Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch của Vương Nhất Bác luôn là những bước đi hoàn mỹ nhất , hắn ép giám đốc công ti nhận Tiêu Chiến là quản lí của hắn , hắn ép Tiêu Chiến đang yên yên ổn ổn , bình thản sống , bỗng nhiên trở thành người mà búa rìu dư luận , miệng lưỡi nhân gian muốn chà đạp nhất. Kế hoạch vẫn rất ổn , hắn chỉ cảm thấy không đúng ở một chỗ , đó chính là người kia vẫn như vậy , không mở miệng cầu xin hắn đến một lời.

Thỉnh thoảng nếu có thời gian Vương Nhất Bác vẫn giống như người bình thường , lướt các mạng xã hội để cập nhập tin tức mới hay tìm hiểu vài thông tin giật gân , đang gây bão trong cộng đồng này. Hắn biết , Tiêu Chiến làm quản lí của hắn chưa tròn một tháng mà ngày nào tên anh cũng có mặt trên hot search , nhưng là bằng cách chẳng tốt lành gì cho kham. Kiểu như tên anh sẽ luôn đi cùng với các tag , khốn nạn , mặt dày , không biết nhục nhã ,... và còn vô số từ ngữ thô tục , chỉ cần nhìn một cái cũng đủ làm người ta đau thấu tận tâm can. Hắn thấy cũng thật may mắn, hắn không cho người kia dùng điện thoại , hắn ghét anh liên lạc với người khác , nhất là người bây giờ anh nói yêu thương. Vương Nhất Bác nghĩ hai người bọn họ một ngày ở bên nhau đến tận hai mươi ba giờ , hà cớ gì phải cho anh dùng điện thoại ?

Mấy tháng này vẫn là vậy , khi tan làm hắn sẽ hành hạ Tiêu Chiến , lúc đi ghi hình cũng sẽ tìm cớ làm khó anh , chỉ mong rằng anh sẽ mở lời cầu xin hắn quay về yêu anh một lần. Nhưng dù hắn có mong đợi như thế nào thì người hắn yêu vẫn nhất quyết không chịu thỏa hiệp với hắn. Vương Nhất Bác nghĩ mình sẽ không thua cái con người nhỏ bé , yếu ớt kia , tuy nhiên đến tận cùng hắn vẫn không thể cảm hóa được Tiêu Chiến.

Hắn đã bao giờ thử nghĩ , cách làm này của hắn vô cùng sai trái chưa?

Tiêu Chiến kể từ khi gặp hắn đến nay còn chưa đến ba tháng mà người đã gầy đi hẳn mấy vòng , lúc nào cũng giống như cây nhỏ trước bão lớn , có thể ngã bất cứ khi nào. Báo mạng thì anh không đọc đến nhưng những lúc cùng Vương Nhất Bác đến chỗ đông người anh luôn nghe thấy tiếng người khác rì rào bàn tán và chửi bới mình. Anh không biết những người đó là ai , chỉ biết rằng nếu là một con người mà phải nghe những lời nói đó thì ắt hẳn sẽ không mạnh mẽ nổi trước cuộc đời này nữa. Tiêu Chiến còn nhớ những năm tháng đen tối trước kia đã khiến anh bị ám ảnh đến như thế nào , địa vị mất , người anh thương mất , đứa con anh chưa kịp sinh ra mất và đến cả lòng tự trọng vốn nên có ở một con người anh cũng đã đánh mất.

Hỏi vì sao anh vẫn sống được đến tận bây giờ ư? Có lẽ , sâu trong tâm khảm Tiêu Chiến vẫn luôn ước cầu một cái ôm ấm áp và đúng nghĩa khi Vương Nhất Bác trở về. Anh đợi hắn trở lại , đợi hắn nói " Em vẫn còn thương anh nhiều lắm " nhưng trong anh vẫn luôn tồn tại một ý niệm đã ăn sâu vào xương tủy , máu thịt , nếu anh và người kia quay về với nhau thì mọi người sẽ đồng ý chứ? Vương Nhất Bác còn cả sự nghiệp trước mắt , không thể vì một người như anh mà dễ dàng đánh mất thanh xuân của bản thân.

- Nhìn cái gì mà nhìn?

Tiêu Chiến đứng im lặng một chỗ , hai tay buông thõng , đôi mắt thẫn thờ nhìn Vương Nhất Bác và cô gái xinh đẹp nào đó ôm hôn thắm thiết. Thấy anh như kẻ mất hồn như vậy , hắn rời khỏi thân thể nóng bỏng của cô gái kia , vung tay lên , vất cái áo khoác to sù sụ vào mặt Tiêu Chiến.

- Anh làm quản lí mà bắt tôi cầm đồ như vậy à? Chán sống rồi sao?

- Xin lỗi....

Tiêu Chiến không muốn hắn tức giận , sợ sẽ có người thấy hắn tức giận sẽ chụp ảnh , đăng mấy bài không hay về hắn lên các mặt báo , sợ hắn sẽ bị tổn thương vì những lời họ nói. Cho nên , anh vẫn luôn đối với hắn rất nhu thuận , nhất là khi cả hai ở chốn đông người. Nhưng Vương Nhất Bác hình như rất vô tình , hắn chưa bao giờ chịu hiểu vì sao anh lại luôn nhẫn nhịn đến như vậy , hắn chỉ biết thỏa mãn bản thân và dục vọng của chính bản thân mình. Hắn luôn muốn ép Tiêu Chiến đến bước đường cùng không lối thoát.

- Còn đứng đấy lười biếng à? Anh còn không mau ra bê đạo cụ với tổ đạo diễn?

Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu mình nên phải làm những gì thì hắn đã nói với mấy người chuẩn bị sân khấu mấy câu , dạng như " Mấy việc này các anh làm làm gì ? Để anh ta làm đi , anh ta là kẻ ăn không ngồi rồi ở đây mà , phải không? "

Vì vậy , mặc dù chỉ làm quản lí nhưng mỗi lần Tiêu Chiến đi quay cùng Vương Nhất Bác là y như rằng anh sẽ phải bê vác rất nhiều đồ. Mà anh cũng sẽ thuận theo ý hắn , mặc kệ hắn chèn ép mình thành thế nào , một mặt vì anh sợ hắn sẽ gửi những đoạn video đó về cho cha mẹ mình , một mặt , chính là do anh vẫn còn thương con người tên Vương Nhất Bác này nhiều lắm. Nhiều đến nỗi không có gì có thể đong đếm nổi.

Hôm nay , vì chạy lịch trình dày đặc , mười hai giờ đêm cả hai người mới về đến sân bay Bắc Kinh , tuy tiết trời đã rất lạnh , thời gian cũng không sớm sủa gì nữa nhưng còn rất nhiều người hâm mộ vẫn đứng chen lấn ở đây chỉ để chờ gặp hắn. Vương Nhất Bác cùng mấy vệ sĩ đi rất nhanh băng qua dòng người đang vừa nghiêng ngả vừa hò hét , chỉ còn Tiêu Chiến ở đằng sau với rất nhiều hành lý lủng củng. Sự nhẫn lại của hắn có hạn , muốn mở khẩu trang nạt cho người kia một trận , bảo anh bước nhanh lên nhưng ở đây quá đông người , hắn vẫn luôn có một nỗi sợ tiềm tàng , hắn sợ mình sẽ không làm hài lòng người hâm mộ , sợ hắn sẽ biến thành người xấu trong mắt bọn họ.

Hắn nghĩ như vậy rồi cũng mặc kệ người kia , cắm đầu nhanh chóng băng qua dòng người đang chen lấn rồi bước lên xe nhưng chưa bước được cả hai chân lên , trong mớ tạp âm hỗn loạn ngoài kia hắn đã nghe thấy thanh âm người kia hét thảm một tiếng.

- Tiêu Chiến!

Hắn điên cuồng nói mọi người rẽ ra hai phía rồi như con thoi đứng ở giữa tìm kiếm thân anh nhỏ bé kia. Rất nhanh , hắn đã thấy anh nằm bất động ở một chỗ , máu từ đầu chảy ra rất nhiều , mọi người xung quanh bắt đầu hô hào nói có ai vừa ném một vật cứng về phía anh ấy. Vương Nhất Bác bây giờ không còn quan tâm đến thứ gọi là hình tượng nữa , bế người kia chạy vào trong xe , gấp rút nói tài xế chạy nhanh đến bệnh viện gần nhất.

Suy nhược cơ thể cùng mất máu làm Tiêu Chiến hôn mê đến tận chiều hôm sau mới mở được mắt tỉnh dậy , vừa động một cái đã thấy vết thương ở trên trán nhói lên đau đớn , cổ họng bỏng rát , anh nhìn quanh một hồi , vẫn chẳng có lấy một người ở trong phòng chăm sóc. Bỗng chốc anh lại nhớ về bản thân mình của mấy năm trước đây , cũng là cô đơn trong lúc đau đớn nhất....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro