han thị Han Yong Jue.

Tiếng lành đồn xa, thế là đến tai nhà họ Lee.

Dẫn đến đại cuộc như hôm nay.

Thị nữ mở cửa phòng tân nương, sau đó dắt người rời khỏi cửa, đến bên tân lang đang chờ trước sẵn.

Lee Sang Hyeok hơi cau mày, nhận ra điệu bộ kẻ mặc áo tân nương có chút quen thuộc.

Nhớ có lần nào đó, do bị quân Nhật bao vây khắp đồn trại, Lee Sang Hyeok và các quân sĩ phải tảng ra chạy trốn. Không như thiếu tướng Kim kịp vào nhầm nhà cậu chủ buôn lụa dệt áo phu thê Điền Dã, may mắn thoát nạn, còn Lee Sang Hyeok trúng phải đạn dược, nằm bất động dưới nền đất lạnh lẽo kia.

Xem như duyên trời đã định, Han Wang Ho đi hái thảo dược thì bắt gặp xác người. Tưởng ngỏm rồi nhưng không, em kiểm tra mạch người ta, sau khi chắc chắn vẫn còn sống thì vác lôi kéo người ta về nhà.

Từ đồi Hoa Xuân, em mang chàng thiếu niên ấy về túp lều nhỏ của mình. Tận tình trị thương cho người ta ròng rã mấy đêm liền, đến canh ba tuần thứ 4 có dấu hiệu tỉnh dần.

Với tình trạng nửa mê nửa tỉnh, Lee Sang Hyeok cứ ngỡ bản thân đã thăng thiên từ lâu rồi. Bị đám người phát xít đó vây hãm, với cả trúng đạn dược, không chet mới lạ.

Ừ, lạ thật. Còn thở nhăn răng đấy mà ???

Hắn bật dậy, lao ra ngoài, ngơ ngác nhìn xung quanh.

Phong cảnh non nước hữu tình, ánh nguyệt trên nền trời tròn trịa đầy đặn, phát sáng lung linh. Khắp nơi đều bao phủ bởi những cánh rừng bạc ngàn. Lee Sang Hyeok mơ hồ, tưởng đây là chốn bồng lai tiên cảnh nào rồi, ấy vậy mà không. Mùi hương ngào ngạt từ đâu đó đang lan tỏa đánh thức hắn, hắn men theo hương thơm, đến trước một khu nhà chồi nhỏ.

Lee Sang Hyeok ngoái đầu vào trong, bất chợt trông thấy chàng thiếu niên nhỏ nhắn đang cố thấp lửa để nấu gì đó, à không phải, mà đang quạt bếp để lửa bùng cháy.

Hắn đắm đuối nhìn em, đến nỗi quên mất người kia đã nhận ra sự hiện diện của mình. Mãi khi Han Wang Ho hét lớn, hắn mới hoàn hồn.

Suốt ba tháng tại đây, hắn được em chăm sóc tận tình, nét yêu kiều thư sinh của người đã làm say động lòng chàng quân nhân. Mãi đến khi bình phục, hắn phải theo tiếng gọi thiên liêng của Tổ quốc, trở về quân khu, tiếp tục kháng chiến.

Trước khi đi, hắn còn nhắn nhủ em:

"Đợi ta, ta sẽ đưa em về dinh, trao cho em thân phận phu nhân thống lĩnh mà bao kẻ ao người ước".

Han Wang Ho khờ dại tin rằng Lee Sang Hyeok sẽ quay lại, nhưng đến cả tên người ta em còn không biết thì hứa hẹn có giá trị gì. Sống cùng nhau ròng rã ba tháng, chỉ gọi nhau bằng danh xưng em-tôi, chứ họ tên nhau cả Han Wang Ho lẫn Lee Sang Hyeok đều không biết gì hết.

Lee Sang Hyeok đi, đi lâu ơi là lâu.

Han Wang Ho nhớ ngày hắn rời xa nơi này, đã có một cơn mưa dai dẳng chục canh giờ liền, hình như ông trời đang giúp em. Để gần hắn thêm vài giây ít ỏi...

Em đã ngắm nhìn hắn thật lâu, đôi tay lạnh được hắn bao bọc trong lòng. Sao hắn thơ tình thế, sao hắn có thể ấm áp đến nổi như thế. Lỡ hôm sau khi không còn hắn bên cạnh, em phải sống làm sao đây...

Xin đừng gieo hi vọng, xin đừng gieo hi vọng...

_

Sau khi gặp Han Wang Ho, Lee Sang Hyeok cũng khỏi bệnh kì lạ đó trước sự ngỡ ngàng từ phía gia đình. Và họ mặc định rằng, chính tiểu thư họ Kim kia là ân nhân giúp con trai mình khỏi bệnh.

_

Tiếng pháo vang rền rĩ nổ to mang Lee Sang Hyeok về với thực tại.

Hắn nhớ không nhầm đâu, dáng đi này...
Thật sự rất quen.

_

Tiệc tùng đã xong, phu thê kết bái cũng hoàn thành, Tân lang trở về khuê phòng cùng tân nương là điều hiển nhiên. Nhưng với kẻ thống lĩnh ba quân như Lee Sang Hyeok, khi đất nước cần, dù đang hỉ sự cũng phải tạm ngưng.

Lee Sang Hyeok nhận được tin cấp báo, quân phục kích của phát xít Nhật liên minh với bọn Trung Hoa đang tràn vào căn cứ người Hàn. Không được chần chừ, Lee Sang Hyeok vào phòng, tươm tất chuẩn bị để tác chiến.

Anh mở cửa, bất chợt nhớ đến thê tử của mình. Em vẫn ngồi đó, hai tay bấu chặt vào nhau. Lee Sang Hyeok tiến đến gần, cầm lấy chiếc quạt trên tay em, kéo khăn trùm đầu xuống.

Hai mắt người mở to.

_

Bên ngoài trời lắc rắc mưa rơi, hơi lạnh bao trùm lấy không phòng. Lee Sang Hyeok nhìn em, không thể tin được chuyện trước mắt.

- Em có biết, đây là tội chet không ?

- Ta cũng không ngờ anh chính là thống lĩnh đào hoa như những lời đồn ngoài kia từng nghe qua.

Han Wang Ho thẳng thắng đáp trả.

- Em là ai ?

- Vậy còn người ?

- Hiện tại cũng đã bái đường, thì là chồng em rồi.

- Thống lĩnh !

- Han Wang Ho nhỉ ? Han thị có một tiểu hoa rất xinh đẹp...

Lee Sang Hyeok nâng chiếc cằm của em, nhẹ nhàng vuốt sống lưng kẻ phía dưới. Bất giác, Han Wang Ho khó chịu nhăn mày, rút người về sau.

- Em biết sau khi bái đường, việc làm đầu tiên của chúng ta là gì không ?

- Người định làm gì ?

Lee Sang Hyeok đặt chiếc quạt lên bàn trà đối diện, rồi quay sang nhìn em.

- Theo nghi thức, động phòng.

Lee Sang Hyeok không muốn phí bỏ thời gian vàng, nắm chặt lấy cổ tay của Han Wang Ho, kéo em vào trong. Bị ám sát bất ngờ, Han Wang Ho không thể chống cự, huống hồ thân thể vốn yếu đuối chỉ đành chào thua.

Lee Sang Hyeok mở từng nút thắc trên y phục của Han Wang Ho, kéo nhẹ chúng xuống.

Màn rèm được bung xõa.

_

_

_

_

_

_

- Xin hãy nhẹ nhàng với em nhé ?

.

Hắn đi rồi, Han Wang Ho thở dài.

Lúc rời đi, hắn còn để lại cho em một vật đựng trong hộp nhỏ. Hắn bảo nếu hắn không quay trở về, thì mong em hãy giữ lấy thứ này bên mình, xem như hắn đang ở bên cạnh em. Nơi chiến trường hẻo lánh vạn trùng hiểm nguy, chắc gì khi ngã xuống sẽ tìm thấy xác. Thôi thì em phải cất thứ này, nhớ là luôn giữ bên mình.

Còn việc em gả thay, chẳng ai truy cứu đâu.

Hắn trải hoa cho em bước, dọn đường cho em đi, chông gai có hắn nhổ, lót cho em hoàng kim vinh hoa.

Em nhớ khi khoác cho hắn bộ quân phục, hắn bảo sau này hắn không về thì đừng ưu tư về hắn, lắm phiền phức. Em tức giận mắng hắn phải cứ nhắc đến mấy chuyện xui xẻo đó làm chi...

Áo cưới gấp lại, mảnh tình tạm cất. Anh khoác áo lính, đi phục hòa bình.

_

Chiến dịch chống phát xít nổ ra hàng tháng trời.

Kim Hyuk Kyu quay về với mảnh vải xanh trên tay, nhìn Han Wang Ho.

- Để quân ta thoát được sự vây hãm của quân phát xít, thống lĩnh quyết lấy thân mình che chắn, nên...nên...

Thiếu tướng Kim nghẹn.

Han Wang Ho không khóc, chỉ là nhắm tịt hai mắt lại. Đưa tay nhận lấy mảnh vải kia.

.

.

.

.

.

.

Tổ quốc mượn anh từ em, nhưng không trả người về với em.

Hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakenut