có lẽ là không hay lắm-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


seongmin biết,một khi đã yêu một người như taeyoung,thì em sẽ phải đối mặt với việc ngồi đợi một mình đến khuya mỗi tối.
nhưng anh chưa bao giờ về muộn như thế này cả.
đã 2 giờ sáng mất rồi.
em ngâm nga những câu hát nhỏ xinh mà em đã học được:
"anh ơi đừng rong chơi
đừng mải mê những điều buông lơi
mà quên đi,trời đã gần sáng rồi
em đợi anh nhé,em chờ anh nhé
vui thôi đừng vui quá còn về với em
kim đồng hồ vẫn từng nhịp tick tock
mà sao,sao anh chưa về ?"
đúng lúc đó,cánh cửa chợt mở nhẹ ra
a,anh đã về rồi.
anh tiến lại chỗ em,ôm lấy em mà hỏi:
-muộn thế này rồi,sao lại ngồi đây ?
em đáp,giọng có đôi chút nghẹn đi
-sao giờ mới về ?
-bé con à,anh phải đi lâu hơn anh tưởng đôi chút,anh xin lỗi.
-hic...chẳng báo trước gì cả,anh biết em lo lắm không ?
-anh xin lỗi,em cũng biết mà,làm điệp viên tình báo khổ lắm.
-thế nên mới nói,em cũng không thể yên tâm mà đi ngủ khi anh cứ ở ngoài đó,mạo hiểm tính mạng của mình được!
-thôi mà bé,anh về đâu chỉ để nghe em rầy la vậy đâu~
-...có bị thương ở đâu không ?
-có,anh có cỡ 2,3 vết cứa gì đó ở bụng.
-CÁI GÌ???SAO ANH KHÔNG NÓI SỚM HẢ???
-thì lúc anh định nói thì bé lại nói nên anh mới thôi mà...
-aish,anh ngồi thẳng lên xem nào!
seongmin chạy ra lấy hộp bông băng,cúi xuống  vén nhẹ áo anh người yêu lên mà băng bó.
em ngồi,miệng cứ kêu những âm thanh trong đau đớn,trong khi anh thì chẳng hay gì.
-bé à,nó không sao đâu!chỉ là đôi ba vết cứa bé tẹo thôi mà,cũng sẽ không có sẹo đâu!
-anh làm cái quái gì để rồi thành ra thế hả?
-anh va phải cái bàn thôi.
-bàn gì mà va một phát cứa được 3 chỗ cách xa thế hả anh ei.nói thật đi,không em đánh đấy
-thì...anh có lỡ đánh nhau đôi chút trên đường.
-lí do anh về muộn vậy á hả ?
-...ừ.
cậu băng lại,đặt hộp băng xuống,bỏ thẳng vào phòng.
-bé ơi,anh sai rồi mà,cho anh xin lỗiiii
-anh cút ra ngoài sofa nằm cho tôi!
vâng,kim taeyoung nổi-tiếng-khiến-ai-cũng-phải-sợ-chỉ-với-một-cái-liếc giờ đây đã bị ahn seongmin đả thẳng ra chuồng gà...ý lộn,sofa nằm rồi.
chuyện là,anh đã từng hứa với seongmin là sẽ không đánh nhau trên đường nữa.
nhưng ông cha ta đã nói,ngựa quen đường cũ mà.
nhưng ông cha ta cũng nói
dại trai đầu thai 9 kiếp chưa hết.
và seongmin thì chính xác là như thế.
kết quả là,sau 15 phút,có một em thỏ ló đầu ra gọi quả quýt của mình vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro